Kiếp thứ hai

Thôn nhỏ dưới núi, mọi người truyền miệng nhau, một đồn mười, mười truyền trăm rằng trên núi có hồ ly tinh hại người. Hồ ly tinh kia yêu thuật cao siêu, chuyên dụ dỗ nam nhân, sau đó hút cạn dương khí.

Duẫn Hạo Vũ ngồi trên cành cây, vung vẩy hai chân, bĩu môi nghe đám người bên dưới khua môi múa mép. Y ngồi dựa vào thân cây, thẳng đến khi đám người tản đi, trời đã về chiều, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, y mới vui vẻ nhảy xuống, bước chân sáo đến bên người kia.

"Châu Kha Vũ! Ngươi đến rồi!"

Nam nhân mỉm cười, vuốt mấy lọn tóc tán loạn trên đầu y, nhẹ nhàng nói:

"Lần sau đừng trèo cây nữa, ngã xuống thì phải làm sao đây?"

Duẫn Hạo Vũ thầm nghĩ, ta rất lợi hại, sẽ không ngã, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu:

"Được! Lần sau ta không trèo nữa."

Nam nhân tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời của y, nét mặt càng thêm dịu dàng, nắm tay y nói:

"Về nhà thôi!"

Châu Kha Vũ vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ. Y bị thương, run rẩy co mình trốn trong hang đá. Lúc đó hắn đi hái thuốc, vô tình bắt gặp, bị dáng vẻ nhỏ bé, đáng thương khi ấy làm mềm lòng, liền đem người về nhà.

Châu Kha Vũ từng hỏi nhà y ở đâu, y chỉ lắc đầu nói không biết. Châu Kha Vũ không rõ khoảnh khắc kia hắn nghĩ gì, chỉ là có chút không nỡ nên đành giữ y ở lại. Hai người cứ như vậy bồi bạn bên nhau.

Hoàng hôn buông dần, vẽ ra hai bóng hình, sóng vai nhau bước đi. Duẫn Hạo Vũ nghiêng đầu, kể lể câu chuyện mới nghe được từ mấy người thôn dân khi nãy, vô cùng hứng khởi hỏi Châu Kha Vũ:

"Ngươi có tin trên núi có hồ ly tinh không?"

Châu Kha Vũ không nhìn người kia, bâng quơ đáp lời:

"Nếu là thật ta đã sớm gặp rồi, có ngày nào ta không lên núi hái thuốc đâu?"

Duẫn Hạo Vũ nháy mắt, níu tay hắn, thần thần bí bí:

"Có khi ngươi gặp rồi mà không biết đấy thôi".

Châu Kha Vũ bị y chọc cười, gõ nhẹ một cái lên trán người trước mặt làm Duẫn Hạo Vũ nhăn mày ôm trán, ai oán trừng mắt với hắn.

"Vậy con hồ ly kia nhất định là tiểu tử đứng trước mặt ta rồi".

Nói xong, chẳng đợi Duẫn Hạo Vũ kịp phản ứng, đã rảo bước đi trước.

"Châu Kha Vũ, ngươi đợi ta với!"

Cố sự ở thôn nhỏ, năm tháng trôi qua, chỉ còn là câu chuyện được kể lại qua lời của lão nhân gia.

Chuyển kể rằng có hai thiếu niên nương tựa nhau mà sống. Một ngày, người nọ lên kinh ứng thí, bộc lộ tài hoa hơn người, trở thành tân Trạng Nguyên năm đó. Hoàng đế trọng người tài, ban hôn, phong hắn làm phò mã, nên duyên cùng công chúa đương thời. Đúng là một bước lên mây. Tiên sinh kể chuyện nhấp ngụm trà, vuốt chòm râu chép miệng:

"Thế nên đám trẻ các ngươi, đọc sách cho tử tế, biết đâu có ngày nở mày nở mặt".

Nữ hài chống cằm, đôi mắt long lanh nhìn lão nhân gia.

"Tiên sinh! Tiên sinh! Sau đó thì sao?"

Sau đó thì sao?

Ngày đó, Châu Kha Vũ quỳ trước long nhan, nghe khẩu dụ, ngơ ngác đến nửa ngày. Đến khi thánh chỉ đến tay vẫn chưa hồi phục tinh thần. Hắn vẫn nhớ như in khi chuẩn bị lên đường, bản thân vừa xoa đầu vừa lau nước mắt bên khóe mắt người kia, nói y đừng khóc, hắn sẽ về ngay thôi.

"Ngươi nhất định phải nhanh chóng trở về".

"Được. Ta hứa".

Hắn hứa với y rồi.

" Tạ chủ long ân".

Nhưng lệnh vua như núi, hắn còn có thể làm gì?

Đại hôn được cử hành long trọng. Tân Trạng Nguyên thành hôn với đương kim công chúa, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, là đại sự của cả kinh thành. Đêm tân hôn, sắc đỏ nhuộm kín, phò mã uống say mơ mơ màng màng nắm tay công chúa, vô thức gọi cái tên hắn tâm tâm niệm niệm.

Phò mã với công chúa tương kính như tân, ân ái mặn nồng, là đôi kim đồng ngọc nữ ai nhắc đến cũng ngưỡng mộ. Lại không biết rằng, phò mã ôn nhu nhưng xa cách, chưa một lần chạm vào công chúa. Trong miệng người đời, là phu thê, trong quý phủ lại chẳng khác người dưng.

Công chúa là người hiền thục, hiểu chuyện sớm biết phu quân đã có người trong lòng. Nàng không oán trách, chỉ là, không cam lòng.

"Phu quân, chàng không thể thích ta sao?"

Châu Kha Vũ trả lời thế nào? Hắn trầm mặc sau đó chỉ nói hai tiếng "Xin lỗi".

Có một ngày, công chúa đang ngồi ngắm hoa, thì nghe tiếng phu quân nói với nàng:

"Công chúa, ta muốn đón một người đến đây".

Công chúa mỉm cười, cúi đầu không nhìn hắn:

"Là người kia sao?"

Châu Kha Vũ không lên tiếng. Khi công chúa ngỡ rằng hắn sẽ trầm mặc mãi như vậy, người trước mặt lại đáp:

"Đúng vậy".

"Châu Kha Vũ!"

Công chúa ngẩng đầu, khoé mắt ngấn lệ:

"Chàng rốt cuộc coi ta là cái gì?"

Châu Kha Vũ siết chặt nắm tay, bỏ lại một câu "Là ta có lỗi với nàng." rồi xoay người bỏ đi.

Sau ngày đó, cả kinh thành đều biết, phủ phò mã đón về một thiếu niên, người kia là đệ đệ của phò mã. Thiếu niên môi đỏ răng trắng, ánh mắt long lanh như chứa thuỷ, dáng vẻ thanh tú như thiên tiên. Đệ đệ của phò mã, chẳng trách xinh đẹp động lòng người đến vậy, đáng tiếc lại là một người câm.

Hạ nhân trong phủ nói người đệ đệ kia lầm lì y như khúc gỗ, cả ngày không nói không cười ngơ ngẩn trong tiểu viện phía Tây. Phò mã yêu thương đệ đệ, chỉ cần rảnh rỗi sẽ ở bên cạnh bồi y.

Có một lần, phò mã nghe tin đệ đệ bị thương, vừa hạ triều đã sốt ruột chạy về. Nghe hạ nhân kể thiếu niên trượt chân, ngã từ trên cây xuống, may mà không bị thương nặng. Phò mã vừa đau lòng vừa tức giận, quỳ gối trước giường tự mình thoa thuốc cho y, không quên trách móc:

"Đã dặn ngươi bao nhiêu lần, vẫn cứ trèo cây. Ngươi xem bị thương rồi".

Thiếu niên nhăn mày nhìn hắn. Châu Kha Vũ ngước lên, vừa vặn bốn mắt chạm nhau, hắn đưa tay, theo thói quen vỗ nhẹ lên trán đối phương.

"Xem lần sau ngươi có dám nghịch ngợm nữa không?"

Như sợ người kia đau, lại nhẹ nhàng xoa cái nơi vừa bị mình vỗ:

"Có đau không?"

Lắc đầu.

"Duẫn Hạo Vũ. Tại sao không chịu nói chuyện với ta?"

Vẫn là lắc đầu.

Phò mã là cánh tay đắc lực của hoàng đế, giúp bệ hạ phân ưu, cực kỳ được người trọng dụng nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Đám người kia trong tối ngoài sáng âm thầm tính kế, nhưng chưa một lần thành công, còn mấy lần bị Châu Kha Vũ tương kế tựu kế trả đòn, ăn mệt không ít.

Nhưng chung quy, người trẻ tuổi, không tránh khỏi sơ xuất. Châu Kha Vũ lập mưu cho hoàng đế, hạ bế thừa tướng, chặt đứt vây cánh của gã trong triều đình. Từ một kẻ dưới một người trên vạn người, nay chẳng khác gì bù nhìn, quyền lực trong tay sau một đêm nói mất liền mất. Không thể động đến hoàng đế chẳng lẽ gã còn không trị được một tên phò mã nhỏ bé, lắm quyền lực trong tay nhiều năm, chút thủ đoạn nhỏ không thể không có.

Đêm hội hoa đăng, hoàng đế mở yến tiệc, chiêu đãi quần thần. Tiệc gần tan, xuất hiện mấy kẻ áo đen xông đến, đao kiếm nháy mắt va chạm. Mấy kẻ kia như hung thần ác sát lao về phía chủ toạ, mưu đồ cực kỳ rõ ràng. Hộ vệ tứ phía lập tức hộ giá. Ai ngờ mục tiêu vốn không phải hoàng đế mà là Châu Kha Vũ chẳng hề nổi bật.

Máu tươi nhuộm đỏ y phục, Châu Kha Vũ trừng mắt ngã xuống. Hoàng thượng triệu thái y, chỉ nhận được cái thở dài bất lực.

Châu Kha Vũ được người đưa về phủ phò mã. Công chúa khóc đến đỏ cả hai mắt, ngất đi lúc nào không hay. Đợi khi nàng mở mắt, trong phòng đã nhiều thêm một người. Thiếu nhiên toàn thân bạch y, dịu dàng vuốt ve gò má người trên giường. Chỉ thấy y cúi người, hai tay ôm khuôn mặt Châu Kha Vũ, từ từ hé miệng, một hạt châu nhỏ màu đỏ rực xuất hiện, trực tiếp chui vào miệng hắn.

Y nhắm mắt, hôn nhẹ lên khoé môi người vẫn còn say ngủ rồi ngồi thẳng dậy. Bàn tay nhỏ gầy chạm lên lông mày, mắt, sống mũi, rồi dừng lại ở đôi môi tái nhợt.

"Ta đã nói, ngươi gặp được rồi mà. Lần này ngươi tin ta rồi chứ?"

Thì ra, thiếu niên không câm.

Y quay sang nhìn công chúa vẫn đang ngơ ngác không tin vào mắt mình, nói nhỏ:

"Ta trả lại hắn cho người".

Thiếu niên nhìn đôi tay dần trở nên trong suốt, nở nụ cười xinh đẹp lại không nhịn được mà rơi lệ:

"Châu Kha Vũ! Kiếp sau ngươi nhất định phải đến đón ta, không cho thất hứa nữa".

Công chúa nhìn thiếu niên biến mất, bỗng nhiên bật khóc. So với tình yêu của thiếu niên chút không cam lòng của nàng lại tính là cái gì. Trả lại ta? Người kia ngay từ đầu chưa từng thuộc về nàng.

Sau đó Châu Kha Vũ tỉnh dậy. Hắn không hỏi Duẫn Hạo Vũ đi đâu, lạnh nhạt thu xếp mọi chuyện, xin hoàng đế từ quan. Ngày rời đi, hắn dập đầu trước cửa phòng công chúa, từ đây không còn tin tức.

"Tiên sinh! Sau đó hắn đi đâu vậy?"

"Ai biết được, có lẽ hắn đi gặp tiểu hồ ly của hắn rồi!"

Người xưa chỉ nói hồ ly tinh mị hoặc, chuyên dụ dỗ hại người.

Đâu biết, có một con hồ ly nhỏ dùng mạng cầu chân tình.

Kiếp sau, nguyện gặp người ở nơi chỉ có đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top