Kiếp thứ ba (Thượng)

Hồng bài của Tuý Hương các, nổi tiếng khắp kinh thành, được vạn nhân chú mục, là một thiếu niên vừa tròn mười tám. Từ trước đến nay, y chỉ bán nghệ không bán sắc, nhưng lần này không giống.

Đêm nay, Tuý Hương Các đấu giá đêm đầu của hồng bài.

Duẫn Hạo Vũ nhìn khuôn mặt được tô vẽ tỉ mỉ trong gương, cúi đầu vân vê miếng ngọc bội trong tay. Tiểu nha hoàn thấy công tử mặt mày ủ rũ, nghĩ y lo lắng liền mở miệng an ủi:

"Công tử, người đừng sợ! Người xinh đẹp như vậy chắc chắn ai cũng muốn tranh đoạt người thôi".

Duẫn Hạo Vũ không ngẩng đầu, vuốt nhẹ chữ viết khắc trên ngọc bội, nhẹ giọng nói:

"Vậy sao?"

Trăng lên cao.

Tuý Hương Các náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Các chủ là người khôn khéo, vừa lên đài đã dùng đủ thứ lời hoa mỹ ca ngợi nhan sắc hơn người của mỹ nhân sau màn, nào là chim sao cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, dường như lôi hết một bụng chữ nghĩa ra dùng một lượt. Khách nhân dưới đài nóng lòng, nhao nhao hô lớn:

"Nhanh lên! Đừng lắm lời thế nữa, còn muốn dây dưa đến bao giờ?"

"Đúng đó, đúng đó! Tốn thời gian của gia quá!"

Các chủ liếc mắt về đám người, giơ khăn tay che miệng cười, rồi làm mất hứng hất khăn nói:

"Ây da, đại gia! Các ngài vội cái gì chứ? Chẳng phải mỹ nhân ra rồi sao?"

Nàng vừa dứt lời, thiếu niên từ sau đài vén rèm, nhẹ nhàng bước ra. Y mặc hồng y đỏ rực, tóc dài đen nhánh vấn cao cố định bằng y quan bạch ngọc. Làn da trắng muốt tựa gốm sứ hảo hạng, khuôn mặt tinh xảo mơ hồ lộ ra dưới lớp mạn che mỏng manh, trên trán chu sa đỏ rực càng làm nổi bật phong thái mị hoặc câu nhân.

Thiếu niên vừa xuất hiện, dưới đài một mảng yên tĩnh. Quả nhiên không hổ là hồng bài được các chủ giấu kín.

Duẫn Hạo Vũ chậm rãi bước đến bên cổ cầm, ngồi xuống. Bàn tay thon dài mảnh khảnh chạm nhẹ từng dây đàn, âm thanh trong trẻo vang lên. Một khúc "Tương tư" khuấy động lòng người.

Không quản đàn bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần giai điệu vang lên trong đầu y chỉ có hình bóng duy nhất một người.

Nam nhân kia tao nhã tuấn tú, oai phong lẫm liệt, đáng tiếc trong lòng hắn không có chỗ cho y.

Khách nhân đều bị một màn này làm cho ngây người. Khúc nhạc này họ từng nghe qua mà hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy mỹ nhân đánh đàn sau trướng. Quả nhiên là mỹ nhân, danh xứng với thực.

Tiếng đàn vừa dứt, không đợi các chủ mở lời, đã có người giơ bảng hô giá. Các chủ đứng trên đài che miệng nhìn giá tiền được nâng lên nhanh đến chóng mặt, cười híp mắt.

Cuối cùng, Duẫn Hạo Vũ thuộc về người ra giá cao nhất. Y nâng mắt, nhìn vị công tử trên lầu cao, bốn mắt chạm nhau. Vị kia nhìn y, nho nhã gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi dặn dò tiểu tư bên cạnh gì đó mới đứng dậy rời đi. Duẫn Hạo Vũ cúi đầu, giấu đi ý cười bên khoé mắt, theo sắp xếp của các chủ, chuẩn bị cho đêm đầu tiên.

Y bị người dùng vải đen che lại hai mắt, đỡ lên kiệu. Trải qua một hồi rung lắc, kiều dừng, có người vén màn, đưa tay đón y. Duẫn Hạo Vũ nắm tay người kia, đi một đoạn, khi vào trong một căn phòng mới được tháo xuống vải che. Y nheo mắt cố thích ứng với ánh sáng đột nhiên xuất hiện, còn chưa kịp quan sát xung quanh đã bị thanh âm phía sau làm cho giật nảy.

"Cho ta biết tên của ngươi?"

Duẫn Hạo Vũ nương theo thanh âm quay đầu lại, cẩn trọng cúi người hành lễ rồi mới khẽ đáp lại:

"Thưa khách quan, ta tên Hạo Vũ".

Dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng, chọc người thương tiếc. Nam nhân bước đến, cầm quạt nâng cằm y, tỉ mỉ ngắm nhìn sau đó nở nụ cười xán lạn:

"Ta thay đổi ý định. Ta không chỉ muốn một đêm, ta muốn ngươi".

Ai mà ngờ, hồng bài Tuý Hương Các sau một đêm liền chuộc thân, không những thế còn nhập cung trở thành nam sủng của thái tử điện hạ. Trên đời này, đúng là chuyện lạ nào cũng có, một nam kỹ tầm thường thế mà lọt được vào mắt xanh của đương kim thái tử. Tìm hiểu ra mới biết, đêm đó thái tử xuất cung đến phủ An Định Vương. Vương gia trăng hoa thành tính, quen việc dạo chơi khắp chốn dung chi tục phấn, vốn là khách quen của Tuý Hương Các. Đêm đó có náo nhiệt, nào có chuyện bỡ lỡ, liền kéo đại ca hắn, đương kim thái tử đến chung vui, nào ngờ thái tử một ánh mắt liền nhìn trúng hồng bài, thế nên mới có cớ sự này.

Thái tử là người văn nhã, nhìn trúng một người sẽ mang hết thảy ôn nhu ra đối đãi. Hắn an bài Duẫn Hạo Vũ ở biệt viện gần điện thái tử nhất, ngày ngày đến nghe y đánh đàn, bồi y ngự thiện, dạo hoa viên, chưa một lần ép y làm bất cứ điều gì y không muốn. Trên dưới hoàng cung, ai ai cũng biết thái tử đưa về một nam sủng, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, chạm nhẹ sợ vỡ, nói nặng sợ tan, chỉ hận không thể biến y thành đồ vật có thể tuỳ thân mang bên người mọi lúc mọi nơi.

Một lần nọ, thái tử lên triều. Duẫn Hạo Vũ nhàm chán trèo lên cây, lựa cành to nhất vừa dựa lưng vào thân cây vừa thổi sáo, lần này không phải "Tương tư" mà là một khúc "Đoạn trường" đau đến thấu tim gan. Tiếng sáo bi thương mà trong trẻo rơi vào tai nam nhân vô tình ngang qua. Hắn đi về nơi tiếng sáo truyền đến, phát hiện Duẫn Hạo Vũ trên cây. Không còn hồng y rực rỡ, thiếu nhiên một thân thanh y thoát tục, không nhiễm bụi trần. Y nhắm mắt, khuôn mặt thanh tú dưới ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua kẽ lá như điểm thêm một tầng hào quang nhàn nhạt. Một khúc đã xong, y vẫn còn ngơ ngẩn chưa thoát ra khỏi bi thương thống khổ.

"Tiểu công tử, có nhã hứng nói chuyện với ta không?"

Duẫn Hạo Vũ hơi giật mình, mở mắt nhìn xuống phía dưới, thấy một nam nhân bận trường bào hắc sắc, thân hình cao lớn, nghiêm nghị, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nói chuyện với y. Đến khi nhìn rõ mặt mũi người kia, Duẫn Hạo Vũ mới bật người ngồi thẳng dậy, quên luôn việc bản thân đang ngồi trên cây. Thân thể mất thăng bằng, liền ngã xuống. Vừa vặn rơi vào cái ôm vững vàng của người bên dưới.

Duẫn Hạo Vũ tròn mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tắc, vô thức gọi hắn:

"Vương gia".

Nam nhân cười khẽ ra tiếng, cung trán y đáp:

"Bản vương đã nói bao nhiêu lần rồi, không được trèo cây".

Duẫn Hạo Vũ thẹn thùng chôn mặt trong lòng hắn, rầu rĩ lên tiếng:

"Xin lỗi, tiểu nhân quên mất. Lần sau sẽ không như vậy".

Hắn đặt Duẫn Hạo Vũ xuống, phẩy nhẹ mấy chiếc lá vương trên tóc y, làm như vô ý nói:

"Đến phủ thái tử rồi, đừng để bản vương lo lắng cho ngươi nữa. Biết chưa?"

Duẫn Hạo Vũ nghe lời kia, bất giác cắn môi, một khắc sau mới chậm chạp đáp:

"Tiểu nhân đã hiểu, vương gia".



Sie: Đố biết ai là Châu Kha Vũ đấy:))))))

Văn miêu tả của mị hồi cấp hai có 7đ thôi. Ngôn từ hạn hẹp, chư vị thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top