Muộn màng
Một tí bùng binh 8910, xin cân nhắc.
=======================================
-DOÃN HẠO VŨ CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG? TÔI KHÔNG THÍCH CẬU, BÂY GIỜ KHÔNG SAU NÀY CŨNG KHÔNG. NGƯỜI YÊU TÔI LÀ GIA NGUYÊN LÀ BẠN CỦA CẬU ĐÓ. XIN CẬU TỰ TRỌNG MỘT CHÚT ĐI ĐƯỢC KHÔNG?
Châu Kha Vũ tàn nhẫn gạt bàn tay đang níu lấy áo mình xoay người, lên xe đi mất. Doãn Hạo Vũ vẫn đứng đó nhìn theo anh, bàn tay đưa ra như muốn níu kéo lại bóng hình của anh. Mây mù trên đỉnh đầu kéo đến ngày càng nhiều chỉ chốc lát sau cơn mưa lớn đã đổ xuống, mọi người ai cũng muốn tìm cho mình một chỗ trú mưa nhưng riêng cậu vẫn đứng đó nhìn về hướng xe chạy.
Mưa tuôn xối xả, cơ thể cậu cũng run lên từng hồi vì lạnh. Khi đã quá sức chịu đựng Doãn Hạo Vũ mới đi về hướng ngược lại quay về nhà. Doãn Hạo Vũ trở về với tình trạng ướt sũng, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu nóng lên, bụng cũng đang quặn lên từng cơn nhưng hiện tại cậu chỉ muốn ngủ một giấc, ngủ rồi sẽ không đau nữa, ngủ rồi sẽ có thể gặp Kha Vũ của cậu trong mơ, cứ vậy Doãn Hạo Vũ mê man ngất đi.
Lúc Nine về nhà đã sang ngày mới, mở cửa vào nhà thì thấy vệt nước đã khô còn tưởng nhà có sinh vật lạ nhưng khi thấy nó kéo dài đến phòng của Doãn Hạo Vũ vội vàng vào phòng cậu xem thử, nhìn cậu nằm trên giường nhưng cả người ướt nhẹp đến gần sờ thử trán cậu thì giật mình vì nhiệt độ cao dọa người.
Nhanh chóng thay một bộ mới cho cậu xong mới đưa Doãn Hạo Vũ đến bệnh viện, hồi hộp chờ đợi cậu bên ngoài phòng phẫu thuật, Nine lúc này khắp khuôn mặt đều là nước mắt. Trước đây, vì tính chất công việc Doãn Hạo Vũ thường xuyên ăn uống không điều độ, ban đầu anh có bảo cậu đi khám, lúc về nhà mặt cậu không còn chút sức sống nhưng khi hỏi đến cậu chỉ qua loa bảo đau dạ dày bình thường nhưng nào ngờ hôm nay bác sĩ lại nói với Nine cậu bị ung thư dạ dày hơn nữa còn là giai đoạn cuối rồi. Nine nghĩ về mấy tháng qua, cậu không ăn cay nữa, không ăn vặt cũng không còn rủ anh ăn đêm cứ nghĩ cậu đang điều chỉnh chế độ ăn nhưng thì ra là cậu không thể ăn nữa...
Cửa phòng phẫu thuật mở ra. Nine lo lắng hỏi bác sĩ:
-Em trai tôi...Em ấy sao rồi?
Bác sĩ lắc đầu giọng đầy tiếc nuối, nói cho anh tình trạng của Doãn Hạo Vũ:
-Bệnh nhân có lẽ chỉ cầm cự được đến sáng, xuất huyết dạ dày nghiêm trọng thêm nữa do ăn uống không điều độ trong thời gian dài có thể kiên trì đến hôm nay đã là kỳ tích rồi. Lát nữa sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt người nhà có thể vào thăm một chút.
Nine chết lặng ngồi xuống ghế, em trai của anh đứa em trai mà anh hết mực bảo vệ vì sao phải hứng lấy những đau đớn này. 10 phút sau cậu được y tá đẩy giường bệnh ra ngoài, chỉ mới trải qua một buổi tối mà Doãn Hạo Vũ giờ đây khắp nơi trên cơ thể gắn đầy dây nhợ trên mũi là thiết bị hỗ trợ hô hấp, cả người cậu đều gầy đi một vòng.
Chuyển đến phòng bệnh cậu mơ màng tỉnh dậy, khắp người đều vô cùng đau đớn nhấc một ngón tay cũng cảm thấy nặng nề. Nhìn xung quanh là một mảng trắng xóa, nhớ lại sự việc tối hôm qua hình như cậu đến tìm Châu Kha Vũ sau đó cậu tỏ tình với anh, bị anh từ chối sau đó cậu về nhà, và giờ cậu đang ở bệnh viện. Nine mặc đồ bảo hộ đứng cạnh giường nhìn cậu, trong mắt là sự đau lòng không thể che giấu, cậu cố gắng nở nụ cười khó khăn lên tiếng:
-Em còn bao nhiêu thời gian hả anh?
-Đến sáng.
-Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Anh giúp em gọi cho Kha Vũ được không? Em muốn gặp anh ấy một lát.
Nine không đáp lại cậu bởi chỉ cần hé môi đều là tiếng nức nở, gật đầu đồng ý với cậu Nine ra ngoài gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ. Lấy điện thoại của cậu từ tủ đựng đồ trong phòng thay đồ, ấn vào dãy số ưu tiên, rất nhanh bên kia liền nối máy:
-Alo.
-Xin lỗi vì làm phiền vào lúc này anh Châu, em trai tôi Doãn Hạo Vũ đang ở bệnh viện, hiện tại nó muốn gặp anh. Nếu được xin anh dành chút thời gian đến bệnh viện A, phòng chăm sóc đặc biệt cuối dãy lầu hai.
-À tôi sẽ nói lại với anh ấy ngay.
-Cảm ơn cậu.
Nine nghe thấy giọng nói khác bên kia nhưng cũng không biểu lộ điều gì, lịch sự nói tiếng cảm ơn rồi thôi, nhìn cuộc gọi đã kết thúc mà trong lòng chua xót, bất hạnh đời này của Doãn Hạo Vũ là đến quá muộn cay đắng hơn lại đi yêu người yêu của bạn thân mình.
Trương Gia Nguyên ở đầu bên kia vội vàng lay Châu Kha Vũ thức dậy, gấp gáp nói với anh:
-Kha Vũ mau dậy, Tiểu Vũ hình như có chuyện rồi. Mau thức dậy cùng em đến bệnh viện A xem cậu ấy.
Châu Kha Vũ lúc này hoàn toàn tỉnh táo, anh vội thay quần áo rồi cùng Trương Gia Nguyên đến bệnh viện A, không biết vì sao nhưng anh cảm giác nếu chậm chân chút nữa anh sẽ không còn gặp cậu nữa.
Doãn Hạo Vũ nhìn tấm lưng nhỏ của Nine đứng ở ngoài nở nụ cười, bụng cậu lại đau rồi, nước mắt nóng ấm chảy khỏi khóe mắt biến mất nơi tóc mai. Cậu cũng buồn ngủ nữa, ngủ một chút vậy, tủ nhủ một câu Doãn Hạo Vũ khép mắt lặng lẽ tạm biệt thế giới, bên ngoài Nine gọi điện xong định đem điện thoại cất đi thì nhìn thấy nhịp tim trên điện tâm đồ ngày càng yếu, vội chạy vào phòng chỉ vài bước chân nhưng khi Nine nắm lấy tay cậu, nhịp tim đã là một đường thẳng, âm thanh phát ra đặc biệt chói tai.
Lúc cả hai đến Nine đã đứng sẵn bên ngoài, nhìn hai người bằng ánh mắt vô hồn. Châu Kha Vũ lao đến trước mặt Nine thông qua cửa kính nhìn vào bên trong, điện tâm đồ chẳng còn những nhịp lên xuống, mà Doãn Hạo Vũ cũng yên lặng nằm đó, đôi mắt sáng như sao trời ấy vĩnh viễn đóng lại, vì sao đến khi tận mắt nhìn thấy những ống kim những sợi dây ghim vào người cậu rồi anh mới nhận ra cậu nhỏ bé thế nào, vì sao đến khi cậu mãi mãi rời xa anh anh mới nhận ra...
Châu Kha Vũ không rõ trong lòng mình có tư vị gì, chỉ có cảm giác đau đớn đang nuốt chửng lấy anh, quay lại nhìn Nine anh hỏi:
-Có thể vào nhìn em ấy một chút không?
-Cậu vào đi, lát nữa bác sĩ sẽ đến.
Châu Kha Vũ gật đầu nhìn sang Gia Nguyên, cậu đẩy anh ý bảo anh cứ đi, thay xong đồ bảo hộ, anh vào phòng nhưng không dám lại gần cậu. Qua hơn một phút anh tiến đến bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Thế giới của Châu Kha Vũ dường như sụp đổ, anh siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu mà khóc như một đứa trẻ. Hết thời gian bác sĩ liền vào phòng chuẩn bị tiến hành tháo các thiết bị trên người cậu ra, trước khi rời đi Châu Kha Vũ đã kịp đặt lên trán cậu nụ hôn cuối cùng, nụ hôn tạm biệt cậu.
Ra khỏi phòng, không thấy Gia Nguyên cùng Nine anh cũng không quan tâm. Châu Kha Vũ một mình ra sau khuôn viên bệnh viện, trời gần sáng rồi,anh cần suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa anh và Gia Nguyên, nghĩ về mối quan hệ giữa anh và Doãn Hạo Vũ, về những gì mà ba năm qua cậu đã làm cho anh.
Lúc này Nine cùng Trương Gia Nguyên đang đứng ở ban công lầu hai của bệnh viện, Trương Gia Nguyên im lặng một lúc rồi lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người:
-Thật ra chuyện Tiểu Vũ thích Châu Kha Vũ em biết từ lâu rồi, em chơi với cậu ấy tuy không lâu nhưng làm gì có chuyện em nhìn không ra chứ. Mối quan hệ giữa em và Châu Kha Vũ nếu nói là người yêu chi bằng bảo là anh em cùng ngủ trên một chiếc giường thì đúng hơn, ngoại trừ việc này những gì người yêu nên làm bọn em lại chưa từng làm cùng nhau. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ... À có lần vô tình em nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ trong ví của Kha Vũ trên đó chỉ có một câu tiếng anh gì mà "The sun will rise and we will try again" nét chữ tròn tròn nhìn một cái là biết của Tiểu Vũ. Khi đó em liền hiểu một số chuyện, dự định sẽ cùng hai người kia nói rõ nhưng chưa kịp nói thì...
Nine im lặng nghe Gia Nguyên nói mọi chuyện, anh cảm thấy đau lòng thay cho đứa em trai ngốc của mình, khi đã rời khỏi thế giới này mới đổi lấy được chân tâm, cái giá này quá đắt rồi...
Châu Kha ngồi trên ghế im lặng nhìn về chân trời đang dần xuất hiện những tia sáng đầu tiên, trước mắt bỗng hiện lên khuôn mặt tươi cười của Doãn Hạo Vũ, khi mặt trời mọc được một nửa anh nhớ ra mẩu giấy nhỏ trong ví tiền, lục trong túi áo lấy tờ giấy đã nhàu nát từ lâu giơ lên trước những ánh nắng, Châu Kha Vũ xuyên qua mẩu giấy mỏng nhìn bình minh, nước mắt im lặng chảy xuống, rơi lên áo khoác tạo thành một vệt sậm màu, cất giọng đã khàn đi đôi chút như nói cho chính mình hoặc như nói cho người kia nghe.
-Vũ... Mặt trời lại mọc rồi nhưng chúng ta... đã chẳng thể bắt đầu lại. Anh hối hận rồi... Xin lỗi em Tiểu Vũ, xin lỗi em.
Khuôn viên bệnh viện sáng thứ sáu vẫn vắng lặng không bóng người, tiếng khóc của anh như vọng ra khắp phía, gương mặt chôn trong lòng bàn tay, bả vai cứ run lên từng đợt còn mảnh giấy kia bị vò lại nằm trơ trọi dưới đất như dấu chấm hết cho sự xuất hiện của Doãn Hạo Vũ trong cuộc đời của Châu Kha Vũ.
-End-
================================
Kiến thức y học không đủ mong mọi người bỏ qua nha. Tui còn một oneshot SE nữa, từ từ sẽ up sau nha. Cảm ơn nhiềuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top