[9/7/2021]


-Phần 1-

-I heard that...you want to break up.

-Get to the point, I don't have so much time.


-Trước đây anh có bắt nạt em chưa?

-Có đấy ạ. Thường xuyên luôn.


-Sao thế bé?

-Em không tìm thấy part của mình ở đâu hết.

-Để anh xem.

Châu Kha Vũ giật mình tỉnh dậy giữa đêm, nhìn đồng hồ 2h sáng. Lại là giấc mơ đó, từ sau thành đoàn gần như mỗi đêm cậu đều mơ thấy, trong mơ chỉ nghe giọng nói văng vẳng bên tai, còn hình dáng đối phương ra sao Châu Kha Vũ hoàn toàn không biết, cậu cảm giác mọi thứ bây giờ đều rất quen thuộc tựa như cậu đã từng sống cuộc đời này một lần nhưng khác ở chỗ trong tim luôn có cảm giác bị thiếu mất một mảnh ký ức, thiếu đi một người quan trọng.

Cảm giác cổ họng có chút khô rát, Châu Kha Vũ rời giường xuống lầu lấy nước uống. Xuống bếp không ngờ lại gặp Viễn ca, cậu có chút thắc mắc, bình thường hiếm khi Bá Viễn sẽ thức giấc giữa khuya thế này.

-Anh không ngủ được ạ?

- Vừa nãy gặp ác mộng bị tỉnh giấc thôi. Nhóc uống nước à? Uống nước ấm đi, ổn định lại giấc ngủ. Anh về phòng đây.

Bá Viễn lên tiếng nhắc nhở khi thấy cậu định lấy nước từ tủ lạnh, buổi tối đi ngủ không nên uống nước lạnh đâu nhé. Anh lên đến cầu thang thì như nhớ nhớ ra điều gì đó, nói với vào phòng bếp:

-Sáng mai có em họ của Tiểu Cửu đến, lo mà dậy sớm một chút nha nhóc con.

Châu Kha Vũ đứng trong bếp nghe vậy thì đáp vọng ra: "Em biết rồi." Miệng trả lời nhưng tay vẫn lấy bình nước lạnh để uống hoàn toàn không nghe lời anh tí nào cả. Uống xong cậu cầm theo bình nước quay lại phòng, nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được cậu liền thả trôi suy nghĩ về giác mơ quấy rối mình mỗi đêm rồi cứ vậy mà thiếp đi.

Sáng hôm sau Châu Kha Vũ bị tiếng ồn dưới lầu đánh thức, thầm nghĩ: "Mấy ông anh lớn này giàu sức sống thật mới sáng sớm ra". Đang định trùm chăn ngủ tiếp thì nghe tiếng Viễn ca vọng lên còn kèm cả tiếng bước chân:

-CHÂU KHA VŨ, NẮNG CHIẾU TỚI MÔNG NHÓC RỒI ĐẤY. MAU DẬY NGAY CHO ANH.

Chưa đầy 1 phút, cửa phòng bị mở ra, chăn cũng bị giựt lấy thô bạo. Châu Kha Vũ có chút bực bội trừng mắt nhìn Bá Viễn, nói:

-Anh có biết phá giấc ngủ người khác là rất độc ác không hả?

-Xí, nhóc thôi đi. Nhanh ngồi dậy vệ sinh cho anh nhờ. Em trai nhỏ tới rồi, lúc khuya đã nói với nhóc đó.

Nói rồi Bá Viễn ra khỏi phòng của cậu, trước khi đóng cửa còn đe dọa:

-Dám nằm trở lại giường anh sẽ kêu AK lên "xử" nhóc đó.

Châu Kha Vũ ngồi đơ trên giường vài phút rồi cũng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc anh xuống phòng khách thì mọi người đã có mặt đông đủ, hơn nữa còn vây quanh ai đó, nói chuyện rôm rả.

-Nào nào. Kha Vũ lại đây, chào hỏi đệ đệ một chút.

Santa lên tiếng khi thấy cậu đứng ở cầu thang còn vô cùng phấn khích đứng lên kéo cậu đến trước mặt "em trai nhỏ". Châu Kha Vũ lúc này nhìn tới cậu bé đáng yêu kia, câu đầu tiên bật ra trong đầu cậu chính là: " Chỉ cười thôi cũng có thể ngọt đến vậy sao?" đang ngơ ngẩn trước nụ cười của bé con thì vai bị đập một cái, Trương Gia Nguyên đanh đá lên tiếng:

-Người ta chào anh kìa, ngơ cái gì thế hả?

Lúc này Châu Kha Vũ mới giật mình nhìn đến khuôn mặt đầy nét Tây Âu kia, bé con như biết vừa rồi Châu Kha Vũ không nghe nhóc nói nên lặp lại lời giới thiệu bản thân lần nữa:

-Xin chào anh Khơ Vũ, em là Patrick tên tiếng trung là Duẫn Hạo Vũ, có thể gọi em là PaiPai, em là em họ của Tiểu Cửu, đến Trung Quốc để học tập. Thời gian này em sẽ ở đây mong anh giúp đỡ em ạ.

Châu Kha Vũ chính thức bị knock out rồi, Patrick hình như mới học tiếng Trung giọng điệu lơ lớ gọi tên anh nghe dễ thương chết mất. Cậu cảm giác giọng nói này rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ mình đã nghe ở đâu, muốn nhớ lại nhưng lại khiến đầu thêm đau. Kiềm nén cảm giác khó chịu, mọi người đang vui vẻ Châu Kha Vũ không muốn làm họ lo lắng. Cứ như vậy mọi người nói chuyện với Patrick đến tận chiều tối. Bá Viễn cùng Trương Gia Nguyên vẫn là người lo việc ăn uống cho cả nhóm, tuy nhiên vì hôm nay có em nhỏ nên cả bọn lại được dịp ăn ngon hơn hẳn ngày thường, món ăn cũng phong phú hơn rất nhiều.

Patrick sẽ ở kí túc xá của họ hơn một tháng trước khi chuyển vào kí túc xá của trường học nên khoảng thời gian này nhóc sẽ được bọn họ chăm sóc tận tình, thằng bé gầy quá rồi. Khoảng thời gian trước nhóc con có trò chuyện cùng Nine qua điện thoại khi đó Bá Viễn để ý thấy nhóc con có da có thịt cực kỳ đáng yêu nhưng hiện tại gặp lại không ngờ lại gầy đến đau lòng. Mọi người ăn uống đến tận 10h tối mới tàn tiệc, vì ngày mai nhóm có lịch trình nên suốt bữa ăn Bá Viễn chẳng để ai động vào một lon bia nào hết, dù ai cũng rất bất mãn nhưng vẫn nghe theo anh, giúp anh dọn dẹp rồi ai về phòng nấy. Vấn đề mới lại xuất hiện, Patrick sẽ ngủ ở đâu? Khi cả bọn còn đang loay hoay thì AK chốt hạ nhanh gọn:

-Phòng của Châu Dan dư giường để PaiPai ngủ ở đó đi. Xong rồi, cả nhà ngủ ngon.

Mọi người lại thêm một lần ngơ ngác. Lúc này các thành viên còn lại cũng đồng ý sau đó lần lượt kéo nhau về phòng, cuối cùng chỉ còn lại ba người: Bá Viễn, Châu Kha Vũ, Patrick. Bá Viễn vẫn còn chút lo lắng hỏi Patrick:

-Ok không PaiPai? Nếu không ổn em có thể ngủ ở phòng anh.

-Dạ không sao ạ. Ngủ một mình em sợ ma lắm, có thêm bạn cùng phòng cũng đỡ sợ hơn ạ.

Bá Viễn nghe vậy thì tạm yên tâm, nói câu "ngủ ngon" rồi về phòng để lại Patrick và Châu Kha Vũ ở phòng khách. Đợi bóng dáng Viễn ca biến mất nơi chỗ rẻ của cầu thang Châu Kha Vũ mới quay sang nhìn bé con còn đang ngẩn người:

-Về phòng thôi nhóc con.

Patrick giật mình nhìn bàn tay đeo nhẫn của cậu đang đưa ra trước mặt mình, trong đầu lại hiện ra những mảng ký ức mờ ảo. Khẽ nắm lấy ngón trỏ của Châu Kha Vũ nhóc để mặc cậu dẫn mình về phòng. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình nhưng có lẽ nó sẽ rất ấm áp rất ngọt ngào.

Tại khoảnh khắc chạm tay ấy, hàng loạt hình ảnh như thước phim chiếu chậm chạy qua tâm trí hai người nhưng lần này chúng chẳng khiến ai đau đớn mà chỉ như dòng nước nhẹ nhàng sưởi ấm cho hai trái tim đang thiếu sót mảnh vỡ cuối cùng trong đời. Họ không biết số phận đã kết nối họ ra sao, họ cũng chẳng biết ở mỗi khoảnh khắc của phần đời trước họ đã đồng hành cùng nhau trên từng giai đoạn của tuổi trẻ như thế nào. Nhưng chắc rằng vào một ngày không xa họ lại nhận ra nhau giữa dòng người vội vã, lại thêm một lần may mắn tìm thấy nhau.

==========================================

Bối cảnh ký túc lúc viết tui không có nhớ tới ký túc xá của INTO1 ra sao nên là mọi người bỏ qua nha. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top