[27/7/2021]


Châu Kha Vũ là đầu gấu thứ thiệt của trường A, trừ việc tống tiền đám nhóc lớp 10 việc anh thích nhất là biến tụi nó thành chân chạy vặt cho mình. Và Doãn Hạo Vũ học sinh mới của lớp 10-6 may mắn lọt vào mắt xanh của anh, ngay từ ngày đầu tiên em đi học cho tới nay đã sang học kỳ mới Doãn Hạo Vũ trở thành tay sai đắc lực cho anh chạy đông chạy tây không biết bao nhiêu lần. Đôi lúc em cũng muốn vùng lên lắm nhưng nhìn tới đôi mắt sắc bén của Châu Kha Vũ em lại thôi.

Mỗi ngày công việc của em chính là sáng sớm phải đợi Châu Kha Vũ ở ngã tư đường gần trường học để đi học với anh, đến trường sau khi gửi xe đạp xong em phải ghé qua canteen để mua đồ ăn sáng đem lên tận lớp cho anh, ra chơi bất kể thế nào cũng phải dành được bàn ăn trong canteen cho anh chỉ đến lúc ra về em mới được thư thả đôi chút.

Giờ ra chơi

Châu Kha Vũ liếc nhìn đồng hồ, đã trễ 10 phút rồi mà con thỏ này vẫn chưa xuất hiện, hôm nay lớp vắng tiết trước và sau giờ chơi, ngồi trên lớp quá nhàm chán nên anh đến canteen dành chỗ trước còn sẵn lòng mua bữa sáng cho nhóc thúi kia vậy mà giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu hết. Bực bội đạp ghế đứng dậy, anh sải bước về cầu thang khu B dãy của lớp 10 và 12. Canteen lúc này không quá đông, âm thanh bàn ghế va chạm như được khuếch đại khiến ai cũng giật mình, một nhóc lớp 10 nhìn thấy anh rời đi thì loay hoay tìm thứ đậy bữa sáng trên bàn của anh lại.

Leo lên lầu hai của khu, vừa lúc bước ngang lớp 12-1 của Vương Chính Hùng, gã ngồi ở phía cửa nhìn thấy anh thì huýt sáo trêu chọc:

-Ây dô, lần này sao lại để sói xám đi tìm thỏ con vậy hả?

-Anh có thấy nhóc thúi kia ra chơi chưa?

-Vẫn chưa, lớp của nhóc ấy bị dính tiết lão Lý trước giờ chơi, e là không ra sớm được đâu. Hay chú đến trước lớp đợi đi, biết đâu lão Lý thấy chú em lại thả mấy đứa nhỏ ra đó.

-Đi đây.

Bỏ lại hai từ cho Vương Chính Hùng anh bước tiếp về phía lớp 10-6, đứng dựa vào cửa sau của lớp, phóng tầm mắt về thầy vật lý đang hăng say trên bục rồi lại dời tầm mắt về nhóc con đang gật gù ngồi bàn tư bên phía cửa sổ. Khi anh chuẩn bị lên tiếng để cứu cánh cho lớp thì nghe được lão Lý cho phép ra chơi, tập thể lớp 10-6 như được ban ơn nằm dài ra bàn, thấy thầy bước ra Châu Kha Vũ nghiêm túc gật đầu chào thầy một cái xong hiên ngang bước vào lớp xách cổ áo Doãn Hạo Vũ đứng dậy. 

Em đang mơ màng ngủ thì bị kéo dậy, không cần nhìn chỉ dựa vào mùi hương quen thuộc thoảng qua nơi đầu mũi em đã biết 'kẻ bắt nạt' tới rồi, tuy hơi giật mình nhưng chỉ hai giây em lại im lặng cam chịu bị anh xách đi.

Tầm mắt lướt vội qua đồng hồ treo tường ở lớp 12-1, em vội vùng ra khỏi tay Châu Kha Vũ, tay chỉnh lại cổ áo, miệng lí nhí nói với anh:

-Em, em sắp vào tiết rồi. Anh, anh tự đi mua đồ ăn đi.

Vừa quay đầu tính bỏ chạy đã bị anh nắm cổ áo kéo lại lần nữa, rút ngắn khoảng cách giữa hai người kề khuôn mặt lại gần em hơn, anh nhướn mày hỏi em:

-Lúc sáng đã ăn chưa, hửm?

-Vẫn, vẫn chưa.

Nhớ lại sáng nay khi Châu Kha Vũ đạp xe đến ngã tư gần trường lại không thấy em đứng đợi mình như mọi hôm, định vào trường luôn thì thấy từ xa em bạt mạng đạp xe tới, nhìn bộ dạng gấp gáp của em có lẽ vẫn chưa ăn nên vừa nãy anh mới mua đồ ăn cho em.

-Vậy thì đi ăn với anh.

Không cho phép em từ chối anh nắm tay em đi xuống cầu thang quay về canteen, may mắn những cảnh vừa rồi diễn ra bên hông lớp 12-1 nếu để Vương Chính Hùng nhìn thấy thì xác định.

Ấn em ngồi xuống ghế ở bàn ăn, bỏ chiếc lồng nhỏ đậy phần cơm của em ra, ngồi xuống phía đối diện, hất cằm về phía dĩa cơm đầy ụ mắt nhìn chằm chằm vào em ngụ ý rất rõ mau ăn cơm. Doãn Hạo Vũ khó xử nhìn anh:

-Em còn không về lớp là không kịp đâu Châu đại ca. Anh tha cho em hôm nay đi được không? Lát nữa cũng là giờ của thầy Lý không thể vào trễ.

-... Vậy thì ăn hết bữa sáng của em đi.

Châu Kha Vũ lén thở dài trong lòng, còn định bắt con thỏ này ở lại chơi cùng anh. Im lặng ngồi đối diện em, nhìn em vội vàng ăn cơm mà bỗng có chút xót xa. Sau thời gian dài ăn hiếp em Châu Kha Vũ từ cảm giác mới mẻ đã chuyển sang thích em, việc bắt nạt cũng chỉ là để gặp em nhiều hơn, hơn nữa cũng biết em rất sợ môn lý, môn học chết tiệt mà anh cũng ghét.

Châu Kha Vũ là học sinh duy nhất trong trường khiến giáo viên vừa thương vừa ghét, anh là thủ khoa khối 11 nhưng đồng thời cũng là đầu gấu có mặt trong mọi cuộc bắt nạt.

-Nhóc thúi, hè này anh dạy kèm cho em nhé?

Doãn Hạo Vũ nghe anh dùng tông giọng nhẹ nhàng hỏi mình suýt chút thì sặc cơm, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không cần, cầm lấy bình nước trước mặt uống vài ngụm, lấy hơi em trả lời:

-À, không cần đâu Châu đại ca. Em chỉ cần đủ điểm lên lớp là được không quan trọng nó lắm.

Châu Kha Vũ hơi ngượng khi bị em từ chối, thẹn quá hóa giận nhéo lấy cái mũi cao của em, nhướn mày.

-Thành ý của anh nhóc dám từ chối?

-Aaaa, Châu Khơ Vũ.

Anh vì tiếng gọi này của em mà giật mình buông tay, đơ người nhìn em. Doãn Hạo Vũ hoảng hốt cảm thấy mình tiêu rồi, em vậy mà dám hét vào mặt Châu Kha Vũ, nhắm mắt chắp hai tay lại xoa vào nhau, miệng em hoạt động hết công suất, lố giờ lên lớp cũng không quản nữa.

-Xin lỗi, xin lỗi Châu đại ca là em sai, em kích động quá. Anh, anh... Em lên lớp đây.

Nói rồi em phóng đi chỉ để lại cho anh một làn gió nhẹ. Nhìn em đã biến mất ở ngã rẻ cầu thang, anh khẽ lắc đầu cười, mắt nhìn đến chai nước trên bàn đã bị em uống hơn phân nữa, anh cầm lên nghịch những giọt li ti đọng lại bên ngoài, thầm nghĩ: "Nhóc thúi, cứ vô tâm gieo vấn vương cho anh thế này rồi lại bỏ chạy. Đợi anh bắt em về, em chắc chắn không xong với anh."

Suốt khoảng thời gian sau, cả em và anh đều lao vào ôn tập cho thi cuối kỳ. Doãn Hạo Vũ cũng thôi từ chối sự giúp đỡ của anh. Em trở thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo anh đến thư viện hằng ngày, như thường lệ hôm nay em lại theo chân anh đến thư viện để ôn tập, ngoài ra còn có sự xuất hiện của Vương Chính Hùng, nhìn em lại đi cạnh Châu Kha Vũ gã không nhịn được lên tiếng chọc em, hỏi anh nhưng mắt lại nhìn em.

-Mới đó mà bắt thỏ về được rồi à?

-Vẫn chưa.

Châu Kha Vũ nhìn anh cười tươi, cũng muốn sớm bắt về nhưng chưa tới lúc. Doãn Hạo Vũ bên cạnh nghe Vương Chính Hùng nói thì ngượng chín mặt, em dùng tay giật mạnh hai dây áo hoodie giấu đi khuôn mặt ửng đỏ. Châu Kha Vũ thấy em như vậy càng cười tươi hơn, cách một lớp áo xoa đầu em.

-Lo làm bài tập của em đi, nhóc thúi.

-Châu đại ca, anh có thể gọi em là tiểu Vũ, Hạo Vũ hay gì đều được, đừng gọi nhóc thúi nữa được không? Em rất thơm đó không thúi tí nào.

-Được, được nhóc thơm.

Vương Chính Hùng cảm thấy mình thật dư thừa khi có mặt tại đây, xem đồng hồ thấy mới đó đã hơn 1 tiếng liền viện cớ rời đi, một câu chào cũng không thèm nói với hai người kia.

Thấm thoát trôi qua 2 tiếng kèm cặp cho Doãn Hạo Vũ, điện thoại trên bàn Châu Kha Vũ reo lên, là anh chủ ở quán cà phê mà anh đang làm thêm, ra ngoài bắt máy nghe xong vội quay lại bàn học nói vài câu với em:

-Hôm nay không về cùng em được, chỗ làm thêm đang cần người. Lát nữa em về tới nhà nhớ nhắn tin cho anh.

-Vâng ạ.

10h tối

Doãn Hạo Vũ đã làm xong bài tập anh giao từ lâu nhưng đi quanh thư viện lại tìm được vài quyển sách hay, cứ chìm đắm trong mấy trang sách không nhận ra sắc trời đã tối từ lâu. Đến khi chiếc điện thoại rung lên báo tin nhắn đến mới giật mình thu dọn đồ đạc đi về.

Vì thư viện khá gần nhà em nên Doãn Hạo Vũ hôm nay men theo con đường nhỏ đi bộ về nhà, Doãn Hạo Vũ vừa đi vừa nhớ lại quyển tiểu thuyết ban nãy mình đọc mà không phát hiện nguy hiểm đang gần kề, một bàn tay cầm khăn từ sau lưng vươn đến bịt miệng em lại, hoảng hốt em vùng vẫy dùng tia lý trí còn lại cắn mạnh vào bàn tay của gã kia, hắn bị đau đẩy em ra rồi chạy đi vì thấy phía trước là nhà dân. Hẳn là lần đầu đi cướp nên thấy nhà dân mới hoảng sợ bỏ chạy nhưng em cũng không còn tỉnh táo mà nghĩ đến việc này.

Cố gắng dùng chút ít sức lực cuối cùng em chạy về trước cửa nhà, nhưng gã đàn ông kia dùng khăn tẩm thuốc mê khi cách nhà hơn 10 bước em lịm đi. Châu Kha Vũ về nhà mở điện thoại vẫn không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ em, mà lúc này đã gần 11h anh lo lắng em gặp chuyện vội gọi cho em nhưng âm thanh đáp lại chỉ có tiếng tút tút kéo dài.

Vơ lấy chiếc áo khoác vừa quăng lên sopha Châu Kha Vũ lao đến nhà em, nhà anh cách nhà em hơn tận 20 phút đạp xe nhưng Châu Kha Vũ lúc này như gắn động cơ vào xe đạp chạy như bay đến đường nhỏ trước nhà em.

Từ xa đã thấy em ngất đi trên nền đường lạnh lẽo, Châu Kha Vũ trong lòng như bị ai bóp một cái, chạy đến khẽ lay em dậy xác nhận ngoài trừ bị ngất đi thì không sao, anh mới thở ra nhẹ nhõm. Dìu em đến ghế đá trước nhà cố gắng đánh thức em, kêu hơn 10 phút em vẫn không phản ứng, dùng chai nước trong balo của em 'đánh thức' em dậy. Bị nước lạnh tạt tỉnh, em hoảng loạn nhìn quanh, anh vội ôm em vào lòng khẽ xoa lưng an ủi em.

Doãn Hạo Vũ được bao bọc trong vòng tay ấm áp của anh cuối cùng òa khóc, siết chặt lấy Châu Kha Vũ như sợ buông tay anh sẽ đi mất. Bị em siết đến hơi khó thở nhưng anh im lặng dùng cái ôm của mình để dỗ dành đứa nhỏ này. Khi chắc rằng em đã ổn định lại tâm trạng Châu Kha Vũ mới giúp em vào nhà.

Cả Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ đều là những đứa trẻ lớn lên nơi đất khách, Châu Kha Vũ đối với em là 'phát hiện' là tìm thấy sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, có lẽ ngay từ đầu Châu Kha Vũ đã thích em nhưng lại không thể giải thích sự rung động ấy thế nào nên lựa chọn bắt nạt đứa nhỏ ngốc nghếch kia nhưng sau tối nay chắc hẳn anh đã hiểu được hoặc là nói sau sự việc trên cầu thang lúc trước anh đã rõ lòng mình.

Khoảnh khắc bị áp chế kia, Doãn Hạo Vũ rất sợ hãi, người đầu tiên mà em nghĩ đến lại là người hay bắt nạt em, trước khi ngất đi em đã có niềm tin mãnh liệt rằng anh sẽ đến cứu em. Doãn Hạo Vũ không biết mình thích anh từ lúc nào nhưng hẳn là từ khi em im lặng chấp nhận để anh xoa đầu mình, sau hôm nay quan hệ của cả hai có lẽ sẽ khác đi hoặc không nhưng chắc chắn một điều rằng nó sẽ chẳng còn là kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt nữa...

===========================================

Mỗi lần tui nhìn Pai Pai là tui lại liên tưởng tới mấy con thỏ con ấy 🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top