[25/8/2021]


-Hôm nay anh không ở lại với em được sao? Hai tháng rồi em mới gặp anh đó.

-Không được đâu baby, ngày mai tôi phải đi công tác.

Doãn Hạo Vũ bĩu môi nhìn người đàn ông đang mặc lại áo sơ mi ở phía xa kia, em rất muốn hắn ở lại thêm một ngày với em. Hai tháng rồi em mới được gặp lại hắn, lần này đi không biết tới lúc nào hắn sẽ về đây, một tuần một tháng hay một năm em không biết, cũng không dám hỏi hắn.

Daniel thay đồ xong quay lại nhìn chú thỏ trắng đang ngồi trên ghế dùng gương mặt tủi hờn nhìn mình, bước tới trước mặt em vươn tay nhéo cái má mềm kia, giọng nói lạnh lùng vang lên:

-Trước đây em sẽ không đòi hỏi thế này Pat.

Doãn Hạo Vũ cắn môi, tay cũng hơi run, mỗi lần hắn gọi thế này chứng tỏ hắn đang trên bờ tức giận, tầm mắt dời đi khỏi khuôn mặt của hắn, muốn che giấu phần tình cảm nồng nhiệt của mình nhưng em lại quên kẻ đứng trước mặt mình là ai, dùng chút lực niết lấy cằm em, xuyên qua đôi kính vàng sang trọng, Daniel dễ dàng bắt được tia thất vọng trong đôi mắt sáng rỡ kia.

-Em có thể thích tôi, nhưng đừng để bản thân lún quá sâu. Em biết đó, tôi rất ngọt ngào với baby của mình tuy nhiên thì điều kiện tiên quyết là baby đó phải ngoan.

Buông tha cho cái cằm hơi đỏ, sự lạnh lùng trong mắt cũng thu lại, hôn nhẹ lên tay em một cái cho lời tạm biệt, Daniel quay người bước ra khỏi phòng và không ngoảnh lại lần nào. Doãn Hạo Vũ thu mình lại trên ghế bành, em phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, thu trọn cả thành phố vào đáy mắt. Căn hộ này là của Daniel nhưng năm trước vì em nói em thích nó hắn không ngần ngại sang tên cho em, em và hắn bắt đầu mối quan hệ này theo một cách mơ hồ nào đó.

Ban đầu Doãn Hạo Vũ là người ngày đêm theo sau Daniel, suốt mấy tháng cuối cùng hắn chấp nhận em nhưng... đơn giản chỉ là tình nhân nhỏ, theo thời gian tình cảm mà Doãn Hạo Vũ dành cho hắn ngày càng lớn, đòi hỏi cũng theo đó mà nhiều lên, em biết hắn thích cách em nghe lời hắn nên hắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà em đưa ra miễn hắn làm được.

Nhưng con người là sinh vật tham lam, được một sẽ muốn hai ngày càng muốn nhiều hơn. Khi nãy lúc mong hắn ở lại em đã hy vọng hắn sẽ chiều theo em nhưng không... Daniel là kẻ thế đó, hắn có quyền có địa vị tiền tài và cả bề ngoài, muốn hắn yêu em là không thể nào.

Sáng hôm sau Doãn Hạo Vũ mệt mỏi thức dậy sau một đêm khó ngủ đem theo cặp mắt thâm quầng đi học, lên lớp tan lớp đi làm thêm về nhà, mấy tháng sau đó cuộc sông của em đều quay quanh những việc ấy, không rõ hắn đang trốn tránh em hay vì lần công tác này thật sự bận rộn hay vì nguyên nhân nào khác, đã sáu tháng em chẳng gặp Daniel, em nhớ hắn lắm nhưng em chẳng dám gọi cho hắn.

Một tối thứ sáu không cần phải đi làm, em nằm trên giường nhìn chằm chằm dãy số điện thoại trên màn hình, lăn qua lộn lại mấy bận lúc chuẩn bị gọi cho hắn thì Daniel đã video call cho em, em giật mình vội chạy lại phía gương lớn nhìn lại khuôn mặt của mình, hơi tái nhợt, vỗ vài cái vào mặt Doãn Hạo Vũ lúc này phi lên giường ấn nút nghe máy.

-Bận gì à?

-Em, em vừa mới đi đánh răng.

-Ừ.

Doãn Hạo Vũ im lặng nhìn ngắm khuôn mặt mình nhớ nhung suốt nhiều tháng, đôi mắt không nghe lời chủ nhân đã ngập nước. Daniel ở phía bên kia đang có năm phút nghỉ ngơi, hắn nhớ em nên gọi điện ai ngờ vừa gặp con thỏ ngốc kia đã muốn khóc, tim như bị bóp một cái. Daniel nhẹ giọng hỏi em.

-Sao lại muốn khóc rồi? Gặp tôi không vui sao?

Doãn Hạo Vũ lắc đầu nước mắt rơi xuống gối nằm làm sẫm màu một phần gối trắng, giọng nói nức nở từng tiếng.

-Em nhớ anh, Kha Vũ. Em nhớ anh lắm.

Daniel thở dài, nhìn con thỏ ngốc cách một màn hình kia, trong mắt là đau lòng cùng không nỡ.

-Chiều thứ hai tuần sau tôi về, em có thể ra sân bay đón tôi không? Tôi có bất ngờ dành cho em.

-Vâng ạ.

-Ừ, trễ rồi mau ngủ đi, tôi vào giấc mơ gặp em.

Tắt video, Daniel suy nghĩ về thời gian qua, hắn lựa chọn trốn tránh thời gian qua là vì muốn xác nhận lại tình cảm lòng mình, tình nhân đối với hắn mà nói chỉ là công cụ làm ấm giường nhưng với Doãn Hạo Vũ hắn không muốn như thế, hắn muốn nâng niu yêu thương em, muốn đem mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này dành tặng cho em. Không biết từ bao giờ Daniel sẽ bất tri bất giác lái xe đến dưới chung cư của em chỉ là dừng xe ở đó rồi về, bao nhiêu đêm như thế.

Hôm Doãn Hạo Vũ hỏi hắn có thể ở lại với em không Daniel rất muốn gật đầu nhưng vì để có câu trả lời chắc chắn cho đoạn tình cảm này hắn đành nói khác đi rồi biến mất suốt mấy tháng ròng. Cất điện thoại vào túi, đeo lên chiếc kính gọng vàng quen thuộc cái này là chính tay em chọn cho hắn, đeo lên thế này hắn sẽ có cảm giác em đang bên cạnh cảm giác như tiếng cười lảnh lót của em ở bên tai tâm trạng cũng thư thái phần nào.

Thứ hai rất nhanh liền tới, Doãn Hạo Vũ dành cả một ngày để sửa soạn cho chiều nay, bao nhiêu bộ đồ đều được em đem ra thử hết một lượt cuối cùng chọn một bộ, áo sơ mi ngắn tay có họa tiết cùng quần jean trắng, nhìn qua vừa sạch sẽ vừa đẹp trai. Chuẩn bị cho bản thân tươm tất, em bắt taxi đến sân bay Doãn Hạo Vũ bỗng có chút hồi hộp với mong đợi trong lòng.

Lúc Doãn Hạo Vũ đến sân bay, đi vào trong thì vô cùng ngạc nhiên trong sảnh lớn khắp nơi đều là bóng bay màu tím hồng, thầm nghĩ trong đầu chắc ai đó định tỏ tình đây mà, còn đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên.

-Doãn Hạo Vũ, em khoan quay lại, nghe tôi nói đã.

Bước chân em dừng lại muốn quay đầu nhưng cùng lúc đó rơi vào một vòng tay quen thuộc, mỗi câu của người đàn ông kia nói ra hơi thở theo đó thổi vào tai như muốn hun nóng nó hun nóng cả trái tim em. Những người xung quanh cũng vì một màn này mà dừng lại xem.

-Doãn Hạo Vũ anh không giỏi nói lời lãng mạn cũng chưa từng nghĩ tới lấy lòng bất cứ ai, từ khi sinh ra anh luôn là kẻ đứng trên đài cao nhìn xuống. Nhưng rồi gặp được em, anh không cần gì khác anh chỉ muốn đem những thứ anh có dâng hết cho em, mang điều tốt đẹp đến đổi lại nụ cười của em. Anh mất tích nhiều tháng vì muốn cho em câu trả lời chính xác và chân thành nhất, Hạo Vũ anh yêu em, làm người yêu anh nhé?

Xoay người ôm chầm lấy Daniel thay cho câu trả lời, Doãn Hạo Vũ hạnh phúc đến không bút mực nào tả được, tình yêu của em có kết quả rồi. Giơ bó hoa sau lưng ra, đưa đến trước mặt em giữa 99 đóa hoa là chiếc nhẫn pandora ba vòng. Lấy nhẫn ra Daniel dịu dàng đeo nhẫn vào cho em rồi đặt một nụ hôn lên đó, doãn Hạo Vũ ôm bó hoa trong lòng nhìn người đàn ông trước mặt, tình ý ngập trong mắt, vươn tay nhón chân ôm cổ Daniel tặng hắn một nụ hôn sâu, âm thanh tiếng vỗ tay xung quanh vang lên như lời chúc phúc cho tình cảm của cả hai.

Nhìn Doãn Hạo Vũ hai má đỏ ửng, đôi môi vì nụ hôn vừa rồi mà trở nên sưng đỏ mọng nước yết hầu của Daniel khẽ lăn, giấu đi tia dục vọng vừa nhen nhóm, nắm tay em cười nói:

-Về nhà thôi, bạn trai nhỏ.

==========================================

Mấy nay tui không được khỏe nên tuần này không có chương mới của đại học K nhé. Mọi người nhớ giữ sức khỏe nha, uống nhiều nước giữ ấm cơ thể nha, yêu mọi người 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top