[2/8/2021]


10h tối, phòng họp công ty

-Doãn Hạo Vũ, em và Kha Vũ từ giờ siết chặt việc giữ khoảng cách cho chị. Phía trên không muốn hai đứa quá thân mật, dù gì cũng năm thứ hai rồi còn nửa năm là tốt nghiệp nghe có vẻ xa nhưng nhanh lắm, cố gắng hạn chế phiền phức một chút. Ánh mắt nhìn Kha Vũ của em từ lúc bắt đầu đến giờ... quá lộ liễu.

-Vâng ạ. Em biết rồi.

-Ừ, em về đi.

Doãn Hạo Vũ im lặng rời khỏi phòng họp, đeo lên kính râm giấu đi đôi mắt ứa nước rồi mới bước ra ngoài lên xe thương vụ về ký túc xá. Ngồi trên xe em nhớ lại những cuộc gặp riêng với quản lý suốt một năm qua, lúc đầu hình như tầm 2 tháng mới nhắc em rằng 'Hạo Vũ, giữ khoảng cách' sau đó mỗi tuần quản lý đều sẽ dùng ánh mắt giám sát em, dùng ánh mắt để nói với Doãn Hạo Vũ: "Em giữ khoảng cách với cậu ấy đi, càng xa lạ càng tốt".

Kiên trì nhắc nhở em suốt một năm đến hôm nay một lần nữa trực tiếp nói ra vấn đề rồi. Ánh mắt không biết nói dối, tình cảm của em với Kha Vũ muốn giấu cũng khó. Doãn Hạo Vũ nhớ có lần nghe lén được hai anh cả nói chuyện với nhau, hai anh nói cách em nhìn Châu Kha Vũ là mật ngọt tràn đầy, chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra sự khác thường.

Chìm trong những lời nói kia quá lâu Doãn Hạo Vũ không nhận ra đã về đến ký túc, giọng chú lái xe vang lên kéo em ra khỏi đống suy nghĩ lộn xộn, nói tiếng cảm ơn rồi xuống xe. Về khu B em khẽ chào Viễn ca một tiếng rồi lên phòng ngay, tập luyện cả ngày cộng thêm việc kia khiến em như cạn kiệt sức lực, chốt cửa đặt túi xách và kính râm lên bàn Doãn Hạo Vũ vùi mình vào chiếc giường êm ái.

Tưởng như đã ngủ được một giấc dài, lúc này bên ngoài vang lên tiếng của Gia Nguyên, cậu gõ mấy tiếng vẫn không nghe âm thanh đáp lại, định xoay người xuống lầu gọi Viễn ca thì cửa phòng của em mở ra. Doãn Hạo Vũ dùng tông giọng có hơi khàn hỏi Gia Nguyên:

-Nguyên nhi ca, tìm em có gì không ạ?

-À, Viễn ca bảo anh hỏi Pai có muốn ăn khuya không? Anh ấy có nấu mấy món ăn lót bụng, mấy người bên khu A cũng sang đang đợi em đó.

-Mọi người ăn đi, em không đói Nguyên nhi ca ăn ngon miệng.

Nói xong em đóng cửa bỏ lại Gia Nguyên đứng ngoài, Trương Gia Nguyên gãi đầu anh nhận ra nhóc đồng niên kém anh vài tháng này có vấn đề được một thời gian rồi nhưng hình như... hôm nay khá nghiêm trọng. Quay người đi xuống lầu thuật lại những gì nghe được cho mọi người, cậu ngồi vào bàn, không khí bữa ăn vì thiếu em út mà cũng trầm lắng hẳn đi, qua 15 phút ai nấy đều no bụng, khu A cũng kéo nhau về bên kia nghỉ ngơi, Viễn ca vẫn rất lo cho dạ dày của Doãn Hạo Vũ nên lại vào bếp nấu thêm một phần để sẵn phòng khi giữa khuya em sẽ đói, xong việc mới yên tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau

Bá Viễn như cũ dậy sớm hơn hai tiếng để làm đồ ăn sáng cho sấp nhỏ, đi ngang phòng Doãn Hạo Vũ thấy cửa khép hờ nhưng khi ngó vào trong thì không một bóng người, nghĩ thầm chắc ngồi đợi dưới bếp rồi chăng. Xuống đến phòng bếp vẫn không thấy em, đồ ăn ngày hôm qua anh để trong tủ lạnh vẫn còn nguyên đó, Bá Viễn lúc này gấp gáp gọi mọi người tập hợp hỏi xem có ai thấy em ra ngoài không, gọi điện thoại cho em thì không bắt máy gọi đến công ty cũng không có ngay khi mọi người đang cuống quýt lên thì giọng em vang lên ở cửa:

-Mấy anh ơi, bé về rồi nè. Dậy ăn sáng thôi.

Lúc này mười con người đồng loạt quay lại nhìn Doãn Hạo Vũ khiến em giật mình, xong cũng hiểu mình làm các anh lo lắng nên cười nịnh nọt.

-Ây da, em đi mua đồ ăn ngay đây thôi không xa lắm nên không đem điện thoại với lại thấy mấy anh vẫn còn ngủ, em không muốn làm phiền mà.

-Em làm tụi anh lo lắm đó Pai.

Lâm Mặc nhẹ giọng trách em, Doãn Hạo Vũ cười hì hì đặt đồ ăn lên bàn bảo mọi người mau ngồi xuống ăn sáng. Chuyện hôm qua em không nói với ai, như chú mèo nhỏ khi bị thương sẽ trốn vào một góc liếm láp vết thương sau đó lại rạng rỡ như không có việc gì, em vui vẻ cùng các anh ăn sáng ánh mắt khi trả lời câu hỏi của anh nào sẽ nhìn người đó nhưng riêng Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối tầm mắt của em chưa từng dừng lại trên người anh. Châu Kha Vũ nhận ra sự khác thường của em nhưng rồi lại nghĩ chắc do mình lo quá nên thôi.

Thời gian sau đó cả nhóm đều bận rộn luyện tập cho album mới, quay show và chuẩn bị cho concert tốt nghiệp, thời gian dư dả để nghỉ ngơi trở nên khan hiếm. Doãn Hạo Vũ vẫn luôn né tránh tương tác với Châu Kha Vũ, cả nhóm thời gian qua quay show không ít, mấy thứ như vlog cũng nhiều không đếm xuể nhưng Châu Kha Vũ chưa từng được tiếp xúc với em lần nào, Thính Giả của Song Vũ thì ngày ngày lên siêu thoại than vãn với nhau đến liếc mắt còn không có thì mong chờ gì tương tác. Nghỉ giải lao Doãn Hạo Vũ lén lút dùng acc clone vào siêu thoại của Song Vũ, đọc được những lời này trong lòng bỗng có chút khổ sở.

"Rõ ràng là em cũng rất yêu anh cơ mà

Vì cớ gì khiến tình yêu này không có kết quả".

Đột nhiên trong đầu Doãn Hạo Vũ vang lên câu hát này, khẽ xoa xoa ngực trái có chút nhói, em đặt điện thoại sang một bên tiếp tục luyện tập. Châu Kha Vũ từ đầu vẫn luôn đặt tầm mắt trên người em, thấy Doãn Hạo Vũ đứng dậy liền tiến đến nắm tay kéo em ra ngoài. Bị động để mặc anh kéo đi, đến nơi vắng người Doãn Hạo Vũ vùng tay khỏi anh, khẽ nhíu mày nhìn anh:

-Châu Kha Vũ, anh lại làm sao vậy?

-Tại sao thời gian qua luôn tránh né anh Patrick? Nếu anh làm em giận xin em nói ra được không? Em như thế này khiến anh rất khó chịu, rất đau lòng.

-Sau khi tốt nghiệp em sẽ nói.

-EM LẠI MUỐN NHƯ NĂM ĐÓ À DOÃN HẠO VŨ? ĐỂ ANH TỰ TÌM HIỂU? VÌ SAO KHÔNG THỂ NÓI RA, ANH KHÔNG LÀ GÌ VỚI EM Ư?

Doãn Hạo Vũ xoay người định rời đi, em sợ mình sẽ không kiềm được mà nói mọi chuyện cho anh, nghe anh lớn tiếng chất vấn mình, ngực em lại nhói lên, đứng quay lưng với anh hít sâu vài nhịp em cất bước rời đi, để lại một bóng lưng cho Châu Kha Vũ. Anh tức giận khẽ đạp vào bức tường bên cạnh, lần đầu tiên anh trở nên mất kiểm soát thế này.

Doãn Hạo Vũ cùng Châu Kha Vũ cứ im lặng như thế suốt khoảng thời gian sau, không ai chịu nhường ai, những người khác dù rất muốn hòa giải bầu không khí giữa hai người nhưng lực bất tòng tâm. Trừ những lúc cần hoạt động nhóm, nếu có thể tách nhau ra thì tuyệt đối không đứng gần nhau, mọi chuyện cứ kéo dài đến ngày tốt nghiệp.

Đêm tốt nghiệp diễn ra trong tiếng vỗ tay cùng pháo hoa vô cùng thành công, Doãn Hạo Vũ sau hơn một tuần lén lút soạn đồ cùng đặt vé máy bay về Đức, sáng sớm tinh mơ ngày thứ ba, em kéo vali rời khỏi ký túc xá mà không ai hay biết.

Lúc Bá Viễn thức dậy vào phòng gọi em, trước mắt chỉ có chiếc giường được gấp ngay ngắn, kệ sách trống trơn, tủ đồ để mở bên trong chẳng có gì. Chỉ có duy nhất một tờ giấy đặt trên tủ cạnh giường, trên đó để vài chữ: "Xin lỗi các anh, em nhất định sẽ về thăm mọi người". Gấp lại tờ giấy, Bá Viễn buồn bã xuống lầu, nhìn cả nhóm đông đủ chỉ vắng mặt em Bá Viễn thấy sóng mũi bỗng cay cay, đặt tờ giấy lên bàn, anh nặng nề lên tiếng.

-Pai Pai, em ấy rời đi rồi.

Phòng bếp trong phút chốc rơi vào im lặng, không ai nói lời nào. Không biết qua bao lâu Riki buông nhẹ tiếng thở dài nói với mọi người.

-Chúng ta, tôn trọng quyết định của em ấy đi, đợi em ấy cho chúng ta một câu trả lời. Kha Vũ, việc em có thể làm lúc này là chờ đợi.

-Vâng. Mọi người ăn sáng đi, em ra ngoài chạy bộ.

Cuộc sống của mười người còn lại cứ vậy trôi qua, Doãn Hạo Vũ cũng im lặng suốt một năm cho đến một thứ sáu đẹp trời em chủ động video call với Lâm Mặc nói thứ bảy tuần sau mình sẽ về, Lâm Mặc khi nghe em sẽ về mừng rớm nước mắt nhưng vẫn trách mắng em vì sao không từ mà biệt các thứ, cả hai trò chuyện thêm 30 phút khi thấy em ở đầu bên kia có vẻ bận thì bảo em lo việc trước đi nhưng lúc chuẩn bị tắt máy vẫn nói với Doãn Hạo Vũ.

-Mấy anh nhớ em lắm đó Pai đặc biệt là Kha Vũ.

-Vâng, em cũng nhớ mọi người.

Cúp máy Lâm Mặc lập tức chạy xuống phòng khách báo tin vui cho những người khác. Dù đã rã đoàn ký túc xá vẫn giữ như cũ, mọi người lâu lâu cũng sẽ tụ họp ở đây, trùng hợp ba ngày trước bỗng quay về đây hết cả mười người. Nay lại thêm tin em út sắp về nên cả nhóm quyết định ở lại hết tuần.

Chủ nhật đã đến mọi người từ sáng đã thức dậy thay phiên dọn dẹp nấu ăn trang trí lại phòng khách để đón em út, lúc này Lâm Mặc đang dọn đồ ăn ra bàn lớn thì từ TV bản tin thời sự phát sóng tin tức nóng nhất trong ngày.

-Vào tối ngày hôm qua, chuyến bay từ Đức về Bắc Kinh mang số hiệu SYDT-521 đã xảy ra tai nạn khiến toàn bộ nhân viên cùng hành khách tử vong, theo thông tin cho biết trên chuyến bay này có mặt của một người nổi tiếng, hiện vẫn đang điều tra về nguyên nhân vụ việc.

Lâm Mặc im lặng xoay người nhìn những người còn lại đang bần thần nơi góc bếp, không gian như bị đông lại hít thở cũng khó khăn, nước mắt trên mặt Lâm Mặc im lặng rơi xuống từng giọt từng giọt, tựa như không thể khống chế cậu ngồi thụp xuống, phút chốc căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng khóc đau đớn cùng âm thanh từ TV, cậu nấc lên từng tiếng giọng nói ngắt quãng.

-Tuần trước, tuần trước em ấy còn...còn gọi cho em nói khi nào về đi, đi chuyến bay nào, là nó, là SYDT-521. Ai đó làm ơn nói với em là trùng hợp đi mà, làm ơn.

Lâm Mặc cuối cùng không thể nói thêm câu nào chỉ ôm chầm lấy AK mà khóc, những người khác cũng không khá hơn là bao, đều tản ra mỗi góc không nói câu nào. Châu Kha Vũ như chết lặng, lúc nghe thấy tin tức anh còn thầm mong rằng không phải chuyến bay của em nhưng lời của Lâm Mặc như đẩy anh vào hố sâu thăm thẳm, triệt để gục ngã.

Mọi thứ trong ký ức của Châu Kha Vũ bỗng như thước phim quay chậm hiện lên từ những ngày trên đảo Hải Hoa cho đến một năm trước, dùng lực tay không kiêng nể tự tát bản thân một cái, ngày đó vì cái gì không dỗ dành em, vì cái gì sau đó biết rõ lý do em tránh né mình nhưng vẫn cố chấp không hòa giải với em, để bây giờ cơ hội nói với em câu xin lỗi, nói với em ba chữ 'anh thích em' cũng không còn nữa...

10 năm sau

Châu Kha Vũ hiện tại đang định cư ở Thái Lan, không tham gia vào showbiz xô bồ kia nữa. Anh thuê một căn nhà gần biển, không khí khá tốt hàng xóm cũng thân thiện, đặc biệt Châu Kha Vũ còn quen được một cậu nhóc 17 tuổi rất đáng yêu, nhóc gọi là Phái Phái* khi cười để lộ hai chiếc răng hổ rất xinh và Châu Kha Vũ rất thích nụ cười của Phái Phái.

Lúc mới sang đây, Châu Kha Vũ cũng từng điên cuồng hỏi nhóc còn cái tên nào không nhưng câu trả lời vẫn là cái lắc đầu từ nhóc, phải mất nhiều tháng sau anh mới chấp nhận rằng em ấy đã mãi mãi rời xa anh, nhưng rồi có những đêm một mình ngồi trên bờ biển, ngắm nhìn một mảng tối mịt trước mặt anh lại cảm thấy có lẽ chính em đã dẫn dắt anh đến đây, đưa Phái Phái đến bầu bạn cùng anh.

Phái Phái cùng Doãn Hạo Vũ rất giống nhau nhưng Châu Kha Vũ hiểu Doãn Hạo Vũ là quá khứ không thể xóa nhòa của anh là thanh xuân ngông cuồng tự tin, còn Phái Phái là hiện tại tương lai là phần đời còn lại. 10 năm trôi qua cùng quá khứ, nỗi đau ngày nghe tin em mất mỗi đêm đều gặm nhấm Châu Kha Vũ, sự cứng đầu thuở thiếu thời cũng dằn vặt anh không nguôi, nhưng đến lúc anh nghĩ tới tương lai rồi nhỉ. Pai em sẽ không giận Châu Kha Vũ mà đúng không, em là bé ngoan, em sẽ hiểu mà.

Châu Kha Vũ thật sự yêu em, năm 19 tuổi rực rỡ anh đã gặp được Doãn Hạo Vũ, người con trai với nụ cười ngọt ngào khóe mắt cong cong, tình yêu năm ấy là châu báu quý giá với anh, cũng là đoạn tình cảm anh mãi chôn vùi.

*Hán việt của chữ Pai Pai.

==================================================

 Tự hỏi Vũ lớn có mệt khum khi ngồi gõ 7 chữ yea 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 này nhân cách thứ 2 của tui up chứ không phải tui đâu. Mấy cô đang high đường mà nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top