[19/7/2021]
-Phần 3-
Chiều hôm đó, Doãn Hạo Vũ cho nhân viên tan làm sớm hơn mọi ngày, nhìn đồng hồ 4h rồi, cậu lượn sang bàn làm việc của thư ký Châu, tay chọt chọt lấy vai anh, giọng điệu có chút làm nũng nói:
-Thư ký Châu tan làm thôi, cùng em đi mua nguyên liệu làm tiệc tối này ~~~.
-Đợi tôi một chút, thời gian biểu tháng sau của em sắp xong rồi.
Doãn Hạo Vũ nghe vậy thì ngoan ngoãn dựa vào bàn làm việc mà đợi thư ký Châu của cậu, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của Châu Kha Vũ, lần nữa thầm cảm thán thư ký Châu nhà cậu thật sự rất điển trai, vầng trán cao toát lên sự thông minh, tóc vuốt keo chỉn chu, không biết tóc anh lúc bình thường sẽ thế nào nhỉ cậu tò mò quá đi, sóng mũi cao thẳng tắp nhìn từ góc độ của cậu Doãn Hạo Vũ cảm tưởng mình trượt ván trên đó được luôn ấy, cả đôi môi mỏng với khóe miệng hơi nhếch kia nữa, hôn lên có cảm giác thế nào nhỉ, hôn lên...hôn... Doãn Hạo Vũ hốt hoảng với suy nghĩ của mình, mặt cậu nhanh chóng đỏ lên mà Châu Kha Vũ lúc này cũng đã xong việc tắt máy tính cùng cậu ra về, hoàn toàn bỏ qua sự khác thường của cậu chủ nhỏ.
Châu Kha Vũ đưa cậu đi mua đồ nấu lẩu đồ uống cùng với một chiếc bánh kem nhỏ xong thì lái xe về, thả cậu xuống trước nhà xong, dặn cậu đợi anh sang nấu ăn chung, Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng về nhà tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái rồi đi bộ đến nhà cậu. Nhấn chuông hai lần, đợi cậu ra mở cửa trong lúc chờ đợi Châu Kha Vũ bỗng thấy hồi hộp cảm giác như lần đầu đến nhà người yêu vậy. Doãn Hạo Vũ nghe tiếng chuông thì chạy như bay ra mở cửa cho anh, để anh vào nhà lấy một đôi dép mới cho anh thay, Châu Kha Vũ khẽ đảo mắt quanh nhà một vòng, cậu nói với anh một tiếng cứ tự nhiên rồi quay bước vào bếp.
Châu Kha Vũ thu lại ánh nhìn tò mò xung quanh, bước vào bếp giúp cậu nấu ăn. Căn bếp rộng lớn vì có thêm một người thân hình vượt trội bỗng trở nên chật chội, quay qua quay lại cũng muốn va vào nhau, hai người vừa đùa giỡn vừa chuẩn bị nguyên liệu. Khi đồng hồ chỉ 6h tối, một bàn thức ăn cũng hoàn thành, một nồi lẩu, đồ nhắm, mười lon bia cùng. Đợi Doãn Hạo Vũ cầu nguyện cùng thổi nến xong thì bữa tiệc riêng hai người cũng bắt đầu, Châu Kha Vũ trước khi để cậu đụng vào lon bia ngờ vực hỏi cậu:
-Uống được không đó em trai?
-Anh xem thường em đó à?
Khi nghe thấy từ em trai nó khiến cậu không vui nhưng không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng cả hai, cậu dành lấy lon bia từ tay anh uống một hơi, Châu Kha Vũ tốt bụng nhắc nhở cậu lần nữa:
-Sáng mai vẫn đi làm đấy.
Doãn Hạo Vũ nghe anh nhắc, như tận dụng hơi men đầy can đảm la lên:
-Không đi nữa, sáng mai em nghỉ làm.
Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng của cậu mà ý cười ngập tràn trong mắt, cầm lấy một lon khác đưa lên miệng uống một hớp. Ngoài mười lon bia trên bàn, mấy lon có sẵn trong tủ lạnh cũng nhanh chóng được giải quyết, dù cố ngăn cản nhưng Doãn Hạo Vũ uống được hơn 6 lon, giờ đây cậu đang cong một chân trên ghế tay cầm cái muỗng tay cầm lon bia mà hát say sưa bài hát đang thịnh hành trên mạng xã hội gần đây.
Châu Kha Vũ im lặng ngồi uống bia nhìn cậu diễn trò đôi lúc lên tiếng bảo cậu cẩn thận tránh vui quá đà mà làm mình bị thương, thư ký Châu không biết trong mắt anh bây giờ có bao nhiêu cưng chiều với người đang say xỉn kia, lúc này Doãn Hạo Vũ đứng hẳn lên ghế nhìn xuống Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh, cười ngốc rồi đột ngột la lên:
-THƯ KÝ CHÂU, EM THÍCH ANHHHHH.
Châu Kha Vũ hoảng hồn vội đứng dậy ôm lấy con người đã bắt đầu mơ màng không kiểm soát được hành động của mình kia, Doãn Hạo Vũ tìm được "chỗ đáp" an toàn liền ngủ mất. Nhìn cậu gục trên vai mình ngủ ngon lành, anh bất lực ôm cậu trong tư thế gấu koala về phòng của cậu, phòng ngủ của Doãn Hạo Vũ với văn phòng đều giống nhau có tấm bảng trước cửa nên việc tìm được không quá khó. Châu Kha Vũ đặt cậu lên giường đắp chăn kỹ càng chỉnh nhiệt độ điều hòa thích hợp, định xoay người rời đi thì bàn tay bị nắm lấy, người trên giường hé mắt nhìn anh, khẽ nói:
-Thư ký Châu...
-Ừ, tôi đây. Ngủ đi.
Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn nhắm mắt nhưng tay vẫn giữ lấy bàn tay của Châu Kha Vũ, không thể làm gì khác anh đành lùi về bên giường ngồi xuống, đây là lần đầu anh nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ, trong nét sắc sảo của phương Tây vẫn nhận ra nét dịu dàng, non nớt, dáng vẻ bây giờ khác hẳn với lúc cậu nghiêm túc trên bàn họp. Tầm mắt anh lướt từ cái trán xinh xinh của cậu rồi dừng lại trên đôi môi hồng, khẽ cúi xuống nhìn một chút bỗng một vòng tay quấn qua cổ kéo anh lại gần sát mặt cậu.
Hơi men dâng lên trong cơ thể Châu Kha Vũ khiến anh đánh liều đặt lên má cậu một nụ hôn phớt rồi tựa như được nếm trái cấm mà nghiện, tiếp tục đặt lên môi cậu một nụ hôn, Châu Kha Vũ nhìn người nọ không động đậy, lá gan giống như được tiếp sức, quan sát đôi mắt đang nhắm nghiền, từng chút từng chút cẩn thận vươn đầu lưỡi liếm một vòng trên đôi môi ngọt như kẹo kia một cái rồi nhanh chóng rời đi, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm cổ mình, Châu Kha Vũ xoay người ra ngoài dọn dẹp.
Đứng ngơ ngẩn trong bếp chốc lát, vô thức vươn tay sờ lên môi, đầu lưỡi như còn lưu lại xúc cảm ban nãy, khẽ cắn môi Châu Kha Vũ giống như thông qua nụ hôn lén vừa rồi mà xác định được tên gọi cho thứ tình cảm đang nảy mầm trong anh. Châu Kha Vũ sợ cậu sáng mai thức dậy sẽ đau đầu nên anh quyết định ngủ ở đây một đêm, đợi đến sáng nấu canh giải rượu cho cậu rồi về.
31 năm cuộc đời anh chưa từng phải chịu thiệt như thế này, ngủ sofa, có nghĩ cũng đừng nghĩ. Châu Kha Vũ khó khăn trải qua một đêm, sáng hôm sau, nấu xong canh giải rượu cho cậu cùng một tờ giấy note nhắc nhở dán trên tủ lạnh, anh quay về nhà thay đồ đến công ty giúp cậu mang văn kiện về giải quyết.
Doãn Hạo Vũ ngủ một mạch đến tận 10h trưa rồi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, không nhìn ai gọi đến cậu cứ vậy bắt máy, mở loa ngoài rồi để lên giường:
-Doãn Hạo Vũ, con được lắm. Thân là tổng tài mà dám nghỉ làm, có tin mẹ cắt lương của con không hả? Không phải vô tình hôm nay mẹ đến công ty thì không biết con bắt nạt thư ký Châu như vậy, để cậu ấy đi làm còn mình thì ở nhà ngủ?
-Chủ tịch Doãn, không sao ạ. Đây là công việc của con.
Cậu nghe giọng nói quen đến không thể quen hơn thì ngồi bật dậy rồi bị cơn choáng váng đánh bại mà nằm lại trên giường, vội lên tiếng nói vài lời ngon ngọt để mẹ yêu bớt giận:
-Hì hì, mẹ...Mẹ bớt giận ha. Con lập tức tới công ty ngay.
-Thôi được rồi, ở nhà đi. Hôm qua không phải sinh nhật con sao? Lần này mẹ tha còn lần sau cẩn thận mẹ cắt lương của con đó, nhóc thúi.
-Hì hì, vâng ạ.
-Mẹ cúp máy đây, lát nữa thư ký Châu sẽ đem văn kiện quan trọng về cho con.
-Vâng.
Vừa ngắt điện thoại của mẹ thì Doãn Hạo Vũ nhận được tin nhắn từ Châu Kha Vũ, đọc xong cậu xuống giường vệ sinh cá nhân. Ra phòng bếp thấy trên tủ lạnh có giấy note coi xong cậu mở tủ lạnh tìm món gì đó ăn cho nhanh, uống xong canh giải rượu cậu ra sofa ngồi, cố nhớ lại chuyện tối qua. Hình như tối qua chơi rất vui, cậu uống bia ca hát rồi...ngủ? Lúc sau là anh đưa cậu về phòng, có phải cậu còn nắm tay anh nữa? Doãn Hạo Vũ xấu hổ ôm gối lăn lộn trên sofa, cậu còn làm gì quá đáng không thế, chết rồi, lỡ cậu làm gì đó khiến anh ghét cậu thì sao? Tình yêu của cậu còn chưa có gì mà ~~~.
Tiếng chuông cửa vang lên, cậu vội bỏ gối xuống chạy ra mở cửa. Thấy người đến là Châu Kha Vũ trên tay ngoài tập văn kiện còn túi lớn túi nhỏ, cậu thắc mắc:
-Thư ký Châu. Nhiều đồ thế ạ?
-Tôi đem tài liệu đến cho em. Sợ em ngủ dậy lười nấu ăn nên tôi có ghé siêu thị mua đồ, hôm nay tôi ăn trưa ở đây em không phiền chứ?
-Không phiền một chút cũng không phiền. Anh mau vào đi.
Doãn Hạo Vũ né sang một bên để anh vào nhà, để cái hộp bự nhất lên bàn xong anh đem nguyên liệu vào bếp, liếc nhìn cái hộp kia một cái, cậu như cái đuôi nhỏ đi theo anh vào đến phòng bếp còn Châu Kha Vũ cũng hết sức bình thản xem nhà cậu như nhà anh mà đi tới đi lui. Thấy cậu cứ đứng ở bàn ăn nhìn mình, Châu Kha Vũ vừa thái thịt vừa lên tiếng:
-Em ra mở quà xem thử đi. Quà sinh nhật muộn của em đó.
Doãn Hạo Vũ nghe anh nói vậy thì tung tăng ra phòng khách ngồi mở quà. Nhìn thấy thứ bên trong liền khiến cậu há hốc mồm, mô hình Iron Man bản giới hạn, trên toàn quốc chỉ có 20 cái, cậu muốn mua nó từ lâu rồi nhưng không nhanh chân băng người khác. Không ngờ hôm nay cậu lại được cầm nó trên tay, đặt mô hình lên kệ tủ xong cậu hớn hở chạy vào hỏi Châu Kha Vũ:
-Thư ký Châu, thư ký Châu làm sao anh mua được nó vậy? Lúc trước em cũng muốn mua một con nhưng tiếc là bị đặt trước hết.
-Gọi Kha Vũ, tôi có đặt một con từ tháng 8 đến sáng nay thì nhận được điện thoại bên giao hàng, tôi nghĩ có lẽ em với tôi có sở thích giống nhau nên đem nó làm quà sinh nhật cho em.
Châu Kha Vũ từ tốn giải đáp thắc mắc cho cậu chủ nhỏ, cũng 28 29 tuổi rồi mà y như học sinh cấp ba vậy, nhưng anh thích cảm giác được cậu theo sau hỏi đông hỏi tây thế này. Doãn Hạo Vũ nghe anh sửa cách gọi cho mình vừa vui nhưng cũng ngại ngùng, cậu gọi thư ký Châu cũng hơn nữa năm rồi đã quen miệng bây giờ sửa lại cứ thấy lạ lạ.
-Kha...Kha Vũ, anh đang làm món gì vậy?
-Ngoan. Món thịt xào bình thường thôi. Nào thử một miếng xem có vừa miệng em không? Tôi ăn nhạt lắm.
Châu Kha Vũ nghe cậu gọi tên mình thì vui ra mặt, hào phóng tặng cho cậu một miếng thịt xào thơm mềm hơn nữa còn tự mình thổi nguội rồi đút cho cậu. Doãn Hạo Vũ ăn xong miếng thịt anh đút, đôi mắt bỗng mở to, giơ tay bật ngón cái dùng biểu cảm để khen ngợi món thịt xào của anh. Nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của cậu, anh thử thăm dò:
-Sau này mỗi ngày tôi qua nấu ăn cho em nhé?
Doãn Hạo Vũ lúc này chắc chỉ còn nghe thấy "nấu ăn cho em" chứ không hề nghe thấy trước đó còn có bốn chữ "sau này mỗi ngày". Về sau Châu Kha Vũ thật sự mỗi ngày đều sang, theo đó tình cảm cũng lớn dần lên, đến một ngày Châu Kha Vũ quyết định tỏ tình với cậu mà Doãn Hạo Vũ vừa hay cũng dự định bày tỏ với anh.
==============================================
Đoạn Iron Man là tui chém óoooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top