[19/7/2021]


-Phần 1-

Doãn Hạo Vũ vì gần đây lượng công việc quá nhiều không thể tự sắp xếp thời gian nên cậu bắt đầu tìm một thư ký toàn năng để theo bên mình. Sau khi thông tin này truyền ra ngoài, rất nhiều bản CV nộp về công ty, mỗi sáng Doãn Hạo Vũ đều ghé qua bộ phận nhân sự nhận vài bản thông tin vừa xem vừa về phòng làm việc nhưng coi tới không biết hồ sơ thứ bao nhiêu vẫn không hài lòng. Chán nản đặt sấp hồ sơ sang một bên, gục đầu xuống bàn làm việc, cậu cực kỳ khổ tâm.

Hai năm đầu còn ổn mọi thứ cậu đều tự sắp xếp nên cứ nghĩ sẽ không cần thư ký nhưng ai ngờ vừa bước sang năm thứ ba cậu liền bị công việc xoay vòng vòng. Bây giờ thời gian để cậu ngủ nướng vào cuối tuần cũng không có. Doãn Hạo Vũ năm nay dù đã 28 tuổi nhưng thói quen thích ngủ nướng vào cuối tuần vẫn không bỏ được.

Cửa phòng làm việc vang lên hai tiếng gõ, cậu uể oải nói: "Mời vào" rồi ngồi thẳng dậy,chậm chạp mở một tập văn kiện từ đống tài liệu chất cao như núi bên cạnh. Ai rồi cũng bị deadline dí thôi~~~ Doãn tổng nhà ta cũng không ngoại lệ đâu. Trưởng phòng của bộ phận truyền thông bước vào đem theo một chồng văn kiện cùng vài bản CV mới đặt lên bàn của Doãn Hạo Vũ, nhìn 'quái vật' đang được đem tới mà cậu khóc không ra nước mắt, ngày cuối tuần tạm biệt cưng~~~.

-Doãn tổng, đây là tài liệu cần ký xong trước thứ tư tuần sau, còn có vài đơn xin việc vừa lọc ra có lẽ phù hợp với yêu cầu của cậu đây ạ.

-Được rồi, anh để đó đi.

-Vậy tôi ra ngoài trước.

Đợi người đi rồi, Doãn Hạo Vũ lại đặt tài liệu sang một bên, kiên trì tìm thư ký cho mình trước. Lại coi qua hơn 20 hồ sơ, tầm mắt cậu dừng lại trên tập hồ sơ cuối cùng, mở ra xem đập vào mắt cậu là tấm ảnh thẻ vô cùng đẹp trai, người trên ảnh có đôi mắt hai mí rõ ràng, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cùng khóe miệng hơi cong. "Cười lên chắc chắn đẹp trai" Doãn Hạo Vũ bị suy nghĩ của mình làm xấu hổ thầm mắng chính mình kỳ cục.

Lấy tay xoa xoa hai má cậu nhìn vào phần lý lịch, tốt nghiệp đại học danh tiếng tại Mỹ về nước được bốn năm, từng làm việc cho các công ty với nhiều chức vụ khác nhau, có kinh nghiệm làm thư ký 2 năm. Doãn Hạo Vũ mừng thầm cuối cùng cũng tìm được người phù hợp, nhìn ngược lên phần thông tin: Châu Kha Vũ – Daniel Châu 31 tuổi. Quạc, quạc, quạc... Doãn Hạo Vũ bỗng thấy có đàn quạ bay ngang đầu mình, thôi kệ có kinh nghiệm là được.

Nhấn nút điện thoại bàn định gọi phòng nhân sự nhưng nghĩ lại Doãn Hạo Vũ tự mình gọi đến số điện thoại trên lý lịch. Trong lúc đợi bên kia nhấc máy không hiểu sao Doãn Hạo Vũ có chút hồi hộp ngón tay không tự chủ nghịch chiếc bút trên bàn, xoay hơn mười vòng, loa điện thoại truyền đến giọng nam trầm ấm:

-Alo, Daniel Châu xin nghe.

-Xin chào, tôi là người bên công ty X, hồ sơ của anh được duyệt rồi, 8h sáng mai trực tiếp đến làm nhé.

-Tôi không cần phỏng vấn sao?

-À, không cần. Tôi... Ông chủ của chúng tôi đang cần thư ký gấp mà anh vừa hay rất phù hợp nên cứ đến làm là được.

-Được, cảm ơn. Tôi sẽ đến đúng giờ.

Cúp điện thoại Doãn Hạo Vũ giơ tay chạm lên ngực trái, chỗ đó đang đập thình thịch từng tiếng, ai da được rồi, tuy cậu không phải người thanh khống nhưng giọng nói của Châu Kha Vũ lại là kiểu cậu luôn ao ước, dù cũng trải qua tuổi dậy thì như ai nhưng không hiểu sao cậu không bị vỡ tiếng như những người khác, giọng nói của cậu lúc nào cũng mềm mềm dễ nghe nên từ đó khiến cậu cực kỳ hâm mộ những người có giọng nói trầm ấm. Tập trung lại việc chính Doãn Hạo Vũ đứng dậy ra ngoài đi đến phòng nhân sự dặn dò.

Ở đầu bên kia Châu Kha Vũ vẫn ngơ ngác trên giường, thật sự là bên công ty à, nhìn màn hình điện thoại đã tắt từ lâu trong đầu anh đủ thứ câu hỏi. Các công ty lớn bây giờ đều nhận nhân viên tuổi vị thành niên? Giọng nói vừa nãy cùng lắm chỉ là học sinh cấp ba thôi, mặc kệ cũng chẳng phải chuyện của anh, lần nữa ngả lưng lên giường, Châu Kha Vũ tiếp tục ngủ đến tận trưa. Sao Châu Kha Vũ có thể ngủ tiếp hả? Bởi vì anh đang thất nghiệp đó, lúc còn ở công ty cũ Châu Kha Vũ bị cấp trên quấy rối tình dục, anh lập tức nghỉ việc ngay rồi đến tận giờ.

Sáng hôm sau Châu Kha Vũ mặc vest chỉnh tề đến công ty, vào sảnh nói những gì mình nghe được hôm qua cho nữ quản lý trước mặt xong anh được dẫn lên văn phòng của Doãn tổng. Đứng trong thang máy, nữ quản lý cứ lén nhìn Châu Kha Vũ qua hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy, điều này khiến anh khó chịu nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có ánh mắt dưới gọng kính vàng sang trọng đang ngày càng trầm xuống.

Cuối cùng cũng đến tầng làm việc của tổng tài, ngoài tưởng tượng của anh ở đây còn có phòng quản lý nhân sự, quẹo qua hai khúc cua nữa liền đến, trước cửa lớn còn để một tấm bảng viết ba chữ 'Doãn Hạo Vũ'. Nữ quản lý giơ tay gõ cửa xong thì rời đi để lại Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ lên tiếng mời vào, cửa liền bị đẩy ra, đập vào mắt cậu là dáng người cao lớn, vest nâu phẳng phiu, tóc vuốt ngược lộ vẻ lạnh lùng khó nói, chiếc kính gọng vàng trên sóng mũi tăng thêm vẻ tinh anh.

Doãn Hạo Vũ âm thầm cảm thán, có khác gì được tạc tượng đâu nhỉ, đến đứa con lai Á-Âu như cậu cũng thấy mất tự tin rồi, so với trên ảnh Châu Kha Vũ ngoài đời thật sự đẹp trai quá đi. Châu Kha Vũ ho khẽ một tiếng kéo tinh thần đang trên mây của Doãn tổng quay về, ánh mắt của cậu giống với ánh nhìn khi nãy của nữ quản lý nhưng khác ở chỗ anh không thấy khó chịu. Doãn Hạo Vũ giật mình cười gượng hai tiếng rồi đứng dậy cầm hợp đồng mời anh đến sofa ngồi để nói về công việc.

Doãn Hạo Vũ rất nhanh đã lấy lại trạng thái làm việc, nghiêm túc nói với anh vài điều cần lưu ý, Châu Kha Vũ một bên nghe cậu nói một bên xem hợp đồng, các điều khoản trong hợp đồng đều phù hợp với yêu cầu anh dự định đưa ra, có lẽ sẽ làm việc được lâu dài đây, Châu Kha Vũ nghĩ. Luyên thuyên một hồi cậu hỏi anh:

-Các điều khoản trong hợp đồng anh có cảm thấy cần thay đổi gì không?

-Không cần, tốt hơn mong muốn của tôi.

-Vậy anh ngồi đây một lát, bàn làm việc sẽ lập tức được mang tới. Anh có cần...

-Không sao, miễn không gian yên tĩnh là được. Bàn làm việc ở đâu không quan trọng.

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thì gật đầu, không ngờ anh lại hiểu cậu định hỏi gì, người từng trải có khác nhỉ. Kết thúc trò chuyện cậu quay lại làm việc, 15 phút sau bàn làm việc của Châu Kha Vũ được mang đến, đặt đối diện với bàn của cậu, ngẩng đầu liền thấy đối phương. Doãn Hạo Vũ vừa thấy anh ngồi vào bàn liền buông bút đem chồng tài liệu cao ngất sang bàn của anh, Châu Kha Vũ thấy cậu đi đứng xiêu vẹo, chồng tài liệu cũng muốn đổ vội vàng đến gần giúp cậu, vô tình bàn tay ấm nóng của anh đụng phải tay cậu khiến Doãn Hạo Vũ như bị bỏng rụt tay về, may mắn đồ đã yên vị trên tay anh rồi. Cậu cười ngượng ngùng chỉ vào đống tài liệu nói:

-Anh giúp tôi phân loại ra nhé, cái nào cần ký tôi đã có dán note anh chỉ việc xếp lại thôi.

-Được.

Doãn Hạo Vũ lén liếc mắt nhìn anh, vừa về bàn làm việc vừa lầm bầm: "Kiệm lời vậy sao?". Châu Kha Vũ bên này im lặng xếp tài liệu cho cậu chủ nhỏ, khóe miệng mình đang cong lên mà anh cũng không nhận ra, nhìn mấy tờ note hình quả đào trên tài liệu tuy không rõ người kia bao tuổi nhưng chắc chắn nhỏ hơn anh. Vì đống tài liệu đều được đánh dấu nên việc soạn ra rất nhanh, 5 phút sau một chồng ít hơn ban nãy được đặt lại lên bàn làm việc của Doãn Hạo Vũ. Nói một tiếng cảm ơn rồi lại vùi đầu vào việc ký văn kiện.

Đến gần giờ tan làm, Doãn Hạo Vũ đưa cho Châu Kha Vũ một cái USB bảo anh sắp xếp lại thời gian biểu trong đó cho cậu rồi sáng mai đem theo đưa lại cho cậu là được. Gật đầu một cái rồi như nghĩ đến cái gì Châu Kha Vũ nhẹ giọng nói: "Tôi biết rồi". Doãn Hạo Vũ sau nửa ngày đã quen với tác phong làm việc của anh chỉ làm chứ không nói, nên khi nghe anh đáp lại mình cậu liền vui vẻ cười với anh. Châu Kha Vũ bị nụ cười của cậu làm ngơ ngẩn, ho nhẹ vài tiếng để che giấu tâm trạng bối rối, nói câu tạm biệt rồi ra về.

========================================

Tui còn 1 oneshot SE viết ngày 17/7 mấy cô đọc hông để tui up lên? Tại từ đầu tới giờ toàn ngọt không á, nên tui muốn đổi gió xíu. Cmt cho tui biết nha, cảm ơn gất nhèoooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top