[17/8/2021]
Đọc đoạn đầu nghe 'Khách mời' để có cảm giác nha.
Thành phố A lúc nào cũng nhộn nhịp đông vui, mỗi hoạt động của con người nơi đây chỉ như một nét chấm phá tô điểm thêm cho sự xa hoa của thành phố, Châu Kha Vũ vừa kết thúc lịch quay phim trở về nhà sau nhiều ngày ở bên ngoài, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi hắn chỉ muốn ngã lưng ngủ một giấc thật ngon. Đặt túi đồ lên sofa cùng áo khoác, quay người uống cốc nước vừa đặt xuống điện thoại từ áo khoác vang lên, nhấc một bước dài đi đến cầm lấy điện thoại, nhìn tên hiển thị trên màn hình Châu Kha Vũ vội ấn nghe.
-Anh nghe đây.
Luôn là vậy, đối với em ấy hắn chưa từng nói qua chữ 'alo' lạnh lùng, vĩnh viễn là 'anh nghe đây', từ lúc còn chung nhóm cho đến nay chưa từng thay đổi.
-Kha Vũ, thứ tư tuần sau là đám cưới của em, anh đến làm phù rể cho em được không?
-Ừ, anh nhất định sẽ đến.
-Vâng ạ.
Em hỏi thăm hắn thêm vài câu rồi tắt máy, Châu Kha Vũ buông điện thoại cảm giác chút sức lực vừa khôi phục bỗng bị rút đi hết vì cuộc gọi này. Chăm chăm nhìn vào chùm đèn được chạm khắc tinh xảo trên trần, hắn như trôi về miền ký ức đã phủ bụi từ lâu, từ ngày còn trên đảo những đêm điên cuồng luyện tập cùng nhau cho đến ngày nắm tay nhau thành đoàn, ngày rã đoàn đến nay đã bao lâu... Năm hay sáu hay bảy năm hắn cũng chẳng nhớ nổi.
Là hắn hèn nhát yêu em nhưng lại chẳng dám nói với em về tình cảm của mình, ngây ngốc ở cạnh em bốn tháng trên đảo hai năm thành đoàn với tư cách anh trai, để rồi giờ đây thứ mà Châu Kha Vũ nhận lại được là một câu mời làm phù rể của em. Hắn biết là do bản thân nhưng vì sao ngực trái hắn vẫn đau thế này, làm phù rể tựa như một vị khách mời đến chứng kiến hôn lễ của em vậy, nhưng cũng là bản thân Châu Kha Vũ cam tâm tình nguyện.
Lau đi giọt nước nơi khóe mắt, hắn đứng dậy đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Lịch trình hiện tại không cho phép hắn đau buồn.
Ngày thứ tư rất nhanh đã đến, để chuẩn bị cho hôm nay từ hôm thứ sáu tuần trước Châu Kha Vũ đã dặn dò quản lý nhiều lần là thứ ba và thứ tư không được xếp lịch làm việc cho hắn. Châu Kha Vũ muốn trở thành phù rể đẹp nhất, muốn em có thể nhớ rõ dáng vẻ cuối cùng này của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn làm phù rể nhưng cũng may không quá mức lúng túng những gì cần làm hắn đều cố gắng làm trọn vẹn, nhưng Châu Kha Vũ vạn lần cũng không ngờ tới 'cô dâu' của em lại là anh em cùng nhóm, lúc cùng em đi đón người, hắn bỗng có xúc động muốn chạy đến hỏi em: "Hai năm đó anh chỉ là bức bình phong cho em thôi sao?" nhưng Châu Kha Vũ vẫn đủ tỉnh táo để kiềm nén sự kích động chết tiệt đó lại.
Đến nơi tổ chức hôn lễ, hắn rảnh tay được một lúc vội đi rửa mặt, lúc ra ngoài khi nhìn thấy bức ảnh gỗ để ở lối đón khách, dù không chấp nhận nhưng Châu Kha Vũ không thể dối lòng rằng em cùng thằng nhóc kia rất xứng đôi. Gấp rút rửa mặt xong liền quay lại, những bước cuối cùng của buổi lễ đã xong, giờ đây hắn im lặng đứng một bên nhìn em cùng bạn đời trao nhẫn, em dành cho y nụ cười ngọt ngào nhất, dành cho y cái ôm ấm áp nhất, dành cho y nụ hôn nồng nhiệt nhất.
Khoảnh khắc nhìn thấy hai người trao nhẫn cho nhau tầm mắt của Châu Kha Vũ đã nhòe đi, cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo nhưng chỉ duy nhất khung cảnh trên sân khấu kia lại đặc biệt rõ ràng, hắn thấy rõ y đeo cho em chiếc nhẫn cưới hoa lệ, trên gương mặt xinh đẹp của em là hạnh phúc là mãn nguyện, còn hắn chỉ có thể đứng đây im lặng nhìn em mãi mãi không còn liên quan đến cuộc sống của hắn.
Dù biết em chẳng đặt tầm mắt đến nơi hắn đứng, nhưng Châu Kha Vũ vẫn mở miệng, nhìn bóng lưng nhỏ nhỏ của em nói một câu: "Chúc em cùng em ấy trăm năm hảo hợp, hạnh phúc bền lâu, còn có anh yêu em Doãn Hạo Vũ, từ lần đầu tiên đã yêu." Lấy điện thoại nhắn cho em báo mình về trước, thời điểm xoay người cuối cùng Châu Kha Vũ cũng rơi nước mắt, ra ngoài hội trường tìm được nơi vắng người hắn òa khóc, không gian như bị tiếng khóc của hắn ảnh hưởng từng tiếng nấc như dội thẳng vào tai người nghe được. Không biết bao lâu Châu Kha Vũ cũng ổn định lại nhịp thở dùng khăn giấy lau đi khuôn mặt tèm lem, lấy điện thoại gọi cho quản lý đến đón.
"Doãn Hạo Vũ, tạm biệt em. Sau này không mong gặp lại, bởi nếu gặp lại em lần nữa anh sợ mình sẽ làm ra chuyện thất đức, sẽ làm chuyện khiến em vĩnh viễn hận anh nên tốt nhất cứ không gặp lại đi. Em hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của em, anh cô đơn với nỗi lòng của mình. Hạo Vũ, anh yêu em, yêu em rất nhiều, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em trong bộ vest trắng trên đảo Hải Hoa năm đó anh đã yêu, yêu mọi dáng vẻ mọi lời nói của em. Hạo Vũ Patrick, tạm biệt."
====================================
-Này Khơ Vũ, Khơ Vũ.
Châu Kha Vũ bị giọng nói quen thuộc đánh thức, giật mình tỉnh dậy nhìn quanh là phòng tập, tầm mắt rơi trên khuôn mặt trong tiệc cưới kia, hắn ôm chầm lấy cậu, bật khóc lần nữa. Patrick tự nhiên lại thấy anh trai thúi khóc cũng giật mình vội ôm hắn xoa xoa lưng, các thành viên khác dù cũng sợ có chuyện nhưng vẫn tản ra để Patrick dỗ Châu Kha Vũ, em hết xoa lưng lại xoa mái tóc hơi khô xơ của hắn, nhẹ giọng an ủi.
-Nào nào, không sao hết Kha Vũ bình tĩnh, em ở đây, em ở cạnh anh mà.
Vai áo của em rất nhanh đã bị thấm ướt cảm giác ấm nóng từ vai truyền thẳng đến nơi ngực trái, Patrick cảm thấy vai mình như bị bỏng mà trái tim cũng nhói lên, sao ngủ có một giấc mà lại thế này, em lo lắng hỏi Châu Kha Vũ sợ hắn khó chịu trong người nhưng đổi lại chỉ có cái lắc đầu nguầy nguậy, chữ được chữ mất đáp lại Patrick.
Khóc chán chê Châu Kha Vũ hít mũi ngước mặt khỏi bả vai của Patrick, nhìn mảng áo thun đen trở nên sậm màu hắn áy náy xin lỗi em. Lần nữa nhìn đến khuôn mặt đẹp đẽ của em hắn lại nhớ đến giấc mơ đau khổ kia, hai tay run run đặt trên vai em, Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt em khẽ hỏi, hắn muốn ích kỷ lần này để dành em về tay mình.
-Hạo Vũ, sau này...sau này...có thể cùng anh...cùng anh kết hôn không?
-Hả? Anh nói cái gì đó?
-Không...không có gì đâu.
-Châu Kha Vũ, ý em là anh đang nói đến lễ cưới à?
-Đúng v...
-Không thể.
Châu Kha Vũ từ lúc nói ra câu hỏi kia đã cúi mặt, khi nghe em nói không thể hắn cảm thấy mình như bị ném đến Bắc cực cả người lạnh băng run rẩy không ngừng, kéo lên nụ cười khó coi hơn khóc định đứng dậy thì bị một lực kéo ngược lại, ngồi trở lại chỗ cũ khuôn mặt bị em tàn nhẫn ôm lấy cố định nhìn thẳng vào mắt em.
-Khơ Vũ là đồ ngốc, em cũng muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại nhưng trước hết phải cùng nhau trưởng thành đã.
-Ừ, cùng nhau trưởng thành. Hạo Vũ cảm ơn em, còn có anh thích em, từ đầu đã thích.
-Em cũng thích Kha Vũ, từ đầu đã thích.
-End-
=========================================
Cái này được tui viết lại dựa trên một shot viết hôm 10/8 là SE nhưng nay ra MV nên tui sửa lại (gần hết) cái shot tặng mấy cô nè. 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top