[13/7/2021]

Doãn Hạo Vũ là một sinh viên ba tốt đúng nghĩa, nhân danh 18 cái bánh bao kim sa em rất hiếm khi đi học trễ. Nhưng vì tối qua anh Du Canh Dần rủ em sang phòng ký túc "mở liveshow" khiến em high quên trời quên đất, chuyển điện thoại về chế độ im lặng chơi đến khuya tận khi về phòng em cứ vậy đi ngủ luôn mà không xem lại. Hậu quả chính là em muộn giờ học, hơn nữa còn là muộn giờ của Châu lão sư. Doãn Hạo Vũ thấy mình xong đời rồi vừa chạy vừa nghĩ làm sao để không bị "phạt" đây. Bé khổ quá mà, các chị mau cứu bé khỏi tay sói xám đi.

Châu Kha Vũ đang giảng lại các thuật ngữ lần nữa cho lớp, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Tiết học của anh bắt đầu lúc 7h30 Doãn Hạo Vũ vừa vặn trễ 45 phút. 8h15 cậu xuất hiện trước cửa lớp với bộ dạng không thể thảm hơn, đầu tóc tổ quạ áo thun Daniel Patrick đơn giản cùng quần thể thao đen, tất cọc cạch đến giày cũng không mang đàng hoàng. Chậm chạp đi vào,cúi đầu nhỏ giọng nói:

-Xin lỗi thầy Châu, em đến trễ ạ.

Châu Kha Vũ quay lại nhìn đỉnh đầu của cậu có chỏm tóc dựng lên dù cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn phải kiềm chế, đưa tay đẩy gọng kính bảo cậu quay về chỗ đi. Vừa ngồi xuống Trương Tinh Đặc liền sáp qua nói nhỏ với cậu: "Doãn Hạo Vũ ơi Doãn Hạo Vũ, cậu chết chắc rồi", đẩy một tờ giấy note vẫn còn gấp ngay ngắn qua cho cậu, là chữ của anh trên đó chỉ có mấy chữ: "Cuối giờ lên văn phòng gặp anh". Trương Tinh Đặc biết mối quan hệ giữa anh và cậu nên khi nhận giấy note từ Châu Kha Vũ thì nhóc biết là bạn mình xong đời rồi.

Trong đầu Doãn Hạo Vũ nổ bùm một tiếng, cậu xong đời thật rồi. Lần trước trễ tiết của anh chỉ có một phút anh đã không cho cậu đụng vào bánh bao kim sa hai ngày vậy mà lần này cậu trễ tận 45 phút. Doãn Hạo Vũ chán nản gục xuống bàn tiếc nuối nghĩ về đồ ăn. Thổi vài cọng tóc lòa xòa trước trán, nghe Châu Kha Vũ nói:

-Lấy giấy A4 ra phần đầu ghi lại những thuật ngữ chưa rõ, phần sau ghi những ý tóm tắt về chủ đề của nhóm các em sẽ thuyết trình trong thứ năm cho tôi. 15 phút nữa thu lại, bắt đầu đi.

Doãn Hạo Vũ cảm giác mình lại bị đả kích thêm lần nữa, bài giảng của anh cậu đã nghe được chữ nào đâu chứ. Ngẩng đầu thấy mọi người đều đang cặm cụi viết bài, cậu phóng tầm mắt về phía anh vừa vặn Châu Kha Vũ cũng đang chăm chú nhìn cậu. Dùng mắt và tay để biểu thị sự bức xúc, dùng khẩu hình miệng để nói chuyện với anh:

-Anh đang gây khó dễ em đó hả Châu Kha Vũ?

-Em tự nói nhé. Hơn nữa là em đi trễ tiết của tôi đó thân ái.

Cậu phụng phịu cúi đầu, nhìn bài Trương Tinh Đặc rồi lại nhìn lên bảng để viết cho xong phần đầu nhưng khổ nỗi ban nãy vội chạy đi đến kính cậu cũng không đem theo. Kết quả là cứ ngồi nheo mắt lại cố gắng nhìn. 

Châu Kha Vũ thấy vậy nhìn cả lớp đang làm bài thì cầm chiếc kính trên bàn mình lặng lẽ đi xuống chỗ cậu, Trương Tinh Đặc thấy anh đi xuống liền tìm đại quyển sách dựng lên chặn lại tầm mắt của mình. Doãn Hạo Vũ ngồi bàn phía lối đi nên việc đưa kính cực kỳ dễ dàng. Đặt kính lên bàn cho cậu, cầm bút vẽ thêm một hình trái tim lên tờ giấy rồi quay lại bàn giáo viên như không có gì.

Doãn Hạo Vũ nhìn cái kính trong tay anh mới nhớ ra. Vì tính cậu hay hấp tấp nên anh đặt làm cho cậu tận hai chiếc kính cận, cậu giữ một cái anh giữ một cái, nhưng không ngờ anh luôn đem theo. Dời tầm mắt đến hình trái tim nhỏ trên giấy, cậu hướng anh nở nụ cười ngọt ngào kèm theo một cái hôn gió, khiến Châu lão sư suốt tiết học còn lại cứ tủm tỉm cười một mình, làm toàn thể sinh viên trong lớp ngơ ngác. Thế lực bí ẩn nào khiến anh cười anh cười mau mau xuất hiện bọn họ nhất định hậu tạ.

Trương Tinh ngồi kế bên Doãn Hạo Vũ, nói không nhìn thực chất chỉ là nói dối, một màn anh đưa kính cho em, em cười xinh đáp lại còn tặng anh cái hôn gió đều được cậu thu vào mắt. Đợi chuông reng hết tiết quay sang hướng Doãn Hạo Vũ nói câu: " Tớ không thèm chơi với những người có tình yêu" xong liền bỏ đi.

Châu Kha Vũ thấy Trương Tinh Đặc rời đi mới nhìn Doãn Hạo Vũ ra hiệu bảo cậu đi theo mình. Doãn Hạo Vũ âm thầm chấm nước mắt trong lòng một chút rồi chạy bước nhỏ theo anh, nghĩ: "Bánh bao tạm biệt ~~~".

Châu Kha Vũ là giáo viên mà đại học B phải tốn không ít quan hệ mới mời về được nên hiển nhiên đối đãi cũng khác biệt so với các giáo viên còn lại, anh có hẳn một văn phòng riêng. Băng qua hai dãy hành lang dài, leo thêm một tầng cầu thang, Doãn Hạo Vũ cực kỳ mệt tay chống hông, có chút bất mãn cao giọng với anh:

-Châu Kha Vũ, anh đang chèn ép học sinh của mình đó hả? Văn phòng cách sảnh chính xa như vậy.

Doãn Hạo Vũ thấy anh không đáp liền dùng chút ít sức lực còn lại dự định đu lên người anh nhưng cậu quên mất anh là ai rồi. Châu Kha Vũ thừa biết trò mèo của cậu, lách người sang trái vòng tay một cái liền kẹp được cổ của Doãn Hạo Vũ. Cũng may gần đến văn phòng nên hành lang không có ai, nếu cảnh này bị thấy được chắc chắn hot nhất bảng tin của trường.

Trong tư thế kẹp cổ Doãn Hạo Vũ bị anh kéo đến văn phòng, đến trước cửa anh mới buông tay. Cậu tức giận, ý định giở vuốt mèo lần nữa với anh, nào ngờ chưa thực hiện được liền bị kéo vào phòng. Giam cậu trong vòng tay anh tạo thành tư thế kabedon tiêu chuẩn, Doãn Hạo Vũ biết mình đang bị nguy hiểm, nở nụ cười nịnh nọt anh:

-Hì hì, Kha Vũ anh, anh để em ra sofa ngồi được không? Em đi với anh một đoạn đường rồi có chút mỏi chân.

Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm cậu nghe vậy liền trực tiếp bế cậu lên tiến về bàn làm việc. Doãn Hạo Vũ nhìn tư thế của mình thì cực kỳ ngại ngùng cả khuôn mặt đều đỏ bừng, đập lên vai anh vài cái nói:

-Em nói để em ngồi ở sofa mà, anh nghe không hiểu tiếng Trung à?

Châu Kha Vũ lúc này mới lên tiếng, hỏi tội cậu:

-Hạo Vũ, lần trước em trễ một phút, em không gặp kim sa mấy ngày?

-Hai, hai ngày ạ.

Cậu ấp úng trả lời anh, vậy là xong. Cậu phải tạm biệt kim sa thật sao? Không được, vì đồ ăn Doãn Hạo Vũ quyết định vùng lên, không cúi đầu trước thế lực sói xám. Cậu vòng hai tay qua cổ anh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhẹ giọng làm nũng:

-Anh tha cho em lần đi được không? Tất cả là tại điện thoại của em đó, hôm qua em đặt báo thức để dậy sớm nhưng mà ai biết được điện thoại lại giở chứng không reo chứ. Đừng bắt em xa bánh bao kim sa mà. Châu lão sư~~~~.

Châu Kha Vũ nghe cậu làm nũng dù rất muốn tha cho cậu nhưng nghĩ lại vẫn phải dạy dỗ cậu một chút, đã là sinh viên năm ba rồi mà vẫn dậy muộn thì sau này đi làm sẽ thế nào. Ôm lấy người yêu nhỏ nhìn vào mắt cậu ra vẻ suy tư:

-Không tha cho em nhưng vẫn thương lượng được.

-???

Doãn Hạo Vũ hơi ngơ nhưng rồi liền hiểu ý anh 'chụt' Doãn Hạo Vũ không tình nguyện nhưng vẫn hôn anh, mà sói xám nào muốn hôn kiểu này. Châu Kha Vũ khẽ mắng: "Bé ngốc", sau đó liền tặng cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp đúng chuẩn. Đến khi hai người hít thở không thông, anh mới buông tha cho đôi môi của cậu, trước khi rời khỏi còn cắn lấy môi dưới của cậu một cái. Miết lấy đôi môi có chút sưng đỏ, dùng tông giọng trầm khàn nói với Doãn Hạo Vũ:

-Thế này mới gọi là hôn, dạy em bao nhiêu lần rồi.

-Anh chỉ dạy hư em thôi.

Cậu xấu hổ úp mặt vào vai anh, rầm rì đáp lại. Châu Kha Vũ cười hỏi cậu sáng nay còn tiết không, nghe anh hỏi Doãn Hạo Vũ mới ngẩng đầu:

-Không ạ. Buổi chiều có tiết thực hành là xong rồi. Vậy, em vẫn được ăn bánh bao phải không?

-Hai ngày.

-Gì chứ, Châu Kha Vũ rõ ràng anh bảo em hôn anh...

Châu Kha Vũ lần nữa chặn miệng cậu bằng một nụ hôn nói lát nữa dẫn cậu đi ăn, Doãn Hạo Vũ nghe thấy được ăn liền vui vẻ bảo muốn ăn 18 cái bánh bao kim sa.

-Được, em về ký túc thay đồ đi. Tôi về nhà sửa soạn một chút rồi lái xe đến đón em.

-Vâng ạ.

Sau đó Doãn Hạo Vũ phải lén lút rời văn phòng của Châu lão sư quay lại ký túc xá, Trương Tinh Đặc nhìn bạn mình, thấy môi cậu sưng lên liền ý vị thâm trường: "Bị muỗi chích đúng chỗ thế nhỉ, hẳn là ngay môi luôn đấy". Cậu ngại ngùng quăng gối lên giường Trương Tinh Đặc, mặc kệ cậu ấy nói khùng điên. Đợi tới khi Doãn Hạo Vũ xuống lầu ký túc đã thấy chiếc xe quen thuộc ở phía xa xa, sau khi lên xe không đợi anh lên tiếng cậu liền nói ra những món mình muốn ăn cho anh nghe. Còn Châu Kha Vũ nghe cậu nói cũng chỉ cười nhẹ rồi đưa cậu đi ăn. Cuộc sống sinh viên của Doãn Hạo Vũ suốt thời gian qua là thế đó.

-End-

====================================

Có vài chi tiết nếu mọi người thấy hơi lủn củn thì bỏ qua cho tui nha, lúc  viết tui khá vội á nghĩ gì viết đó nên còn nhiều thiếu sót. Cảm ơn đã đọc tới đây nhaaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top