[11/7/2021]

-Phần 2-

Dùng tay lau đi nước mắt cho cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn Châu Kha Vũ nhìn vào mắt cậu nghiêm túc nói:

-Doãn Hạo Vũ khi đó anh thật sự rất giận em, vì sao một lời cũng không nói với anh liền bỏ đi? Vì anh không đủ quan trọng với em sao, hay em chỉ coi anh là anh trai không hơn không kém?

-Kha Vũ không phải, em...

-Được rồi Pai Pai. Không cần nói nữa.

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói vậy liền trở nên luống cuống đôi mắt cũng ngấn nước, rất sợ anh muốn chia tay với cậu ngay lúc này. Châu Kha Vũ nhìn cậu liền biết không đùa được nữa, thu lại bộ dạng nghiêm túc nhìn cậu:

-Anh đói rồi, hôm nay sinh nhật anh vậy thì bàn đồ ăn kia hẳn cũng là của anh. Nào ăn cơm thôi.

Doãn Hạo Vũ vẫn còn đang ngơ ngác cứ mặc anh kéo cậu vào bàn ngồi, đợi cậu hồi thần Châu Kha Vũ đã thổi nến xong đang gắp đồ ăn vào chén của cậu. Doãn Hạo Vũ sợ sệt hỏi anh:

-Anh, không giận em sao?

-Giận. Anh rất giận nên anh đang hạ hỏa đây. Còn em nữa, mau ăn nhiều vào cho anh. Tài nấu ăn ngon như vậy tại sao không nuôi nổi bản thân thế hả? So với lúc còn trong nhóm không khác là bao.

Châu Kha Vũ gắp xong đồ ăn cho cậu rồi mới bắt đầu ăn, Doãn Hạo Vũ nhìn anh không ngừng khen đồ ăn của mình ngon khiến cậu cực kỳ hạnh phúc, bữa ăn này cũng ăn nhiều hơn một chút. Rất nhanh liền giải quyết xong bữa tối, đồng hồ đã qua 8h, Châu Kha Vũ nhìn chiếc bánh kem Phi Hành Gia liền cười tươi quay sang nói với cậu:

-Chiếc bánh kem này sáng mai anh sang lấy đem về nhé?

-Anh... Không ở lại với em sao?

Doãn Hạo Vũ ngước đôi mắt long lanh nhìn Châu Kha Vũ, khoảng cách 12cm khiến cậu mỗi lần muốn nói chuyện với anh đều phải ngẩng đầu lên rất mỏi cổ. Châu Kha Vũ thấy vậy thì ngồi xuống ghế nắm tay kéo cậu lại gần, đổi ngược lại anh ngước lên nhìn cậu.

-Ngày mai anh có lịch trình đến tận cuối tuần, tạm thời không thể ở đây với em được.

-Vâng. Nếu vậy add wechat đi ạ, ít nhất em có thể hỏi thăm anh.

-Chỉ hỏi thăm thôi sao?

Sở thích của anh lại quay về rồi, mỗi lần trêu chọc cậu xong anh đều rất vui vẻ mà ngắm nhìn vành tai vì ngại ngùng mà đỏ lên của cậu. Doãn Hạo Vũ buông tay anh chạy đi lấy điện thoại. Lúc trao đổi wechat cậu hỏi anh tối nay ngủ ở đâu anh bảo ngủ ở nhà cậu được không, câu hỏi của anh khiến khuôn mặt cậu nóng bừng, cậu nói anh là đồ xấu xa. Châu Kha Vũ thấy trêu cậu đủ rồi mới tiếp tục nói chuyện.

-Anh ở căn nhà nghỉ cạnh đây. Em cũng mau nghỉ ngơi đi sáng giờ mệt lắm rồi. Anh về đây.

-Tạm biệt. Anh ngủ ngon.

-Em cũng vậy, ngủ ngon. Đóng cửa cẩn thận đó.

Chân trước Châu Kha Vũ vừa đi, chân sau dì An liền đến, dì nhìn cậu với ánh mắt đầy ý vị, hỏi cậu:

-Cậu trai kia là người yêu con à?

Nghe dì nói Doãn Hạo Vũ bỗng không biết trả lời thế nào, xã hội ngày nay rất cởi mở nhưng không phải mỗi người đều có thể chấp nhận tình yêu đồng giới. Lúc cậu còn đang xoắn xuýt dì nói:

-Ây da, đứa nhỏ này nghĩ gì đều viết hết lên mặt rồi. Mỗi ngày dì đều tám chuyện với con, nhìn cái trái tim trên tường kia chẳng lẽ dì còn không biết sao. Con đừng nghĩ đây là ngoại ô thì tư tưởng của bọn dì cổ hủ, so với trong thành phố có khi còn hiện đại hơn.

-Vâng ạ.

Đợi dì An nói xong Doãn Hạo Vũ mới rụt rè trả lời, quả thật từ lúc cậu đến đây hàng xóm xung quanh chưa từng hỏi cậu về những tấm hình kia, cả bé Hoa mỗi khi sang chơi nhìn ảnh chụp thân mật của Châu Kha Vũ và cậu, bé chỉ khen anh thật đẹp trai muốn gặp mặt một lần hoàn toàn không cảm thấy hai người con trai với nhau có gì kỳ quái. Trong lòng Doãn Hạo Vũ tràn đầy hạnh phúc bước tới ôm dì An một cái, nhẹ giọng cảm ơn dì.

-Được rồi, con mau nghỉ ngơi đi. Dì không làm phiền nữa.

-Dì ngủ ngon.

Doãn Hạo Vũ lúc này mới đóng cửa, quay lại bàn ăn thì thấy điện thoại liên tục hiển thị tin nhắn từ Châu Kha Vũ. Trả tin nhắn cho người kia xong, cậu để điện thoại sang một bên dọn dẹp lại bàn ăn. Đến lúc cậu thả người lên giường đã hơn 10h tối, soạn thêm một tin nhắn chúc ngủ ngon cho Châu Kha Vũ, cậu vui vẻ đi ngủ cũng không đợi người kia trả lời liền chìm vào mộng đẹp.

5h sáng

Khi Doãn Hạo Vũ còn đang ôm chăn mền ngủ ngon thì điện thoại gọi tới, mơ màng nhìn tên người gọi cậu bật dậy lập tức tỉnh táo, chạy đi vệ sinh cá nhân tròng thêm cái áo hoodie rồi lại chạy xuống nhà dưới. Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, ngọn đèn vàng trước tiệm hắt từng vầng sáng dịu êm lên gương mặt của Châu Kha Vũ khiến anh thoạt nhìn ôn nhu cực kỳ. Doãn Hạo Vũ vội vàng mở cửa để anh vào nhà, nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào nhưng rồi lại ỉu xìu nhanh chóng.

-Anh phải đi sớm vậy ạ?

-Hôm nay anh ra sân bay nên phải đi sớm một chút.

-Nếu vậy... Bánh kem thì sao? Em cắt một phần nhỏ để anh đem theo làm món tráng miệng nhé.

-Ừ, phần còn lại em cứ ăn đi hoặc chia ra cho mấy nhóc hàng xóm cũng được.

-Vậy anh ngồi đây đợi em.

Ngay khi cậu định xoay người, bàn tay bị một lực kéo lấy rơi vào hơi ấm quen thuộc, anh ôm cậu rất chặt, cằm đặt trên vai cậu, thì thầm:

-Pai Pai tám năm không dài không ngắn nhưng khoảng thời gian đó đủ để thay đổi thay đổi một Châu Kha Vũ. Từ một thiếu niên tràn đầy ngông cuồng cùng tự tin, anh của bây giờ chỉ là người đàn ông đang tìm lại tình yêu của cuộc đời mình, sự sắc bén của anh cũng bị thời gian bào mòn rồi. Nên xin em đừng bỏ đi thêm một lần nào nữa, Châu Kha Vũ rất cần em.

Doãn Hạo Vũ nghe từng câu nói của anh mà cảm giác như đang bị từng nhát dao cứa vào. Khi đó phải chăng do cậu quá nông nổi, không nghĩ đến cảm xúc của anh? Biết rõ rời đi đối với anh hay cậu đều vô cùng đau khổ nhưng vẫn tàn nhẫn với anh như vậy. Bây giờ Doãn Hạo Vũ thật sự hối hận rồi, nhưng may mắn rằng cậu vẫn không bỏ lỡ anh.

Xoay người lại dùng tay nâng mặt Châu Kha Vũ lên, cậu hạ từng nụ hôn vụn vặt lên trán, lên đôi mắt, cánh mũi, cả hai gò má và đôi môi luôn nói lời ngọt ngào dành cho cậu kia.

-Kha Vũ sau này em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ ở đây đợi anh.

Nhìn ánh mắt kiên định của Doãn Hạo Vũ khi nói ra câu này khiến anh kích động không thôi, vòng tay ôm cậu thêm chặt sau đó Châu Kha Vũ trao cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt như để cam kết cho lời cậu nói. Ngay khi cả hai vừa tách ra, một giọng nói vang lên từ xa:

-Daniel Zhou, where are you?

Là trợ lý của Châu Kha Vũ, rõ ràng bảo sang tiệm sách kế bên một chút mà bây giờ đã gần 6h sáng vẫn chưa quay lại khiến cô trợ lý lo lắng mà đi tìm. Doãn Hạo Vũ nghe tìm anh liền vội vàng chạy vào bếp chuẩn bị phần bánh kem cho anh, đóng gói cẩn thận, trở ra thì thấy anh đang nói chuyện với trợ lý. Đến gần, khẽ kéo kéo vạt áo của anh tỏ ý bánh xong rồi. Châu Kha Vũ nhìn phần bánh kem, không cho trợ lý cơ hội cầm đến liền tự mình cầm lấy. Ra khỏi cửa đã thấy xe đợi sẵn, anh luyến tiếc nói thêm vài câu với cậu xong thì lên xe, trước khi cửa xe đóng lại còn dùng khẩu hình miệng nói với cậu: "Đợi anh", Doãn Hạo Vũ nhìn theo đến khi chiếc xe trở thành một chấm đen mới quay vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top