Hồi XIV



Châu Kha Vũ nhìn người nhỏ hơn trước mặt, bầu không khí xung quanh cả hai căng thẳng nặng nề, anh chỉ im lặng nhìn Doãn Hạo Vũ đang không ngừng trút giận lên đồ đạc xung quanh, nhìn khuôn mặt trắng nõn vì tức giận mà đỏ ửng, đôi mắt long lanh ngày thường bị một tầng hơi nước mỏng vây lấy nhưng lại quật cường không rơi xuống một giọt nước mắt nào.

Doãn Hạo Vũ trước mặt anh lúc này, như đã trút bớt được những uất ức trong lòng, cậu ngẩng đầu, dùng đôi mắt còn mang màn nước nhìn chằm chằm cái người luôn im lặng từ lúc cậu đến đây quấy rối tới lúc này vẫn giữ yên một thái độ, một biểu cảm.

"Anh định như vậy đến bao giờ, dù gì cũng không có tình yêu còn giữ cuộc hôn nhân này làm gì?"

"......."

"Dù anh không đồng ý tôi cũng muốn ly hôn, nhất định phải ly hôn! Cũng không phải hôn nhân thương mại, rốt cuộc cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho anh, sao cứ phải nhất mực đồng ý còn không chịu ly hôn?"

"Mau trả lời đi! Châu Kha Vũ! Đừng có im lặng mãi thế, biến tôi thành trò cười anh vui lắm sao?"
__________

"Châu Kha Vũ."

Doãn Hạo Vũ nhìn anh, đôi mắt to tròn trong sáng chớp chớp đầy thắc mắc. Cái người này từ lúc ngồi vào bàn làm việc cứ nhìn cậu chăm chăm không biết đang nghĩ gì. Nhìn thấy môi mỏng của anh mở ra đóng lại nhưng cậu một từ cũng không nghe thấy, Doãn Hạo Vũ có chút bồn chồn không hiểu vì sao. Bầu không khí kì lạ bao trùm khiến Doãn Hạo Vũ nhịn không được muốn lần nữa lên tiếng phá vỡ.

"Không thể ly hôn."

Lời chưa tới môi bên tai lại nghe thấy âm thanh không mặn không nhạt quen thuộc của Châu Kha Vũ. Lần này Doãn Hạo Vũ nghe thấy lời nói từ đôi môi mỏng kia, vừa kinh ngạc vừa có chút muốn cười. Cái người này có phải từ lúc nhìn thấy cậu xuất hiện ở đây đều nghĩ mục đích Doãn Hạo Vũ đến tìm anh là để ly hôn không vậy?

Doãn Hạo Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người trước mặt, lại đột nhiên cảm thấy đau lòng. Châu Kha Vũ người này, từ trước đến nay cậu đều không hiểu nổi, nhưng cậu lại chắc chắn một một điều ngoài gia đình anh là người quan tâm cậu nhất. Có lẽ chỉ vì danh phận chồng chồng của hai người nhưng cũng có lẽ vì tính cách của anh trước giờ luôn tốt bụng như vậy.

"Không ly hôn, tuyệt đối không. Em chỉ muốn cùng anh ăn một bữa cơm thôi."

Nhìn thấy Châu Kha Vũ vẫn không hề rời khỏi vị trí sau chiếc bàn làm việc, Doãn Hạo Vũ nén nhẹ tiếng thở dài. Nhổn người thu dọn hộp thức ăn vẫn chưa được động vào miếng nào trên bàn.

"Được rồi, chắc là hôm nay không ăn cùng anh được nhỉ."_ Cậu nhìn chiếc đồng hồ treo tường phía sau lên tiếng, cùng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, đằng sau cánh cửa Hồ Diệc Thao nhanh chóng thông báo lịch trình tiếp theo của anh.

"Thức ăn em để ở đây, xong việc thì hãy nhớ ăn nhé, đừng khiến bản thân mệt mỏi anh có bệnh dạ dày mà. Được rồi đừng nhìn em như thế, đúng là hôm nay em đến đây có mục đích khác đó. Làm sao có thể chỉ ăn cùng anh một bữa đơn giản như vậy chứ."_ Doãn Hạo Vũ đứng dậy, sau khi Hồ Diệc Thao thông báo lịch trình xong cũng vội bước ra ngoài, không gian phòng làm việc chỉ còn lại anh và cậu nên cũng chẳng còn e ngại việc gì, Doãn Hạo Vũ nói ra mục đích thực sự của mình.

"Em đến để cho anh một lời khẳng định, như lúc nãy em đã nói, em sẽ không cùng anh ly hôn. Em biết anh có thể sẽ hơi bất ngờ trước thái độ đột nhiên chuyển biến này của em, nhưng dù sao em cũng nên nói cho anh biết quyết định của mình. Tóm lại em sẽ không náo ly hôn nữa."

Doãn Hạo Vũ một hơi nói hết sạch kịch bản đã soạn sẵn trước khi đến đây, cậu muốn thẳng thắn một lần. Giải quyết mâu thuẫn duy nhất giữa cả hai, một người đòi ly hôn một người nhất quyết không ly. Giải quyết xong mâu thuẫn duy nhất này thì mọi chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Châu Kha Vũ từ đầu tới cuối không nói gì, chỉ có đôi mày hơi nhíu lại chứng tỏ anh đang lắng nghe người nọ nói.

Doãn Hạo Vũ cũng biết anh tuy không lên tiếng nhưng vẫn đang nghe cậu nói cũng luôn là yên lặng chờ cậu nói hết. Nếu cậu là anh Doãn Hạo Vũ cũng không biết bản thân phải bày ra thái độ gì với người bạn đời hợp pháp khi gặp mặt là muốn ly hôn đột nhiên nói với mình không ly hôn nữa. Không tin, nghi ngờ, bất an, đủ loại cảm xúc ùa tới.

Nhung dù có khó khăn nhưng Doãn Hạo Vũ tin rằng chỉ cần cậu chân thành nói ra suy nghĩ hiện tại của mình, Châu Kha Vũ sẽ tin tưởng cậu. Không vứt bỏ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top