Hồi XIII



Bên ngoài phòng, nữ thư ký trong một cái chớp mắt chỉ nhìn thấy bóng lưng Châu tổng cùng Hồ Diệc Thao đứng bên cạnh thở dài, hai ngón tay thanh mảnh không ngừng day day hai bên thái dương. Ánh mắt chợt lóe lên rồi ảm đạm, như nhận ra điều gì, cô nhanh chóng xoay người, toàn thân toát ra vẻ chuyên nghiệp nên có của một nhân viên cấp cao.

Ngoài phòng dường như vừa kết thúc một câu chuyện công sở nào đó còn chưa bắt đầu, trong phòng Doãn Hạo Vũ cả người thoải mái, đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt chiếc hộp gỗ từ trong túi trắng lên bàn thủy tinh trước mặt. Nắp gỗ sẫm màu vừa mở ra, hương thức ăn thơm lừng thoang thoảng tỏa lan xung quanh bàn.

"Châu Kha Vũ, mau đến ăn nào."_ Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa vẫy tay với Châu Kha Vũ, người còn đang đứng yên trước cánh cửa đóng kín. Châu Kha Vũ đứng yên không động, ánh mắt vừa khó hiểu vừa nghi ngờ di chuyển từ hộp thức ăn trên bàn lên khuôn mặt đang tươi cười niềm nở của Doãn Hạo Vũ sau đó không lay động nữa.

Doãn Hạo Vũ nhìn ra được chút cảm giác khó nói thành lời từ khuôn mặt không biểu cảm kia của Châu Kha Vũ, cậu cũng bắt đầu có chút không tự nhiên.

"Mau đến ăn nào, đều là em tự làm hết đấy, đến thử chút tay nghề của em xem."_ Doãn Hạo Vũ đã đâm lao rồi thì phải đành lao theo lao thôi, cậu đứng dậy vòng ra phía sau Châu Kha Vũ đẩy anh về phía hộp thức ăn trên bàn.

Doãn Hạo Vũ nhìn khoảng cách giữa mình và anh trên chiếc sofa dài, âm thầm than nhẹ ở trong lòng. Thở hắc ra một tiếng, Doãn Hạo Vũ tự phấn chấn tinh thần, nghiêng người dúi đôi đũa gỗ và bàn tay to lớn của Chân Kha Vũ mà không biết rằng một màn biểu diễn đổi mặt vừa rồi của cậu bị anh thu gọn vào đáy mắt.

"Có chuyện gì?"_ Châu Kha Vũ rốt cuộc nhịn không nổi lên tiếng hỏi, âm thanh trầm trầm nhẹ nhàng du dương trong không khí rơi vào tai Doãn Hạo Vũ, cậu nhìn anh, mỉm cười lắc đầu.

"Không có chuyện gì, em chỉ muốn tìm anh cùng ăn cơm thôi."

"Được rồi, thật ra là em ở nhà ở đến chán rồi, muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi, vừa hay đến công ty anh cũng xem như đổi gió. Mau ăn đi đừng có nhìn em mãi vậy."

"Ừm."_ Châu Kha Vũ quan sát sắc mặt người đối diện một lúc lâu, lâu đến mức nụ cười trên môi Doãn Hạo Vũ dần tắt ngúm mới thả ra một tiếng ừm từ cổ họng, hai cánh môi mỏng như cánh ve còn không hé nổi một khe hỡ.

Dường như không nhìn ra được ý đồ gì của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cũng thôi không nhìn cậu nữa, bắt đầu quan sát những món ăn trong hộp gỗ trên bàn. Chiếc hộp vuông vức không quá sâu, chỉ cao khoảng hai lóng tay người lớn và không có vách ngăn nào. Ấy thế mà những món ăn bên trong được bày biện khá sạch sẽ và gọn gàng.

Doãn Hạo Vũ trổ tài làm món mì trộn sốt phô mai vàng cam bắt mắt, phía trên còn rải chút vụn kim chi cùng một ít vừng rang bày trí ở giữa hộp, xung quanh là rau củ được luộc chín vừa tới, còn giữ được độ tươi và màu sắc nguyên bản, ăn cùng trứng cuộn vuông vức và vài cây xúc xích chiên óng ánh, mọng nước.

"Mau ăn đi, còn không ăn dạ dày anh lại đau bây giờ."_Nhìn người trước mặt cứ xem xét hộp thức ăn một lúc lâu mà không động đũa, Doãn Hạo Vũ sốt ruột thúc giục.

Lực chú ý của Châu Kha Vũ lần nữa dời về khuôn mặt đang nhăn nhúm lại vì sốt ruột của Doãn Hạo Vũ.

Lần này, anh nhìn cậu, khác với lúc nãy, Châu Kha Vũ chỉ nhìn một lúc thì nghiêng người đặt đôi đũa gỗ lên miếng gác đũa trên thành hộp, sải đôi chân dài về phía bàn làm việc.

Cứ thế cả căn phòng chìm trong yên lặng, yên tĩnh đến mức tiếng sột soạt do va chạm giữa quần áo và lớp vải bọc sofa dày vang lên rõ mồn một bên tai cả hai.

"Haizz, thật ra,... thì là,... ờm,.... Em...."_ Doãn Hạo Vũ chịu không nổi sự tĩnh lặng này, đối với cậu dường như là một loại tra tấn, sự sợ hãi gần như trong nháy mắt bao vây lấy cậu. Nhưng rồi nhìn đến người đàn ông ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn kia, khuất sau góc màn hình máy tính đang nhìn cậu, ngẩn người, Doãn Hạo Vũ như được tiếp thêm sức lực, nhưng lại không biết phải nói gì.

"Không thể ly hôn."

Châu Kha Vũ bị thanh âm của cậu dẫn dắt, đồng tử giãn lớn dần thu nhỏ lại có tiêu cự, mà lúc này nhìn thấy chính là khuôn mặt trắng nõn hồng hồng cùng bờ môi đang lắp ba lắp bắp của Doãn Hạo Vũ. Không kịp suy nghĩ nhiều, Châu Kha Vũ bật ra bốn từ quen thuộc. Khung cảnh ngày thường giữa bọn họ lại hiện ra trước mắt anh, chân thật đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top