Hồi XI


Trong lúc chờ cuộc họp không biết bao lâu sẽ kết thúc kia, Doãn Hạo Vũ nhàn rỗi ngắm nhìn xung quanh khu sảnh chờ rộng lớn này. Đời trước mỗi lần đến đây cậu đều mang tâm trạng bực tức mà đến, nào còn tâm trí để ý khung cảnh xung quanh.

Hiện tại tâm trạng bình ổn, Doãn Hạo Vũ lia tầm mắt đánh giá từng món đồ xung quanh. Không gian được thiết kế khá đơn điệu, nội thất bày trí cũng theo phong cách tối giản. Dù gì đây cũng chỉ là sảnh chờ cho những khách hàng vãng lai, sẽ không ai ngồi ở đây quá lâu cũng không có người sẽ ngồi làm việc ở nơi này. Nhưng những thứ như nước uống hoặc thức ăn nhẹ sẽ luôn được đặt trước mặt khách hàng ngay khi họ vừa ngồi xuống.

Điển hình là ly nước và một túi bánh quy nhỏ trước mặt Doãn Hạo Vũ lúc này, túi bánh trong suốt bọc lại hai miếng bánh quy nhỏ, đính kèm một chiếc nơ đỏ nhỏ vừa là trang trí vừa để ngăn không khí lọt vào.

Doãn Hạo Vũ cứ thế ngắm nghía khu vực xung quanh.

__________

11 giờ 30 phút trưa,

"Là cuộc gọi Wechat, nhìn có vẻ rất quan trọng nên, xin lỗi nhé tôi tùy tiện bắt máy. Nhưng người nọ lại nói là em trai anh, anh có em trai sao trợ lý Hồ? À đúng rồi, cậu ấy vẫn đang chờ anh dưới sảnh."_ Trợ lý Hồ sau khi tan họp đã bị một vị thư ký kéo lại, người nọ nói rằng có người tìm anh. Nói xong cũng nhanh chóng trở lại bàn làm việc.

Trên đầu trợ lý Hồ hiện lên một hàng dấu hỏi không ngừng băng ngang qua.

Bố mẹ Hồ lúc nào thì có thêm một đứa con? Y không phải đứa con trai thân yêu và duy nhất à?

Trợ lý Hồ trong lúc còn nghi hoặc đứa em từ trên trời rơi xuống ở đâu ra, thì bước chân đã nhanh chóng vào thang máy xuống tầng. Trước giờ khách hàng đều không gọi Wechat nhưng vị thư ký kia lại bảo có vẻ quan trọng, vậy chỉ có thể là tên họ Vương kia lại giở trò quỷ.

Nhưng mọi nghi hoặc hay khẳng định của y trong lúc chờ thang máy đều bay sạch khi nhìn thấy chàng trai trắng trẻo xinh xắn đang mỉ, cười nhìn mình.

'Không phải chứ, mình nằm mơ giữa ban ngày à?'

"Chào anh, trợ lý Hồ."

"Chào,... chào cậu, Doãn thiếu, ùm, cậu đến tìm Châu tổng sao?"_ Hồ Diệp Thao ấp úng mở miệng. Cái này,... không có khả năng đó đi, thà rằng Doãn Hạo Vũ nói đến tòa Sun ngắm sao giữa ban ngày còn đáng tin hơn chuyện cậu chủ động đi tìm Châu Kha Vũ.

Trợ lý Hồ với hàng vạn vấn đề xoay quanh trong đầu, không ngừng thắc mắc rồi tự đưa ra câu trả lời mà bản thân cho là hợp lý nhất.

"Phải."

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, trong phút chốc trợ lý Hồ luôn bình tĩnh lãnh đạm trước mọi tình huống chợt có khoảnh khắc thất thố nhất trong đời.

Không đợi y há hốc mồm quá lâu, Doãn Hạo Vũ vừa nhanh chân vừa tự nhiên lướt bước tới trước mặt y, nụ cười trên môi cậu càng rạng rỡ.

"Phiền anh đưa tôi lên đó, nơi này quá khó vào, làm phiền rồi."

"Ah, đương nhiên, Doãn thiếu, không phiền không phiền, là chuyện tôi nên làm thôi."_ Nói rồi xoay người, đưa Doãn Hạo Vũ ra khỏi sảnh chờ, băng qua sảnh chính đi đến thang máy.

Khi đi ngang qua quầy lễ tân ở sảnh chính, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy nữ lễ tân lúc nãy đã tiếp cậu nhìn về phía này, cậu cũng nhìn lại rồi cười gật đầu với cô một cái.

Hành động này được Hồ Diệp Thao thu hết vào mắt, trợ lý Hồ âm thầm thấp cho mình cây nến ở trong lòng, mong là thiếu niên trước mặt đây đừng đến nháo loạn như những lần trước.

Mỗi lần đến đây Doãn Hạo Vũ đều là trực tiếp đi vào từ thang máy chuyên dụng của người mà ai cũng biết là ai đó lên thẳng tầng hai mươi hai của tòa nhà. Mỗi lần đến đều khiến ai cũng không kịp trở tay, nháo loạn với Châu Kha Vũ chưa đầy mười phút liền đạp cửa rời đi.

Lần này lại đổi phương thức trực tiếp đến sảnh nhờ y đưa lên, nhìn cậu thiếu niên đi trước mặt, Hồ Diệp Thao nhẹ thở dài, lần này tâm tình Doãn Hạo Vũ không quá lớn mong là hôm nay cậu đừng đến náo loạn Châu Kha Vũ như những lần trước.

"Mau vào nào, anh không đi sao?"_ Hồ Diệp Thao từ lúc đưa người đến trước thang máy đã để cậu đứng trước bản thân thì ở phía sau thất thần, thang máy mở ra hay Doãn Hạo Vũ bước vào lúc nào đều không nhận ra.

"Àh cảm ơn cậu, Doãn thiếu."_ Doãn Hạo Vũ cười nhẹ, toàn bộ quá trình Hồ Diệp Thao thất thần kể cả cái thở nhẹ của y lúc nãy cậu đều nghe thấy rõ ràng. Âm thầm nhìn lại bản thân ở kiếp trước, đúng là Doãn Hạo Vũ rất quá đáng, đáng ghét đến mức luôn để lại ám ảnh sâu đậm trong lòng những người xung quanh Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top