Hồi IX
Nằm trên giường trong phòng ngủ chính, Doãn Hạo Vũ khó chịu lăn tới tới lui lui cả giờ đồng hồ. Cậu chẳng hiểu sao lúc nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh tiến đến cầu thang, bản thân lại theo bản năng níu người lại, càng không hiểu vì sao cậu lại đi vào phòng anh rồi đứng mãi không ra.
Bật dạy với mái đầu rối xù, mặc kệ đi, đã lỡ chủ động rồi thì cậu sẽ chủ động tới cùng vậy. Cũng phải bù đắp sai lầm lần đó chứ.
Nghĩ đến đây, Doãn Hạo Vũ lại hận chết chính mình trong quá khứ, đều là mình, có hận cũng hận bản thân ngu ngốc bốc đồng lại còn quá dễ lừa gạt.
Thở dài một hơi, nên đi ngủ rồi.
Cũng không biết có phải hành động đường đột níu lấy anh kia xuất phát từ việc cậu sợ sự việc từ sáng đến giờ xảy ra được tạo thành từ chấp niệm trước lúc chết của mình và do ông trời cuối cùng thương xót mà ban phát chút ấm áp cuối cùng dệt ra mộng đẹp hay không.
Mang theo chút ý niệm mơ hồ này, Doãn Hạo Vũ nhắm mắt, chìm vào mộng mị.
Ngoài cửa sổ, tia sáng từ ánh đèn ô tô chạy bên đường lóe lên rọi vào căn phòng, tia sáng lượn một vòng trong phòng rồi đi thẳng vào đôi mắt còn chưa kịp nhắm lại của người nằm trên giường.
Thiếu niên trên giường có vẻ không được an giấc, mi mày nhíu chặt, thân hình cuộn tròn giấu mình trong chiếc chăn dày. Ách thanh khẽ khàn ngắt quãng phát ra từ ổ chăn nhô cao hòa vào màn đêm tĩnh mịch.
__________
"Thịch thịch thịch"
Thiếu niên hốt hoảng chạy về phía trước, trước mặt đều là cây cối um tùm không tìm thấy một con đường mòn nào cũng càng là màn đêm tối đen giơ tay không thấy rõ năm ngón. Nhưng hai chân thiếu niên dù có vấp phải đá, vướn vào rễ cây rối loạn trên mặt đất cũng không dừng lại, dường như có gì đó rất đáng sợ ở phía sau cậu đang không ngừng đuổi tới.
Thiếu niên cứ gắng sức chạy, nhưng dường như cậu đã lạc vào một mê cung hắc ám không lối thoát. Hoảng loạn và bất lực vây quanh khiến cậu gục ngã mặc cho trước đó dù máu chảy do bị đá gạch vào chân, áo quần rách nát bởi cành cây đâm phải cậu vẫn kiên trì.
Thân hình gục xuống, như có gì đó đang đến gần, rất gần, cơ thể không ngừng run lên từng chút từng chút ngày một nhanh hơn, sự hoảng loạn khiến nhịp thở dần dồn dập, không khí không đủ khiến cảm giác ngạt thở chân thật hơn bao giờ hết.
Vai bị cái gì đó chạm vào, thiếu niên hoảng loạn cực độ, cơ thể không theo khống chế mà quay đầu....
"Tích tích tích"
Doãn Hạo Vũ bật dậy thở gấp, cảm giác ngạt thở từ trong mơ bủa vây cậu. Nước mắt sinh lý trào ra khỏi hốc mắt, khuôn mặt cậu đỏ bừng, Doãn Hạo Vũ vội vàng nhìn xung quanh mình, phát hiện vẫn là căn phòng tân hôn tối qua bản thân đã ở, lại vội vã kiểm tra ngày tháng trên cuốn lịch để bàn cạnh đầu giường.
"May mắn chỉ là ác mộng."_Doãn Hạo Vũ ôm ngực, tự vuốt lại trái tim đang đập gấp vì hoảng sợ, đặt lại cuốn lịch trong tay xuống. Doãn Hạo Vũ cố gắng bình ổn lại tâm tình rồi bước vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương chỉ có khuôn mặt cùng khóe mắt còn hơi đỏ mới tự trấn an bản thân.
"Không sao, chỉ là ác mộng. Mọi chuyện vẫn còn chưa bắt đầu, vẫn còn có thể thay đổi."
Doãn Hạo Vũ xuống lầu, đi ngang qua căn phòng nhỏ phía bên phải cầu thang, cậu vô thức nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín kia. Châu Kha Vũ hẳn đã đi làm, cả căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi Doãn Hạo Vũ.
Tâm lý kích động sau ác mộng chưa tan, một mình cô đơn trong không gian rộng lớn khiến Doãn Hạo Vũ lần nữa rơi vào hoảng loạn, trái tim nhỏ bé không ngừng nhảy loạn trong lòng ngực, nhanh chóng túm lấy áo khoác ngoài. Doãn Hạo Vũ không muốn ở một mình, cậu đi đến hầm xe, khởi động máy, ra ngoài.
Doãn Hạo Vũ điều khiển xe hòa vào dòng xe cộ tấp nập giữa lòng thành phố, cậu không nghĩ sẽ đi đâu chỉ là cảm thấy ở một mình trong nhà quá ngộp ngạt cũng sẽ khơi dậy ký ức đáng sợ mà Doãn Hạo Vũ không muốn nhớ đến.
Chiếc xe trắng tinh lăn bánh trên mặt đường nhựa, đi qua các con phố sầm uất, xuyên qua những hàng cây cao lớn hai bên đường. Cảm giác mọi thứ hiện tại chân thật hơn bao giờ hết, Doãn Hạo Vũ lúc này cũng đã tin rằng mình trở về quá khứ rồi, là trở về để bù đắp sai lầm, là trở về để không phải phạm lỗi, là trở về để làm lại tất cả.
Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội này, Doãn Hạo Vũ sẽ trân trọng nó, cậu nghĩ bản thân cũng phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ dù gì kiếp trước đã thê thảm thế nào cậu không bao giờ quên, kẻ có thể khiến Doãn Hạo Vũ đến mức một kẻ sinh ra đã ở vạch đích như cậu lại lần đầu e dè khi bước sai một bước cũng đủ thấy thế lực người nọ to lớn cỡ nào.
Nhưng Doãn Hạo Vu nghĩ mãi không thông, rốt cuộc cậu đắc tội ai đến nỗi bị hại cho thê thảm đến mức độ đó, bị giam giữ, bị bỏ đói, bị đánh đập đến mức khi chết đi cũng không thấy nổi một tia sáng.
Tiếng còi xe phía xa kéo lại những suy nghĩ xa xăm của Doãn Hạo Vũ, cậu hồi thần ngước nhìn xung quanh, nhìn thấy bản thân vậy mà đổ xe ở bên đường. Trùng hợp hơn hết là lại đỗ xe trước một tòa nhà vô cùng quen mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top