Hồi IV


"Ăn chậm thôi, còn nữa chỉ được ăn thêm một miếng nữa thôi!"_ Vừa nói Cao Khanh Trần vừa kéo đĩa thức ăn nhanh đầy ấp trước mặt cậu về phía mình.

"Em vừa khỏi sốt đó tên nhóc này."_Nhìn biểu tình phản đối của đứa nhỏ đối diện, Cao Khanh Trần lo lắng dặn dò.

"Được rồi, em đầu hàng. Anh đừng cứ lo nhìn em suốt thế, em khỏi hẳn rồi, mau ăn đi, đồ ăn của anh nguội hết rồi kia kìa."_ Cắn một ngụm gà thật to, Doãn Hạo Vũ nhìn Cao-bé mũn mĩm-Khanh-hay thèm ăn-Trần đang lo lắng đến nỗi không ngừng nhíu chặt mày, chẳng màng đồ ăn ngon trước mắt.

"Được thôi, tạm tin em vậy."_ Tuy nói người dẫn đứa nhóc đó đến đây là y nhưng dù sao trước đó Cao Khanh Trần đã kiểm tra kỹ càng đứa nhỏ, còn uy hiếp cậu ăn non nửa bát cháo nên sự lo lắng của y cũng không nán lại quá lâu.

Sau khi Cao Khanh Trần buông lỏng tâm tình, sự chú ý của y dời từ gương mặt trắng trắng đang gặm đùi gà phía đối diện về đĩa gà của mình, ánh mắt không ngừng sáng lên.

Nhìn tốc độ gương mặt từ tối đen đến bừng sáng lên của y, Doãn Hạo Vũ bị chọc cho cười nhẹ một tiếng, Cao Khanh Trần thật không hổ là Cao Khanh Trần, biệt danh mà cậu len lén đặt cho người anh họ này một chút cũng không sai biệt. Tuy bây giờ thân hình không mũm mĩm như lúc nhỏ nhưng hai má bánh bao đôi khi vẫn lấp ló trên khuôn mặt rạng rỡ kia.

Thấy y như vậy, Doãn Hạo Vũ lại tiếp tục ăn phần ăn mình mong nhớ, nhưng chưa được mấy giây, giọng nói người đối diện lại lập tức vang lên, nhưng lần này mang theo vài phần sắc bén, không còn giọng điệu dịu dàng như dỗ trẻ khi nãy nữa.

"Anh nghe nói Grin lại đến tìm em à?"_ Miếng ăn dâng đến tận miệng lại vì suy nghĩ vụt qua trong đầu mà khựng lại. Cũng không biết do vậy nên tâm tình Cao Khanh Trần nháy mắt đi xuống mà giọng nói sắc hẳn lên với người đối diện, hay chỉ vì nghĩ đến cái tên vừa nhắc đến mà sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên.

"Chuyện thường mà, đâu phải một ngày hai ngày chứ. Anh hốt hoảng như vậy làm gì?"

Doãn Hạo Vũ vừa buông miếng gà trong tay vừa lau miệng, nhanh trí nói, đây là lần đầu tiên cậu nghe được cái tên này sau khi tỉnh dậy. Còn là được người anh thân mến của mình nhắc đến.

Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ giận dỗi không cho y nhắc đến người nọ với giọng điệu như thế, nhưng sau khi trải qua một kiếp, hiểu rõ rằng chỉ có mình mình ngu muội, cậu lại không biết phải bày ra vẻ mặt gì khi nghe thấy cái tên này.

Cố làm ra vẻ mặt bình thản, Doãn Hạo Vũ nở một nụ cười trấn an người đối diện.

"Anh tin vào giấc mơ không? Một giấc mơ dự báo tương lai?"

"Hả?"_ Người đối diện dường như không theo kịp tốc độ xoay chuyển của câu chuyện mà nghi hoặc than nhẹ một tiếng.

"Đừng nhìn em như vậy, có thể anh không hiểu được vì sao em thay đổi thái độ nhanh như vậy nhưng dường như em có một điềm báo. Và em tin vào nó."_ Doãn Hạo Vũ hai tay ôm xoay cốc Cola không đá trước mặt, đôi mắt thanh tỉnh rõ ràng nhìn thẳng vào y.

Cao Khanh Trần nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của cậu cũng không lên tiếng nữa. Y nhìn thẳng vào đứa nhỏ đối diện, gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại dịu dàng như đang khích lệ cậu em họ ngốc nghếch nói tiếp câu chuyện giấc mơ hoang đường của mình.

"Trong giấc mơ đó em hình như hiểu được lý do vì sao mọi người luôn không thích cậu ta, cũng nhìn thấy được bộ mặt thật của cậu ta."_ Doãn Hạo Vũ nói xong cũng không nhìn y nữa, ánh mắt cậu nhìn về phía con đường xầm uất bên ngoài cửa kính, cả người như rơi vào một đoạn hồi ức vừa xa vừa gần kéo dài vô tận.

Thân ảnh đơn độc mỏng manh làm cho người đối diện cảm giác như cậu không còn là đứa nhỏ mới đôi mươi mà như một người trưởng thành với tâm trí chất đầy tâm sự.

Cao Khanh Trần nhìn bộ dạng đó của cậu không nhịn được đau lòng đứa nhỏ ngốc nghếch. Cậu em họ được cưng chiều từ khi vừa lọt lòng trong một đêm đã trưởng thành hơn nhiều. Nhưng dường như phát triển theo đó là hàng vạn nỗi niềm mà anh không thể sẻ chia được.

"Vậy bây giờ anh nên nói gì tiếp theo đây?"_ Không đành lòng nhìn tiếp biểu tình đó của cậu, Cao Khanh Trần đành lên tiếng kéo lại sự tập trung của Doãn Hạo Vũ.

"Em nghĩ dù có tin vào giấc mơ cũng nên xác thực lại một chút đúng không. Cho nên, em cũng đã có kế hoạch cho chuyện này rồi. Anh cứ yên tâm, nếu giấc mơ đó thực sự là một điềm báo, em sẽ không để cậu ta dắt mũi mãi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top