Hồi III


Phòng bếp tối giản tại biệt thự này không chút thay đổi, màu sắc vẫn rực rỡ, phong cách vẫn nghiêng về nét châu Âu mà Doãn Hạo Vũ lẫn chủ nhân còn lại của ngôi nhà ghét nhất.

Một kí ức vụn vặt xoẹt qua đại não, hình ảnh Doãn Hạo Vũ thấy được là một nhà kính rộng lớn tràn đầy hoa lưu ly trắng, giữa nhà kính là một đình nghỉ mát nhỏ. Bên trong đó có một bộ bàn ghế trắng toát, khăn trải bàn trắng được điểm thêm vài bông hoa thêu dệt tỉ mỉ. Trên bàn bày một bộ tách trà màu xanh ngọc, thiết kế hòa hợp với phong cảnh một cách kỳ lạ.

Ngoài những thứ đó, cậu còn thấy được một người đàn ông, nói đúng hơn, là một ông lão đầu đã bạc trắng nhưng tinh thần phấn chấn, thoạt nhìn sức khỏe ông còn tốt hơn vài thanh thiếu niên hiện giờ.

"Cháu muốn nhà tân hôn sẽ mang phong cách nào?"

"Phong cách châu Âu ạ."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy mình đáp lời người nọ như vậy, còn cảm nhận được khuôn mặt mình đang nở một nụ cười ngọt ngào vừa mang ý lấy lòng vừa như thẹn thùng vì câu nói 'phòng tân hôn' của người đối diện.

Người nọ nhìn thấy cậu như vậy cũng mỉm cười, tiếng cười của ông khí khái mạnh mẽ. Sau khi người nọ gật đầu đáp ứng yêu cầu của cậu, dòng kí ức đấy cũng dừng lại.

Doãn Hạo Vũ thở dài, cậu biết rõ lý do mình đưa ra đáp án nọ, không phải vì cậu ghét phong cách cầu kỳ hoa mỹ của phương Tây, mà vì cậu biết người cùng làm chủ nhân tương lai của căn nhà đó cũng rất không thích nó.

Cậu muốn chọc tức người nọ. Muốn làm anh chán ghét căn nhà này, để rồi cả hai cũng không phải chạm mặt nhau tại đây.

"Em muốn ăn gì nào."_ Cao Khanh Trần kéo cậu đến bàn ăn cạnh phòng bếp, đặt câu hỏi sau khi ấn cậu ngồi vào ghế còn mình kiểm tra tủ lạnh xem có những gì.

"Ăn gà rán!"_ Doãn Hạo Vũ thu lại tâm tình, hào hứng đưa ra tên món ăn mình muốn, ánh mắt đầy sao hướng thẳng đến người vừa mặc tạp dề một phút trước lại đang tháo nó ra quăng lên bàn bếp.

"Vừa mới khỏi bệnh, thằng nhóc em nói lại xem muốn ăn gì."_ Cao Khanh Trần một tay chống bàn một tay chống hông hung hăng nhìn chằm chằm cậu.

"Ăn gà rán, em muốn ăn gà rán."_ Doãn Hạo Vũ tiếp lời, dường như không quan tâm lắm đến ánh mắt dần mang màu chết chóc của Cao Khanh Trần. Thật ra Doãn Hạo Vũ chỉ là muốn ra ngoài, cậu muốn nhìn phố xá phồn hoa, sau bao năm bị nhốt dưới hầm tối âm u, gà rán chỉ là món ăn đột nhiên nhảy ra trong đầu.

Chuyện tiếp theo đương nhiên là tai phải bị một đôi tay trắng nõn véo lên, Cao Khanh Trần không hề nương tay mà véo đứa nhỏ ương bướng mặc cậu kêu la xin xỏ vẫn cứ nắm chặt lấy tai nhỏ.

Không đến nửa tiếng sau, một tô cháo nóng hổi được đặt trước mặt, Doãn Hạo Vũ ôm tai phải phụng phịu bĩu môi với người đang chống cả hai tay vào eo trước mặt.

"Nếu em ăn hết cháo, anh sẽ dẫn em đi ăn gà, được chứ?"_ Trong lúc véo tai cậu, Cao Khanh Trần cũng đã thử cảm nhận nhiệt độ trên trán và cổ Doãn Hạo Vũ, cảm thấy nó hoàn toàn là nhiệt độ bình thường cũng không quá nghiêm khắc với đứa nhỏ nữa mà đưa ra thỏa thuận. Đương nhiên là sau khi ăn xong cháo y nấu mới có thể ăn món cậu yêu cầu.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy niềm vui khi sống lại dường như vơi đi một xíu, vừa ăn vừa oán hận nhìn y, Cao Khanh Trần thấy cậu chịu động đũa cũng không nhìn chăm chăm nữa mà xoay người thu dọn bếp, đến khi xong xuôi cậu cũng ăn được non nửa bát cháo.

"Không ăn nổi nữa, em muốn ăn gà rán."_ Doãn Hạo Vũ thật sự không ăn nổi nữa, nhăn mặt làm xấu với y, Cao Khanh Trần nhìn một chút cháo còn lại trong bát cũng không có ý ép cậu ăn nhiều hơn, thu dọn bát đũa.

Doãn Hạo Vũ thấy y như vậy, thở ra một hơi nhẹ nhõm, cùng y ra ngoài, cậu sắp được ra ngoài hít thở. Có trời mới biết Doãn Hạo Vũ đã bao lâu rồi không được nhìn thấy mặt trời rực rỡ, bao lâu không nghe dòng xe tấp nập, bao lâu không thưởng thức hương vị tươi nóng của đồ ăn. Bát cháo vừa rồi rất ngon, là món đầu tiên cậu ăn được sau khi sống lại mà còn là món mà anh trai nấu cho nhưng thực sự màu sắc cùng độ lỏng đó cũng ám ảnh Hạo Vũ không ít.

Nhìn chỏm tóc trên đầu Doãn Hạo Vũ cong cong vểnh lên, kích thích ý muốn xoa đầu cậu của Cao Khanh Trần, ánh mắt y nuông chiều chứa đầy yêu thương, kéo cậu bước nhanh ra xe. Biết sao được, y cũng đói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top