Hồi I

Bắc Kinh, 13/05/203_.

Ánh sáng chớp nhoáng, bóng tối bao trùm.

Thân ảnh gầy nhỏ, nhem nhuốc như ẩn như hiện, nằm cuộn trong góc tường. Không gian xung quanh đầy mùi ẩm móc, dường như nơi này chưa từng được ánh sáng chiếu tới từ khi được xây nên. Lẫn trong đám mùi hanh hanh có cả vị rỉ sét cũng không biết là do song sắt lâu ngày tạo ra hay mùi máu đọng lại trong không gian chật hẹp.

Két.

Sau tiếng rít chói tai của cánh cửa rỉ sét là một bóng dáng khập khiễng, nhờ chút ánh sáng ít ỏi len vào từ bên ngoài, thân thể đầy vết xanh tím hòa cũng vài vệt máu đông cứng ở miệng vết thương sâu nhỏ của người bên trong cũng được hiện rõ hơn.

Doãn Hạo Vũ mơ màng mở mắt, hiện lên trong mắt cậu không còn là bóng tối ảm đạm mà là một bóng dáng mơ hồ nhỏ gầy, người trước mặt gầy đến mức lưng cũng còng xuống. Cũng không biết do ở lâu trong không gian tối đen hay đã đói đến lã người mà mãi một lúc sau Doãn Hạo Vũ mới nhìn rõ được người đến là ai.

Hai vai cậu run lên, mọi ủy khuất, câm hận đều dồn vào ánh mắt khiến nó đỏ lên trong phút chốc nhận ra người nọ.

Tiếng cười the thé bắt đầu vang lên khi bóng tối bao trùm một lần nữa, đầu não cậu ong lên vì giọng cười chói tai. Nếu còn sức mơ mộng, Doãn Hạo Vũ sẽ tưởng tượng mình đang bị một mụ phù thủy độc ác nào bắt cóc để luyện thuốc.

"Này, cơm đây."

Chiếc đĩa nhựa trắng được thả trước mặt, mùi vị thiu mốc của cơm lâu ngày sộc thẳng vào khoang mũi khiến thân hình mong manh gập lại, phát ra những tiếng ho đau đớn.

Tiếng ho kéo dài thật lâu, lâu đến mức khi Doãn Hạo Vũ ngừng lại ả đàn bà kia đã bỏ đi từ lúc nào. Lâu đến mức phổi cậu như muốn nổ tung, bàn tay che miệng lúc nãy truyền đến cảm giác ẩm ướt, mùi máu tanh nồng lan ra không khí.

"Mày đừng nghĩ bản thân thanh cao. Mày đã không còn là cậu ấm nhà Finkler nữa rồi."

"Cả thế giới đều lãng quên mày, kể cả nó."

Doãn Hạo Vũ tựa mình vào bức tường lạnh lẽo phía sau, trong đầu cậu lúc này văng vẳng giọng cười khó nghe và câu nói của người nọ.

'Không. Không phải vậy. Người nọ tuyệt đối không quên tôi."

Suy nghĩ trong thâm tâm vang lên, đáp trả mỗi câu nói châm chọc kia, đáp trả không ngừng. Nhưng chỉ là điều vô nghĩa.

Tầm nhìn ngày càng mơ hồ, những trận đòn tích tụ, vệt máu ứ đọng ngày qua ngày như lưỡi dao ngày một cứa đứt sợi dây sinh mệnh cậu. Mí mắt nặng trịch, trước khi không còn suy nghĩ được gì nữa, Doãn Hạo Vũ chỉ kịp nở một nụ cười, nụ cười như cảm ơn ông trời cho cậu một lối thoát cũng tựa như tự giễu chính mình.

Người thiếu niên tươi sáng lặng lẽ ngủ với một nụ cười nhạt vươn lại trên môi. Bao bộc cậu là một không gian đầy mùi ẩm móc, một bộ quần áo lâu ngày không được thay mới được nhuộm một mảng đỏ chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top