- 05 -

       Qua tầm nửa tháng, Châu Kha Vũ chủ động gọi điện cho tôi, cậu bảo đã có đáp án cho câu hỏi đó và rằng cậu muốn gặp tôi nói chuyện.

       Vào đêm trước hôm Châu Kha Vũ đến gặp, tôi đã mơ một giấc mơ rất dài. Tôi mơ thấy Châu Kha Vũ, mơ thấy Doãn Hạo Vũ, mơ thấy những tháng ngày hai người họ ở Sáng Tạo Doanh. Tôi nhìn thấy họ tâm sự đêm khuya ở nhà ăn, Châu Kha Vũ đọc từng chữ trong lời bài hát cho Doãn Hạo Vũ nghe, Doãn Hạo Vũ dùng những câu văn vụng về viết cho Châu Kha Vũ một bức thư. Đến cuối cùng, tôi mơ về cái ôm quyến luyến không rời vào đêm họ debut.

       Có rất nhiều những câu văn nói về tình yêu, Kahlil Gibran nói: "Tình yêu là ngôn từ của ánh sáng"; Elizabeth Barrett Browning nói "Yêu anh đến sâu tận cùng, đến cao vòi vọi, hồn em có những gì mà mắt chẳng nhìn ra"; William Butler Yeats nói "Yêu cả nét buồn khi nhan sắc em tàn phai".

       Nhưng bọn họ chưa từng viết rằng một mối tình đơn phương vô vọng dài mười năm là như thế nào, có lẽ nó sẽ trở thành một phần cơ thể của kẻ đơn phương, muốn lấy ra chẳng khác gì tróc da xẻ thịt; hoặc có chăng là do kẻ đơn phương không muốn gỡ ra mà để mặc nó từng ngày cắm rễ trong cơ thể mình, lấy cơ thể mình nuôi sống nó.

...

       Đến chiều tối Châu Kha Vũ mới tới nhà tôi, nhưng đến rồi cậu cũng chỉ ngồi trên sô pha chẳng nói câu nào. Tôi mở cho cậu một chai bia, để cậu có thể mượn hơi men mà nói ra gì đó. Chẳng ngờ cậu xua tay từ chối, nói muốn thật tỉnh táo trả lời câu hỏi của tôi.

       Nhưng cậu vẫn chỉ im lặng. Tôi thấy thế đành mở lời trước "Với cậu thì Doãn Hạo Vũ là gì?"

       Là một giấc mộng đẹp đẽ mà ngắn ngủi? Mối tình bỏ lỡ đầy tiếc nuối? Hay phải chăng lại là minh chứng cho tuổi 18 huy hoàng và một tương lai đầy hứa hẹn?

       Châu Kha Vũ lấy tay chỉ vào tim mình "Em ấy là một chiếc chìa khoá, mở ra tôi của năm 18 tuổi, mở ra khát khao trong tôi"

       Chuyên gia tâm lý học Virginia Satir đã chỉ ra rằng: Gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong quan niệm về bản thân và mô hình hành vi của con người, hiểu về gốc rễ lịch sử và cách thức giao tiếp trong gia đình, ta có thể tìm ra nguyên nhân dẫn đến những vấn đề tâm lý của các thành viên trong gia đình.

       Tôi từng tìm hiểu về bối cảnh gia đình của Châu Kha Vũ, tìm hiểu xong mới biết sao cậu ấy lại có tính cách lạnh lùng lý trí, thường hay giấu kĩ tình cảm, thường hay thích ở một mình như vậy. Tôi không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc Doãn Hạo Vũ quan trọng đến nhường nào với Châu Kha Vũ, mới có thể mở được trái tim cậu ấy, giải thoát cho khát vọng ẩn sâu trong đó.

       Châu Kha Vũ trả lời xong lại hỏi tôi một câu "Cậu có biết việc để lại ấn tượng sâu sắc nhất mà hai chúng tôi từng làm là gì không?"

       Còn chưa kịp đợi tôi trả lời, cậu đã nói tiếp "Là một buổi tối khi vẫn còn trong Sáng Tạo Doanh, em ấy lén dẫn tôi ra ngoài, hát cho mình tôi nghe bài "Young And Beautiful".

https://youtu.be/o_1aF54DO60

       "Sau đó thì sao?"

       "Sau đó suýt chút nữa thì bị phát hiện ra, em ấy kéo tôi chạy rất nhanh, như một chú thỏ vậy"

       Gió vù vù thổi bên tai, hai người họ tay nắm tay cùng chạy thật nhanh. Vốn là một hành động chạy trốn không mấy hay ho, qua lời Châu Kha Vũ lại như đang lao hết mình chạy về miền đất hứa. Và rằng khi đó, Châu Kha Vũ cảm thấy rất sảng khoái, thời khắc ấy cậu có thể bỏ lại mọi thứ ở phía sau, chỉ còn lại hơi ấm từ nơi hai bàn tay nắm chặt truyền lại.

       Tôi nhìn Châu Kha Vũ cười bất lực "Cậu ấy à, vòng vo một hồi chuyện xưa cũ, nhưng câu hỏi quan trọng nhất thì lại không nhắc tới – Đến giờ cậu vẫn còn yêu Doãn Hạo Vũ phải không"

       Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, qua một hồi lâu, cậu mới trả lời, giọng run rẩy rõ ràng "Từ lần đầu gặp mặt, tôi đã biết mình không thể làm bạn với em ấy. Người này gì cũng tốt, nhưng lại không hợp làm bạn, ngược lại còn hợp với tiêu chuẩn người yêu của tôi hơn"

       Nói xong cậu lại chỉ về tim "Em ấy làm bùng lên khát khao của tôi về tình yêu"

       "Trông cậu không phải tuýp người có tình cảm mãnh liệt như vậy"

       "Đúng thế" Châu Kha Vũ ngã ra sô pha, miệng thì thầm "Nhưng dù tỉnh táo đến đâu, tôi cũng thật sự rất yêu rất yêu một người"

       "Vậy sao cậu không nói cho cậu ấy biết? Cậu yêu cậu ấy mười năm trời, không thể nào đến một cơ hội nói ra cũng không có chứ?"

       Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên cười với tôi.

       - Cậu biết "Young And Beautiful" là bài hát của bộ phim nào không?

       - "The Great Gatsby".

       - Tôi rất thích một câu trong cuốn sách này "Nếu dự định yêu một người, cậu phải nghĩ cho kĩ, liệu có bằng lòng vì người đó từ bỏ tâm hồn tự do như chúa trời, từ đó cam tâm tình nguyện chịu trói buộc hay không"

       Tôi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ, cậu lại không để ý mà nói tiếp, dường như đang tự nói với mình.

       - Đêm debut khi nhìn thấy em ấy khóc, tôi đã nghĩ người này mai sau sẽ còn đón nhận nhiều thành công hơn nữa, em ấy chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao nổi tiếng! Em ấy phải có một tiền đồ xán lạn, phải bước tiếp thật vinh quang.

       - Vậy nên?

       - Tôi không cho phép bất cứ ai trở thành vết nhơ trong cuộc đời định sẵn sẽ xán lạn của em ấy, kể cả tôi, nếu như tôi...

       Cậu còn chưa nói hết, tôi đã vội cắt ngang "Sao tình yêu lại là một vết nhơ chứ?"

       Châu Kha Vũ nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy vẻ trào phúng "Cậu thật sự còn chưa rõ mọi người có thái độ như nào với tình yêu đồng tính sao? Bất cứ người nào trên thế giới này cũng có thể khiến em ấy hạnh phúc, chỉ có tôi, tình yêu này của tôi sẽ hủy hoại em ấy"

       Tôi im bặt, không biết nên nói gì, cũng không biết nên khuyên cậu ấy như nào.

       Thứ tình cảm mới nhú khi quay show này, từng mọc lên một mầm xanh mơn mởn, từng kết thành đoá hoa nhỏ non nớt, nhưng cuối cùng vẫn bị chính một trong hai giẫm nát dưới chân.

       Châu Kha Vũ nhìn người đã chịu nhận thua là tôi, tâm trạng hình như đã có phần khá hơn "Thực ra tôi cũng không hề vĩ đại như vậy, tôi cũng từng nghĩ đến từ bỏ, con đường này thật sự quá đau khổ rồi... Nhưng... " Cuối cùng cậu cũng không nói nốt những gì sau đó.

       Dù vậy tôi vẫn hiểu cậu định nói gì. Cậu từng cố cắt đứt mọi thứ có liên hệ đến Doãn Hạo Vũ. Cậu tránh né vùng nhiệt đới, không ăn món Doãn Hạo Vũ thích ăn, thậm chí còn không dám động vào nước đào, cậu còn vứt đi những quần áo có liên quan đến Doãn Hạo Vũ. Nhưng cậu thất bại rồi, thứ tình yêu nằm ở nơi sâu nhất trong trái tim cậu, mang theo quá khứ, nối liền với cơ thể cậu hoá thành hết bí mật này đến bí mật khác, cắm rễ tận sâu trong cốt tủy, thi thoảng lại đâm cậu nhói đau.

       "Vậy còn cậu ấy? Cậu biết Doãn Hạo Vũ nghĩ như nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top