- 02 -

       Hôm đó sau khi nói chuyện với Châu Kha Vũ, tôi đã cố gắng tìm kiếm mối liên hệ giữa cậu ấy và "dừa". Châu Kha Vũ nói trong mơ cậu bị nhốt trên một hòn đảo trồng toàn cây dừa, vậy đó chắc hẳn phải là vùng nhiệt đới. Mà nếu nói đến mối liên hệ của Châu Kha Vũ với vùng này, chỉ có hai nơi.

       Một là Đại Lý, nơi cậu quay bộ phim điện ảnh "Về Nhà" ba năm trước. Trong phim, cậu đóng vai một dân công lẩn trốn sang Myanmar tên Lý Văn Hải. Nhân vật này số phận bi thảm, chịu mọi tủi nhục, điên điên khùng khùng cuối cùng chết thảm tại một xó đường Myanmar. Vì đề tài khá nhạy cảm nên gần đây bộ phim mới được duyệt, chuẩn bị ra rạp. Tuy không chi nhiều cho quảng cáo nhưng có thể thấy rõ đạo diễn là quyết tâm muốn đưa phim đi tranh giải, thế nên chất lượng phim khá là đảm bảo.

       Nơi còn lại là địa điểm ghi hình chương trình giúp Châu Kha Vũ được khán giả biết tới - "Sáng Tạo Doanh 2021". Chương trình này khi đó được quay ở Hải Nam, một tỉnh thuộc khu vực nhiệt đới.

       Nhưng tôi cảm thấy giấc mơ kì lạ kia của Châu Kha Vũ chắc là không liên quan lắm đến "Sáng Tạo Doanh". Phải biết, "Sáng Tạo Doanh" là khởi đầu cho con đường sự nghiệp của cậu, là bước ngoặt giúp cậu có được một cuộc sống mới, nghĩ sao cũng thấy nơi này không thể nào trở thành chốn bó buộc Châu Kha Vũ trong giấc mơ bí hiểm kia được.

       Tôi nghiêng về hướng còn lại hơn. Có thể trong quá trình đóng bộ phim "Về Nhà" kia, cậu ấy quá nhập tâm nên mới khó thoát khỏi nhân vật. Vừa hay bộ phim cũng sắp ra rạp, cậu cũng đang phải phối hợp tiến hành quảng bá, lại trở về với trạng thái tinh thần khi còn là "Lý Văn Hải" khi trước. Nếu đúng là vậy, người mà Châu Kha Vũ muốn cứu trong mơ có lẽ chính là nhân vật "Lý Văn Hải" mà cậu đóng.

...

       Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi bước vào phòng bệnh của Châu Kha Vũ, hôm nay tôi có hẹn cùng ăn sáng với cậu. Vì thân phận đặc thù, công ty muốn xếp cho cậu vài vệ sĩ ở bệnh viện. Châu Kha Vũ lại cương quyết từ chối, bảo vào viện thì là bệnh nhân, phải ra dáng một bệnh nhân. Cuối cùng sau một hồi giằng co, hai bên đều chấp nhận nhượng bộ, Châu Kha Vũ dọn vào phòng vip riêng.

      Hai chúng tôi ngồi ăn tại nhà ăn của bệnh viện. Vì người quá cao nên cậu ấy không thể duỗi thẳng chân dưới bàn, chỉ đành co mình lại, tóc tai thì rối bời, vẻ mặt nhìn cũng biết là chưa tỉnh ngủ.

       "Châu Dan, cậu rốt cuộc cao mấy mét vậy?"

       Châu Kha Vũ ra vẻ cố chấp "Tôi mãi mãi 1m88"

       Cậu ấy ngồi đó ăn bánh húp cháo, tôi cũng nói vào chủ đề chính.

       - Châu Dan, cậu tin có kiểu diễn xuất hoà mình vào nhân vật không?

       - Đương nhiên là có rồi, nếu không sao lại có nhiều người nhập vai xong không thoát ra được chứ.

       - Tôi cũng từng điều trị tâm lý cho một số diễn viên, bọn họ đều là những diễn viên giỏi, nhưng cũng chính vì diễn quá tốt nên mới tự nhốt mình trong nhân vật luôn.

       - Nhưng tình trạng rất hiếm khi xảy ra với tôi, tôi là tuýp người rất tỉnh táo, phân chia rõ ràng đâu là phim đâu là thực.

       - Châu Dan, chúng ta là bạn bè.

       Châu Kha Vũ đặt cái bánh mới gặm được nửa xuống, nghiêm túc giải thích cho tôi "Tôi không lừa cậu đâu, một diễn viên phải biết cứ cách một thời gian lại đào thải nhân vật ra khỏi mình. Khi quay "Ngày Tăm Tối", lúc phải diễn cảnh tự sát tôi cũng rất đau khổ. Nhưng quay xong cảnh đó, tôi chạy lên sân thượng gào hét tầm nửa tiếng là đã về lại làm Châu Kha Vũ rồi"

       Tôi vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục dò hỏi về chuyện diễn xuất.

       - Hôm qua tôi xem tivi thấy bảo bộ phim "Về Nhà" của cậu sắp ra rạp rồi. Đề tài của bộ phim này sâu sắc như vậy, lúc quay hẳn cậu cũng phải mượn cảm xúc từ chính trải nghiệm của mình chứ nhỉ?

       - Có chứ, tiết lộ cho cậu. Khi diễn cảnh Lý Văn Hải bị gãy xương, tôi đã nhớ lại cảm giác ngày trước khi mình bị ngã từ trên ngựa xuống.

       - Lúc đó cậu là ai?

       Châu Kha Vũ suy nghĩ mất một lúc.

       - Lúc đó tôi là Lý Văn Hải, Châu Kha Vũ chỉ là một đối tượng để tôi vay mượn cảm xúc thôi.

       - Cậu thật sự có thể thoát vai nhanh vậy sao? Khi mà rõ ràng là nhân vật đó đã từng sống trong người cậu.

       Châu Kha Vũ thở dài, húp một ngụm cháo mới nói tiếp.

       - Tôi biết cậu muốn nghe tôi nói mấy lời hoa mỹ, nhưng trong cái giới này ngày nào cũng phải "đóng kịch". Tôi không đào thải nhân vật ra khỏi người thì khác nào tự ép mình đến chết?

       - Sao cậu không tham gia một số show giải trí? Tôi thấy nhiều diễn viên đều nhận show để giảm bớt căng thẳng.

       Châu Kha Vũ cười mỉa mai "Cậu là người ngoài ngành nên không biết, thực ra mấy show giải trí đều có kịch bản cả, nói trắng ra đến đó cũng là để đóng kịch thôi"

       Bỗng có thứ gì đó xẹt qua não tôi, còn chưa kịp suy nghĩ, tôi đã buột miệng hỏi thẳng "Vậy còn Sáng Tạo Doanh cậu tham gia hồi 18 tuổi?"

       Châu Kha Vũ đứng hình mất vài giây, sau đó sờ lên cổ áo của mình "Đương nhiên cũng là diễn rồi, cậu nghĩ một đám người đến từ khắp trời nam đất bắc, ở cạnh nhau vài tháng có thể thân thiết đến đâu?"

       Tôi để ý đến phản ứng vừa rồi của cậu, trong lòng tự nhủ có lẽ mình đã chạm tới một phần kí ức nào đó liên quan đến giấc mơ kia.

       Tôi đứng dậy chào tạm biệt.

       - Được, tôi hiểu rồi. Tôi vẫn còn có việc khác nên đi trước đây.

       - Tạm biệt, có vấn đề gì thì cứ đến hỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top