for the time we are together.

"mùa xuân năm ấy, tôi cứ ngỡ mình sẽ có được em cả một đời."

1.

người ta vẫn cứ hay hỏi, năm ấy Châu Kha Vũ tại sao lại thích Doãn Hạo Vũ nhiều đến như vậy. mỗi lần nghe xong anh cũng chỉ có thể bật cười. thích một người, còn cần phải có lý do sao.

tình yêu vốn là thứ khó đoán định, mà cách tình yêu đến với Châu Kha Vũ lại bất ngờ vô cùng. giống như dù anh có dựng nên lớp phòng bị vững chắc đến mức nào đi chăng nữa, đến cái ngày gặp được Doãn Hạo Vũ, thì mọi thứ cũng sụp đổ.

nếu nói rằng sự tin tưởng dành cho một người chỉ mới gặp được hai lần là điều xa xỉ, thì Châu Kha Vũ đã có được nó ở lần nói chuyện thứ hai với em. lần đầu tiên là ở sân khấu xếp lớp đầu tiên, có một đứa nhỏ vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, em khi ấy vẫn chưa nghe hiểu hết tiếng Trung, cứ đứng xoay ngang xoay dọc, có lẽ em hy vọng sẽ tìm thấy được một người có thể giúp em.

rồi ánh mắt hai người chạm nhau. trong một phút giây ngắn ngủi ấy, Châu Kha Vũ như bị thu hút bởi đôi mắt em, đôi mắt trong veo lấp lánh, đôi mắt của một đứa nhỏ mười bảy tuổi đầy dũng cảm. em lên tiếng chào anh trước, rồi hỏi liệu anh có thể giải thích cho em những gì lão sư và staff nói được hay chăng.

mãi đến sau này nhớ lại, Châu Kha Vũ vẫn còn chút ngờ vực, rằng liệu phải chăng tình yêu đến với anh vào ngay thời khắc đó, khi một người lạ bước vào cuộc sống của anh.

rồi dùng sự dịu dàng của mình để dạy cho anh cách yêu thương một người.

2.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ dần thân hơn trong những ngày ở Doanh. mọi thứ đều diễn ra theo cách bình thường nhất có thể, nhưng cũng dễ dàng vô cùng, đến mức thi thoảng Châu Kha Vũ còn hoài nghi, liệu đây có phải mối lương duyên do ông trời cố ý sắp đặt.

dù rằng lúc ấy anh vẫn còn chưa nhận ra nhịp tim mình đập nhanh hơn vào mỗi lúc ở cạnh Doãn Hạo Vũ, cũng chưa nhận ra bất cứ khi nào nhìn thấy em cười, anh đều chỉ muốn đặt lên khóe miệng ấy một nụ hôn.

Châu Kha Vũ đã chẳng nghĩ nhiều, và anh cũng đã tự tin rằng anh cùng Doãn Hạo Vũ vẫn còn rất nhiều thời gian.

nhưng mọi thứ luôn chẳng hề như người ta mong ước, Châu Kha Vũ nhận ra ở Doanh, thứ mà anh không nắm được chính là số phận của bản thân mình, cũng như cả Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ vẫn nhớ mãi về cuộc nói chuyện với em ở nhà ăn, anh nghe em kể về những chuyện bản thân em đã trải qua. nghe em nhẹ giọng nói rằng rất nhiều người từng xuất hiện trong cuộc đời em đều rời đi vội vã, nên em lo sợ, cũng chẳng dám đặt quá nhiều niềm tin vào một người.

lúc đó anh thật sự đã muốn nói với em rằng, không sao cả, có anh ở đây, anh nhất định sẽ ở bên em thật lâu, sẽ không rời đi như những người trước. tụi mình còn có cả một đời.

những cuộc nói chuyện vụn vặt cứ như vậy kéo dài mãi, rồi cũng rút ngắn khoảng cách của hai người. Doãn Hạo Vũ đã có thể kể cho anh nghe về Thái Lan, về những điều xinh đẹp ở đất nước em sống, về những chuyện xảy ra trong tháng ngày trước của em; mà Châu Kha Vũ cũng có thể giải tỏa lòng mình, nói cho em nghe về cuộc sống của anh trước khi vào Doanh, về những nơi anh từng đi qua, về những khó khăn trong ngày đầu bắt đầu luyện tập ở công ty.

nhưng anh chưa bao giờ dám nói em nghe, rằng anh lo sợ, sợ kí ức tươi đẹp ở đảo Hải Hoa sẽ sớm dừng lại, sẽ không thể thực hiện lời hứa ở bên em.

đứa trẻ mười tám tuổi vẫn chưa có gì trong tay, nào dám trao em lời hứa trọn đời.

3.

bầu trời năm Châu Kha Vũ mười tám tuổi vào một ngày kia đột nhiên sụp đổ, gió mưa ùa đến chẳng báo trước một lời. Châu Kha Vũ của những ngày ấy tựa như một chú chim lạc mất phương hướng, chẳng biết phải đối mặt với cuộc đời thế nào, cũng chẳng biết nên đi đâu hay làm gì vào lúc đó.

những buổi tập và buổi học không thể bỏ lỡ, nhưng sau những giờ luyện hát và nhảy ấy, Châu Kha Vũ chỉ có thể trốn vào căn phòng nghỉ nhỏ quen thuộc nằm ở góc trong cùng hành lang, nằm ngây ngẩn nhìn trần nhà, cho đến khi bản thân mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi.

những giọt nước mắt rơi cũng chỉ có thể lặng lẽ giấu đi, không phải anh không tin tưởng những người bạn tốt anh gặp được ở Doanh, mà là vì chuyện này đối với đứa nhỏ mười tám tuổi vẫn còn tràn ngập khát vọng lại như một cú đấm đau điếng, kéo anh tỉnh giấc rồi đẩy anh vào hiện thực cuộc đời.

nhưng rồi Doãn Hạo Vũ vẫn tìm thấy anh vào những ngày như thế. em không nói gì cả, chỉ lặng im ngồi ở góc còn lại của chiếc sô pha nhỏ trong phòng nghỉ, mang cho anh ít đồ ăn vặt, hoặc sẽ để anh gối đầu lên đùi mình, dỗ anh đi vào giấc ngủ. em biết dạo gần đây anh không ngủ được, lớp trang điểm dày cũng chẳng thể che hết quầng thâm mắt ngày càng lộ rõ. mà Doãn Hạo Vũ cũng chẳng biết nên nói gì hay làm gì vào lúc này, những lời động viên an ủi thì có vẻ sáo rỗng quá, mà không ở bên cạnh anh thì lại có chút không an tâm.

cuối cùng chỉ đành lén chạy đến gặp anh, để anh dựa vào vai mình, để nước mắt anh rơi thấm ướt một bên vai áo; hoặc để anh gối đầu lên đùi mình, vuốt tóc anh thật khẽ, thì thầm rằng có em ở bên anh rồi.

Doãn Hạo Vũ năm mười bảy tuổi, cũng lặng lẽ dùng cách thức đơn thuần nhất để bày tỏ với anh rằng, em cũng muốn ở bên anh.

4.

có lần hai người cãi nhau, mà Châu Kha Vũ cũng chẳng còn nhớ lý do là gì, chỉ nhớ là đã cãi nhau rất to, Doãn Hạo Vũ giận anh mất mấy ngày liền, dù anh có cố gắng đến gần em thế nào thì cũng bị ngó lơ.

Châu Kha Vũ lần đầu tiên gặp phải phiền não trong cuộc đời mình, rằng phải làm sao để dỗ người trong lòng không giận nữa.

suốt mấy buổi tập liền em chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh, thậm chí khi em không hiểu tiếng Trung cũng chẳng thèm nhờ anh giải thích. hoặc là em vùi đầu vào tập luyện, hoặc là em đùa giỡn cùng Trương Gia Nguyên và anh Oscar.

mà đó cũng là thời điểm Châu Kha Vũ nhận ra bản thân mình đối với em có bao nhiêu sự chiếm hữu, ngay cả trong lúc đang chiến tranh lạnh như thế, anh vẫn cảm thấy có chút gì đó chua chua trong lòng khi nhìn thấy em thân thiết với những người khác mà không phải anh.

Châu Kha Vũ tự cười chính bản thân mình, lần đầu biết thích một người, lại còn nhận ra hóa ra bản thân cũng biết ghen đến như vậy.

nhưng mà cũng chỉ giận nhau có mấy ngày, cuối cùng thì làm lành bằng mười tám cái bánh bao kim sa mà Châu Kha Vũ lấy ở căn tin, còn phải kèm theo lời hứa lần sau nhất định sẽ không giận nhau lâu như vậy nữa.

Châu Kha Vũ nhìn con thỏ trắng mềm đang ngồi gặm bánh bao kim sa ở bên cạnh, em vừa ăn vừa ngâm nga rất vui vẻ, có đôi lúc sẽ cao hứng kể cho anh nghe chuyện xung quanh em trong mấy ngày đang giận anh. lúc ấy Châu Kha Vũ chỉ nghĩ, nếu có thể được ở cạnh bên em thế này, nhìn thấy em mỗi ngày như thế này, với anh cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

5.

năm mười tám tuổi Châu Kha Vũ nhận được một bức thư ẩn danh. nhưng nhìn từng dòng chữ tiếng Anh được viết nắn nót bằng những con chữ tròn tròn, trong lòng Châu Kha Vũ cũng đã sớm đoán được là ai viết rồi.

lá thư dài hai trang giấy, chỉ là đôi ba dòng tâm sự, nhưng anh lại thấy như cõi lòng mình dịu đi rất nhiều. bức thư chỉ vỏn vẹn có mấy dòng, người đó lại như vì anh mà suy nghĩ rất nhiều thứ, anh cảm giác đối phương cũng đã cố gắng đứng từ góc nhìn của anh để quan sát mọi chuyện, rồi an ủi anh, theo cách của riêng bản thân mình.

cuối thư người đó viết, nếu như lúc anh đọc bức thư này, những mỏi mệt vẫn chưa tan biến đi, thì hãy nhớ lấy một câu này.

"the sun will rise, and we will try again."

em ấy hy vọng anh có thể sống vui vẻ, có thể hạnh phúc trên con đường tìm kiếm đáp án cho bản thân mình.

cuối cùng Châu Kha Vũ cũng chẳng kiềm chế được mà buộc miệng nói ra cái tên của người trong lòng mình, cũng là người mà anh chắc chắn đã viết bức thư này. Doãn Hạo Vũ, Patrick, anh lặp đi lặp lại tên em nhiều lần như thế, giống như muốn cho bản thân một lời khẳng định, cũng giống như muốn nói với em rằng, lá thư em viết anh đã nhận được rồi, cũng đã thông suốt được rất nhiều điều.

muốn nói rằng anh thật lòng cảm ơn vì em vẫn luôn ở bên cạnh anh, dùng sự đơn thuần mà nồng ấm của một cậu trai mười bảy tuổi, dành cho anh đoạn tình cảm trong sáng nhất, cũng trân quý nhất. hy vọng rằng, em có thể đợi anh, chỉ một chút nữa thôi, và anh cũng sẽ nói cho em nghe đáp án trong lòng mình.

6.

Châu Kha Vũ được xướng tên ở vị trí số 10, Doãn Hạo Vũ được xướng tên ở vị trí số 9. đạt được mục tiêu được thành đoàn, cũng thành toàn được ước nguyện có thể ở cạnh bên nhau thêm nhiều tháng ngày về sau.

vào lúc ôm lấy em trong vòng tay, nghe thấy tiếng em vang lên đầy vui mừng cùng xúc động, em cũng ôm lấy anh thật chặt, mong muốn có thể được cùng anh san sẻ niềm vui này, Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân cũng đã sáng tỏ rất nhiều điều.

anh mong có thể ở bên cạnh Doãn Hạo Vũ, chăm sóc em, bảo vệ em, cùng em đùa giỡn, cùng em luyện tập, cùng em ngắm nhìn những phong cảnh đẹp đẽ, cùng em đi dạo dưới bầu trời đầy sao. anh muốn có thể được ôm lấy em mãi, để mùi hương em bám vào vai áo, xoa dịu đi những bất an vừa chớm nở, cũng trở thành điều ngọt ngào len lỏi vào cõi lòng anh.

ở một góc hậu trường khuất bóng người, Châu Kha Vũ vẫn ôm chặt em trong lồng ngực. anh cúi người đặt một nụ hôn khẽ lên mái tóc bông xù của người anh yêu, rồi thì thầm bên tai em câu nói mà anh đã luôn chôn sâu trong lòng.

"anh thích em, Patrick. tụi mình ở bên nhau đi, có được không?"

những dũng cảm của năm tháng tuổi trẻ hóa ra cũng chỉ để đổi lấy thời khắc này đây, khi mang tất thảy tấm chân tình phô bày ra cho người ấy thấy, nói cho người ấy nghe rằng anh vẫn luôn yêu em nhiều như thế, nhiều bằng cả vũ trụ đang xoay vần trên cao.

Doãn Hạo Vũ cũng chẳng đợi anh nói thêm nữa, em kiễng chân rướn người đặt lên khóe môi anh một nụ hôn, rồi lại dùng đôi mắt lấp lánh giống như lần đầu tiên gặp nhau ấy nhìn anh. tiếng em cười trong veo, vòng tay em đặt bên eo anh cũng khẽ siết lại.

"em thích anh, chứ không phải là em cũng thích anh. và em đồng ý."

7.

tuổi mười bảy gặp được anh thật tốt, thế giới trong em như bừng lên ánh sáng. dũng cảm một lần xem như cũng đáng giá, vì đã có thể cùng người em yêu đi tiếp con đường về sau.

tuổi mười tám gặp được em thật tốt, những bão giông vần vũ trong lòng như ngừng lại, bầu trời trong anh lại trở nên trong xanh. gặp được em ở tháng năm này thật tốt, có thể cùng em viết tiếp em chuyện của chúng mình.

"mùa xuân năm ấy ở đảo Hải Hoa rực rỡ, tôi cuối cùng cũng nắm được tay em đi tiếp quãng đường đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top