CHƯƠNG I : NIỀM VUI ĐẾN TỪ BÊN TRONG

    Tôi muốn giới thiệu với các bạn một khái niệm rộng hơn, khái quát hơn của cái gọi là "niềm vui" . Tôi muốn các bạn quên dần với loại niềm vui vô hạn trú ngụ tận sâu trong lòng mỗi người. Đó không phải là cảm giác ngây ngất xuất hiện sau khi khiêu vũ, trượt tuyết... mà là một cảm giác nhẹ nhàng hơn, tình tế hơn, lần toả trong bạn với sự yên tĩnh và hạnh phúc, bất kể việc gì đang xảy ra bên ngoài. Niềm vui này cho phép chúng ta nhìn nhận sự việc ít nghiêm trọng hơn.

    Điều tôi muốn hướng đến là giúp các bạn tìm cách cởi mở cánh cửa trái tim để đón nhận niềm vui mỗi ngày, ở bất cứ nơi đâu, với bất cứ việc gì bạn đang làm, thậm chí cả trong lúc bạn bận rộn, bực dọc, lo lắng... Bạn thấy đấy, niềm vui không phải ở đâu xa xôi để ta phải tìm kiếm; niềm vui ở ngay trong bản thân mỗi người. Chúng ta sẽ đạt đễn một năng lực vô hạn mà khi đó, ta sẽ được nhắc nhở rằng, cho dù có việc gì xảy ra, có điều gì thú hút hay phân tán sự chú ý của ta đi nữa, thì ta vẫn luôn an toàn, và luôn được yêu mến.

    Nếu các bạn nghe điều này có vẻ xa lạ, hay có vẻ bất khả thi, thì đó là vì hầu hết chúng ta đã bị tách ra khỏi sự cảm nhận niềm vui theo chiều hướng trên trong một thời gian khá dài. Nhưng hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn có thể thay đổi như thế nào nếu bạn biết rằng, mình luôn luôn có thể tìm về với nguồn cội của niềm vui nơi tâm hồn trong mọi tình huống. Niềm vui luôn hiện hữu trong bạn, và đó là tất cả những gì bạn cần ghi nhớ.

    Là một nhà vật lý trị liệu, tôi đã chứng kiến hàng trăm khách hàng thành công trong việc tìm lại niềm vui. Tất cả những gì họ phải làm là đối diện với điều mà họ đã tránh né; họ phải quay lại và tập trung trực tiếp vào nỗi đau buồn, sự giận dữ, hay sự lo ngại mà họ đã quá sợ hãi, khống dám đối mặt trong một thời gian dài. Việc này đồng nghĩa họ phải thay đổi cách sống của mình, cách sống mà trong đó, họ vô tình cho phép những nỗi sợ hãi, đau thương, thất vọng, khó khăn... cướp đi niềm vui của đời sống. Ngay khi có thể giãi bày hết các cảm xúc bị quan này, niềm vui trong tâm hồn họ sẽ lại trào dâng.

    Thật vậy, hàng trăm cặp vợ chồng, nhân viên văn phòng, công nhân, sinh viên... đã chia sẻ với tôi những câu chuyện về cuộc sống của họ. Lúc đầu, tôi cũng tin rằng cuộc sống của họ rất đau khổ. Tôi đã nghĩ rằng việc mình cần làm là giúp họ ly hôn, bỏ việc, nghỉ học hoặc chuyển đến một môi trường khác để sống tốt hơn. Nhưng tôi sớm nhận ra, nhưng thay đổi bề ngoài ấy thật ra chỉ đem đến niềm vui tạm thời. Họ sẽ lại sớm trượt vào thói quen cũ, lại héo hon, gầy mòn với những suy nghĩ tiêu cực, lại tiếp tục đánh mất niềm vui, hạnh phúc của mình. Và tôi cũng sớm nhận ra một điều, thậm chí khi không thể kiểm soát được hoàn cảnh khách quan, chúng ta vẫn luôn có cách giải quyết. Thay vì cứ lẩn tránh sự đau khổ và buồn phiền, chúng ta có thể lựa chọn sống cùng với những cảm xúc ấy, nhưng vẫn có cách đối phó với chúng. Chúng ta sẽ lựa chọn cách sống vui vẻ cùng với chúng.

    Trải qua nhiều năm làm việc, tôi nhận ra niềm tin, sự phản ứng của chúng ta với cuộc sống đã ít nhiều hạn chế niềm vui. Tôi bắt đầu yêu cầu khách hàng của mình ghi nhớ thường trực hai câu hỏi: "Tôi có vui không? Nếu không, tôi đã đánh mất niềm vui như thế nào?".  Tôi tiến hành thực hiện mỗi phần trị liệu với mục tiêu giúp đỡ mọi người tìm lại được niềm vui thật sự trong tâm hồn. Sau một thời gian, tôi đã rút ra được một phương pháp bao gồm ba bước:
           
           - Chấp nhận thực tế
           - Đối diện với bản thân
           - Phản ứng theo cách khác biệt

    Bằng việc hiểu rõ những thói quen cũ và chịu trách nhiệm với từng cách giải quyết vấn đề, chúng ta có thể làm cho các món quà của cuộc sống trở nên thú vị hơn. Món quà ấy chính là bất kỳ kinh nghiệm nào mà hôm nay bạn gặp phải, cho dù bạn có thích nó hay không, cho dù bạn tìm kiếm hay tránh né, cho dù bạn cảm thấy hứng khởi hay khó chịu. Như lời Đức Phật răn dạy, cuộc sống có mười ngàn nỗi đau và mười ngàn niềm vui, cộng tất cả lại, chúng sẽ giúp chúng ta trưởng thành.

    Tất nhiên, chúng ta không chú ý hạn chế niềm vui. Không ai muốn từ bỏ niềm vui cả. Có chẳng chỉ là như khi chúng ta ở trong vòng tay nghiêm khắc của ông bà, cha mẹ; những quy tắc, luật lệ trong gia đình đó khi quá gò bó, khiến chúng ta cảm thấy ngột ngạt, và vì thế, không thể có được niềm vui trọn vẹn. Nhưng hiếm khi chúng ta nhận ra điều đó. Cho dù có yêu thương chúng ta nhiều bao nhiêu đi nữa, người lớn cũng không thể chỉ cho chúng ta cách tìm kiếm và tận hưởng niềm vui, bởi vì họ không cho rằng điều này thuộc trách nhiệm của mình. Tổ tiên xa xưa của con người thì tin rằng, chỉ cần sống sót và tồn tại, biết thích nghi, che giấu những cảm xúc yếu đuối... là đủ để mang lại niềm vui. Họ quá bận rộn với việc tranh giành đất đai, tìm kiếm cái ăn nên không thể dành thời gian để suy ngẫm về niềm vui.

    Nhưng thời đại giờ đã đổi thay. Và bất kỳ niềm vui nào của ông bà ta để lại, đến hôm nay đều có thể thay đổi. Chúng ta thường cảm thấy xấu hổ khi những người ta hằng kính trọng, bố mẹ chẳng hạn, lại tỏ ra nhún nhường hay hạ mình trước kẻ khác. Chúng ta học từ học cách giấu đi những tình cảm sâu kín trong tâm hồn. Chúng ta học cách chú ý đễn việc bản thân mình được nhìn nhận ra sao hơn là việc ta cảm thấy như thế nào. Và chúng ta bắt đầu sợ hãi cùng cực với nhiều cảm xúc lẫn lộn bên trong.

    Tôi không thể thống kê được số lượng khách hàng của mình - những người đã được tôi giúp "kết nối" lại với bản chất bên trong con người họ. Khi mới tìm đến tôi, hầu hết họ đều có chung tâm trạng " sợ có một lỗ hổng trong tâm hồn, sợ sự trống rỗng bên trong trái tim, và không thể kiểm soát chúng ". Nhưng khi tôi khơi gợi trí tò mò của họ, và khi cảm xúc của họ đi từ giận dữ, đau buồn đến sợ hãi, hổ thẹn, họ bất ngờ chạm vào niềm vui. Mỗi lần đối diện với cảm giác bi quan, mà ta luôn muốn lẩn tránh, niềm vui chắc chắn sẽ lại tự do len lỏi vào bên trong tâm hồn chúng ta.
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top