65

nguyễn quang anh không biết phải nói từ đâu nữa. nếu là từ đầu, từ lúc mà thính chơi chơi tán cho vui đến lúc mà muốn come out trước rồi mới đưa em về bên mình thì câu chuyện này chắc chắn dài. nhưng nếu không giải thích đàng hoàng, quang anh sợ đức duy sẽ không chấp nhận. nguyễn quang anh chỉ sợ hoàng đức duy không tin tưởng mình, không tiếp tục theo đuổi mà từ bỏ mấy năm tình cảm ấy.

nguyễn quang anh trai tồi là thật, chỉ muốn chơi đều chứ không muốn yêu là thật, nhưng đó là lúc trước rồi. quang anh hiện tại hối hận lắm rồi.

"cap ơi cap, em đừng...như vậy được không? anh sợ....", nguyễn quang anh ngập ngừng nói khi cậu em tuổi mùi trông có vẻ còn hoảng hơn anh.

"duy à, mình nói chuyện chút nhé! anh muốn giải thích chuyện gần đây nhất, chuyện cô ả nào đó ấy.", quang anh thở dài nói, "anh thề với em, anh chưa hề đụng chạm gì cô ta cả! đứa bé đó không phải con anh! đúng là anh quen cô ta trong khoảng thời gian trước, là lỗi của anh. nhưng anh thật sự chưa làm gì cả, em phải tin anh!"

hoàng đức duy không nói lời nào, bởi vì chẳng biết nên thốt ra từ ngữ gì cả. duy không thể tin được, quang anh lại thú nhận việc tán tỉnh một người khác thì vẫn đang mập mờ với em. nói không buồn là nói dối, nhưng biết sao giờ khi chẳng có thân phận gì.

"duy ơi, lần đó là anh bị ngu, anh bị điên rồi mới để cô ta tiếp cận mình. anh chỉ nghĩ là mình còn độc thân thì ai cũng có thể, đẹp là được. anh thật sự điên rồi mới làm vậy khi đang bên em. lúc đó anh không biết mình thích em nhiều hơn anh nghĩ. duy ơi...."

"đủ rồi! em không cần anh nói về chuyện này nữa. em không muốn nghe, quang anh à.", hoàng đức duy nghẹn giọng ngắt lời người anh. nếu như quang anh không thích đức duy, vậy rất rõ ràng em sẽ bị trêu đùa tình cảm.

"duy... anh xin lỗi. em giận em mắng gì cũng được, xin đừng bỏ anh. cầu xin em..."

"anh biết em thích anh nhưng anh vẫn làm vậy. nếu như không phải anh thích em, nếu như không phải anh cũng có tình cảm với em thì chẳng phải em sẽ bị lừa sao? anh không nghĩ em sẽ đau đớn thế nào dưới sự bỡn cợt của anh à?", hoàng đức duy cố kìm nén nhưng không được, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp khiến quang anh không khỏi xót xa.

"anh xin lỗi, duy à anh xin lỗi mà. em đừng khóc như vậy mà anh xót lắm. anh không hề muốn em đau khổ. anh chỉ nghĩ sẽ từ từ lạnh nhạt rồi cắt đứt nếu anh không thích em thôi. anh không hề có ý đem tình cảm của em ra đùa giỡn.", nguyễn quang anh cũng nghẹn ngào năn nỉ. làm gì có ai không buồn khi người mình thương khóc đâu, quang anh cũng sắp khóc theo rồi đây, "duy ơi, anh đã định tết này sẽ công khai với gia đình trước rồi mới dám tỏ tình em. anh muốn em bên anh sẽ luôn thuận lợi vui vẻ mà bước đi. anh muốn em không cần phải lo lắng với vấn đề người nhà. nhưng anh không ngờ lại có chuyện xảy ra, duy ơi em đừng khóc nữa mà."

hoàng đức duy không hề cảm động, chỉ cảm thấy càng thêm khó chịu mà khóc thật to. nguyễn quang anh thấy vậy lại càng cuống hơn, "duy duy ơi em ơi... duy ngoan nè ngoan nè nín đi anh không ép em mà. đều là lỗi của anh, em muốn làm gì anh thì làm đừng khóc nữa hư mắt đó. duy ngoan không khóc nè, anh thương."

nguyễn trường sinh ở một góc bàn khác chứng kiến toàn cảnh mà phải cố giữ bản thân bình tĩnh lại. trường sinh sợ lỡ quang anh cũng khóc theo đức duy thì xót mất thôi. đằng nào cũng là hai người em yêu quý của hắn, xót đức duy 10 thì cũng xót quang anh 1.

sau một lúc khóc lóc thoả thích, hoàng đức duy cũng bình tĩnh trở lại. em nhìn chằm chằm chàng trai không cao hơn mình là bao phía trước trông có hơi giống mấy khứa nô tì cũng thoải mái phần nào. đức duy không phải người sẽ nhẫn nhịn tất cả, nhìn quang anh cố lấy lòng mình khiến em hả giận hơn.

"ồ được rồi. xem như anh cũng đã giải thích được vài vấn đề với em. nhưng hiện tại em nghĩ cũng không còn quan trọng nữa.", đức duy nhướng mày, "em không còn thích anh nữa, nên anh có muốn nói thêm gì thì cũng không cần đâu."

nguyễn quang anh nghe như sét đánh bên tai. đức duy không thích anh, đó không phải là điều anh muốn.

"không không thể nào, không được! duy em có thể giận anh, em mắng chửi anh gì cũng được nhưng đừng không thích anh mà.", nguyễn quang anh hoảng loạn nói, "anh xin em, đừng từ bỏ anh, đừng từ bỏ tình cảm của mình mà."

"tại sao? quyền của em mà? chuyện của em mắc gì anh không cho?", hoàng đức duy lại nói, "quang anh à, em đợi anh lâu lắm rồi. em không muốn đợi nữa, cũng không muốn làm con rối nghe anh nói gì cũng làm theo nữa. em mệt rồi quang anh à."

"duy... không phải vậy mà...", quang anh bất lực sắp khóc rồi.

"em không muốn theo đuổi anh nữa. mình cứ là anh trai em trai là được rồi."

"không! em không theo đuổi thì để anh! anh sẽ theo đuổi em, anh sẽ đợi em.", quang anh lập tức nói, "em hết thích thì anh sẽ tán tỉnh em lại lần nữa. anh sẽ làm cho em thích anh. lần này anh sẽ không ngu ngốc nữa đâu."

hoàng đức duy ngỡ ngàng nhìn anh, không thể tin được anh sẽ nói như vậy. em cứ nghĩ một người ăn chơi thành thói như quang anh sẽ lập tức từ bỏ mà tìm mối khác. đằng nào anh cũng vừa chơi đùa với một cô gái không lâu mà. xong rồi còn suýt bị đổ vỏ nữa thì làm sao lại dễ dàng bỏ đi tật xấu ấy được.

"ờ kệ anh. em mệt rồi em về đây.", hoàng đức duy thờ ơ liếc nhìn anh một cái rồi đứng dậy đòi về. kì thật trong lòng đã nháo nhào không yên.

"ơ để anh đưa em về. nào nào lại đây anh đưa em về nào.", quang anh vội vàng bật dậy đuổi theo em, "với tư cách là người theo đuổi, anh muốn được chở người đẹp về, có được không?"

hoàng đức duy vừa nghe đã đỏ mặt nhưng vì sĩ diện mà chỉ vờ cau có quay đi không đáp lời. nhưng chỉ cần vậy cũng đủ để quang anh biết là em chấp thuận rồi, anh quá hiểu em mà.

_____✧_____

về phần trường sinh, dù không nghe được rốt cuộc hai đứa em mình giải quyết thế nào nhưng thấy hai nhóc dắt nhau ra về thì cũng an tâm phần nào. anh cũng không ở lại thêm mà vội về nhà báo tin cho người ấy. không ngờ vừa về đã gặp phải trung thành đi cùng đức phúc. trường sinh tròn mắt nhìn chằm chằm đến mức cả hai cảm thấy lo ngại định đề nghị anh tú dẫn bồ đi khám bệnh xem trí não anh còn bình thường không.

nguyễn trường sinh lúc đầu không biết chuyện giữa hai người em ca sĩ này, nhưng nhờ có tuấn tài đã tốt bụng kể lại tường tận kèm câu dặn dò chú ý kẻo hai người lao vào đánh nhau. nguyễn trường sinh nhớ lời anh lớn, không chút chần chừ kéo lê trung thành ra một góc xì xầm to nhỏ.

"ủa em, anh tưởng hai đứa này kia lắm mà sao bình thường vậy? hoà rồi hả?"

"gì vậy anh! chưa!", lê trung thành ngán ngẩm nhìn người anh lớn. tuy không cùng ngày cùng giờ cùng người nhưng lại cùng một vị trí với phạm anh quân hôm trước. lê trung thành đành phải nói rõ ràng lần nữa, "em với anh ấy tạm hoà thôi. còn cụ thể thì có lẽ anh phúc muốn cạch mặt em lắm rồi. em thì lại muốn sửa chữa sai lầm nên chỉ có thể nghe theo anh ấy thôi. với cả muốn làm rõ tất cả cũng không thể ngày một ngày hai được, đằng nào cũng là người nổi tiếng."

nguyễn trường sinh gật gù, cảm thấy thằng em mình nói rất có lý, liền thả trung thành đi.

_____✧_____

phạm anh duy rời đi rồi cũng không ngờ mình sẽ bị thằng em ruột bán đứng. phạm anh duy đang vui vẻ tìm một chỗ ăn uống thoả thích thì nhận được tin nhắn từ phạm anh quân thông báo rằng trần đăng dương sắp đáp chuyến bay đến seoul, yêu cầu anh chuẩn bị đón thằng nhóc lớn xác.

hỏi phạm anh duy sốc không? sốc chứ! nhưng chẳng lẽ lại bỏ thằng nhóc to xác nhưng tâm hồn bé bỏng kia nơi xứ lạ? ai chứ phạm anh duy không nỡ. đành gác lại việc ăn uống mà chờ đợi tin tức người kia.

trần đăng dương không ngốc, vừa đến nơi đã biết đổi sim để liên lạc tìm người. rất nhanh liền tra ra được vị trí của người thương. thật trùng hợp, khoảng cách không quá xa, đăng dương vội vàng tìm đến nơi ở của người đó.

đến khi gặp mặt, nhìn khung cảnh phạm anh duy đứng đợi mình, trần đăng dương bỗng dưng cảm thấy, đón năm mới ở nước ngoài cũng ổn.

__________

em duy tha thứ thì cũng chưa phải hihi 🤗

mà đón năm mới thoai, hẹn sang năm gặp lại nhó 🤗

năm mới vui vẻ nho 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top