58
trần phong hào bất lực nhìn em người yêu cũ đang làm đủ trò để năn nỉ anh mà thầm ân hận khi đồng ý gặp mặt nói chuyện trực tiếp với cậu. ngẫm lại vì sao lại có buổi gặp mặt hôm nay thì phải kể đến cái hôm mà anh quân nhắn tin với anh.
trước đó, vào một đêm trời bình thường trăng không tròn mà cũng không mưa, phạm anh quân đã nhắn tin giải thích, tâm sự cũng như khuyên nhủ trần phong hào. có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba... và liên tục những đêm sau đó phạm anh quân vẫn đều đặn nhắn tin thăm hỏi cũng như khai báo tình hình của thái sơn. phong hào cảm thấy, chắc chắn bản thân bị anh quân bỏ bùa rồi. nhờ có sự kể khổ của phạm anh quân mà trần phong hào quyết định gỡ block em người yêu cũ vào một ngày bình thường nào đó. chỉ là không ngờ đến, vừa gỡ được vài phút đã có tin nhắn gửi đến.
nguyễn thái sơn hằng ngày vẫn vào mục tin nhắn riêng của bản thân với anh người yêu mà cậu cho rằng chưa bao giờ là cũ để kiểm tra xem người ấy đã bỏ chặn mình hay chưa. thế nên khi người thương vừa bỏ chặn thì chỉ một lát sau cậu đã biết và vội tỏ vẻ ngoan ngoãn đáng thương để năn nỉ anh đừng chặn nữa. thế nhưng phải đến khi anh sinh nhắn tin hi vọng mọi người giải quyết hết chuyện cũ trước thềm năm mới thì thái sơn mới hẹn được phong hào ra gặp mặt.
"em bình thường lại giúp anh, nhìn mà sợ á!", trần phong hào chê, cực kì chê cậu em cứ nũng nịu đối diện mình. eo ôi thề, thằng này mà không phải thái sơn là phong hào bỏ chạy lâu rồi.
"ơ kìa! bình thường em làm vậy anh đều thích mà? anh còn khen em dễ thương nữa mà!", thái sơn hờn dỗi nói lại. thật ra cậu cũng biết do bản mặt đẹp trai của mình nên mới khiến người kia ở lại chứ mà như trần đăng bống to cỡ con bò mà nhõng nhẽo thì đến chó cũng chê.
"rồi em hẹn anh ra làm gì có nhớ không? lẹ lẹ đi còn về đón khang nữa, gần 11 giờ rồi nè.", phong hào thở dài, hẹn ra làm chi để bản thân cứ mềm lòng không bỏ được.
"chuyện chúng mình, em không muốn giải quyết bằng những câu từ đơn giản qua tin nhắn.", thái sơn ngập ngừng, lén nhìn phản ứng người thương khi nhắc đến chuyện chúng mình rồi lại nói, "em biết em sai rồi. em không nên thái độ như vậy với anh, chuyện của quân ấy. là do em không đủ tinh tế nên không nhận ra những nỗi lo của anh. là em không tạo cho anh đủ cảm giác an toàn khiến anh phải bất an về tình cảm chúng mình. là do em chưa đủ chững chạc, chưa suy nghĩ thấu đáo để kịp thời bảo vệ và che chở cho anh. em biết, nicky còn thương em lắm, phong hào vẫn còn giữ em ở trong trái tim anh đúng không? anh có thể tha thứ cho em được không? em nhớ anh lắm."
trần phong hào chắc chắn, nguyễn thái sơn biết anh sẽ mềm lòng khi nói chuyện bên ngoài. bởi vì ngay câu nói nhận sai của thái sơn, phong hào đã tha thứ cho cậu rồi, đã muốn chạy đến và ôm chặt cậu rồi.
nguyễn thái sơn thấy anh người thương vẫn im lặng có hơi sợ hãi vội nói tiếp: "anh cứ từ từ suy nghĩ. em chỉ cần anh tha thứ thôi, còn chuyện quay lại nếu anh không muốn em sẽ không ép. anh đừng bỏ mặc em như những ngày qua là đủ với em rồi ạ."
nguyễn thái sơn có lẽ định nói thêm gì đó nữa, nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi cái ôm của phong hào. cậu bất ngờ rồi lại vui sướng mà bế hẳn anh lên quay vòng tròn, phải để phong hào đập mạnh vào lưng mới chịu ngưng.
"vậy là anh tha thứ cho em rồi đúng không? anh tha lỗi cho em rồi đúng không? anh sẽ không lơ em nữa phải không?", thái sơn liên mồm hỏi chỉ sợ phong hào đổi ý.
"ờ ờ ờ rồi xong rồi về lẹ đi. mắc đi ăn với khang lắm rồi.", phong hào xua xua tay đẩy mặt thái sơn đang cố sáp lại gần mình.
"khang về thì có hiếu rồi, chưa đến lượt mình đâu anh khỏi lo. cứ từ từ đằng nào chả gặp.", thái sơn thản nhiên nói, lại ôm anh thêm cái nữa để xác nhận rằng người ấy thật sự đã về bên mình.
"được rồi được rồi thả ra đi chỗ đông người!", phong hào ngại rồi, vừa lúc định lấy đồ để về thì chuông điện thoại đột ngột vang lên, "ê negav gọi, anh bật loa nhe?"
"anh ơi anh hào ơi, không ổn rồi. máy bay anh khang không hiểu sao vẫn chưa hạ cánh nữa. anh hiếu sắp bay lên trời tìm anh khang luôn rồi anh ơi!"
"cái gì cơ?!", thái sơn giật mình thốt lên, "em có gọi cho anh xái hay anh sinh chưa?"
"ủa sao có ông sơn nữa zậy? mà em báo cho anh xái rồi, định nhờ anh hào kêu ông dương sang trông ông hiếu giúp."
"ừ rồi để anh tìm nó. có gì anh nhờ thêm mấy anh em khác luôn cho. an với hiếu bình tĩnh nha không sao đâu."
"dạ ok anh."
"anh bình tĩnh đi em nghĩ là bị delay thôi không có gì đâu. hôm nay trời quang mây tạnh mà không thể có chuyện dược.", thái sơn vội an ủi khi thấy sắc mặt không được tốt lắm của anh người thương.
"ừ, anh gọi dương, em nhắn mấy người kia thử đi.", phong hào trầm giọng nói, ít nhất vẫn là chưa có thông tin gì. còn hơn là có tin tức nhưng không phải là tin tốt.
_____✧_____
"sao rồi? có tin tức gì chưa?", ý tuấn tài là các trang báo mạng có thông tin nào liên quan về các chuyến bay hay không, và hiển nhiên là bùi anh tú hiểu ý của anh.
"chưa ạ."
"em nghĩ chưa có là rất tốt rồi. dù cho hiện tại không liên lạc được thì cũng có khả năng do khang đang trên máy bay thôi.", phong hào thầm nhủ, "sẽ không có chuyện gì đâu mà..."
từ lúc được thông báo về tình hình chưa rõ của bảo khang, quang anh và đức duy đã kéo nhau đi chùa cầu nguyện để bảo khang an toàn trở về ăn tết. anh tú cùng phong hào liên tục cập nhật tin tức để kịp thời nắm bắt. còn tuấn tài và thái sơn lại nhìn ngó xung quanh với hi vọng sẽ bắt gặp bóng dáng quen thuộc nào đó đang loay hoay ở sân bay. thế nhưng mãi vẫn chẳng đợi được gì.
trong lúc đang load lại facebook để xem thử có gì mới không thì tin nhắn của anh quân gửi đến, là nội dung hỏi thăm tình hình sân bay của những người khác. trần phong hào vừa trả lời xong, định thoát ra thì lại nhìn thấy khung nhắn tin với quang hùng. phong hào chợt nhớ ra còn có người cũng không ở đây với bọn họ, liền thử gọi điện với hi vọng cậu em ấy sẽ biết điều gì đó.
"anh gọi ai thế?", thái sơn nhìn qua thấy liền hỏi anh người thương vừa làm hoà.
"hùng.", phong hào thở dài, "nhưng không nghe máy."
"em liên lạc được với hùng à?", tuấn tài vừa nghe đã vội hỏi.
"dạ, em có nhắn được với em ấy vài lần à. em chỉ định thử xem ẻm có ở với khang hay biết gì không thôi. nhưng không được rồi.", phong hào lại thở dài, mắt khẽ liếc nhìn tin nhắn mới nhất được gửi đến, thầm chỉnh ánh sáng màn hình tối đến mức không ai có thể nhìn thấy được rồi mới bấm vào xem.
'chỉ một mình anh xem.'
_____✧_____
🤵🏻♂️
chỉ một mình anh xem.
nếu anh muốn hỏi về khang thì em có biết
nhưng khang không muốn để người khác phải lo lắng
👰🏼♂️
anh tránh mọi người rồi
sao khang vẫn chưa về vậy?
🤵🏻♂️
em nghĩ là hiếu biết em đi với khang
anh có thể nói riêng cho em ấy dù khang đã dặn em là không được kể cho mọi người đặc biệt là hiếu
vì em kẹt tí việc nên không ra sân bay cùng khang
khang tự bắt xe đi, xe chở em ấy va chạm với xe khác
hiện tại thì không có gì nguy hiểm cả, chỉ là điện thoại hư rồi nên không thể liên lạc được
một lát em sẽ mua điện thoại mới cho em ấy
anh không được kể ra, đặc biệt là anh xái, ảnh chửi em 😢
còn có, nói hiếu đừng lo, có em rồi
👰🏼♂️
anh sẽ nói hiếu nhưng không nói y chang em được đâu 🥰
có em hiếu còn lo thêm ấy chứ ở đó mà đừng lo 🥰
nhưng mà có chắc là ổn rồi không?
giờ anh sẽ vào wc, em mở cam lên cho anh xem 🙂
🤵🏻♂️
em off đây
👰🏼♂️
hùng (!)
? (!)
em chặn cả anh (!)
anh hỏi trần nhậm chỗ em rồi (!)
anh mà tới chỗ em rồi thì em khỏi cầu xin năn nỉ
🤵🏻♂️
biết mỗi thành phố thì làm được gì?
em không sợ 😎
lóc thiệt nè ^^
👰🏼♂️
ê (!)
má thằng nhóc (!)
__________
vừa thấy tên fc nên vội viết liền ăn mừng🐧
gấp quá nên nội dung nó lệch ý tưởng ban đầu rồi mà thôi, hứa là họ sẽ ăn tết với nhau trước giao thừa 🥰
nhưng mà cũng xong sơn hào rùi ó hihi 🤗 thật ra tui thấy anh hào tha thứ nhanh quá cũng kì 😇 nhưng mà theo tiêu chí là vì nhìn mặt dễ xiêu lòng hơn và cả anh sơn cũng đẹp trai nữa nên cho ảnh hạnh phúc vậy 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top