Chap 2

[Chap 2]

Thời gian này bạn cùng phòng của ta đang chuẩn bị li hôn. 

Đây là một loại chuyện xưa cực kỳ tầm thường. “Phu quân” của nàng sau khi ngây người ở ngoại quốc vài năm, lấy đủ học vị thạc sỹ, tiến sỹ cộng thêm kinh nghiệm công tác liền ba chân bốn cẳng chạy về nước đi kiếm tiền. Trở về chưa được ba tháng hắn liền email sang nói hắn đã tìm được người tình trong mộng nên hắn cầu xin nàng thành toàn cho bọn họ. 

Bạn cùng phòng của ta cực kỳ bi phẫn, chỉ cần mở miệng nói được vài câu liền đỏ lựng mắt, thật là khắc cốt ai thương. Nàng nói ta theo sang học cùng hắn nhiều năm như vậy, hết lòng cung phụng chăm sóc hắn, hiện giờ ngay cả việc học của chính ta còn chưa xong mà hắn đã vô sỉ nói ta thành toàn cho hắn với người đàn bà khác.

Ta không có kinh nghiệm gì đối với li hôn, bởi vì ta còn chưa từng kết hôn. Nhưng ta thực không thích nhìn bộ dáng nàng ủy khuất cầu xin như vậy. Ta thủy chung cho rằng, vô luận nam nữ, vô luận vì tình mà si cuồng đến loại nào đi nữa, vẫn phải có tự tôn. Vậy nên khi ta thấy nàng không ngừng gọi điện thoại rồi gửi email đi để mong cứu vãn mọi chuyện thì không khỏi có điểm coi thường.

Ta nói, lòng hắn đã thay đổi.

Nàng nói, ta biết.

Ta nói, ngươi cứ vật vã thế này, hắn sẽ càng không hồi tâm chuyển ý.

Nàng nói, ta thực sự không cam tâm.

Ta nói, hôn nhân với tình yêu không có quan hệ. Cho nên ngươi yêu hắn, còn hắn lại buông tha cho hôn nhân.

Nàng nói, vì cái gì cho tới bây giờ đều là ta yêu hắn, nhưng không có ai yêu ta.

Sau đó ta im lặng, không biết nói gì và nên nói gì.

---

Chúng ta đã thi xong, lại không có tiền để đi du lịch nên cả ngày ngốc ở nhà xem TV. Có một chương trình do Jerry dẫn về chủ đề hôn nhân gia đình, không hiểu vì sao luôn nói khá nhiều về homosexual, tuy hơi nhàm chán nhưng còn hơn chả biết xem gì.

Một lần chúng ta xem đến đoạn một nữ nhân bộ dạng thực xinh đẹp nói với bạn trai nàng rằng: "sorry, I am a lesbian". Anh bạn trai liền giật lùi về sau ba bước, lấy tay ôm mặt, không thể nói nên lời. Sau đó lại có một cô gái đi ra, dáng người gầy yếu nhưng khí phách thực sắc bén, dùng thuật ngữ hiện đại mà ta được biết, chính là một cái T [seme], vứt ánh mắt khiêu khích nhìn nam nhân kia và nói: "yes, she is mine, my lover". Và tiếp theo hai cô ả ôm hôn nhau quấn thành một đoàn, tận đến khi các nhân viên đem bọn họ tách ra.

Bạn cùng phòng của ta xem xong liền kinh hô. Nàng nói, trời đất, nữ nhân cũng có thể như vậy sao?.

Ta liếc nhìn nàng một cái, nói: Chả lẽ đến hôm nay ngươi mới biết à?.

Nàng lắc lắc đầu, hóa ra lesbian là đáng sợ như vậy.

Ta cười. Ta nói, vị sắp là chồng cũ của ngươi cũng không kém đâu.

Nàng tức giận nhìn ta, bực bội nói, dù thế ta cũng sẽ không vì thế mà đi yêu nữ nhân !.

Ta đột nhiên nghĩ đến Thu Cúc. Không biết bộ dáng của nàng thế nào?. Hung dữ, lạnh lùng hay mị hoặc?. Có lẽ đã hơn mười ngày ta chưa gặp nàng. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thoải mái liền đẩy đẩy bạn cùng phòng vẫn còn đang ngẩn người: Đã đến giờ ngươi đi nấu cơm rồi. 

Nói xong ta trở về phòng mình. Đêm hôm đấy ta mơ gặp Thu Cúc. Nàng vẫn cười mị mị, chính là không thấy rõ được khuôn mặt.

---

Ngày hôm sau ta đi dạo phố với bạn cùng phòng. Nàng theo thói quen liền thích khoác tay ta, nhưng trái lại, lần này ta giật ra khỏi tay nàng, “Cẩn thận một chút đi! Mọi người sẽ nghĩ chúng ta là lesbian”.

“Chớ sợ, chớ sợ, ta không để ý đâu”, nàng nói to.

“Nhưng ta để ý”, đúng vậy, ta thực sự cực kỳ, cực kỳ để ý.

----

Lại đến một cái cuối tuần nữa. Vừa lên mạng ta liền thấy Thu Cục một bộ vô tâm vô phế, ngốc hồ hồ dập dờn lượn đến. Nàng gửi tin nhắn nói, “Thực sự nhớ ta sao? Thật hay giả đấy?”.

Ta hung tợn gầm lên, “Đi tìm chết đi!”.

Nàng oa oa kêu to, “Không phải chứ, tiểu P [uke] thật là nan hầu hạ”.

Ta ngất ngất, “Ai là tiểu P?. Đừng có nói bậy!”.

Nàng âm hiểm cười, “Thế sao tiểu P lại nhớ đến ta làm chi?”.

Ta đáng thương không biết nên làm thế nào, đành phải xấu hổ nói, “Nếu ta biến cong thì ngươi phải phụ trách đấy!”.

Nàng liền tủm tỉm cười, “Cùng nhau cong, chớ sợ, chớ sợ”.

Yên lặng hai phút.

Ta nói, “Ta nói thật”.

Yên lặng ba phút.

Nàng nói, “Nhưng ngươi là thẳng mà”.

Ta nói, “Ngươi cảm thấy được ta nguy hiểm sao?”.

Trầm mặc bốn phút.

Nàng nói. “A, a”.

Suốt năm năm rong chơi trên mạng, ta sợ nhất là có người nói “a, a” với mình. Ký hiệu cười cười này chính là đang thông báo với ngươi : “Ta đối với ngươi không có hứng thú, nhưng vì phép lịch sự nên chưa thể nói hẳn ra”.

Ta liền cảm thấy thực xấu hổ, còn có đôi chút nhục nhã, liền bậm môi bắt đầu vô lại nói: “Lừa gạt ngươi nha, đứa ngốc. Bị dọa rồi hả?”

Nàng lập tức nhe răng cười.

Ta nói, “Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy?”.

Nàng liền trưng cái icon vui vẻ, hỉ hả nói: “Ta mang mm [bạn gái] đi ra ngoài chơi”.

Ta “a” một tiếng, “ mm của ngươi?”.

Nàng nói, “Phải phải, chúng ta đều ở cùng một chỗ thật nhiều năm, tuy nhiên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều”.

Trong lòng ta than thầm một tiếng, hóa ra ngươi rời khỏi mạng để đi happy với đời thường.

Ở thời khắc này ta như thấy được phía sau màn hình máy tính kia là khuôn mặt Thu Cúc phương mãn hạnh phúc. Thế nhưng liền có một chút ghen tị. Trời đất, ta lại còn bắt đầu ghen tị cuộc sống của hai cái nữ nhân, thật sự là choáng váng. 

Ta lập tức tự nói với chính mình, cảm tình giữa nữ nhân với nữ nhân không phải là tình yêu, chỉ là một loại cảm giác rất vi diệu, nhưng rất nhiều người lại nghĩ đến đây là tình yêu hoặc một dạng của tình yêu. Ta là người khôn ngoan lanh lợi, ta nhìn thấu được vấn đề. 

Nói một lần không đủ, ta liền nói hai lần, nói ba lần, nói tận đến khi bản thân thấy cao hứng trở lại mới thôi.

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: