Tết Đoan Ngọ
Trịnh Vân Long đang ở Thượng Hải tập kịch, còn A Vân Ca thì đang ở Bắc Kinh quay chương trình.
Tối hôm qua, cả hai đã video call cho nhau, Trịnh Vân Long đặc biệt nhớ lớp trưởng của mình. Hơn cả tháng nay không gặp, anh đã có chút thèm hít hà mùi thảo nguyên của ai đó rồi. Nhưng biết làm sao được, cả hai đều đang bị lịch làm việc lẫn deadline dí sát đít, sợ rằng vắt chân lên cổ còn không kịp chạy nói gì đến việc Ca Tử còn có thời gian mua vé đến Thượng Hải ôm mèo?
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Trịnh Vân Long bỗng héo úa đi một nửa.
"Ca Tử, Long ca rất nhớ ông."
___________________
Hôm qua A Vân Ca về tới căn hộ là quá nửa đêm, định lướt vài vòng trên weibo rồi mới đi ngủ nhưng lại thấy Lưu Lệnh Phi mới cập nhật trạng thái cùng Từ Lệ Đông và Trịnh Vân Long, cả ba đều đang tăng giờ tập kịch đến khuya.
Trịnh Vân Long trong ảnh mắt đã muốn díp vào, hai thái dương chảy đầy mồ hôi, cằm lún phún vài cọng râu nhưng vẫn ngoác mồm cười tươi. Lòng A Vân Ca trở nên mềm mại, bất giác nở một nụ cười rồi nhấn nút like. Không lâu sau đó là thông báo video call của Đại Long.
"Đại Long chưa ngủ sao?" Hắn vuốt màn hình, tóc vừa mới sấy khô rủ xuống, đôi mắt chứa đựng mệt mỏi dạo gần đây. Hiện tại A Vân Ca chính là một con thỏ nhu hòa, khác hẳn hình tượng trẻ trung, năng động khi ở trên sân khấu.
"Tui chỉ mới về đến nhà thôi, ngày hôm nay quần chết tui rồi!" Trịnh Vân Long trong điện thoại than phiền, tay cầm bình nước tu ừng ực, cả người đều túa đầy mồ hôi. "Hồi nãy Bàn Tử nó còn không muốn ôm tui, tui lại gần là nó né, ông nhìn xem, nó chán ghét ba nó rồi!"
"Sao Bàn Tử lại chán ghét cậu được chứ?" A Vân Ca dở khóc dở cười, chui lên giường kéo chăn lên tới đỉnh đầu. Tay lại tiếp tục vuốt vuốt màn hình điện thoại. "À tới đây chờ tui một tí, Long ca đi thay đồ rồi gọi lại cho ông nhé!"
A Vân Ca chưa đáp lời thì Trịnh Vân Long đã rời khỏi và màn hình hiện lên mặt một con mèo quýt. "Chào Bàn Tử, có nhớ bố không?"
Mèo béo meo meo hai tiếng như lời chào, sau đó một người một mèo cùng nhau đối đáp. Trịnh Vân Long bước ra thấy được cảnh này liền vô cùng cao hứng. Định nhào đến ôm Bàn Tử nhưng mèo béo lại chạy đi chỗ khác.
"Nó thật sự chán ghét tui, nó yêu ông hơn tui !" Anh giận dỗi nói, cầm điện thoại chui vào phòng ngủ đắp chăn, yên vị trên giường như A Vân Ca. "Ca Tử, Bàn Tử nhớ ông lắm đó..."
"Ừm, tui biết mà."
"Ca Tử, tui cũng nhớ ông. Mai là Tết Đoan Ngọ rồi, Long ca muốn cùng ông ăn chè trôi nước, muốn cùng ông làm bánh ú..."
A Vân Ca lặng thinh, tim rung lên một nhịp, cả hai người đang cách xa nhau cả ngàn dặm, đều bận rộn với công việc. Hắn không nói gì hết, Trịnh Vân Long nói xong cũng im lặng, cả hai cứ thế nhìn nhau qua màn hình sáng trưng của điện thoại, lại cảm thấy nhìn nhau cả tối hôm nay thôi cũng đủ rồi.
_______________
Trịnh Vân Long vất vả gói xong một cái bánh ú, kế bên là Từ Lệ Đông và Lưu Lệnh Phi đang hi hi ha ha nặn bánh. "Đại Long, nghe bảo tối nay trên tivi có chiếu chương trình của lớp trưởng bảo bối nhà em nhỉ?"
"Ừm." Anh dẩu môi, bắt đầu gói cái bánh thứ hai. Bàn Tử hôm qua còn chán ghét người ta, nay đã kêu meo meo quanh quẩn dưới chân Trịnh Vân Long.
Từ Lệ Đông thấy tâm tình em trai không tốt cũng không hỏi thêm gì, còn Lưu Lệnh Phi đi qua vỗ vỗ bả vai Trịnh Vân Long. "Anh biết chú nhớ lớp trưởng nhà chú lắm, nhưng có khi do người ta bận quá thôi. Vui lên nào, tên đấy thấy chú buồn lại tưởng anh chị không đối tốt với chú."
Trịnh Vân Long gật gật cái đầu, hình như không để ý đến lời Lưu Lệnh Phi.
Sau khi xong buổi ăn, chị Từ và anh Lưu chào tạm biệt Đại Long rồi ra về, thế là nhà chỉ còn có Trịnh Vân Long và mèo béo. Dù hôm nay cả đoàn kịch được nghỉ, nhưng anh vẫn không vui, này còn không phải vì A Vân Ca đang ở Bắc Kinh làm việc quần quật hay sao?
Tới sáu giờ tối, Trịnh Vân Long bật tivi xem chương trình mừng Tết Đoan Ngọ nhưng chỉ xem phần trình diễn của Ca Tử xong rồi tắt tivi, ôm Bàn Tử nằm trên sô pha cuộn tròn người lại lướt weibo.
__________________
A Vân Ca sau khi diễn xong tiết mục là đúng tám giờ, hớt hải nhờ chị Hằng book vé đi Thượng Hải, may sao hôm ấy còn dư vài vé tàu hạng trung. Ngồi trên tàu suốt năm tiếng liền làm A Vân Ca mệt mỏi không ngơi. Xuống tàu liền chạy ra bắt taxi đến căn hộ của Trịnh Vân Long.
Lúc đó là hơn hai giờ đêm, hắn không biết Trịnh Vân Long đã ngủ chưa, hồi nãy ngồi trên tàu có nhắn tin nhưng anh chỉ đáp lại bằng cái icon buồn ngủ làm A Vân Ca lo lắng rằng mình có phải đột ngột quá hay không.
Lên đến căn hộ rồi, A Vân Ca móc chìa khóa dự phòng ra mở cửa. Trịnh Vân Long và A Vân Ca, mỗi người đều có hai cái chìa khóa chính, một là chìa khóa căn hộ của mình, hai là chìa khóa dự phòng của nhà người kia, để lúc đột ngột đến thăm còn biết đường mà mở.
Chào đón A Vân Ca là Bàn Tử, con mèo béo này nhảy xuống từ sô pha rồi chạy đến quấn quít bên hắn nhưng A Vân Ca lo cởi giày vớ, chỉ xoa đầu nó vài cái rồi phóng vào phòng khách.
Trịnh Vân Long nghe thấy tiếng chân liền mắt nhắm mắt mở, ngáp một cái rõ to rồi thấy trước mặt là A Vân Ca, vẫn mặc bộ đồ hồi nãy anh đã thấy trên tivi, ướt đẫm mồ hôi giữa mấy hồi gió lạnh đêm Thượng Hải, tóc chỉa lên chỉa xuống, miệng thở hồng hộc, nhưng đôi mắt như chứa đầy sao, thâm tình nhìn người trước mặt.
"Đại Long, sinh nhật vui vẻ, Tết Đoan Ngọ vui vẻ..." Rồi sau đó nhào đến ôm chặt anh trên sô pha.
"A! Ông nghĩ gì vậy chứ, ông bị ngốc hả? Sao lại chạy đến đây rồi? Lại còn không mặc đủ áo khoác, bộ ông muốn đi viện nữa hả?" Được người ôm trong lòng nhưng Trịnh Vân Long vẫn lên tiếng trách móc, sau đó không đành lòng lại xoa xoa đầu A Vân Ca mấy cái rồi vùi mặt vào lồng ngực người ta. "Ông chính là cái đồ ngốc!"
"Vì tui nhớ cậu đó! Đại Long, tui yêu yêu cậu!"
________________
Sau khi thanh lý xong hành lí và bộ đồ trên người, A Vân Ca chui vào chăn ấm, nằm kế bên là Trịnh Vân Long đang nghịch điện thoại không để ý mà hỏi "Mai ông không đi làm hả?"
"Mai tui xin nghỉ rồi, cả tuần nay mệt quá, tui lười hai ngày cuối tuần với cậu thì có làm sao chứ?"
"Ông làm tui phải xin nghỉ theo, có nên bắt đền ông không?"
"Chị Từ và anh Lưu cũng sẽ có nói gì đâu, nãy ở trên tàu tui nhắn tin xin thay cậu luôn rồi..." Tay A Vân Ca mò đến eo Trịnh Vân Long nắn bóp, cằm hắn tựa lên vai anh, lồng ngực như muốn dán vào lưng người ta vậy, rồi lại bắt đầu nhõng nhẽo. "Tắt điện thoại đi, quay qua ôm ôm tui đi mà!"
Trịnh Vân Long không thể kháng cự, liền thuận theo, đặt điện thoại qua một bên, còn mình thì như một con mèo chui vào lòng A Vân Ca, tham lam hít mùi thảo nguyên chỉ thuộc về mình.
"Long ca, chúc ngủ ngon."
"Ừm, Ca Tử của tui, chúc cậu ngủ ngon."
Thượng Hải tối nay không còn lạnh nữa. Trong căn phòng nhỏ đó, có hai con người chen chúc trên cái giường nằm, yên ổn cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngon.
w/n: mặc dù đã khá trễ rồi nhưng chúc các vân nữ có một tết đoan ngọ thật vui vẻ nhé <3 mẩu chuyện nhỏ này tui không có để pairing vì nó cũng không rõ ràng lắm, chỉ tập trung vào tình cảm thôi nên tùy người đọc nghĩ sao thì nghĩ nha =))
happy birthday to Zheng YunLong, vì không kịp mần thêm một câu chuyện ngắn dành cho anh nên là xin lỗi nhé huhu T^T mong anh một đời bình an, sweetheart của em ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top