"Yesterday" (H)
...
"Cậu hát gì thế?"
"Vô tình nghĩ đến thôi."
A Vân Ca trở mình, vòng tay ôm Trịnh Vân Long, thì thào giọng làm nũng,
"Cậu ấm quá, thích cậu"
Trịnh Vân Long mặc kệ bị ôm không nhúc nhích, giọng anh lúc lười biếng sẽ trầm cực độ, âm thanh thoát từ cổ họng chầm chậm, êm ái đến độ người nghe cũng muốn ngủ cùng.
"Ôm tôi thích đến nỗi lúc nào cũng phải nói thế này sao?"
A Vân Ca cọ mũi lên má Trịnh Vân Long mè nheo, "Người ta thích cậu thật mà"
"Hát cho tôi nghe đi"
Trịnh Vân Long bỗng yêu cầu. "Bài đó tôi từng nghe rồi, thầy Châu Hoa Kiện hát cùng chương trình với cậu."
"Tôi đâu có nhớ lời"
...
"Cậu đừng nghịch nữa, ngứa quá"
"Đại Long a..."
A Vân Ca kéo dài giọng, tay không yên phận sờ khắp người Trịnh Vân Long, còn hôn má, hôn cổ anh.
Trịnh Vân Long bình thường trước ống kính bị A Vân Ca gác vai sờ lưng quen rồi, thường không có phản ứng gì khi bị người ta động chạm. Nhưng ở nhà cũng không khác gì, A Vân Ca như bị kích thích ở một tầm cao mới, không ở gần Trịnh Vân Long chịu không nổi, mà ở gần là phải ôm, phải hôn như thế mới thỏa mãn. Hắn biết Đại Long nhà hắn tự nguyện, cũng có phần hưởng thụ cảm giác bị hắn làm đến ngứa người này.
Trịnh Vân Long thật ra rất dính người, anh cũng không khác mèo mấy, thích được xoa đầu, vuốt lông, gãi ngứa. Bởi vậy đối với việc cơ thể thường xuyên bị A Vân Ca sờ đến mức không còn chỗ nào chưa chạm qua, anh chỉ nằm im một chỗ mà làm tiếp công việc của mình. Chỉ mỗi A Vân Ca mới biết cậu ta có phản ứng, là những phản ứng nhỏ nhặt nhất như đôi khi khẽ phát ra âm thanh từ cổ họng, nhướn mày, thở mạnh, càng kích thích A Vân Ca thưởng thức cậu hơn.
"Nào xoay người lại, tôi gãi lưng cho cậu ngủ"
A Vân Ca rút cánh tay đỡ dưới cổ Trịnh Vân Long ra, đẩy anh xoay người, tay vén áo sau Trịnh Vân Long lên làm lộ mảng lưng thẳng tắp, mờ ảo hiện dưới ánh sáng đèn đường từ ngoài cửa sổ.
Đều là thói quen thôi, hai người họ thật sự không ngại ngùng gì cả. Mười năm sóng vai cùng nhau, họ luôn là điểm tựa cho đối phương, chăm sóc đối phương, những việc như tắm cùng người kia cũng là chuyện thường ngày.
Hôm nay A Vân Ca bị chạm mạch gì không biết, cứ trêu những chỗ nhạy cảm trên người Trịnh Vân Long, hắn lướt chầm chậm các ngón tay, khẽ nhéo bụng cậu. Thấy Trịnh Vân Long không phản ứng, hắn bạo hơn, đưa tay xuống bên dưới cậu ấn nhẹ mấy cái...
"Đại Long à..."
A Vân Ca cười hắt một tiếng, giọng cười hoàn toàn không có chút trong sáng nào.
"Cậu lên rồi"
"Mẹ kiếp Ca Tử..."
Trịnh Vân Long thở nặng nề, toang ngồi dậy nhưng bị A Vân Ca ôm kéo về.
"Đi dập lửa à?"
"Tránh ra cho ông!"
Trịnh Vân Long huých nhẹ khuỷu tay ra sau đẩy hắn ra. Nhưng A Vân Ca vẫn mặc kệ, vòng chân kẹp Trịnh Vân Long lại, tiện tay mò xuống khiêu khích.
"Yên nào. Tôi giúp cậu"
Cơ thể Trịnh Vân Long cứng đờ, hô hấp khó khăn. Anh không nói gì cũng không động đậy nữa, A Vân Ca nằm sau lưng hiểu chuyện, chậm chậm đưa tay vào, thử ma sát với đầu ngón tay.
"Thế nào?"
"..."
"Có thoải mái không?"
"Ca Tử..."
"Không thoải mái có thể xoay người lại hôn-"
"Làm nhanh một chút. Cậu nói nhiều thế?"
Trịnh Vân Long gấp gáp, nhịp tim đập nhanh và mạnh đến nỗi A Vân Ca không áp tai vào lưng cậu vẫn nghe được. Hắn không nói nữa, chuyên tâm giúp đỡ cậu bạn của mình. Tốc độ của tay hắn chuyển động nhanh dần theo nhịp tim Trịnh Vân Long, đưa anh đến tầng mây cao chót vót, cơ thể khẽ run lên, trong cổ họng vô thức phát ra tiếng rên nhỏ khó phát hiện.
Xong một lần rồi, A Vân Ca vẫn chưa có ý định dừng lại, Để ngăn Trịnh Vân Long phóng thích tiếp, hắn lật người Trịnh Vân Long nằm ngửa, nhanh dùng tay còn lại len lỏi từ cổ vào lọn tóc đỡ đầu cậu, đôi môi hôn xuống.
Trịnh Vân Long bất ngờ bị động, bên dưới anh vẫn bị A Vân Ca giữ lấy, chỉ kịp ưm một tiếng phản kháng yếu ớt.
Chưa kịp phản ứng, Trịnh Vân Long cảm nhận bên dưới của mình đang chạm một vật khác. Anh giật bắn người muốn ngồi dậy nhưng bị A Vân Ca ấn ngược lại.
"Mẹ kiếp Ca Tử cậu lại giở trò gì nữa thế?"
Trịnh Vân Long thở hổn hển, cố rướn người ngẩng đầu nhìn bên dưới.
"..."
Của A Vân Ca và của anh đang chạm vào nhau...
A Vân Ca vuốt tóc Trịnh Vân Long vén sang một bên, tiếp tục hôn má rồi liếm nhẹ vành tai cậu. Trịnh Vân Long rùng mình tránh mặt đi, cắn răng gầm gừ.
"Nhịn một chút, tôi cùng với cậu..."
A Vân Ca thở một tràn hơi nóng vào cổ Trịnh Vân Long, lòng bàn tay giữ của hai người ma sát lên xuống. Trịnh Vân Long không quen cảm giác này, chính là cái cảm giác mà của cả hai chạm vào nhau... anh thấy cả cơ thể bị điện giật đến run người rồi, quả thật làm người ta muốn phát điên!
A Vân Ca chuyển động nhanh hơn. Do tư thế nằm sấp trên người Trịnh Vân Long, hắn chỉ còn cách chuyển động cả cơ thể, các vùng da đầy mồ hôi sượt qua nhau, Trịnh Vân Long đau đầu, trông bọn họ cứ như đang làm tình ấy?
Xong việc, A Vân Ca toang hôn môi đối tác nằm bên dưới nhưng bị chặn lại. Trịnh Vân Long thật sự quá cực khổ rồi, cơ thể hai người quá to cũng khiến hô hấp anh trở nên khó khăn, chỉ có thể thở dốc bằng miệng. A Vân Ca hiểu chuyện, đành hôn trán, hôn mũi, hôn khóe mắt ứa nước của cậu.
"Ca Tử, tôi buồn ngủ rồi..."
Trịnh Vân Long lười nhác nói, không buồn chuyển động cơ miệng, tay chân thả tự do trên nệm rồi nhắm mắt đi thẳng luôn vào giấc ngủ.
A Vân Ca khẽ cười. Hắn dọn dẹp nhanh hiện trường vừa gây ra, dùng khăn tẩm nước ấm lau sơ người Trịnh Vân Long rồi đắp chăn cho cậu, nằm bên cạnh ôm Đại Long đang say ngủ của hắn vào lòng mà vui vẻ chìm vào mộng mơ.
"Cậu là bảo bối bự của tôi"
"Ca à, anh đừng lảm nhảm nữa được không..."
A Vân Ca thoáng giật mình. Trịnh Vân Long xoay người nằm nghiêng ôm A Vân Ca, đẩy đầu hắn vào ngực mình, không cho hắn mở miệng nữa.
"Ngủ thôi"
.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top