tiệc (Ca Long)

Tôi viết ngẫu hứng nên không cần áp người thật việc thật vào nhé : D

.

.

.

.

"Ca, anh vất vả rồi"

"Cậu cũng trưởng thành rồi."

A Vân Ca cười, "Cậu xem trên mặt có nhiều nếp nhăn rồi này".

Trịnh Vân Long say rồi, cười ngặt nghẻo đổ vào người A Vân Ca.

"Không có cảm động gì hết. người ta chân thành lắm đấy"

A Vân Ca vỗ nhẹ lưng Trịnh Vân Long. Cậu đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu, sau đó bất chợt cúi người xuống. A Vân Ca giật mình vì tưởng Trịnh Vân Long định cướp hôn mình, không ngờ cậu chỉ hôn má, tay ôm kéo eo A Vân Ca sát vào mình, giữ nguyên tư thế đó mãi không buông ra. A Vân Ca từ bên tai nghe tiếng thở cậu nặng nề dần.

"Đại Long, cậu say rồi"

"Tôi chưa mà..."

Trịnh Vân Long lí nhí. Cậu khẽ đưa lưỡi liếm má A Vân Ca, hắn nhột, mắng nhỏ cậu một tiếng nhưng vẫn không đẩy ra, chỉ thở dài đưa tay xoa lưng cậu như một thói quen an ủi.

"Cậu cứ ôm tôi thế này nhỡ người ta thấy lại hiểu nhầm"

Trịnh Vân Long buông anh ra, nhìn ngang dọc xem xung quanh có ai không. Cả dãy hành lang không một bóng người, lúc Trịnh Vân Long kéo A Vân Ca sang một góc khuất đón giao thừa, mọi người vẫn còn đang uống và hát hò ầm ĩ bên ngoài, không dành nhiều sự chú ý cho hai nhân vật nhỏ bé như bọn hắn. Sau khi không thấy kết quả như mong đợi, cậu dí sát vào mặt anh hỏi: "Hiểu nhầm gì?"

Mũi Trịnh Vân Long chạm nhẹ lên A Vân Ca. Hơi thở nóng hổi chồng chéo lên nhau gấp gáp làm A Vân Ca có chút không chịu nổi. Hắn không say như Trịnh Vân Long, hắn vẫn ý thức được bản thân như thế nào.

A Vân Ca mấp máy môi, có chút muốn đẩy Trịnh Vân Long ra, đằng sau hắn bây giờ là một bức tường, Trịnh Vân Long chèn ép như thế khiến tim hắn đập sắp vỡ tung rồi.

"Đừng đẩy. Cậu không biết bây giờ tôi muốn hôn cậu thế nào đâu."

Trịnh Vân Long từ chối mong muốn của hắn.

A Vân Ca bây giờ thật muốn đào tường cho chính mình bỏ trốn. Trịnh Vân Long ở sát hắn thế này, đôi mắt to lờ đờ của cậu đối diện với ánh mắt hắn, long lanh và ướt át. Khuôn mặt này là của hắn, chỉ hắn mới có đặc quyền ngắm đôi mắt và môi cậu ở cự li gần thế này. Thật đẹp. A Vân Ca luôn ở trong lòng cảm thán. Không ai có thể cự tuyệt được.

"Hôn tôi đi"

A Vân Ca đáp, bờ môi khẽ mở.

Trịnh Vân Long lập tức đáp ứng, nhanh chóng luồn sâu vào, nuốt trọn từng hơi thở của đối phương.

Vị rượu trao nhau nồng nặc. A Vân Ca thật muốn hỏi tên họ Trịnh này rốt cuộc đã uống bao nhiêu, chỉ hôn thế này thôi đã làm say chết hắn. A Vân Ca luồn ngón tay vào tóc Trịnh Vân Long, điều chỉnh nhịp thở để bản thân không phải ở thế bị động.

Sau khi thoát ra, A Vân Ca gấp gáp đẩy vai Trịnh Vân Long mắng: "Về phòng. Cậu tính chúng ta sẽ làm việc tại đây sao?"

"Ở đây cũng không có camera, cậu thả lỏng một chút."

Trịnh Vân Long khoác vai A Vân Ca, thuận tiện hôn bên má hắn một cái, vừa nhìn A Vân Ca rồi cười tươi đến mức thật muốn đem cậu ta giấu đi, không cho cười nữa, quá khoa trương rồi.

...

Những cái hôn dồn dập,

Cái ôm gay gắt,

Chỉ vừa kịp đóng cửa, A Vân Ca bị Trịnh Vân Long đẩy ngã lên sô pha đến mơ hồ.

"Khoan đã Đại Long-cmn cậu" hắn dùng tay chặn môi Trịnh Vân Long lại, "lên giường. Sô pha nhỏ thế này cậu muốn lăn lộn tôi gãy lưng à?"

A Vân Ca giành được thế chủ động, ngồi đè trên người Trịnh Vân Long hôn xuống.

Dưới ánh đèn vàng nhẹ nhàng phát ra từ tủ đầu giường, A Vân Ca giữ Trịnh Vân Long lại, chóng tay ngắm nhìn người bạn hắn chăm chú, vuốt nhẹ mái tóc dài của cậu.

Khuôn mặt Trịnh Vân Long đỏ ửng, không biết có phải do rượu hay vì lí do khác, dù sao lúc nào uống rượu cậu ta cũng đỏ cả người như thế này.

"Ma rượu, cho cậu tức chết. Tôi đi tắm."

"Ca Tử, tôi cũng nóng"

A Vân Ca với tay lấy bật điều hòa, sau đó thành thạo cởi áo cậu ra, Trịnh Vân Long ngoan ngoãn dơ tay lên hợp tác. Cơ thể Trịnh Vân Long đúng là đỏ ửng vùng da lớn, khuôn ngực nhấp nhô hô hấp. A Vân Ca không đành lòng nhìn, bản thân hắn đôi khi cũng kiềm chế không nổi mà sờ nhẹ lên. Lúc chạm đến eo Trịnh Vân Long, A Vân Ca định khen cậu ta giảm cân tốt thì Trịnh Vân Long không biết bị chạm mạch gì giữ tay hắn lại, gấp gáp cởi áo A Vân Ca ra.

"Cậu bệnh gì thế?"

"Áo cậu làm tôi nóng."

Là cậu say nên mới thế. A Vân Ca trả lời tên ma rượu này trong đầu. Trịnh Vân Long nằm ngửa trên giường, tay chân sải rộng hình chữ bát rồi liếm môi như mời gọi.

A Vân Ca điên rồi. Hắn cởi quần Trịnh Vân Long ra, nghe cậu mém nữa hét lên 'làm gì thế', sau đó chuẩn bị cho bản thân một chút rồi nằm đè lên người cậu.

Trịnh Vân Long bỗng giữa đầu óc mơ màng vẫn còn một chút lí trí, dùng chân chặn lại.

"Chờ một chút! cmn Ca Tử cậu định hiếp tôi thật à?"

"Không có. Mượn cậu giải quyết người anh em của tôi một chút."

A Vân Ca ôn tồn nói, tay che mắt Trịnh Vân Long lại, sau đó nâng chân cậu đặt lên vai mình.

"Không không Ca Tử!" Trịnh Vân Long gần như hét lên phản đối, "Tôi chưa chuẩn bị gì hết. cậu làm thế là giết tôi thật đấy!"

A Vân Ca hôn đùi Trịnh Vân Long làm cậu nhột không khỏi rùng mình.

"Ngoan. Không có đâm cậu. Khép chân lại một chút, năm phút thôi."

A Vân Ca chuyển động.

Tư thế hơi khó nói. Là Trịnh Vân Long cơ thể to gấp đôi A Vân Ca, bị động như thế khiến cậu gần như thở không ra hơi, bên dưới còn bị chơi đùa, khóe mắt cậu sắp chảy nước rồi.

A Vân Ca tay kẹp chặt đùi Trịnh Vân Long nghiêm túc làm việc không nói một lời. Lúc phóng thích mới thở ra một tiếng thoải mái. Hắn thả chân Trịnh Vân Long, cuối người xuống hôn trán hôn mắt cậu như tạ lỗi, tuy nhiên miệng lại không hề vô sỉ yêu cầu:

"Ngày mai cậu chuẩn bị trước được không?"

"Cậu là bạn tôi phải không đấy?"

Trịnh Vân Long với tay lấy mấy tờ khăn giấy ở tủ đầu giường lau sơ cơ thể mình bị A Vân Ca vấy bẩn rồi chui tọt vào trong chăn kín mít. A Vân Ca cũng không nói gì thêm, tự hiểu sự im lặng ngầm đồng ý của cậu liền vui vẻ vào phòng tắm.

Tiếng hô cười đùa lớn ở sảnh khách sạn truyền từ cửa sổ.

Tiếng nước chảy đập lên khung kính trong phòng tắm.

Tất cả đều được Trịnh Vân Long thu hết vào tai.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top