night club

cảnh báo: lowercase
ngẫu hứng, không có đoạn tiếp theo.

.

.

.

.

góc tối của hộp đêm, ánh sáng mập mờ không thể chiếu đến nơi đó được, nhưng không hiểu sao, a vân ca vẫn có thể thấy rõ ràng bóng dáng người đàn ông cô đơn khom người nhâm nhi ly rượu trong tay.

tóc hắn rũ xuống làm che khuất đôi mắt sắc lạnh. chỉ duy nhất một điểm sáng phát ra từ chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ người đàn ông. a vân ca vẫn còn nhớ rõ như in độ ấm ngón tay ấy khi đôi môi anh từng chạm vào.

"trịnh vân long."

cách gọi tên vẫn trịnh trọng như vậy. bọn họ không biết tự lúc nào mà xuất hiện một màn ngăn cách vô hình, không thể trở về như xưa. thế nhưng dẫu sao cũng từng là thân yêu, a vân ca với trịnh vân long mà nói, vẫn có thể giả vờ như không từng xảy ra bất cứ điều gì. vốn là những diễn viên thật chuyên nghiệp.

trịnh vân long nâng tầm mắt. khoé mắt hắn đỏ ửng, không biết có phải do ảnh hưởng từ men rượu hay không, a vân ca nghĩ thầm, thật quyến rũ làm sao...

như có như không, giữa bọn họ vẫn còn tồn tại sợi dây liên kết vô hình. trịnh vân long vừa nhìn trực diện vào đôi mắt a vân ca, nhếch mép, hắn quá hiểu rõ kẻ đối diện, càng thêm lỗ mãng mà tiến sát gần đến khuôn mặt người nọ.

hơi thở hai gã đàn ông giây phút trao nhau. a vân ca thở một hơi nặng nề, dây thần kinh thái dương tê liệt ngăn bản thân không đáp lại hành động mời gọi của đối phương.

"trịnh..."

a vân ca gọi lần nữa, không nói được hết câu chữ bị nghẹn lại ở cổ họng. trịnh vân long nhân giây phút ngập ngừng đó mà nói chen vào.

"cậu đến đây làm gì?"

đôi môi mỏng mấp máy cách môi a vân ca chỉ bằng một ngón tay.

"tôi hôn cậu có được không?"

a vân ca hỏi, khuôn mặt vẫn đứng đắn khiến trịnh vân long không thể nhìn ra được cảm xúc gì trong ánh mắt anh.

không có chút bất ngờ dù không báo trước, trịnh vân long trực tiếp chạm môi mình lên nơi mềm mại ấy. hắn thở nhẹ, đưa hơi men truyền vào khứu giác nhạy bén của đối phương. cùng lúc đó răng lưỡi nhanh chóng hoà quyện.

mùi vị nước bọt, hơi thở, nhịp tim, đều đã quen thuộc tự lúc nào. họ trao cho nhau một nụ hôn không tên, không rõ tình cảm bên nào dâng trào hơn, chỉ có nhịp tim mạnh mẽ ấy đập như muốn đánh khỏi lồng ngực rắn chắc. giây phút cuồn cuộn rạo rực như lửa nóng ấy từ lúc đầu, đều chỉ nằm trong tâm hai gã đàn ông trung niên. không ai bên ngoài có thể thấy họ đang làm gì, lòng sôi bỏng như thế nào...

kết thúc nụ hôn.

trịnh vân long liếm môi, buông ly rượu xuống bàn không uống nữa.

"thật đáng tiếc." hắn lầm bầm.

sau đó khúc nhạc ghi ta từ sân khấu từng nhịp từng nhịp vang lên. hộp đêm chìm dần trong sự lãng mạn lạ thường. họ không nói với nhau câu nào. tuy nhiên vẫn ăn ý giữ bầu không khí yên lặng không ngượng ngùng.

bao nhiêu năm rồi nhỉ.

a vân ca trầm ngâm. bọn họ từ trước đến nay vẫn ăn ý đến đáng ghét. hợp tan lại tan hợp, tự trong lòng mình hiểu rõ không phải nói ra, cũng không cần người ngoài nào khác chỉ điểm.

a vân ca bỗng nheo mắt, sự ấm áp tràn ngập lên khoé môi cong nhìn người đang lơ đễnh đối diện.

từng là bạn, là thân yêu, là tri kỉ. bức tường ngăn cách giữa họ có là gì đâu. cùng lắm thì, đường ai nấy đi, trái tim vẫn cùng nhịp đập. giờ đây ngồi cạnh nhau chỉ ngửi thấy mùi hương đối phương thôi cũng đủ mãn nguyện.

"có muốn đi đâu không?" - a vân ca chợt lên tiếng.

"cũng được."

trịnh vân long sau mấy tiếng đồng hồ đóng băng mình trong hộp đêm cũng chịu đứng dậy. kì lạ hơn, hắn chủ động nắm tay a vân ca, kéo một đường ra lễ tân thanh toán, mới cùng anh ra ngoài hít khí trời.

đã lâu như vậy...

"có vẻ hơi lạnh nhỉ?"

trịnh vân long tự nhiên như không ôm cả cánh tay a vân ca vào ngực. họ tản bộ ở khu vực không người, là nơi an toàn cho những kẻ như bọn hắn.

/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top