1


Một người đàn ông trạc tuổi ba mươi, có gương mặt góc cạnh chín chắn cùng chiều cao lý tưởng, cặp chân dài ung dung bước xuống chiếc xe taxi, sừng sững xuất hiện trước cửa một câu lạc bộ có tiếng tại Bắc Kinh, khí thế ngút trời, vô cùng nổi bật. Anh ta diện trên người một chiếc áo sơ mi trắng khoét ngực hớ hênh phối với chiếc quần tây đen, lấy chiếc đồng hồ đeo tay làm phụ kiện, đơn giản mà tinh tế, lại rất có sức hấp dẫn. Người này nhìn vừa giống một chú thỏ trắng thuần khiết giữa thảo nguyên rộng lớn với nét mặt dễ mến, có phần hiền lành, lại vừa trông như một tay ăn chơi khét tiếng với ngoại hình bảnh bao, dáng vóc hấp dẫn, đầy mị lực.

Người đàn ông này được biết đến với cái tên A Vân Ca, hiện tại đang hoạt động nghệ thuật, là một diễn viên nhạc kịch. Từ giọng hát cho đến diễn xuất, thân hình cho đến thần thái đều có thể chứng minh được một điều rằng anh ta sinh ra là để đứng trên sân khấu biểu diễn. Trong giới nhạc kịch hiện nay, A Vân Ca tuyệt đối là một tiêu biểu xuất chúng. Bạn bè, đồng nghiệp nhận xét A Vân Ca là một người hoà đồng, cởi mở lại thông minh, nhạy bén, vô cùng nghiêm chỉnh trong công việc. Đối với các bậc tiền bối, A Vân Ca là một đứa nhỏ lễ phép, biết chừng mực, biết tôn trọng bề trên, là mẫu mực của thế hệ đi sau. Hơn hết, cũng là điều mà mọi người nể phục ở anh nhất, đó là tình yêu nghệ thuật chân chính và sự nỗ lực, kiên trì. A Vân Ca rất kính nghiệp, anh cống hiến hết mình cho nhạc kịch, cho nghệ thuật, sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để được làm nghệ thuật, được đứng trên sân khấu, thực hiện ước mơ.

Trên cơ bản, A Vân Ca là một nghệ sĩ tài ba, một con người hoàn hảo.

Tối nay, A Vân Ca có buổi hẹn với bọn Thái Trình Dục, Mã Giai và Cung Tử Kì. Mấy ngày trước, anh đã được đánh tiếng về buổi hẹn, thấy mình không bận bịu lịch trình gì trong thời điểm đó, không có gì trở ngại nên đã gật đầu đồng ý, cũng lâu rồi mấy người các anh không gặp nhau. A Vân Ca chỉ đơn giản nghĩ đây sẽ là một cuộc trò chuyện vô-cùng-cảm-động tại một phòng trà phong cách cổ điển châu Âu, nhưng rốt cuộc vẫn là trách anh ta ngây thơ, không nghĩ mấy đứa nhóc ranh mãnh đó sẽ đẩy mình vào những nơi như thế này.

A Vân Ca sau khi phát hiện bọn họ sẽ đi đến club thì liền lấy lý do sợ ảnh hưởng đến hình tượng mà bản thân bao lâu nay đã gầy dựng nên, khéo léo từ chối lời mời với hy vọng mấy đứa em sẽ hiểu cho mình. Nhưng cuối cùng lại nhận về một bài thuyết trình phổ cập kiến thức dài đằng đẵng, ngốn hết dung lượng pin điện thoại của anh, và cả giờ nghỉ trưa của anh nữa. Nói tóm lại, mấy đứa nhỏ đó phản bác bằng việc đưa ra rất nhiều 'tấm gương' nghệ sĩ giống như anh đã từng đến đây biểu diễn, thậm chí chỉ đơn giản là đến giải toả, tiếp tục thuyết phục anh đến đây chơi với họ. Thật ra, chủ yếu vẫn là mắng anh cổ hũ, tư tưởng lỗi thời, không theo kịp thời đại, lại còn lật mặt, không quân tử, trước đã nói đồng ý, sao có thể rút lời.

Club, bar hay pub hiện nay đều vô cùng phổ biến với giới trẻ, thậm chí là giới nghệ sĩ, là nơi để vui chơi giải trí, giải toả căng thẳng, A Vân Ca đương nhiên biết điều này, chỉ là trong lòng vẫn không thể tránh khỏi tránh khỏi một số định kiến nhỏ. Thôi thì anh đành chịu thiệt một chút, để mấy đứa em mình vui. Thế là anh đánh liều đi nói lại chuyện này với phía công ty quản lý, cũng chỉ cho có lệ, chứng minh bản thân trong sạch không mờ ám, đến đó chỉ là để gặp bạn bè. May mắn là độ tin tưởng của họ đối với anh rất cao, một phần cũng là vì câu lạc bộ kia có danh tiếng khá tốt, trước giờ chưa thấy có vấn đề xấu gì, làm ăn vô cùng đàng hoàng sạch sẽ, nên lập tức vui vẻ chấp thuận, quản lý cũng chỉ dặn dò qua loa một chút rồi thôi, không có kiến nghị gì thêm. Dù sao thì Ca Tử của họ cũng ngần này tuổi rồi, vốn sống lại phong phú như vậy, còn sợ ai bắt đi nữa ? Mà giả sử nếu như có người hốt anh ta đi thật thì cũng là chuyện đáng mừng.

- DL's Club ... _ A Vân Ca lầm bầm, đọc tên của câu lạc bộ. Đó là một dòng chữ lớn xuất hiện ngoài mặt tiền, những con chữ có phần phá cách hiện lên trong ánh đèn rực rỡ, chói loà, thiết kế này gợi ra khuynh hướng nổi loạn trong nhạc rock, nhìn qua là ấn tượng ngay.

DL's Club được xem như là địa điểm ăn chơi bậc nhất thành phố này. Lượng khách đến đây hằng đêm phải tính theo đơn vị hàng trăm, rất đông vui. Ngoài những loại rượu, đồ uống quen thuộc ra câu lạc bộ còn phục vụ bia tươi được nhập hàng từ Thanh Đảo, nghe phong phanh là quê nhà của ông chủ, chất lượng được đánh giá cao. Những cô dancer điêu luyện với ngoại hình nóng bỏng hay các anh bartender, kể cả phục vụ bàn đều là những người có vẻ ngoài rất đẹp mắt, dễ dàng thu hút khách hàng. Club còn mời được cả những ca sĩ, rapper, DJ nổi tiếng, được đông đảo quần chúng đón nhận đến đây biểu diễn. Nhìn là biết, ông chủ nơi này rất có đam mê với âm nhạc và cái đẹp, ít nhất là muốn chỉ dựa vào hai thứ này để kiếm tiền sạch, không mại dâm, không thuốc phiện. Về cơ bản, DL's Club được đánh giá là một môi trường tương đối lành mạnh. Nhưng điều đáng nói nhất, độc nhất vô nhị mà không nơi nào có được, đó là một rock band độc quyền của DL's. Một ban nhạc đầy máu lửa cùng với tay rocker điển trai sát gái, lại vô cùng tài năng với giọng hát đạt đến mức độ hoàn mĩ, phong cách trình diễn bùng nổ, cháy bỏng, lại có chút quái đản, điên loạn, cực kì đặc biệt. Mỗi lần bọn họ trình diễn thì y như rằng khi đó câu lạc bộ sẽ đông nghẹt người, vô cùng náo nhiệt.

- Hình như đêm nay họ cũng có một buổi biểu diễn thì phải ?

A Vân Ca đột nhiên hiểu ra lý do tụi nhỏ kia lại muốn lôi kéo anh đến đây.

A Vân Ca vốn không thích những nơi đông đúc, náo nhiệt, cũng không có thói quen rượu chè, gái gú. Anh ta rất khôn khéo trong lời nói và cách ứng xử, lại hoà đồng, vui tính nên được rất nhiều người trong ngành yêu mến, tôn trọng, đặc biệt là các nữ đồng nghiệp, người khác giới... Nhưng quả thật, thế giới của A Vân Ca chỉ xoay quanh âm nhạc mà thôi, từ khi làm nghệ thuật, chưa từng có quan hệ yêu đương chính thức lẫn không chính thức với bất cứ người nào. Còn rượu thì ai cũng biết là có hại cho sức khỏe, uống rượu nhiều hại thân, cũng hại tính, quá chén sẽ không thể kiểm soát tốt được hành vi, dễ để lộ ra nhiều khuyết điểm, gây nhiều hệ lụy. Quả thực, một cô gái đẹp, một ly rượu ngon luôn có sức hút nhất định đối với một người đàn ông, tạo ra những niềm vui tạm thời, giảm bớt đi phần nào phiền não lo toang trong cuộc sống, dù vậy, A Vân Ca vẫn muốn dùng âm nhạc hơn. Thường ngày, xong công việc thì anh vẫn hay luyện hát, diễn tập hay tìm kiếm ý tưởng cho tác phẩm mới tại nhà, ngoài những cái đó ra thì còn có đi ngủ. Chưa hết, bản thân anh không thích nhạc rock cho lắm, không phải là ghét bỏ mà thực chất là nghe không được. A Vân Ca luôn tôn trọng mọi loại nghệ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực âm nhạc, nhưng đối với anh, nhạc rock chính thống là thứ gì đó vô cùng khó hiểu.

Mấy đứa nhỏ ranh mãnh đó chính là đang muốn chỉnh anh rồi.

- Thật là...

Thở dài một hơi, A Vân Ca quyết định bước vào. Những bước chân dài thoăn thoắt trên con đường được thiết kế như một đường hầm để dẫn lối vào bên trong. Sàn được trải thảm đỏ chói, hai bên treo tranh nghệ thuật, còn có ảnh trắng đen của nhiều rock band mà A Vân Ca không biết đến. Anh hơi nheo mày, như đang tìm luồng sáng. Con đường này hơi tối, lại hẹp, độ rộng chỉ vừa cho hai người đứng, có phần giống với con đường dẫn vào rạp phim nhưng dài hơn. Không biết vô tình hay cố ý, con đường này khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ vô hình, và A Vân Ca cũng không ngoại lệ. Thần bí như vậy đã đành, ở đây lại không thấy ai đi qua, chỉ có một mình anh thôi, sự lo lắng lại tăng thêm đôi chút.

A Vân Ca vẫn tiếp tục bước đi, chỉ có điều là hơi quá tốc độ, không phải chạy cũng không phải đi bộ bình thường, thầm trách cái người tạo ra con đường dài vô tận này. Cứ thế, anh vô tình va vào một cô gái đang đi ngược hướng với mình. Đối với cô ta mà nói thì A Vân Ca thật sự vô cùng cao lớn, thân hình đồ sộ của anh hoàn toàn có thể đẩy cô ngã ra mặt sàn. Cú va đập không mong muốn ấy khiến đôi chân vốn đã yếu vì đôi giày cao gót chật chội của cô loạng choạng, hai bàn tay vô thức tìm đến một vật gì đó để níu lấy, và vô tình vật đấy là vai áo của A Vân Ca. Anh lúc đó cũng có chút hốt hoảng, vội vàng đỡ lấy eo của cô nàng.

- Cô có sao không ?

- Anh...~

Đôi mắt cô nàng chớp chớp long lanh, đắm đuối nhìn A Vân Ca như thể anh là vị hoàng tử đã cứu lấy cuộc đời cô. A Vân Ca bắt đầu cảm thấy tư thế này dần trở nên không bình thường khi cô ta di chuyển bàn tay xuống phần ngực của anh, sau đó thì không chần chừ gì mà lặp tức buông ra. Anh cúi nhẹ đầu, khéo léo xin lỗi một câu.

- Xin lỗi, tôi bất cẩn quá.

Cô nàng hơi bĩu môi, đôi tay vòng ra trước ngực tỏ vẻ kiêu kỳ. Cô ả nhìn đến anh từ trên xuống dưới, khẽ liếm môi. Người đàn ông trước mắt cô rõ ràng là một con mồi ngon lành. Tên này chải chuốt bảnh bảo như vậy, thân hình cao ráo khoẻ khoắn, trên người lại có mùi nước hoa xa xỉ, quần áo rõ là hàng đắt tiền, một là đại thiếu gia nhà giàu hai là nghệ sĩ có tiếng. Vừa đẹp lại vừa có tiền, ả làm sao có thể bỏ qua được ?

- Không chịu đâu ...~ Người ta bị anh làm tổn thương rồi, anh đền cho người ta đi ...~

Cô gái giở giọng nũng nịu chảy nước, làm A Vân Ca có hơi rùng mình. Cô ta diện một bộ váy ngắn lên trên đầu gối đến cỡ năm phân, chân mang vớ lưới, mặt trang điểm đậm, dùng nước hoa loại mạnh, lại có chút quá tay. Có vẻ là dancer của quán bar, bây giờ còn có cô gái bình thường nào ăn mặc như thế này ra ngoài đường sao ? A Vân Ca vốn đã nhạy cảm với cách ăn diện lố lăng thế này lại càng thêm khó chịu. Cô tiến lại gần anh bao nhiêu bước, anh liền lùi ra phía sau bấy nhiêu bước, đến khi chạm đến bức tường đằng sau lưng.

Chết thật, A Vân Ca gặp quỷ rồi.

- Tôi thật sự xin lỗi, tôi có thể đền cho cô bao nhiêu ?

- Người ta không muốn tiền a...~ Người ta muốn anh cơ...~-

- Cô...xin giữ tự trọng.

A Vân Ca cố lảng tránh cái nhìn kỳ quặc của cô gái. Cô ả cười quỷ quyệt, ép sát anh vào chân tường, đôi mắt ả trở nên mơ màng, say sưa như thể đang nhìn một món cao lương mĩ vị nào đó, trông vô cùng thèm khát, nếu không muốn nói là lẳng lơ.

- Anh trai, cứ thoải mái đi, coi như đây là bí mật giữa em và anh thôi...~

- Cô...!

A Vân Ca chau mày, giữ lại chút bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cô ta xa ra một chút. Nhưng không ngờ, anh càng chống cự thì ả càng mãnh liệt. Không ổn chút nào, A Vân Ca xưa giờ chưa từng động tay động chân với phụ nữ và cũng chưa từng có ý định đó. Đối với A Vân Ca mà nói, phụ nữ là để yêu thương, để nâng niu, giống như một mảnh thuỷ tinh dễ vỡ, không thể mạnh tay, phải thật cẩn thận. Nhưng chẳng lẽ anh vứt bỏ bản thân của mình ở đây ?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top