Tôi sống vô hình
Sống là tồn tại nhưng tồn tại không có nghĩa là đang sống.
Tôi sinh trưởng trong một gia đình bình thường, không hạnh phúc cũng không đau khổ. Tôi có 2 chị gái vô cùng xinh đẹp, phải rồi, và tôi là đứa xấu xí nhất nhà.haha
Tôi đã không nhận thức được điều đó vì tôi là con út trong gia đình, luôn được chiều chuộng hết sức, và vì thế tôi coi mình là trung tâm của thế giới.
Cho đến 1 ngày, tôi bị con bé hàng xóm kém tôi 3 tuổi cào mặt mà không dám làm gì nó, tôi nhận ra tôi thật hèn nhát, vô cùng hèn nhát.
Năm 3 tuổi, tôi bị lạc trong lúc đi chơi. Theo mọi người kể lại, tôi đi theo cô hàng xóm đi mua cà chua và đã bị lạc do cô ấy không chú ý đến tôi. Phải rồi, tôi đâu phải con của cô ấy mà phải chú ý, tôi chỉ là đứa trẻ 3 tuổi nhà hàng xóm, đen, gầy, xấu xí. Kí ức của tôi về ngày hôm đó chỉ còn sót lại việc tôi cứ đi thẳng và đi thẳng. Tôi không nhớ sự việc hôm đó diễn ra ra sao, tôi chỉ nhớ rằng sau hôm đó tôi đã mơ rất nhiều cơn ác mộng liên tiếp, vô cùng đáng sợ. Và từ đó, tôi sợ không gian rộng lớn, sợ người lạ, và sợ đám đông.
Sau sự cố đó tôi đã được bao bọc như một cô công chúa. Tôi nghĩ vậy. Tôi không còn vô tư như ngày nào và đã bắt đầu có những hành động quái lạ nhưng tôi không thể nói với ai. Tôi sợ họ biết, họ sẽ ghét tôi, khinh thường tôi. Và tôi luôn thầm lặng.
Năm 4 tuổi, tôi đi học mẫu giáo, và người quen duy nhất của tôi ở lớp là cậu bạn hàng xóm cùng tuổi tên Long Thành. Long Thành rất tốt với tôi, ở nhà hay bắt tôi gọi là anh, ở lớp lúc đi học thì cho tôi kẹo. Nhưng Long Thành không như tôi. Cậu ấy hoạt bát và năng động, cậu ấy chơi với bạn bè rất vui vẻ, còn tôi, tôi trầm lắng. Một lần khi cô giáo ra khỏi lớp, lũ trẻ nhao nhao lên chơi bời nghịch ngợm đồ đạc thì tôi lại ngồi yên 1 chỗ ngắm nhìn. Khi cô giáo vào, cô mắng bọn chúng và tuyên dương tôi. Tôi đã rất tự hào, vô cùng tự hào. Thế nhưng sau đó tôi cũng bị chúng nó lôi kéo vào cuộc chơi, và tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lúc đó tôi đã có suy nghĩ rằng, chỉ cần tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt người lớn thôi, như vậy sẽ rất tốt.
Ở lớp mẫu giáo, tôi ngủ trưa cùng Ngọc Phượng, Bảo Minh, và một vài đứa nữa. Một lần tôi khoe sợi vòng cổ mới mà chị tôi cho, tôi đã bị chúng nó giật. Tôi không dám khoe cô giáo, Phượng Đan đã khoe giúp tôi, cô giáo đến và khám người chúng nó, nhưng chúng nó vô cùng thông minh đã giấu ở một nơi khác hay chuyền tay nhau gì đó, khiến cho cô không tìm thấy được, và tôi mất sợi dây. Từ đó, tôi đã rút ra được rằng chúng nó thật gian xảo. Hồi mẫu giáo tôi cũng chơi với một bạn tên Trang Anh. Cứ đến giờ đi ngủ là không chịu ngủ mà chơi búp bê với nó. Rất vui vẻ, lớn lên rồi thì không gặp nhau, vậy là không chơi với nhau nữa. Tình bạn của tôi vô cùng mỏng.
Hồi lớp 2, tôi có thích một cậu bạn, cậu ấy khiến tôi chú ý. Hồi đó tôi chơi thân với Uyên Nhi, cô bạn rất xinh, nhìn rất giống Xuân Mai. Một lần không hiểu tại sao tôi, Uyên Nhi, cậu bạn ấy và Minh đuổi nhau. Minh là cậu bạn cùng lớp có họ với cậu bạn mà tôi thích. Trong lúc đuổi nhau, cậu bạn ấy và Minh chỉ đuổi theo Uyên Nhi, còn tôi đuổi theo họ. Tôi biết, tôi không được chú ý, tôi đã biết tôi chỉ làm nền cho người ta. Tôi đã thích cậu bạn ấy rất nhiều, mỗi lần cậu ấy làm gì tôi đều để ý, đều quan sát nhưng có vẻ như cậu bạn ấy không thích tôi vì tôi xấu xí.Hồi lớp 3, tôi ôn thi học sinh giỏi toán và được xếp ngồi cùng cậu bạn ấy, cậu ấy ngồi giữa tôi ngồi cuối bàn còn đầu bàn là cô bạn lớp trưởng học giỏi hoạt bát. Mỗi lần cô cho bài tập là cậu bạn ấy và cô bạn lớp trưởng đều bàn bài với nhau nhưng lớp trưởng vô cùng giỏi nên toàn làm ra trước. Vì thế, thỉnh thoảng cậu ấy ngồi về phía tôi bàn bài cùng tôi, tôi vô cùng vui vẻ nhưng sau một thời gian tôi nhận ra, cậu ấy vì muốn lấy thể diện trước mặt người khác nên mới sang chỉ bài cho tôi. Tuy vậy tôi vẫn rất rất vui. Một lần hồi lớp 4, hôm đó lớp có người dự giờ, tôi đã đến muộn và thấy chỗ ngồi của tôi đã có người ngồi, chỉ còn chỗ bên cậu bạn mà tôi thích còn trống, tôi đã rất ngại khi ngồi vào chỗ đó, và cũng không hiểu tại sao duy nhất chỗ cậu ấy trống. Cả buổi tôi cúi mặt xuống và ngại rất ngại. Cậu ấy mượn bút chì của tôi, tôi cũng vô cùng ngại.Tôi thực sự rất thích cậu ấy nhưng tôi không nói với ai cả. Tôi sợ tình cảm của tôi bị người khác xem thường và trêu trọc. Hồi tiểu học, mỗi năm tôi có 1 người bạn thân mới, tôi chả biết tại sao tôi lại thế.
Lên cấp 2, tôi vẫn học cùng cậu bạn ấy và một vài bạn khác. Tôi đã rất vui vẻ nhưng tôi lại trầm lắng hơn do có người mới từ lớp khác tới học. Tôi chưa quen được với môi trường đó và trở nên trầm lặng hơn rất rất nhiều. Tôi xấu xí và ít cười. Đó là ấn tượng của các bạn về tôi. Tôi vô cùng chán nản. Tôi cảm thấy tôi không là gì cả nhưng tôi vẫn thích cậu ấy rất nhiều. Mỗi lần được xếp ngồi chung với cậu ấy hay ngồi gần thôi tôi cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Lúc nói chuyện luôn nhìn cậu ấy, lúc cậu ấy viết bài, lúc cậu ấy suy nghĩ, lúc cậu ấy cười... vô cùng thu hút. Nhưng cậu ấy không thích tôi, cậu ấy thích Uyên Nhi. Vì sao ư? Vì Uyên Nhi xinh đẹp và vì tôi nằm trong tứ đại ác nhân của lớp. Người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp, không bao giờ có chuyện đó. Nhìn đã thấy xấu rồi, không muốn nói chuyện thì làm sao biết được nết người ta như thế nào. Và tôi âm thầm thích cậu ấy, tôi thích cậu ấy rất rất nhiều, trong lớp tôi không có cảm xúc gì khi ngồi cạnh mấy thằng con trai kia. Lớp 6 và lớp 7 tôi luôn rụt rè nhút nhát, lên lớp 8 9 thì có khác đi 1 chút nhưng chuyện tôi xấu xí thì không bao giờ tôi quên được. Xấu xí và học lại không giỏi nữa thật là đáng buồn.
Tình yêu đơn phương của tôi đã hết khi tôi lên học cấp 3, khi đó tôi học lớp toàn con gái, có vài mống con trai còn cậu ấy học lớp khác. Tôi đã hết thích cậu ấy vì không gặp cậu ấy thường xuyên. haha. tôi là thế đó, không gặp ai là quên luôn. Và tôi bắt đầu chú ý tới những cậu bạn tôi nói chuyện cùng. Tôi rất dễ cảm động trước người khác, rất dễ thích người khác, ấy thế mà không 1 ai thích tôi, không 1 ai tỏ tình với tôi như những cô bạn khác, vì tôi xấu xí tôi trầm lặng. Tôi cũng rất muốn thay đổi bản thân bằng việc đi chơi nhiều nơi, thế nhưng khi đi chơi cùng hội bạn con gái cùng đám con trai, tôi luôn bị coi là vô hình, không ai chú ý đến tôi cho dù tôi có gắng vui vẻ cười nói rất nhiều. Khi họ chú ý tới tôi phải chăng là họ muốn lấy tôi ra làm ví dụ để minh họa cho sự xấu xí nào đó. Xấu đúng là một cái tội. Và thế là tôi thay đổi sang phong cách tom boy mạnh mẽ cá tính, tôi cắt tóc, quần áo chọn toàn mầu xám xịt,...và càng vì thế mà không ai thích tôi. Tuổi thanh xuân của tôi trôi đi mà không có một mối tình học trò nào. Nhưng tôi đã dần quen với điều đó, tôi thấy mình có cũng được không có cũng không sao cả. Và tôi vô tư chơi và học ở trên lớp nhưng đó chỉ là ở trên lớp thôi.haha. Và dù tôi cười nhiều đến thế, tôi vẫn chưa có người bạn nào tôi muốn chia sẻ hết tâm tư cả. Càng cười nhiều thì bạn thân càng ít. Đó là bài học tôi rút ra sau 3 năm học cấp 3.
Lời của tác giả: Có thể, câu chuyện tự sự trên vô cùng nhàm chán, nhưng đó là đoạn đầu cuộc đời của một con người, là nền tảng tạo nên sự cô đơn và tính cách cô lập của cô ấy. Cô ấy nói ra chỉ để cho vơi đi sự cô đơn mà cô ấy đang chịu đựng, cô ấy không thể nói cùng người khác vì cô ấy không muốn họ biết được điểm yếu của cô ấy. Cô ấy bề ngoài luôn mạnh mẽ, mạnh mẽ bao nhiêu thì càng yếu mềm bấy nhiêu. Cô ấy chính là như vậy. Không thể mở lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top