Chàng trai kì quặc/ Chap.3

CHAP.3
•Hắn ta dùng đôi bài tay to lớn của người trưởng thành "tát" mạnh vào gương mặt nhỏ bé của cô,Gương mặt đầy sẹo thâm dường như sắp chảy máu, cú tát ấy đã chạm đến cả xương cả các dây thần kinh trên đôi má hồng , đôi môi mấp máy thì đã ứa máu.Cô quay sang nhìn gã , cái nhìn lạnh lẽo như thể gã không còn là người cha ruột của mình, trong đôi mắt đó thể hiện rằng gã là kẻ thù lớn nhất mà cô từng có:

-"Tôi không phải con của ông, ông đừng hòng đánh tôi" - cô đã dùng chất giọng khàn đặc thét lớn hết mức có thể

•Thế rồi cô chạy đi mất, đôi má bầm tím, mắt cũng ướt đẫm vì đau.Như mọi người, khi phiền lòng thì bao giờ cũng sẽ chạy trốn nỗi đau đang gặm nhắm mà đến nơi bản thân cho là an toàn.Mỗi lúc như thế, cô không chạy đến toà nhà trọc trời, cô chỉ bước đi trên cát biển,suy tư gửi gắm ước mơ của bản thân vào làn sóng đêm.Cô bé thường đơn độc trong không gian tĩnh lặn mà chỉ có tiếng sóng vỗ vồ vập.Nhưng sao hôm nay khác với mọi hôm nhỉ? Cô bắt gặp một chàng trai kì lạ, anh ta như thể phát sáng dưới ánh trăng chiếu rọi, đôi mắt trầm ngâm nhìn về chân trời,trên cơ thể đó không mặc áo, hắn sử dụng chiếc quần cũ kĩ như mấy năm chưa giặc để che thân,hơn cả gương mặt của hắn quá đẹp, nhìn có vẻ là vừa tròn 18,trông lúc chăm chăm vào chiếc "mặt tiền" đắt giá duy nhất của anh ta thì bỗng chợt ánh mắt đen láy đáp trả lại cô.Hắn hỏi:

-"Đêm khuya thế này em ra ngoài này làm gì?Gia đình em đâu?"

-"Em giận bố nên ra ngoài ngắm trăng.Anh cũng thế ạ?"-Cô tò mò đặt câu hỏi lại

-"Anh không có gia đình, ở đây là nhà anh!"-Gã vừa cười xoà vừa dùng giọng điệu nhẹ nhàng như chăm sóc người em gái của mình đáp

•Nghe được câu trả lời cô cũng im bặt đi chẳng nói gì thêm.Hai người cứ thế ngắm trăng cùng bầu trời xanh. Được một lúc thì cô đứng dậy phủi đất cát trên bộ đồ rách đầy vết kim khâu.Thấy vậy, Anh ta hỏi cô :
-"Em về à?"
-"Vâng"
-"Thế mai em có quay lại đây ngắm trăng nữa không?"
-"Em nghĩ là có,em không chắc đâu"
-"Được.Vậy mai anh chờ em nhé?"

•Anh ta vừa nói hết câu là gương mặt cô đỏ bừng lên vội chạy đi mất,vừa chạy cô vừa suy nghĩ lời anh nói mà ngượng ngùng, cũng nghĩ thử liệu trong lời nói ấy có hàm ý gì với cô không hay chỉ là sự ảo tưởng của cô với hắn thôi.Rồi bỗng hình ảnh 2 người em hiện lên trong đầu làm cô quên đi lời nói kia mà vội lục lại túi quần xem còn cắt nào không, tiếc thay chiếc túi lại rỗng toác,sợ những đứa em vì mình không kiếm tiền mà phải nhịn đói cô đành cắn răng làm việc mà bản thân ghét nhất.Cô phải trộm thức ăn cho em,vì nghèo cô chỉ đành vứt hết liêm sỉ thôi,cũng không còn sợ bị người ta đánh đập vì ở nhà cô đã bị bạo lực gia đình từ gã khổng lồ to xác nọ giờ có đánh thêm cũng chẳng sao.Thế là cô giả vờ đi ngang qua sạp hàng tạp hoá, ngó nghiêng tứ phía, thấy không có ai cô vội bóc đại hai bịt bánh mì có sẵn và chạy thật nhanh, cô lo lắng có ai nhìn thấy nên nhét bánh vào áo, chiếc áo thảm thương như bị bóc lột sức lao động mà phập phồng lên xuống.May mắn là chẳng ai phát hiện cả, cô đầm đìa mồ hôi về đến nhà liền móc 2 chiếc bánh ra khỏi áo...

Còn tiếp🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top