9. Tuyết tan
"Vậy... chuyện quái gì xảy ra thế?"
Câu hỏi đập ngay vào mặt lúc cô bước ra ngoài, giọng em trai cô đưa theo gió, vang vang, như thể một lúc bao nhiêu người cùng nói, thầm thì qua bao nhiêu dặm đường giữa họ và hoàn toàn lặng thinh với những kẻ không biết lắng nghe.
"Đừng có lo."
" 'Đừng có lo.' nghe chị nói kìa," Byakuya hừ, "khó mà không lo khi đột nhiên cái bồn tắm ấm êm của em lạnh như băng."
"Có vẻ là vấn đề cá nhân nhỉ?" Lúc nào cũng làm quá cả.
"Phải, khổ nỗi vấn đề là chị đó."
Kagura không ngăn được nụ cười, như thấy trước mặt mình anh đang đảo mắt. Cô đã bước ra chỗ tầng cao của tòa thành, một con đường chạm trong đá vòng quanh ngọn núi. Nhìn ra thung lũng, cô thấy cây cối dao động theo giọng anh, những cành khô trụi lá chĩa lên bầu trời đang ửng sáng, không còn cái màu thăm thẳm của màn đêm mà đã dần về sắc xám dịu. Sao còn treo trên nền tối nhưng trăng chắc đã lặn hàng giờ trước, màn trời giờ là những mảng kim cương lấp lánh.
"Không sao, thật mà." Cô nói nhẹ, giữ giọng nhỏ. Anh có nhiễu sự thật, nhưng lo cho cô cũng là thật lòng, và anh là một trong số rất ít những người cô thật sự có thể dựa vào nếu cần thiết. Một số rất rất ít, đếm chưa hết năm đầu ngón tay.
"Em biết," anh hừ, "nhưng em là ai nếu không quấy chị chứ."
Giọng anh ấm, từ phương nam, một làn gió chảy qua núi, mang theo hơi lạnh. Người Kagura khẽ run lên, phải kéo cổ áo hanten cho kín lại.
"Để chị yên là gặp rắc rối ngay khi vừa về."
Cô bật cười. "Vận xui thôi mà."
"Với chị ấy à? Chuyện thường ngày."
"Làm ơn đi, đã mấy tuần rồi có chuyện gì xảy ra đâu, ngươi toàn làm quá lên."
"Không ngăn được." Anh lên tiếng khi Kagura vừa rẽ. Một mái đầu bạc xuất hiện trong tầm mắt nhưng cô lùi nhanh trước khi hắn quay sang nhìn mình. "Oi, Nee-chan, mà chị đang ở đâu vậy? Em cảm thấy có kết giới-"
"Lo chuyện của ngươi đi," Cô đáp, và vẫy tay, có ở xa thế nào, anh cũng sẽ cảm nhận được cử chỉ ấy. "Bận rồi, gặp lại sau nhé."
Cô nghe gì đó như tiếng ậm ừ, nhưng giọng anh phai đi. Nếu thực sự muốn - và có khi đã làm rồi - anh sẽ hỏi Urue hay cứ tự đến, nhưng cô đủ tin tưởng là anh sẽ để yên cho cô khi cần, và tới giờ, anh chưa từng vượt quá giới hạn. Chút niềm an ủi của việc có một đứa em mà cô không hề nghĩ sẽ có.
Cô đã theo con đường Sesshoumaru đi khi hắn rời hang động, phần nhiều là do tò mò. Vậy mà khi Kagura nhìn qua gốc đá và thấy mái tóc màu bạc đó, cô vẫn có chút bất ngờ vì Sesshoumaru tựa người vào tường thành, ngồi trên ban công và nhìn xuống dưới. Cô cũng ngó theo hướng hắn đang dõi mắt, và thấy đống đổ nát do cô tạo ra, nhiều kẻ len trong đó. Cô sẽ phải gia nhập đám người đó sớm thôi, hi vọng và đồ đạc của cô không nát ra cả dưới bao nhiêu đá tảng vụn vỡ.
Đưa mắt khỏi đấy, cô quay về khuyển yêu trầm tư. Hẳn là không phải chờ cô, nhỉ? Hắn chưa nhìn lấy cô một cái, nhưng cô nào có nghĩ hắn không biết mình đang ở đây, chỉ không chắc hắn có nghe lúc nãy cô nói chuyện hay không thôi. Cô phân vân có nên kệ hắn, nhưng rồi nhìn xuống cái quạt, cơn tò mò lại nổi lên không kiềm được và cô bước ra khỏi mảng đá.
Tiếng chân cô trên sàn cuối cùng cũng làm hắn chú ý, chầm chậm quay đầu sang. Cô nhét tay vào ống tay áo, khoanh lại, ngẩng mặt lên với biểu cảm cao ngạo nhất có thể, dừng cách hắn vài bước. Hắn nhìn cô một lượt rồi quay lại cảnh bên dưới.
"Ngươi lành rồi."
Kagura mím môi. Nếu muốn cô cảm ơn, thì... "Đúng vậy."
"Lũ quạ chưa đi."
Cô không chắc đó là cảnh cáo, hắn nghĩ cô đích thân nhảy xuống đó đuổi chúng sao? Nếu còn đủ sức thì cô cũng chẳng có hứng dọa đứa em trai kia hơn cô đã làm.
"Mặt trời còn chưa lên." Cô nói, kéo cổ áo hanten, tựa người vào ban công cách hắn hơn sải tay.
Hắn hừm khẽ, không nhìn cô, nhưng cô nhận ra đôi đồng tử vàng có xoay về bên trái, rõ là vẫn giữ cô trong tầm mắt mà không muốn tỏ rõ. Cô cố nhịn cười với cái kiểu hành xử trẻ con ấy, nhưng im lặng càng kéo dài, hắn càng phớt lờ ánh mắt cô dán trên mặt, cô càng bực mình.
"Vậy, ta cho đây là xin lỗi nhỉ?" Cuối cùng cô nói, giương cây quạt ra giữa họ. Mở nó, xoay xoay trong tay. Hắn chớp mắt, nhưng vẫn không nhìn cô.
"Ngươi nghĩ thế nào cũng được."
Vậy là gần nhất với từ "đúng" rồi.
"Được thôi. Ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi."
Đầu hắn xoay ngay về phía cô, mắt cau lại, nhưng cô nhìn thẳng, mày nhướn, thầm lặng mà thách hắn chối hay lấy nó lại. Sau vài khắc, hắn khẽ đảo mắt, quay về hướng cũ, chịu thua.
Cô suýt thì gắt lên, câu mỉa ngay trên lưỡi. nhưng nhanh chóng kiềm lại. Bầu trời đang từ từ chuyển sắc, màu xám nhạt dần, sao cũng phai đi. Cái sắc xam xám này khiến đường nét trên khuôn mặt hắn trông thật kì lạ, tẩy đi mọi màu; vệt vằn yêu gần đen lại, đôi mắt vàng đục đi; không có ánh sáng để mà phản chiếu, mái tóc bạc trông không chút sức sống, xỉn màu và nhàm chán. Cô tự hỏi không biết hắn có thích thế này hơn không, nếu sự tẻ nhạt đơn sắc của thứ trước mặt cô là điều hắn muốn trở thành, luôn luôn khép mình và lặng lẽ.
Rồi trời sáng thêm một chút, cô vẫn dán mắt lên hắn, rõ ràng là hắn đang bực mình vì bị nhìn, cô lại thấy thích sự thay đổi đang diễn ra hơn nhiều. Ánh dương đem lại hơi ấm trên khuôn mặt hắn.
Cô biết hắn rất ương bướng, cứng đầu cứng cổ hệt như em trai dù đáng lẽ họ phải khác nhau nhiều đến thế nào, và trong khi cô không nghĩ chỉ vài năm xa cách mà hắn thay đổi đến vậy, vẫn biết không thể mong chờ gì nhiều hơn những thứ hắn đã tỏ ra. Kể cả như vậy cũng đã hơn hẳn điều cô nghĩ hắn có thể.
Thở dài và lắc đầu, quyết định rồi, cô bắt đầu: "Ta tới minh giới-"
"Ta không quan tâm." Hắn còn chẳng thèm nhìn cô. Thằng khốn.
Cô tặc lưỡi, lườm hắn. "Tệ quá, ta đang kể đây." Không phải toàn bộ mọi chuyện, nhưng đủ để hắn không nghĩ ngợi thêm nữa. Cô xoay người, đưa tay sâu hơn vào ống tay áo, giữ cái áo khoác chặt trên người. "Ta tới minh giới để hồi sinh một vị thần."
"Mẫu thân ta đã giải thích rồi." hắn ngắt ngang, tư thế tỏ rõ là chẳng hứng thú chuyện cô nói: mắt lướt đi đâu đó và vai xoay lại để cô không thể thấy mặt. Đương nhiên mẹ hắn sẽ kể đôi điều chi đó, bà ta đâu có lí do để giữ bí mật gì. Kagura nghĩ cứ để vậy cũng đủ tạm yên chuyện, nhưng rồi hắn xoay đầu, không nhìn cô, nhưng đủ để cho cô thấy nửa khuôn mặt mình. "Nhưng bà ấy không nói tại sao ngươi lại làm chuyện như vậy."
Chà, vậy là không hoàn toàn không hứng thú nhỉ? Chắc vì cảm giác có lỗi chạy lên đầu, làm hôm nay hắn lắm mồm hơn hẳn rồi.
"Sau khi ta - sau khi ta trở lại, ta không thể kiểm soát năng lực như trước nữa, ta chắc ngươi còn nhớ." Cô nhìn, và hắn cương quyết kệ. Hắn chỉ hứng thú đến thế thôi. "Ta đến ngôi đền ở Ise, tìm một vị thần gió nhờ giúp đỡ." Cô nuốt nước bọt. Đây, bắt đầu lời nói dối: "Ta không tìm được thần gió nào, nhưng có thấy một cây quạt ta thích, và quyết định lấy nó." Chẳng có quyết định cái khỉ gì cả, cô biết rồi, chỉ là vô thức. "Ngươi có thể tưởng tượng chuyện như thế thì tốt lành đến mức nào."
Hắn không nói gì, nhưng có liếc cô qua kẽ mắt, lắng tai nghe. Cô thở dài, tiếp tục.
"Sau đó một thần gió tìm thấy ta, bảo rằng sẽ có kẻ khác truy đuổi và nếu ta muốn tránh hậu quả, thì phải làm cho ông ta một việc: đưa cháu trai ông ta về từ địa ngục."
Hắn đã nói hắn không quan tâm, vậy mà - "Giết ngươi thì dễ hơn nhiều."
Cô hừ. "Ngươi nghĩ hệt ta vậy, nhưng ta đâu ở vị trí có thể mở miệng hỏi, đặc biệt sau khi thấy ông ta mạnh tới mức nào," lại hừ thêm một tiếng. "Bọn ta đến chỗ mẹ ngươi vì cách còn lại là phải qua cánh cổng canh bởi hai tượng đá kia, và ngươi hiểu tại sao ta không thích đi đường đó rồi đấy." Dù vậy, nghĩ lại, cô thắc mắc không biết hai người gác cửa có nghe lệnh nếu cô đơn giản là bảo họ mở cổng. Có thể là một trò thử khác của Naraku, cô ngờ Hakudoushi có biết. "Ta đâu biết bà ấy là ai đến khi thấy mặt và hỏi về ngươi."
"Ngươi hỏi?"
"Sao lại không? Ta muốn biết là chị em bí mật hay gì đó." Hay là vợ. "Và không phải ta thất hứa hay thất lễ gì, mọi chuyện... trở nên phức tạp."
Hắn xoay người về phía cô, mày nhướn nhẹ, tựa vào tường.
"Đáng lẽ không thể rời địa ngục một khi đã đến đó." cô tiếp, "nhưng đâu ai nói rõ cho ta biết chính xác thì như vậy nghĩa là gì, suýt mất cả bàn tay."
Câu này thì hắn nhìn thẳng vào cô, hàng mày cau khẽ lại thay vì câu hỏi, hướng mắt tới phần vải cô đang nắm. Cô mỉm cười, kéo tay ra khỏi tay áo, vẫy tay trái với hắn, nơi Kagutsuchi suýt thì đốt ra tro. Em trai, Byakuya chắc đang nghĩ vậy ở đâu đó.
"Đừng lo, còn đủ cả năm ngón." Cô xoay xoay các ngón trước mặt Sesshoumaru, và lắc đầu cho suy nghĩ trôi đi.
Hắn cau mày, nhìn theo cử động của cô với ánh mắt của con thú săn mồi, nhưng phai ngay chỉ trong khắc tiếp theo. Cô lại đưa tay về trong ống áo, cái lạnh đã thấm vào rồi.
"Còn vị thần?"
"Còn sống và ổn cả, ấm êm thoải mái chỗ nào đó mà hắn đang ở, ta không biết, ta không quan tâm theo dấu hắn đến thế." Nếu cô để tâm thức lan ra, chạm vào mối liên kết giữa họ, cô có thể tìm được anh, thỉnh thoảng có thể biết anh đang ở đâu, làm gì, nghe gì, ngửi mùi nào, và nếu họ ở gần nhau, có thể xa đến mức biết được suy nghĩ trong đầu của anh nếu cô thực sự muốn. Một con đường đi theo hai hướng.
Cô đã dọa anh không được làm mà không cho cô biết, nhưng có chút an ủi, biết rằng luôn có người để cất tiếng gọi nếu cô cần. Anh có lắm chuyện, nhưng cô rõ anh chẳng ngại chuyện gì được bảo làm. Tính cách mà chắc chắn họ không giống nhau.
"-nhưng đã giúp ta như đáng lẽ nên làm, và khi nào ta cần thì luôn có hắn. Thương lượng xem như cũng đáng, ta nghĩ vậy." Một suy nghĩ vẩn vơ, chuyện gì sẽ xảy ra cho anh, nếu cô thất bại trong minh giới, hoặc ngay từ đầu đã không đến Ise. Cô lắc đầu, những "nếu thì" làm bụng quặn lại.
"Đó là kẻ ngươi đã nói với à?"
"Hả?" Cô ngẩng lên. Hắn đâu thể nghe-
"Khi tỉnh lại, ngươi có nói chuyện với ai đó."
Ồ. Cô lờ mờ nhớ giọng anh, thét trong tai cô đến khi nhận ra cô đủ tỉnh để cất lời. Cô chớp mắt. "Phải, bọn ta có thể nói chuyện nếu muốn... thường thì hắn nhiều hơn ta."
Bầu trời chuyển từ xám sang màu cam nhàn nhạt, gần màu ánh lửa và mang theo làn gió ấm từ từ tỏa khắp ngọn núi. Kagura run khẽ, để gió ve vuốt trên da và cảm nhận sự an yên khi nhìn tóc hắn thay màu lúc ánh sáng dần dần liếm lên màn trời.
Từ khóe mắt, cô thấy Urue bay ra từ vài tầng phía dưới, lượn mấy vòng cao hơn trên thung lũng. Có lẽ là đi tìm cô. Kagura kéo tay khỏi ống áo, phật khẽ quạt tạo làn gió nhẹ khiến con dơi lảo đảo một chút, không gì nghiêm trọng, nhưng đủ để nó rõ ý cô: trở vào trong đi.
Urue chao nghiêng, rồi bay ngược cột gió, ngẩng đầu lên phía họ, và thấy cả khuyển yêu cạnh cô. Con bé rít một tiếng chói tai, Kagura không thể trách nó, nhưng chẳng còn sức để mà cãi và lại phẩy nhẹ tay, cơn xoáy mạnh hơn chút ép con bé xuống. Urue không đủ mạnh hay bực tức để chống gió của cô, nên dù có chút chần chừ, nó cũng lướt vào trong một cửa sổ mở.
"Thứ đó nghe lời ngươi." Một câu nói, nhưng cô biết hắn có ý hỏi. Tất nhiên hắn chẳng chịu đơn giản là hỏi thứ mà hắn muốn biết rồi.
"Đúng vậy."
Sesshoumaru nhìn cô, có vẻ bực, nhưng Kagura chẳng thèm hạ mình nói thêm về thứ hắn muốn hỏi mà không chịu cất lời. Cô lắc đầu, chợt thấy thứ khiến Urue có vẻ không vui ngay từ đầu: lũ quạ khập khiễng đi qua sân chính, hướng ra cổng. Thứ cô đã chém được dìu giữa em trai y và Tiểu Thiên Cẩu không thương tích, đám còn lại lủi thủi theo sau. Hai tên đó chật vật bay lên khi đã qua được cánh cổng, nghe được cả tiếng cánh đập dù chúng đã bay cao và khốn khổ giữ mình trên bầu trời. Cô không ngăn được môi nở nụ cười trước sự lố bịch ấy: cảm thấy thoải mái một chút dù trong xương tủy vẫn còn cơn ớn lạnh.
Kagura nhìn theo hướng chúng bay, đến khi chỉ còn vài đốm đen trên bầu trời và dần dần biến mất ở khoảng không của thung lũng. Cạnh cô, Sesshoumaru ậm ừ gì đó. Khi chúng đã hoàn toàn rời tầm mắt, cô liếc về phía hắn, để rồi chỉ thấy hắn nhìn mình chằm chằm, mắt gần màu với màn trời.
Cô nhìn lại hắn, bối rối. "...gì hả?"
"Ngươi..." Hắn hít một hơi, mắt vẫn dán vào cô dù xem ra phải chật vật với từ tiếp theo, "...mạnh."
Cô không chắc có nên xem đó là lời khen, cái cách hắn phải do dự mới cất được lời, nên chỉ đáp bằng một lần gật đầu.
"Bốn năm trước, ngươi đến tìm ta nhờ tiêu diệt Naraku." Hắn nói tiếp, từ từ, cẩn thận.
"Phải."
Cô đoán ra chút về nơi mà những câu hỏi này sẽ đến, nhưng không định giúp hắn tiếp lời. Nếu muốn biết gì, thì tự đi mà hỏi. Cô đã cho hắn nhiều hơn hắn đáng nhận trong hôm nay rồi.
Mắt hắn cau lại, quá hiểu tính khí cô, và cô đã nghĩ hắn sẽ cho qua chuyện này, nhưng rồi biểu cảm dịu đi, hắn quay về mặt biển.
"Ta từng hỏi tại sao ngươi không tự giết hắn," Sesshoumaru nói. "Ngươi chưa bao giờ trả lời."
Bầu trời đột nhiên tràn màu hoàng kim, vầng dương cuối cùng cũng nhô lên, tay Kagura cứ vân vê mãi những đường chỉ trong tay áo, mắt hướng về mái ngói xa xa phía dưới, hãy còn là màu xanh sẫm đục ngầu trong bóng tối của ngọn núi. Cô lan man nghĩ phải chăng mình thích hắn cứ nhe nanh giương vuốt hơn, ít nhất, như thế cô có thể đáp tương tự.
Có vài lần cũng lan man nghĩ, trước khi cô đến đây, nghĩ về việc được gặp lại hắn, sự hiện diện của hắn liệu có gợi lại vết thương cũ còn chưa liền sẹo, chỉ làm thêm lở loét ra. Một khả năng đáng ngờ, với Sesshoumaru mà cô còn nhớ. Cô đã cố đẩy mọi ý nghĩ đi, không muốn đắm mình trong ảo tưởng rằng hắn có gì hơn là vừa đủ phép lịch sự tối thiểu. Lần trước rời xa hắn, cô còn không cho họ là bạn, không gì hơn hai cá nhân cùng chia sẻ một vài khoảnh khắc thống thiết.
Có thể mấy năm qua đã làm hắn thay đổi. Hoặc con bé đó, cô bé loài người làm tan đi trái tim băng lãnh của đại yêu quái.
Cô nghe tiếng thở khi hắn hé môi và nhận ra mình đã nhìn chằm chằm một lúc khá lâu, nên trước khi hắn kịp nói gì, cô quyết định.
"Naraku không ngu, một kẻ hèn nhát, nhưng chưa bao giờ là kẻ ngu," cô nói với tiếng thở dài, tay tựa trên lan can. "Hắn tạo ra cái cơ thể này, biết những chuyện ta có thể làm, biết cách ta sẽ hành xử dưới... tay hắn. Ta nghĩ hắn đã muốn ta chết, cái đêm đầu tiên hắn thả ta ra chiến đấu với em trai ngươi, sẽ dễ hơn cho hắn, nhưng..." cô hừ nhẹ, "Ta luôn luôn hơn thế."
Giờ hắn nhất quyết không nhìn cô, mắt cứ dán vào điểm nào đó bên ngoài, là vì để cô nhẹ lòng hay vì hắn muốn tỏ ra thờ ơ, cô không biết. Cô muốn cười vào cái hình ảnh bất cần hoàn hảo của hắn, nhưng hiểu tốt nhất là không nên.
Cô đã nói với Inuyasha và nhóm con người vì họ là kiểu dễ mủi lòng, ruột luôn để ngoài da, và vì chẳng còn quan trọng nữa, cô đã giữ đủ bí mật cho họ để họ biết phần cô thì cũng chẳng dùng chống lại cô được, là trợ giúp hơn là ngăn trở, nhưng... cô không bao giờ có chút vọng tưởng nào như vậy với kẻ ngồi cạnh cô đây. Thương hại chẳng làm được gì cho cô cả, hắn chỉ quan tâm đến bản thân và mục tiêu của hắn, cái lần thương lượng nho nhỏ kia chẳng đi theo hướng cô muốn, ít nhất cô đã không sai. Mà thật không bất ngờ, biết thái độ của hắn là từ ai mà ra.
"Hắn tạo nên cái cơ thể này," Cô lặp lại, ngả đầu vào lòng bàn tay, "nhưng không phải kẻ ngu."
Nham hiểm, ngạo mạn và toan tính. Luôn có sẵn kế hoạch dự phòng. Luôn có những phương pháp nhẫn tâm để châm ngòi thống khổ, để kéo dài những mưu mô. Luôn luôn, luôn luôn và luôn luôn nghĩ ra bao trò mà chắc chắn sẽ thất bại. Chỉ được cứu bởi sự hèn nhát của chính mình. Nhưng chưa bao giờ ngu ngốc.
"Hắn xé trái tim ta khỏi lồng ngực trước khi ta kịp cất lên từ đầu tiên-"
Cơn đau mà cô vẫn còn có thể nghe, cái bóp chặt trên ngực, áp lực làm dừng hơi thở và khiến máu trong mạch đông lại, cơn đau dai dẳng lan từ cái vùng rỗng nơi hốc ngực tỏa ra tới từng chân tơ kẽ tóc, khiến cô há hốc miệng thở dốc và tê dại đi. Đau thì còn chịu được, cô chắc chắn đã trải qua nhiều thứ tệ hơn, nhưng là nỗi sợ bấu chặt cô lại. Cảm giác không thể đấu tranh, không thể làm gì ngoài ôm lấy ngực với tiếng hét câm lặng trong khi run lẩy bẩy trên bờ vực của sự sống và cái chết, cả cơ thể gào thét trong nỗi sợ cùng cực với chính cô.
"-nắm lấy nó trong lòng bàn tay, bóp chặt lại mỗi khi ta quá lắm mồm."
Cô cho đó mới là ý định thực sự của gã, cái chết của cô chẳng là gì, cái quan trọng, là nỗi sợ.
Cơn ớn lạnh chạy khắp người, là nỗi ám ảnh chứ không phải do cái lạnh, cô kéo chặt mảnh áo quanh vai mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
"Ngươi chưa từng nói."
Cô hừm một tiếng, mắt hướng xuống. "Có thay đổi được gì không?"
Cô biết câu trả lời trước cả khi cất ra câu hỏi, nhưng hỏi thì cũng đã hỏi rồi, chắt chiu chút cảm giác hài lòng trong cái cách hắn như nín thở trong một khắc. Có thể còn nuốt nước bọt, và có thể cô đã muốn mỉm cười nếu mắt không như cháy lên mỗi lần chớp.
Hắn không nói gì, và cô hơi ngước lên, vừa đủ để liếc thấy hắn qua hàng mi. Hắn đang nhìn thẳng tới, cuối cùng cũng quay hẳn sang phía cô, mày cau lại và đôi mắt tối sầm dù trời xung quanh đã sáng. Có chút gì đó trong nét mặt này mà cô không hiểu, và cô thắc mắc, hắn đang nghĩ gì trong đầu để có biểu cảm như vậy.
"Không," cô trả lời cho hắn. "Ta không bao giờ ngu ngốc đến nỗi nghĩ là chạy tới chỗ ngươi khóc lóc thảm thiết sẽ được tích sự gì ngoài bị ngươi ghét thêm."
Mắt hắn dịu lại, xoay người đi mất, đầu chỉ gật rất khẽ.
Cô không nên thấy thỏa mãn vì cái gật đầu tưởng như không thấy nổi ấy như cô đang cảm nhận bây giờ. Phải cố kiềm cái nhếch của khóe môi. Lời xác nhận, trễ đến tận bốn năm.
Ánh nắng liếm trên đỉnh các ngọn núi. vẽ những đường dịu mắt trên nền trời và tô thêm trong tóc hắn nét vàng, gần đủ xua đi cái lạnh ẩn sâu trong cô, chưa hẳn. Cô cần nghỉ ngơi, cuộn người dưới một tấm chăn ấm, cạnh bếp lửa. Cô nhìn hắn, phần lông mềm vắt trên vai, tự hỏi sẽ- không, cô phải chịu cái cỗ xe bừa bộn và đống quần áo thôi.
"Người của ta còn ở đây." Định hỏi, nhưng cô cảm nhận được họ, quanh quẩn với nhau đâu đó dưới kia, có lẽ nghe Momiji càu nhàu.
"Họ đã được đưa tới chỗ mới." Tốt, hắn hiểu ý cô. Chỗ mới tức là họ có thể ở lại, tức là cô có thể ở lại. Dù chuyện gì có xảy ra giữa họ trong đêm trước, cô thấy mình chưa muốn đi.
Kagura kéo người lên ban công, đưa chân ra ngoài, bắt chước thế ngồi của hắn nhưng chân cô thì đong đưa giữa không trung.
"Ta nghĩ mình quấy ngươi đủ lâu rồi." cô nói và đứng lên, giờ chỉ còn bấu nhẹ vào phần gỗ cũ. "Ta để ngươi tiếp tục trầm ngâm làm cái gì thì làm đây."
Một khoảng lặng, một hơi hít nhanh vào, và rồi:
"Sắp đi rồi sao?"
Cô khựng lại, cố giữ nhịp thở. Hắn đã từng hỏi cô câu đó... phải không?
"Không. Ta chỉ..." Cô lắc đầu. "Ta sẽ ở lại. Chỉ hơi mệt."
Cô quay sang hắn, một cái liếc nhẹ, nhưng đủ để kịp thấy thứ gì trông như nhẹ nhõm lướt qua tư thế hắn đang ngồi. Rất khẽ, tim cô run rẩy, và cả cơ thể khựng lại, nắm chặt phần lan can, môi hé ra, nhìn hắn chằm chằm. Hắn cau mặt vì bị nhìn, đôi đồng tử vàng như phản quang ánh nắng dịu dàng từ bầu trời. Cô chớp mắt, tiếng cười khẽ bật khỏi môi khiến cô chịu thêm một cái lườm.
"Ngươi biết không," Cô ngâm nga, mỉm cười. "ngươi không nên nói kiểu thế với ta nhiều, ta sẽ nghĩ là ngươi tử tế đấy."
Mắt hắn mở lớn ra một chút, quay phắt đi nhưng có nói gì thì cũng chìm trong tiếng gió vì cô đã thả tay cho mình rơi xuống, thứ cuối cùng còn thấy là bóng của hắn dưới ánh nắng sớm mai.
Người dịch: tui thích chap này lắm luôn á, quá trời soft....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top