7. Giáng phong

Chú thích tựa: Downburst - tạm dịch: Giáng phong

Định nghĩa: downburst là cột gió rất mạnh xuất phát từ một điểm trên cao, khi chạm mặt đất, lan tỏa ra mọi hướng, có khả năng gây thiệt hại tương tự lốc xoáy

(Tui nói thiệt đây là cái tựa chap làm tui đau não nhất, tại vì tui không tài nào kiếm ra được từ đồng nghĩa tiếng Việt nên phải dựa vào định nghĩa của hiện tượng này bằng tiếng Anh và chế lại :) )

........................................................

Cả tòa thành rơi vào hỗn loạn. Tiếng kêu la ầm ĩ, hoảng loạn vì kết giới bị vỡ và cái xác lao đến bất kỳ ai tới gần. Những mảnh tử thi con quạ không ngừng quằn quại cho đến khi con cáo nhỏ lao ra đốt thứ đó, lẩm bẩm về việc nó khó nhằn hơn trước đây, kể cả đã bị thiêu cháy, mảnh xác vẫn nhúc nhích điên cuồng, mãi đến lúc có kẻ bằm nó thành từng mảnh.

Sesshoumaru kịp thấy mảng trắng trên bầu trời khi chiếc lông vũ của Kagura vút lên, lướt ra hướng biển, mùi máu trôi theo sau làm bụng hắn cuộn lên cảm giác bất an.

Hắn liếc qua đống đổ nát bên dưới, rồi bay theo.

Đuổi sau cô, mắt dán vào vệt trắng trên nền trời, chiếc lông vũ đột ngột rẽ ngoặt, cô lao như tên bắn xuống thung lũng. Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Nếu trò đó là để trả đũa hắn hay mẹ hắn, chút nhỏ nhen để chọc tức, đáp lại lúc nãy hắn mất kiểm soát, thì đó sẽ là trách nhiệm của hắn để tìm hiểu.

Khoảng không bên dưới nhòa đi, những mảng màu xám màu trắng dưới ánh trăng. Làn gió buốt quật trên mặt chẳng xóa được mùi máu và mùi hăng, nặng nề của chất độc đang phủ lấy tâm trí hắn. Hắn chớp mắt, cố rũ nó khỏi đầu, nhưng màn sương đó không tan đi, chỉ càng làm việc dõi theo chiếc lông vũ của cô khó hơn khi nó len vào làn nước lấp lánh lúc biển hiện ra. Nếu Kagura có biết hắn theo, cô không để lộ chút dấu hiệu, chỉ giữ tốc độ nhanh đến chóng mặt; lông vũ chao đảo và suýt thì sượt qua vài tán cây cao trụi lá, những cành con rơi gãy.

Nhưng khi cô đã ra tới biển, cái lông nghiêng ngả, con dơi bắt đầu đập cánh, một đứa trẻ được nó giữ trong vuốt, cố gắng bay về bờ, rít lên gì đó khi thấy hắn vút qua đầu, và - Kagura ngã xuống.

Chiếc lông trượt khỏi người, cô đâm đầu xuống, lướt trên nước như người ta chơi thảy đá rồi chìm hẳn vào bóng tối dưới các cơn sóng.

Một nhịp thở - vài khắc từ lúc cô ngã và khi hắn tới nơi cô biến mất - nơi hắn nín thở, chờ cô nổi lên... nhưng mặt nước cứ tiếp tục dập sóng như muôn thuở, tiếng rì rào làm ù đi tai hắn hệt như tiếng tim hắn đập.

Một nhịp thở nữa, rồi một nhịp nữa, và - không gì cả.

Có lần, hắn đã kéo cô lên từ con sông, lúc đó, hắn chẳng bận tâm, hắn nghĩ cô đã chết, chẳng có lí do gì để cứu cô và cả Rin cùng Jaken đều ở đó, là Rin bước xuống dòng nước vì cô - nhưng càng lơ lửng nơi đấy với bọt nước bắn lên hài, nhìn mặt biển tối thăm thẳm, tiếng tim hắn đập càng lớn hơn - mỗi nhịp là mỗi khắc hắn thấy mình vô dụng - thị giác sẽ chẳng ích lợi bao nhiêu dưới những gợn sóng; thính giác: vô dụng - mùi máu cô còn đọng trong mũi và ngực vẫn còn nhưng nhức do lúc nãy cô đẩy ra khi hắn suýt thì đấm xuyên đầu cô, vẫn không có dấu hiệu nào-

Có tiếng rít, sóng đổi hướng, nước cuộn ra xa bờ, một khoảng xoáy rẽ sóng, gió rút vào cái tâm mà nó tạo ra, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn thấy vệt tím.

Hắn lao xuống.

Nước hẳn phải lạnh như băng, cái cách cơn ớn lạnh thấm tận xương lúc hắn đưa tay vào màn nước, quờ quạng khắp nơi tới khi nắm tay chạm vào mảnh vải và thân thể bất động của Kagura hiện lên từ bóng tối. Như thể kéo nút bần chặn lại, cơn lốc dừng, nước ùa về như cũ, Sesshoumaru chẳng có bao nhiêu thời gian làm bất kì điều gì khác ngoài bế cô lên lao ngược về bờ, thầm mừng vì có đủ hai tay.

Sóng rít lên tạt vào người khi hắn đáp xuống, phần cát gần nước nhất cứng như đá do đã đông lại, mãi tới khi hắn đến gần hàng cây sau bờ, cát mới mềm dần dưới chân, và đặt cô xuống.

Bất tỉnh, ướt sũng, chân tóc bắt đầu đóng băng trên da dầu, mùi máu lại nồng lên vì giờ vết thương của cô tiếp xúc với không khí, cả phần bên trái cơ thể đầy máu và chất độc bám vào như hắc ín, những đường cắt nông chạy trên cổ, vết đứt dài dọc theo hàm, vệt bầm tím trên má, và máu phủ đầy mặt, đường móng vuốt cào chạy sâu xuống ngực - Cô không thở.

Máu trong mạch hắn lạnh đi. Lần trước, một lỗ thủng trên ngực, không có phổi để mà nước vào cho đuối đi, và không lí do để phải lo cho một kẻ đáng lẽ nên chết, nhưng bây giờ, cô nằm lặng im. Hắn đặt một tay lên bụng cô, không thấy gì ngoài chút ít nhịp tim rời rạc.

Nên hắn chọn cách nhanh nhất. Hắn đấm vào bụng cô.

Cô ngay lập tức phản ứng và gió cũng đáp lại. Bật người lên rồi nằm ngay xuống, nhổ nước và thở gấp, mắt mở lớn, miệng há to như thể sắp thét lên, nhưng chỉ có thể há hốc miệng, phun ra nước biển mặn chát với từng hơi thở run rẩy, cả người lẩy bẩy, thở nhanh và ho khục khặc vào lớp cát, cô lẩm bẩm gì đó giữa những nhịp thở:

".... Kh-không, im đi, im đi! T-ta không sao,... không, đừng- không k-k- không sao..." giọng cô run, lời nói hầu như không thể nghe nổi vì răng cứ đánh lập cập và thở thì gấp, cộng thêm tiếng gào của màn gió xoáy bao quanh họ. Nghe cô nói, gió như tĩnh hơn, nhưng cô cứ liên tục lắc đầu, khiến máu ứa lên trên những vết cắt trên cổ, mắt cô khẽ khép, không tập trung và chớp liên tục.

Bất an và không hề suy nghĩ, hắn đưa tay lên chạm má cô, giữ cho cô ngừng vùng vẫy, rồi đôi mắt đỏ hướng về hắn.

Và mở to vì hốt hoảng.

Tay cô đưa lên, nắm chặt cổ tay hắn, móng ghim vào có lẽ sâu đến nỗi để lại những vết cắt hình liềm.

"Kagura."

Cô khựng người, cái nắm run rẩy theo cô, làn da lạnh như băng dưới tay hắn, nhưng cô không buông.

"Cá- cái quái... ngươi-" Cô đột nhiên ngửa đầu ra, răng nghiến lại và mắt nhắm nghiền, một cơn ớn lạnh chạy khắp người. Cô mà có nắm chặt hơn, thì dễ là cổ tay hắn gãy mất.

Sesshoumaru nhìn vết thương trên vai cô, lờ đi cái thắt trong bụng, xương đòn hở ra dưới máu đỏ và thứ chất độc đen ngòm nhơn nhớt phủ lên. Thiên Cẩu nổi tiếng về tà thuật, ảo ảnh và biến hóa, nhưng hắn còn biết về một khả năng khác. Thứ đó sẽ nuốt yêu khí, dùng chính cơ thể cô chống lại cô. Yêu linh thông thường, chẳng có bao nhiêu yêu khí, sẽ dần dần suy kiệt vì thiếu đi nguồn năng lượng thường vẫn dựa vào; còn những kẻ mạnh, cơ thể chống chính chủ nhân, ăn tươi nuốt sống bản thân mình đến khi chẳng còn gì ngoài lớp vỏ rỗng. Một thứ ung nhọt, không giống chất độc chảy dưới móng hắn, không giống vết thương cô sẽ nhận nếu người tấn công cô là hắn.

"Bình tĩnh lại." Cô hé một bên mắt đang ngấn nước nhưng nhất quyết không để lệ tuôn ra, nhìn hắn. "Nếu không, yêu khí của chính ngươi sẽ giết ngươi."

Cả đôi mắt đều mở, ửng tím dưới ánh trăng và đầy bối rối.

"Của ta-? Nhưng... ta không..."

Cô chầm chậm thả cổ tay hắn ra, móng hằn trên da. Hắn hơi do dự rồi mới thu tay về, cô đưa tay vào trong cổ áo, đặt lên ngực. Vẫn còn run rẩy, răng nghiến lại, cô nhắm mắt mà vẫn giữ ánh nhìn tới hắn.

Kagura hít một hơi sâu, da Sesshoumaru gai lên khi làn gió mang theo nguồn năng lượng kì lạ mà hắn không nhận ra vây quanh họ, nhưng sự thay đổi xảy ra gần như ngay lập tức. Cô thở dịu lại, hàm bớt căng ra, và cái cau trên mày từ từ giãn đến khi chỉ còn thoáng nét tập trung. Chất nhớt phủ trên vai dần dần bay hơi đi hết, để lại thứ mùi hăng hắt trong mũi hắn. Nhưng gió mau chóng đánh tan đi, mùi hôi bay mất trong làn gió đã bình ổn lại cùng nữ chủ của nó.

Thở nhẹ một hơi, cô lại mở mắt ngước nhìn trời. Sự im lặng giữa họ giãn ra, chỉ còn tiếng sóng vỗ bờ ì oạp, đến khi mắt cô lướt về phía hắn. Cô cố ngồi lên, chống cái tay không thương tích, nhưng cát mềm khiến cô suýt ngã, và cơn run rẩy trở về.

"Ngươi làm cái qu-quái gì ở đây?" Răng đánh lập cập làm câu nói bớt vẻ hăm dọa, nhưng nét hung dữ vẫn còn trông đôi mắt.

"Ngươi làm vỡ kết giới," Hắn nói, chọn tiếp tục ngồi cạnh cô, "và phá hủy một phần tòa thành, ngươi nên mừng vì ta là người đuổi theo."

"Nên à?" Cô rít lên. "Ngươi chờ cái gì? Nhắm vào đầu ta này - làm ngay đi trước khi ta đứ-đứng dậy nổi."

Hắn nhớ về cơn nộ bao trùm lấy mình khi đối diện cô lúc nãy, tự hỏi thần trí có còn tỉnh táo và việc nhắc tới Rin làm hắn mất kiểm soát thế nào. Cô đã không sợ, tức giận và hằn học thì có, nhưng kể cả khi móng hắn chỉ cách da thịt có vài phân, cô vẫn chẳng co người, chỉ nghịch chuyển cơn giận của hắn vào chính hắn rồi theo ý mình mà đi. Nhưng giờ có sự do dự, lo lắng trong cái cách cô giữ thẳng người, mặc kệ vết thương, cái cách cô run rẩy và từng nhịp thở gấp gáp này.

Nếu họ thực sự đánh nhau một trận, hắn phải chắc cô sẽ ở trong tình trạng tệ hơn thế này nhiều, nhưng cái lạnh châm chích trong lòng bàn tay, lời nhắc về làn da như đông lại của cô khiến cả cơ thể hắn đóng băng.

Kagura nhìn tay hắn, và trong bụng hắn, đột nhiên có gì đó quặn thắt cuộn lên.

"... Kagura-sama?"

Hai người họ ngẩng đầu, con dơi và con ngài nhỏ đứng trong bóng cây, cẩn thận nhìn họ. Lần đầu tiên hắn thấy con dơi lo lắng chứ không cau có, phớt lờ hắn đi để ngóng tới Kagura. Hắn tự hỏi chúng đã đứng đó bao lâu mà mình không nhận ra.

"Không sao chứ ạ?" Nó hỏi với vẻ ngập ngừng.

Dừng một chút, Kagura thở hắt ra. "Ta có... ng... nghiêm túc đó hả?" Cô nghe giống mình hơn. "Ta- mẹ nó, Urue."

Con dơi chẳng có vẻ gì buồn do bị mắng, chỉ im lặng bước tới, nhìn Kagura bằng đôi mắt thấu hiểu, mắt hướng đến ngực cô khi nó đến gần.

"Đừng có bắt đầu," Kagura cảnh cáo. Sesshoumaru không quan tâm ý cô là gì, con bé kia đi phía sau một chút, nhìn hắn trong sự kinh sợ, mặt tái mét và mắt mở to. Trông như sắp khóc tới nơi. Khi nó chỉ còn cách hắn vài bước, con bé quì gối, gập người, mặt dán vào cát.

"Xin thứ lỗi cho chúng tôi! Kagura-sama chỉ tự vệ, những kẻ này đến-"

"Tekari."

Con bé ngẩng mặt, ngậm miệng lại, trông có vẻ hối lỗi. Còn Kagura đã hướng mắt về cát, lần đầu tiên từ khi hắn ghìm cô chỗ bức tường, cô không lườm hắn cháy mắt. Và hắn nhìn những đường cắt trên cổ cô, vết thương trên má, cái vệt gần cằm mà giờ hắn mới nhận ra không phải là máu-

Bụng hắn lại quặn lên.

Kagura xoay đầu, hắn đã đứng dậy, lùi một bước, lúc đó mắt họ mới chạm nhau. Kagura hít sâu vào. Hắn lờ đi, tiếng cánh vỗ nặng nề vang đến tai.

Hai Tiểu Thiên Cẩu xuất hiện trên nền những tán cây rừng, chỉ thấy nổi nhờ chút ánh trăng phản chiếu trên mấy đôi cánh. Chúng kêu quang quác báo hiệu mình đang tới. Mùi ôi từ chúng phát ra càng đến gần càng khiến mũi Sesshoumaru khó chịu. Có tiếng cát sột soạt, khi ngoái đầu, hắn thấy Kagura đã đứng lên, đầu ngẩng cao, vai thẳng dù tay chân còn run rẩy và cơn đau còn hằn rõ trên mặt.

"A! Sesshoumaru-sama! Ngài tìm thấy ả trước bọn tôi!" Tiếng chúng khó ưa hệt như thái độ của chúng. Đáp xuống cách họ không xa, tay cầm naginata. Miệng dài như mỏ chim, nên không hiểu nổi biểu cảm chúng đang như thế nào, dù tư thế thả lỏng. Lạ thật, hẳn chúng phải thấy cô đã hạ bè lũ nhà chúng dễ dàng thế nào.

"Chúng tôi phải cảm ơn ngài, Sesshoumaru-sama, vì đã tìm thấy ả." Con lớn hơn nói, và cả hai bọn chúng cúi đầu. "Thị giác của chúng tôi khá tốt, nhưng thính giác thì không bì được với ngài. Nếu ngài không bận tâm, thì xin để chúng tôi mang ả về."

Con nhỏ hơn lờ đi để lườm Kagura, nó bước tới, Kagura đáp lại bằng cái trừng mắt.

"Đến gần một chút nào nữa là ta đảm bảo ngươi còn tệ hơn chủ của ngươi." Cô cứng giọng, không khí đột nhiên ấm hơn.

"Đồ ngu!" Nó bật cười ha hả, lao tới. "Tao muốn xem mày th-"

Và bị quăng ngược về màn sóng, máu túa ra từ vết cắt trước ngực. Kagura chỉ vung tay, cái quạt có lẽ đã lạc mất dưới biển khơi, nhưng đòn đánh đủ làm nó mất phương hướng và vết thương đủ để nó không còn có thể cử động. Có điều chút sức lực còn lại nào mà cô dồn vào đấy bắt đầu kiệt đi, cô lảo đảo, suýt ngã, cơ hội mà con kia không bỏ qua. Nó nhảy tới, lưỡi kích nhắm ngay cổ họng cô, đòn tấn công sẽ thành công nếu không vì móng của Sesshoumaru.

Không khí trong phổi nó rút ra ngoài hết khi bị tay hắn đâm xuyên qua ngực, độc thấm vào vết thương, chất độc đó sẽ ăn mòn bất cứ thứ gì nó chạm vào, Sesshoumaru thu tay về, để cái cơ thể kia đổ ụp xuống cát. Hắn vung tay hất máu đi, nhưng vệt bẩn vẫn còn trên tay áo.

Kagura nhìn hắn

Sesshoumaru nhìn lại

Sóng vẫn vỗ, con quạ bị thương cố kéo người lên khỏi mặt nước, ngã nhào mỗi khi con sóng tiếp theo ào qua đầu. Kagura quay sang nó, rồi hướng mắt tới con quạ nằm trên mặt đất, sau đó thở dài và nhắm mắt lại. Cơ thể cô hơi lảo đảo, phải chật vật mới đứng được nhưng cương quyết không ngã xuống.

"Về thành." Ở đây thêm chút nào nữa là cô thành tượng băng mất.

Kagura hừ, sự bối rối lúc nãy giờ trở thành cơn nộ. "Mẹ nó. Sao ta phải làm thế?"

Được thôi. Hắn đâu cần tranh cãi với cô. Muốn chết nhục nhã thế này, thì được thôi, là cô chọn. Hắn chẳng bận tâm thuyết phục cô nếu cô tin tưởng hắn ít đến thế - một giọng nho nhỏ bảo hắn là cô có lý do - thì cô có thể cứ vậy chọn cát làm mồ.

Nhưng, thứ gì đó khiến hắn dừng lại chứ không thể đi ngay. Nhìn con dơi loanh quanh lo lắng cho vết thương của cô để rồi bị đuổi ra, bé gái cạnh bên như đang đấu tranh giữa hét lên hoặc bật khóc, ngón chân nó bấu trong cát. Con quạ bị thương la quang quác, và Sesshoumaru có chút muốn giết phứt nó cho rồi, nhưng nhìn thứ đó vật vã trong nước trông cũng đáng, chút gì làm dịu cơn khó chịu khi phải thấy Kagura chật vật thở.

Thêm tiếng đập cánh, Kagura có vẻ ít lo ngại hơn, đến lúc mùi hương đưa tới mũi, hắn nhận ra là nhân điểu đi cùng đoàn của cô. Nhưng không phải một mình-

Tên Đại Thiên Cẩu kia và một Tiểu Thiên Cẩu nữa đi theo, Sesshoumaru nhớ con quạ hình người này là đứa em trai, mặt tròn, nét hốt hoảng, đang lướt qua khoảng biên giữa khu rừng và bãi cát, Achara lao ngay đến chỗ Kagura, còn hai kẻ kia từ từ đáp sau đó. Sesshoumaru suy nghĩ về việc có nên xé chúng từ không trung để giải tỏa cơn giận cuồn cuộn trong lòng. Nhưng hẳn là con quạ kia nhận ra không khí căng thẳng, mắt y mở to trong sợ hãi.

"Xin dừng lại! Chờ một chút!"

Gió lại nóng lên khi chúng đã đáp, y chật vật mang theo thứ gì đó khá lớn, nhưng nhanh chóng khuỵu gối, lờ hẳn Sesshoumaru đi để quì trước Kagura, tay đặt trên đùi, mắt nhìn xuống đất. Con quạ kia cũng mau chóng quì theo, úp mặt xuống cát, còn Achara đến bên cạnh Kagura.

"Tôi là Sagamibou, con trai thứ mười bốn của Soujoubou, tôi đến xin tạ lỗi cho hành động của anh tôi," Đại Thiên Cẩu cất tiếng. "Thật sự khó gì có thể bù đắp những việc anh ấy đã làm, nhưng tôi và phụ thân sẽ cố gắng hết sức chuộc tội."

Kagura hừ một tiếng.

"Làm ơn, anh tôi đã hành động sai trái, tôi biết thứ này không gọi là tạ lỗi được gì, nhưng giờ-" y đặt mớ trong tay xuống "xin hãy nhận, lễ vật này-"

Tiếng phát ra từ môi cô rất gần tiếng gầm gừ.

"Ta đây không cần lễ vật gì từ ngươi, thằng anh ngươi gặp may ta chỉ chém hắn. Ta mà còn gặp dòng nhà ngươi, thì ta sẽ cho rơi hết khỏi bầu trời."

Cơn giận của cô lan trong không khí, và cái thứ đó bị xé xác ra, đến lúc từng mảng lông vũ đen rơi lả tả, Sesshoumaru mới nhận ra đó là gì. Cánh của Ryuuhoubou là một chiến tích. Con quạ nhìn trong run sợ, miệng há to, mắt mở lớn.

"Cút cho khuất mắt ta."

Sự im lặng bao trùm khi họ đứng nhìn lũ quạ bay đi. Để lại đám đồng loại ngắc ngoải mà chạy thoát thân. Nếu đủ thông minh, thì khi sáng đến, chúng nên biến hết, và nếu thông minh hơn chút nữa, thì cứ trốn trong tổ cho tới hết tháng này. Hắn không nghi ngờ khả năng giữ lửa hận của Kagura. Hay của chính hắn.

Kagura thở ra. "Ta mà biết sẽ thế này, thì ta xử bi của hắn."

Có tiếng rít từ con dơi.

"Ta nghe nói khẩu vị của nữ Thiên Cẩu cũng bạo như nam nhân bọn chúng, có thể y nhầm là dạo đầu."

Cô chớp mắt nhìn hắn rồi bật cười, nhanh chóng dùng tay che miệng, cả hai đều ngạc nhiên. Cử động có lẽ làm động vết thương vì cô nhăn mặt, nghiến răng. Và lần đầu tiên, cô cho phép mình ngã xuống, cố thở bình tâm lại.

"Vết thương của ngươi khá nặng."

Cô ngước nhìn hắn, nét mắt mang vẻ cau có, nhưng rồi chớp một cái, khuôn mặt bối rối trở về. Và có lẽ, hắn nhận ra, hơi trễ, điều gì khiến cô dừng lại. Cô khuỵu gối ngồi nơi đó, và hắn...

Khoảnh khắc bị ngắt quãng khi nhân điểu bước tới.

"Kagura, thôi nào, hãy quay về."

Cô nhăn mặt lắc đầu. "Không."

"Kagura."

Sesshoumaru có chút tò mò đứng nhìn, cảm giác bất an vẫn cuộn trong lòng. Cái kiểu cô run rẩy trông thật tức mắt vì lí do gì đó mà hắn không muốn hiểu, và mùi máu của cô sắp làm hắn nhức đầu. Hắn định cứ kệ họ ở đấy, nhưng nếu cô về mà không đi cùng hắn, thì mẹ hắn là người chào họ ở cổng.

"Ngươi định chết cóng ở đây à?"

Cô xoay đầu, lườm hắn. "Ngươi nghĩ ta sẽ về rồi bị kẹt trong cái kết giới đó nữa à?"

"Ngươi đã chứng tỏ là mình phá được nó rồi," Hắn nói với giọng đều đều. "thì có gì phải sợ?"

"Ta không có-" cô mím môi, lắc đầu, hẳn cho là tốn công cãi với hắn cũng chẳng được tích sự gì. Cơn ớn lạnh lại chạy dọc người, cô đưa tay lên vết thương, tiếng kêu khẽ thốt ra.

"Kagura."

Achara cúi xuống, đặt tay lên vai cô. Hai người thủ thỉ với nhau:

"Chúng ta nên quay về."

Kagura thở dài. Ít nhất cũng có vẻ chịu nghe họ nói. Là vậy, hoặc đã bắt đầu kiệt sức.

"... ta không chắc có thể, lại còn..."

"Tôi có thể mang Tekari."

"Tốt."

"Còn cô?"

"Ta-" Kagura chắc phải biết hắn nhìn vì cô ngước lên liếc hắn một cái. "Ta tự đi được."

Gật rất nhẹ, nhưng Sesshoumaru chẳng màng chờ họ, cô đã nói cô tự lo được, hắn không cần nghi ngại. Hắn xoay gót, để họ trên bờ biển; nhưng mãi đến khi nghe tiếng lông vũ của cô nở ra hắn mới lướt lên trời.

...........

Sess: "Bị thương à? Hừm... hóa ra ta không thích thế, nhưng vấy máu kẻ khác và có thể thực sự điều khiển người chết... quyến rũ đấy."



Người dịch:

Khi anh cứu chị từ dưới nước, tui đã nghĩ theo motip thông thường là CPR chứ, nhưng không, anh vốn cục súc :)))))

Với lại thời này trừ Kagome chắc chả ai biết CPR đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top