4. Mây ti

Thông thường, chuyến đi của họ cứ thế này:

Momiji biết vài lãnh chúa yêu quái nào đó (từ những câu chuyện ả ghét, nhưng cũng sẽ kể một cách nhiệt tình), họ sẽ đến đó, múa hát, uống, và vui vẻ với những gã lãnh chúa giàu có, không chắc lắm về thời gian. Suốt khoảng mà Kagura đi cùng, họ ở ngắn nhất là ba ngày, dài nhất là bốn tháng. Lần đó ngay từ tuần đầu đã nhàm chán.

Thành trì của lũ khuyển yêu này cũng chẳng khác gì vậy. Rượu chè và nhảy múa, và âm nhạc, một đám hỗn tạp yêu quái lang thang chờ lễ hội, đủ dòng khuyển và nhiều loại khác mà cô chẳng bận tâm biết tên, nếu chúng có thèm nói tên.

Khuyển yêu tiếng là hung tợn nhưng kiểu cách, và cô lại ngạc nhiên khi thấy ít bày vẽ hơn mình tưởng. Khuyển tộc thì vẫn giữ cốt cách, còn khách khứa được cho phép một phần nào đó tự do tự tại. Kagura đã phải ngồi cùng vài kẻ say khướt, cũng không lạ gì, nhưng có hơi bất ngờ một chút vì cô không nghĩ đơn giản chỉ vậy.

Phần lớn thì cô gặp may, không phải ý cô, là Hotaru nói. Theo Momiji... quen biết với Gajou, cô thường được mời đến dành cả đêm với chúng. Tức là có cả Sesshoumaru, hắn trông lúc nào cũng như đi trên cái lằn ranh mong manh giữa chán đến hết nghĩ nổi và tàn sát. Cô ngạc nhiên là chưa có cuộc đụng độ nào xảy ra. Nhưng lũ chó còn lại có vẻ tôn trọng hắn; do sức mạnh của chính hắn hay cha hắn, thì cô không biết.

Họ ít nói chuyện, mà hắn thì có nói chuyện với ai, nên cô cũng không thấy buồn gì. Hắn vẫn chịu ngồi gần cô, và nếu có nói, thì toàn thứ tầm phào: "sake cũng ngon.", "nhạc không tệ.", và thường nhất: "chú ta thích nói những chuyện không liên quan đến mình.". Câu đó luôn theo sau ngay khi Gajou vu vơ một câu nào đó về thời hắn còn trẻ hơn, và Kagura không thể ngăn mình dỏng tai lên nghe. Luôn khiến cô nhận một cái cau mày, có điều không nghe không chịu được.

Không nhiều, nhưng đâu thể đòi hỏi gì hơn, với quá khứ của họ và tính khí của hắn. Nhưng cũng không thể ngăn cái cảm giác tự mãn là mỗi khi cô nhảy, mắt hắn dõi theo từng cử động, tập trung hệt những lần cô đã thấy hắn trên chiến trận. Mỗi khi cô xoay người, hắn luôn trông theo, mặt vẫn lạnh lùng không tỏ chút cảm xúc, nhưng đúng là... có gì đó.

Ba ngày trôi qua, đêm nào cũng hệt như vậy, nên ban ngày Kagura chẳng có gì để làm, tức là: khám phá.

Có người sẽ gọi là rình mò, nhưng thực sự thì yêu quái quá kín kẽ để cho phép bất cứ ai cũng có thể vào thành trì của chúng, nên có cả đống bùa chú giữ cô khỏi những chỗ không được chào đón. Tòa thành này quả là bao la, chẳng cần bùa gì mà đã có mấy lần khi lang thang cùng Achara, họ bỗng thấy mình đi một vòng thật lớn về chỗ ban đầu. Mối liên kết với gió cho phép cô tìm đường dễ hơn một chút, nhưng thiếu đi thính giác loài chó, Achara cứ mất phương hướng do bị cô quay tới quay lui như vậy.

Và họ tìm thấy một khu vườn khá yên tĩnh, giấu mình trong góc của một tòa lầu cao. Đủ lớn cho một cây phong to và một ao nước đã đóng băng lại, những căn phòng bao quanh nó đều trống cả, nên có chút riêng tư dù khắp thành đã dần dần đông khách.

Đêm trước tuyết rơi, nặng và dày, phủ lên tòa thành thêm một lớp xốp cao đến cả gang tay. Thế giới như bị biến thành một xứ sở diệu kì phủ đầy đá quý lấp lánh chỉ sau một đêm, không khí tươi mới, mát lành. Băng nhọn rũ xuống từ mái ngói và những cành cây, hắt lên thứ ánh nắng dìu dịu đã xuyên qua màn mây mỏng trên bầu trời xanh. Kagura cảm thấy mình bị mê hoặc bởi ánh sáng phản chiếu nơi lớp băng trên đầu, chút nắng mặt trời khiến nó ánh lên sắc vàng.

May là không còn buốt giá như ngày họ tới nữa; giờ, đã giữa sáng, tuyết xôm xốp, những đốm nhỏ rơi nhè nhẹ dịu dàng quanh con ngài, Tekari, con bé đang đá mớ tuyết trong sân. Một dịp hiếm hoi mà nó chịu bò ra khỏi cỗ xe hay mấy căn phòng họ được cho phép dùng, tuyết mềm và thời tiết ửng ấm khiến tự nó mò khỏi chỗ trốn. Con bé ghét bộ áo rơm và đôi ủng bị ép phải mặc, nhưng với cơ thể nhỏ xíu và yêu khí yếu ớt đó, nó mẫn cảm với cái lạnh hơn bọn họ.

Phía trên, Urue treo mình lên một thanh xà ngang, ôm kín bản thân bằng đôi cánh, trong như con nhộng, và nép sát vào tường nhất có thể.

"Không hiểu sao cô chịu nổi." Achara run lên cạnh cô, nhân điểu đáng thương đã mặc ít nhất là ba lớp áo dày mà họ cuỗm từ bộ sưu tập của Momiji. Ả sẽ bực, nếu ả biết. Nhưng dù đã trang bị đến vậy, họ vẫn phải dùng cánh ôm kín cả cơ thể và chân thì kéo sát vào người.

"Đâu tệ đến vậy," cô nói, nhìn khói từ môi mình phả ra tan vào không khí. Kagura không thật sự bận tâm thời tiết - cô có thể điều chỉnh nhiệt độ xung quanh nếu tập trung một chút - nhưng vẫn đeo thêm cho đôi chân thường để trần một đôi tất len và trùm cái hanten đỏ qua đầu. "Ta nghĩ do ngươi thích phàn nàn, để tự nghe giọng mình."

Achara khì mũi, nghiêng người tới đặt đầu lên vai Kagura, trộm chút hơi ấm từ cô. "Giọng tôi hay thật, nhưng tôi không phí lời nếu không có ý như thế đâu. Lạnh chết!"

"Cứ nói 'chết mẹ' hay gì đó đi, ta không kể ai đâu."

Tekari tiếp tục giậm chân trong tuyết, vẽ một đám hình thù nho nhỏ trong sân đến khi từ bỏ, nhảy ụp mặt xuống đống tuyết dưới cây phong. Con bé không cử động, cứ nằm đó, những đốm tuyết rơi xuống từ mớ còn trên cành.

"Sau vụ này thì chúng ta tới Ryuukyuu nhỉ? Miền nam rồi, phải không?"

"Cả tháng nữa cơ, với lại, ngươi muốn đi trong cái thời tiết này à?" Kagura hừ. "ít nhất thì giờ còn có chỗ che thân. Tốt nhất là ở cho tới mùa xuân."

"Phải, nhưng chuyến đi có khi đáng phần thưởng," họ rên rỉ, răng đánh cầm cập. "Cô tới đó chưa?"

"Ta chưa."

"Rồi." Con dơi chen vào, giọng nó bị lớp cánh bịt đi một chút.

"Đi ngủ đi, Urue."

Achara gật gù trên vai cô, khúc khích cười, và thả một câu nho nhỏ "đúng nhỉ" mà suýt thì cô không nghe. Kagura quay ra nhìn con ngài, Tekari nằm sải hết tay chân trên đống tuyết bị tàn cây trụi lá che. Đột nhiên bật ra ý tưởng, cô nhếch môi, tay đưa lên, phẩy nhẹ, tuyết đổ xuống, ngay trên đầu con bé.

Im lặng, Achara hít một hơi thật sâu, rồi dùng tay mà bụm miệng nhịn cười trước khi Tekari ngoi lên, phun tuyết phì phì. Con bé ngồi dậy, băng đóng trên hai cái râu và môi bĩu xuống, nó nằm ngửa ra. "Kagura-sama!"

Kagura bật cười, con bé đứng dậy, nắm tuyết trên đôi tay nhỏ xíu. Achara nhanh chân luồn ra khỏi engawa, trốn cả cô và nắm tuyết của con bé, miệng kêu "ôi, không, không, không," và lùi đến tường. Kagura thì nhảy khỏi hành lang, ngay lập tức cảm nhận được tuyết tan, nước thấm vào đôi tất. Cô tránh quả bóng tuyết Tekari nhắm đến đầu mình, Kagura phật quạt, phẩy một cơn gió xuống chân làm màn sóng tuyết chảy khắp trên sân.

Tiếng cười vang đầy khoảng sân nơi họ chơi đùa, cơn lốc tuyết xoay xoay, suýt thì bao lấy người Achara, họ chỉ biết kêu thé lên bảo cô dừng. Và càng la lớn hơn khi Kagura nắm một nắm tuyết và ném tới đầu họ, nó đập trên tường một tiếng bẹp, rồi vỡ ra.

"Tôi đã thề sẽ không chiến nhưng nếu cô không dừng thì tôi tạm bỏ đấy!"

Hai người kia kệ lời dọa, tiếp tục cái trò đánh nhau nho nhỏ, tiếng cười và tiếng reo vẫn ngân vang. Kagura bỗng thấy gió đổi, nhưng phớt lờ đi, bận tạo một cơn bão quyết ảo cho đám người đứng xem đang tụ họp lại rồi. Cô đã ở trong tòa thành đủ lâu để biết nên kệ họ.

Và cô sẽ phớt lờ, nếu không đột nhiên nghe tiếng rít từ một con dơi điên.

"Urue!"

Phần hắn, thì Sesshoumaru có vẻ không sao. Không sao mang nghĩa tương đối thôi, vì trông hắn như thể chỉ cách xé xác con dơi khỏi cái xà nó đang đu một chút xíu. Hoặc hắn sẽ mặc kệ mặt mũi mà nhai luôn đầu nó. Chắc chắn là con bé ở đủ gần, cách khuôn mặt hầm hầm của hắn chỉ một khoảng nhỏ.

"Oi!"

Một cái phẩy quạt là đủ, thần thú của cô giật mình, ngay lập tức rơi xuống đất, đầu cúi sâu.

"Đã bảo đi ngủ đi," Kagura rít, nhảy lên hiên, nhấn mạnh lời cô nói bằng một cái giậm chân. "Đi đi."

Sesshoumaru quay sang cô khi Urue đã lật đật bay lên. Kagura bước vào khoảng giữa họ, cho chắc, che chắn thần thú của mình để con bé bò lại lên xà, nó dùng cánh phủ lấy thân, nhưng vẫn chừa khoảng nhỏ để một con mắt ló ra nhìn hắn.

"Nó không thích yêu khuyển." Kagura nhún vai.

"Thế thì ngươi nên để nó ở nơi khác." Hắn đáp.

Kagura phải cắn môi khi nhìn biểu cảm của hắn, môi hơi rướn lên theo tiếng gầm gừ và mắt lạnh như băng. Hắn trông không có vẻ gì bị cái lạnh ảnh hưởng, tay thả lỏng bên hông, chỉ mặc hai lớp kosode như thường lệ cùng hakama, và tất, nhưng bộ lông có vẻ xù lên, có thể chỉ làm bộ thế thôi.

"Vậy... ngươi muốn vào chơi cùng à?" Kagura mỉm cười, phật quạt cho gió xoáy mớ tuyết gần chân hắn. Hắn nhìn nơi đó, rồi quay lại nhìn cô.

"Các ngươi đang làm ồn."

Sáng trời có làm thái độ hắn tốt hơn chăng? Cô hừ. "Ta sẽ cho rằng cái thứ tiếng chúng ta đang chơi còn tốt hơn những gì khác có thể đang diễn ra vào giờ này. Ngươi không nghĩ vậy sao?"

Hắn hơi mím môi, cô phải nhịn cười. Từ khi nào mà hắn dễ chọc thế này? Con bé đó đúng là làm thay đổi hắn nhiều.

"Thôi nào, bọn ta chỉ vui vẻ một chút. Cả ngày ở trong phòng ngột ngạt quá." Cô đưa quạt ra che mặt, tập trung khí của mình, vừa đủ để mang làn gió ấm vào. "Ngươi cũng hợp với bên ngoài hơn, ta nghĩ vậy."

"Sao cô không làm thế sớm hơn?" Achara rên rỉ phía sau, vẫn còn run lẩy bẩy trên sàn.

Làn mi của Sesshoumaru hơi hạ xuống. A, vậy đúng là làm bộ rồi. Kagura thấy có chút tự mãn. Băng và tuyết có vẻ hợp hắn, làn tóc bạc ánh lên hệt như màu tuyết vậy, và đôi mắt vàng ấm trong giá lạnh. Hắn chầm chậm chớp mắt, cảm nhận chút thay đổi trong nhiệt độ rồi mới nhìn lên đôi mắt thích thú của cô.

"Chúng sẽ bắt ngươi làm ấm cả tòa thành nếu ngươi cứ khoe mẽ như vậy."

Mày Kagura nhướn lên gần tới chân tóc. Nói đùa đấy à?

"Xin lỗi nhé, dịch vụ làm ấm của ta không cho thuê," Cô cười, "nhưng mà, nếu ngươi muốn chút ít trong bữa tiệc tối nay..."

Tí xíu vui vẻ nào trong hắn chạy đi đâu mất, đôi mắt lại lạnh băng. Cô muốn đảo mắt.

"Cứ cau có như ngươi muốn đi," Cô lắc đầu, "Ngươi vẫn cho phép thôi."

Hắn mở miệng, nhưng định nói gì thì cũng bị ngắt ngang bởi một tiếng tru. Vang vọng từ thung lũng, khiến cả tòa thành muốn run rẩy.

Kagura giật mình.

"Cái quái gì vậy?"

"Mẫu thân của ta."

...Chết.

Nếu hắn có để ý nét thất kinh thoáng trên khuôn mặt cô, thì hắn không hỏi. Kagura nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm và nghiêm trang gật đầu. Chẳng gì mà cô chưa từng dính vào cả, chỉ hơi thay đổi lịch trình tí.

Sesshoumaru đã xoay gót đi mất khi cô ngẩng lên, lúc xoay người lại, cô thấy nét cười khinh khỉnh trên khuôn mặt Achara.

"Gì hả?"

"Urue sẽ đặt cô trong vùng giới nghiêm, rồi nhốt vào trong tòa tháp nào đó trên thiên giới." Họ ngân nga.

Cô lườm con dơi, nó giật mình, co người lại. "Urue nên biết không được đi gây chuyện."

"Nè, sao ngươi không thích lũ chó nhỉ?" Achara đưa mắt lên chỗ con dơi cuộn người như nhộng.

"Chúng đến từ địa ngục, chẳng khác gì lũ quỷ khuyển vô thần vô trí mà chúng là hậu duệ." Tiếng đáp cất lên trong đôi cánh.

"A, mối tình bi kịch."

"Nói cái quái gì vậy hả?" Kagura nhướn mày.

"Cô và ngài cẩu."

"Ha! Không nhé."

"Cô là người đưa đẩy"

Kagura lắc đầu đầy ngờ vực rồi hừ một tiếng. "Thì sao? Đùa chút chẳng có ý nghĩa gì cả. Tin ta đi, hắn chẳng kiểu của ta."

"Tôi nghĩ nên chờ xem, nhỉ?" Họ vừa nói vừa cười.

Kagura đảo mắt, ngồi phịch xuống cạnh họ. Tekari quay về nằm úp xuống tuyết.

"Sao cũng được."

............

Mẫu thân hắn luôn thích cường điệu mọi thứ, tiếng tru của bà chỉ dừng lại khi hắn xuất hiện trên hàng hiên mảnh sân chỗ sảnh vào.

Bà đứng đó, thờ ơ nhìn đám tùy tùng theo sau: một đám đại khuyển, nhỏ hơn bà và màu lông sậm hơn nhưng nhìn cũng chẳng bớt đáng sợ đang chật vật cố len người qua cánh cổng đỗ quyên. Bà thì hẳn là chẳng bận tâm, cứ vung người qua kết giới trong khi kẻ hầu người hạ phải bò qua. Bàn chân khổng lồ làm đá lót kêu răng rắc, vết chân in khắp mảng tuyết phía sau lưng.

Sesshoumaru nhảy ra từ ban công tầng thứ hai, và biến hình. Đá dưới chân run lên vì sức nặng khi hắn đến đứng vai kề vai cùng người chú. Ông đến trước hắn vài phút.

Lũ chó sau lưng mẹ hắn tiến tới, tru tréo, nhì nhèo rồi nằm phủ phục xuống. Sesshoumaru đứng yên, nhìn thẳng vào mắt người mẹ. Bà cũng nhìn hắn một lúc, đầu nghiêng nghiêng, một tai vểnh nhẹ lên.

Cuối cùng, bà thở mạnh ra, bước tới đến khi đủ gần để cọ đầu vào hàm hắn, đuôi đong đưa và ngực rung lên trong tiếng gầm bằng lòng khe khẽ. Hắn đáp lại cử chỉ, hiểu rõ niềm vui và tự hào mà bà muốn bày tỏ.

Chỉ kéo dài một khoảnh khắc, rồi bà gầm nhẹ, lùi lại bước đến chào chú hắn hệt như vậy, và còn ngắn hơn, sau đó, ba đại khuyển quay vào tòa thành. Đám chó còn lại cũng đứng dậy, chờ bước theo.

Sàn đá kêu răng rắc dưới chân khi họ bước dọc lối vào, khoảng trống chỉ vừa đủ để cả ba đại khuyển sánh vai mà đi. Và chẳng ai chịu là kẻ đi sau cả, đặc biệt là mẹ hắn. Bà đi giữa, vai cọ vai hắn, đầu ngẩng cao theo cái kiểu cách mẫu quyền của bà.

Nhiều kẻ tò mò đã đến đứng dọc các ban công chạy theo lối đi. Anh chị em họ của hắn và các thành viên khác trong gia tộc chờ trên các tầng cao hơn, những khách khứa trên các sảnh kia đều cúi người, một số còn quì mọp xuống, phần lớn đều khom lưng tỏ lòng tôn kính. Nhưng phía trước...

Kagura đứng nhìn từ ban công bên phải hắn, giấu người sau một cây cột, cái áo khoác phủ trên đầu và quạt che mặt nên phần duy nhất có thể thấy được là đôi mắt đỏ. Nhưng hắn biết, cô đang thích thú.

Cô chạm mắt hắn, thật khác với màu vàng đồng thường thấy, màng cứng là một màu đỏ bầm, dữ tợn hơn cả màu mắt chính cô, và con ngươi xanh sáng dán lên người cô. Kagura đã thấy chút ít của chân dạng này, lần đó, khi hắn nhe nanh giương vuốt với Naraku, nhưng chưa bao giờ thấy toàn bộ. Và nếu phải nói gì đó...

"Đáng kinh ngạc."

Hắn nghe tiếng cô, cũng không phải nói nhỏ gì, nên nghiêng đầu sang chút, một tai vểnh lên khi bước tới gần. Ban công đó vừa đủ cao-

Làn hơi nóng từ mũi hắn phả ra không làm cô ngã, nhưng đủ để bất ngờ. Cái áo bay qua đầu, cô phải lúng túng đội lại, nhưng đôi tay thả ra đủ lâu để hắn kịp nhìn miệng cô há ra và đôi mắt mở to.

"Cẩn thận chứ, chó hư!" Gió mang giọng cô tới tai hắn, tiếng rít qua kẽ răng. Hắn liếc nhìn cô, đang bóp mũi và phe phẩy quạt.

Nếu cái cơ thể hiện tại mà cho phép hắn cười, hắn sẽ.

Kagura vẫn trông theo khi hắn đã bước qua, đến khi cô chỉ còn có thể nhìn từ phía sau. Phải cắn môi để không bật cười, mắt vẫn dán theo người hắn. Hừm, có thể đó là lý do mà Naraku thèm muốn cái cơ thể này đến vậy...*

Không hề biết đôi mắt đang lướt khắp mình của Kagura, Sesshoumaru quăng người tới trước, vừa khi sắp tới cuối sảnh đi, thân thể bọc trong một luồng sáng, thu nhỏ dần rồi trở về nhân dạng. Chân chạm bậc tam cấp, khi quay lại, hắn nhìn rõ được hết thảy lối đi và các ban công. Kagura vẫn đang dán mắt vào hắn, chỉ đôi mắt, còn cả khuôn mặt đã giấu sau quạt. Hắn nhìn lại cô, chỉ trong một chốc vì mẹ hắn đã đáp ngay cạnh, đôi mắt trong nhân dạng của bà tò mò nhìn nên hắn quay đi ngay, bắt đầu bước lên cầu thang, mẹ hắn theo sau.

............................

"Thậm chí là cả ngươi cũng có vẻ vui khi về nhà, ta không nhớ nổi lần cuối thấy tâm trạng ngươi tốt thế này là khi nào."

"Ta ngờ là bà có bao giờ thấy ta có tâm trạng tốt, thưa mẫu thân."

"Ô, đừng có kín kẽ vậy chứ, mới lần trước gặp ngươi, tên tiểu yêu ấy như nổ ra vì vui thay phần ngươi mà," bà ngâm nga, "mà cái thứ đó đâu rồi? Ta tưởng lúc nào nó cũng dính dưới đế giày ngươi chứ."

Hắn không đáp, chỉ bước tiếp đến khi họ tới trước cửa. Ánh sáng xuyên qua phần giấy của khung shoji khiến khoảng hành lang tối sáng dịu lên. Hắn dừng, xoay người lại đối mặt bà. Ánh mắt bà dán vào cánh cửa đó, và hắn tự hỏi không biết bà có hối hận khi bảo hắn đưa bà đến đây. Nhưng rồi bà nhìn hắn, quyết định, tiến tới, đẩy cửa qua, bước vào.

Sesshoumaru đã để cửa ngoài mở trước khi rời đi lúc sáng, và với bầu trời quang ngoài kia, núi lấp lánh trong khung ảnh tạo ra bởi các mảng tường. Thật chói mắt, thứ gì cũng được phủ một màu trắng ánh lên trong nắng mặt trời. Mẹ hắn bước ra engawa, vai bà nâng lên rồi hạ xuống theo nhịp thở trong khi đôi mắt lướt khắp xung quanh. Hắn không bước theo, cho phép bà trầm ngâm một lúc, đến khi bà quyết định cất lời.

"Ta cho là ngươi không mong mẫu thân của mình đến phòng sau chuyện này."

"Lý do gì mà bà phải đến đây?"

"Hừm, đúng vậy nhỉ?" Bà liếc nhìn hắn qua kẽ mắt, và cười khẽ. "Ngươi là nam nhi trưởng thành phải không? Thế mà ta chẳng thấy mùi nào khác ngoài ngươi ở đây."

Hắn sẽ không hạ cố trả lời cái câu đó.

"À, cho ta xem đi nào."

Hắn chỉ nhìn trước khi hoàn toàn hiểu ý bà là gì, mắt bà đang lướt qua vai hắn. Đảo mắt, hắn xoay người bước tới bức tường phía sau, tháo Bộc Toái Nha khỏi giá treo. Kéo nhẹ nó ra khỏi vỏ để lưỡi kiếm bắt sáng. Bà bước tới, không đưa tay chạm, nhưng mắt bà ánh lên, một nụ cười tự hào nở trên môi.

"Bà biết."

Mẹ hắn hừ một tiếng. "Ta ở đấy lúc hắn nhổ cái nanh trưởng thành đầu tiên của ngươi. Không nhớ sao? Khóc lóc thảm thiết như cún con thậm chí khi hắn đã bảo sẽ mọc lại trong chưa đến một ngày."

Sesshoumaru đóng mạnh thanh kiếm vào vỏ và đặt lại lên trên tường. Nếu muốn, hắn có thể điều chỉnh kết giới quanh phòng, nhưng quyết định là quẳng mẹ hắn ra ngoài thì không đường nào ổn cả; hắn không có tâm trạng cho cái mớ rắc rối theo sau ấy.

"Ta nghe chuyện khá là ấn tượng khi ngươi có được nó," bà nói, mắt vẫn dõi theo hắn.

"Bà nghe?"

"Phải, có thể bảo là một con bọ chét nhỏ kể ta." Bà mỉm cười.

Hắn hít sâu một hơi, mắt hướng lên trần. "Lão đâu?"

Có tiếng áo sột soạt, và-

"Ờm, Sesshoumaru-sama, gặp ngài thật là tốt mà."

"Myouga." Cái cảm giác túm lấy lão bọ chét già trên vai mẹ hắn và nghiền ra cám trong hai ngón tay có vẻ tốt, nhưng hắn ghìm mình lại.

"Ô, đừng giận lão, là ta hỏi." Bà giơ tay lên, Myouga nhảy vào lòng bàn tay bà, gãi gãi đầu.

"Mẫu thân ngài rất tò mò về cuộc chinh phạt của ngài, thưa Sesshoumaru-sama, tôi chỉ kể lại khoảng thời gian ngài chiến đấu với Naraku và cách ngài vượt qua phụ thân."

"Nếu muốn biết, thì cứ hỏi ta." hắn nhìn bà.

"Phải, nhưng Myouga kể chuyện hay hơn, ta ngờ ngươi giỏi miêu tả. Cái tính y hệt phụ thân." Bà mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu, và Sesshoumaru thực sự không muốn biết lão bọ chét già đã làm quá hay bỏ qua bao nhiêu chuyện.

"Vậy thì chúng ta không có gì để nói." Hắn gầm gừ, tiến ra cửa.

"Ô, thôi nào, ta sắp đi rồi mà." Bà nói, lướt qua hắn trước khi hắn kịp mở hết cửa. "Ta cũng có chuyện cần bàn với chú của ngươi."

Hắn nhìn bà đi, một tay vẫy ngược lại chào, và mừng là lão bọ chét đang đong đưa theo từng bước chân trên bộ lông của bà. Tốt đấy, vì nếu Sesshoumaru tìm thấy lão trên người mình, chắc chắn lão sẽ làm quen với đế giày hắn.





Kiwi: Chưa ai nói về mông, chim cò, hay bi gì của Sess khi ổng trong dạng chó hỉ, tui lỡ cơ hội dòi.

Người dịch:

*Đoạn này là chị nhìn theo behind của anh mà behind một con chó thì nó là lưng hay mông hay đuôi hay bi thì tôi thua..............

1 cái headcanon tui thích nữa là Bộc Toái Nha làm từ răng của anh, giấu thế nào đó tới lúc anh xứng đáng thì mọc ra :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top