3. Đối lưu
Độc chảy dưới móng, kiềm được cả dù hắn biết cái cổ ả oni sẽ tan chảy nhanh thế nào.
Cảm thấy khó chịu, hắn quay về chỗ cạnh người chú trong sảnh chính, chưa cho phép mình thả lỏng từ khi Kagura đi đâu mất. Và rõ ràng là để thay áo, dù vẫn cái màu xanh chói đối ngược với đôi mắt cô. Đôi mắt trông thực sự vui vẻ, dù ả oni đã quát như thể cô là một con điếm tầm thường; ả đã làm hắn gần mất hết kiên nhẫn rồi, nên không khó để tiếng gầm gừ chực bật ra trong cổ họng.
"Vinh dự là của ta, thưa đại nhân. Ta có thể ngồi không?"
Hắn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, dù da đột nhiên gai lên trước kính ngữ, cái cách nói khiến hắn muốn điên lên gần bằng thái độ ả oni. Hắn không nói gì khi cô ngồi xuống cạnh mình, hướng mặt ra giữa phòng, chỉ gật nhẹ đầu để cho biết là hắn đã nghe cô nói và sẽ không nổi cơn khi cô ngồi bên cạnh.
Cô đã bảo hắn đang giận, cũng không xa sự thật lắm, dù hắn đang cảm thấy cơn khó ở hơn là cơn nộ. Hắn có thể đối mặt với bất ngờ, nhưng điều này không phải bất ngờ mà là sự bất định, một điểm yếu trong kế hoạch vượt qua lễ hội này mà không gây chuyện của hắn. Dù Kagura không ngu (cô đã nói thế), vẫn có nét không đoán được. Không phải thứ để sợ, nhưng là thứ hắn không thể kiểm soát.
Khoảng thời gian ngắn ngủi mà họ biết nhau, mấy năm về trước, cô đã làm hắn bất ngờ nhiều hơn một lần. Lần đầu tiên, cô đến vì sức mạnh của hắn và rồi lại hét vào mặt hắn, lần thứ hai khi cô vẫn giúp dù hắn đã phớt lờ, và rồi lần thứ ba...
Một kí ức mà hắn không muốn nhớ.
Mắt hắn hướng qua bên trái, vẫn ở đó, ẩn trong tâm trí, hằn sâu như mới ngày hôm qua. Cô thấy hắn nhìn, nụ cười rộng ra, răng trắng môi đỏ, trông vui vẻ hơn hắn nghĩ mình đã từng thấy.
Không phải thứ hắn có bận tâm, cô vui hay không, chẳng là gì với hắn cả.
Nhưng mà, vẫn là một suy nghĩ kì lạ. Kagura mà hắn biết trước kia, khi cô chẳng gì hơn thứ công cụ trong một trò chơi tàn nhẫn, luôn đầy cay đắng và cuồng nộ, nhiều lúc hướng đến hắn. Giờ cô ở đây, ngồi thản nhiên cạnh hắn, nụ cười trên môi và tiếng khúc khích còn trong phổi. Hắn chưa từng nghe tiếng cô cười, và quyết định, đó không phải âm thanh mà mình cảm thấy khó chịu.
Có lẽ hắn không hẳn là thấy bực mình vì cô đến, không tức giận hay bức bối, chỉ cảm thấy bất an...
Những kẻ xung quanh cô thì hắn chẳng bận tâm, chỉ thêm một nỗi khó chịu. Ả oni đã khiến từng chút bình tĩnh trong hắn rơi hết, quá ranh mãnh, và nếu không vì ông chú rõ ràng là mê mẩn thì hắn đã nói thẳng vào mặt ả những gì mình nghĩ về ả và cái đám người đi cùng. Rồi còn gã kitsune đang ngồi với đứa em họ nào đó, Kagura đã trêu đùa với tên đó, một chút gì đó bật lên khiến hắn nghĩ có khi nào họ hơn là bạn bè. Và cuối cùng, ả người chim. Một karyoubinga*, họ đã giải thích. Một thiên thần giữa những quái vật, với câu đó, hắn thấy còn hơn là châm biếm, thế nên họ đã bị nhìn theo nhiều kiểu: không phải nam, cũng chẳng phải nữ; một điều chú hắn xụ mặt khi nghe. Khiến ông bị cả đám xung quanh cười cho một tràng, ả oni chỉ che miệng khúc khích.
Sesshoumaru phớt lờ cuộc trò chuyện, chọn không thèm nghe những việc họ đã qua dọc khắp đất nước và trên đại lục. Mấy năm trôi qua rồi, cô đã tận hưởng hết mức tự do của mình, có vẻ vậy. Không quan trọng.
Hắn giữ suy nghĩ trong lòng, nhìn thẳng vào giữa gian sảnh, kệ đôi mắt đỏ cứ lướt qua mình. Hắn đã xuất hiện, hắn có thể chịu thêm cái mớ nhảm nhí này tầm một giờ nữa đến khi biến đi là không quá thất lễ. Chỉ ngước lên nhìn khi có cử động đột ngột, ả oni đứng bật dậy với một cái giang tay lố bịch.
"Thưa các đại nhân, sao tôi không biểu diễn một màn nhỉ?"
Kagura rên rỉ khe khẽ, và khi quay sang, hắn thấy nhân điểu cạnh cô cũng như vậy, nét chán nản hiện rõ trên mặt họ lúc ả oni kéo ống tay áo quát hai nam nhân trong đoàn. Họ đứng lên ngay, bước khỏi ả khuyển yêu đang nói chuyện và đến chỗ oni. Ả ta nhỏ giọng nói gì đó với họ, trong vài khắc, yêu hồ đã biến ra một cái biwa và koto cho hai người.
Cũng đúng là một cảnh tượng, nhìn ả xoay người theo thứ gì đó ra vẻ điệu nhảy. Sesshoumaru chỉ nghe nhạc, dễ hơn là phải lờ đi màn diễn của ả. Cả Kagura trông cũng chẳng có vẻ để ý, ngồi ngó như thể chán đến chết tới nơi rồi. Ít nhất họ cũng có điểm chung.
Vài tiếng vỗ tay lác đác khi ả nhảy xong, hai tên kia lùi qua bên, nhạc cụ biến đi trong một làn khói, Momiji lướt về chỗ họ, nụ cười nở trên môi với cái nanh chĩa ra.
"Momiji, ta quên mất nàng nhảy đẹp mắt thế nào," Gajou nói khi ả ngồi xuống bên cạnh và rót đầy rượu cho ông, khúc khích ôm đôi má ửng hồng vì lời khen.
"Đương nhiên, ngài biết nhờ tài nhảy của em mà đoàn này đắt khách thế nào mà." Ả vừa cười vừa nói, tai Sesshoumaru ngứa ngáy.
"Ta tưởng Kagura mới là vũ nhân đáng giá nhất của ngươi."
Đầu cô xoay nhanh như muốn rớt khỏi cổ, còn ả oni cũng ngẩng phắt lên. Kagura sặc một cái và phải dùng quạt che tiếng cười.
"Vâng, vâng, đương nhiên." Ả lúng búng, chú hắn nhanh chóng chen vào.
"Ô, đừng có giận, Momiji, Sesshoumaru có bao giờ biết khi nào thì nên giữ miệng đâu." ông bật cười, "Vả lại, nó mê mẩn điệu nhảy của Kagura đến thế kia mà, phải không?"
Một lần (hoặc hai, hắn không đếm), hắn đã suýt giết được thằng em cùng cha. Hắn chưa thành công trong việc sát huynh đệ, và không biết giết chú bác thì được gọi là gì, nhưng tự hỏi giờ có nên thử.
"Ôi, vậy sao?" Kagura khúc khích, nhếch môi cười như một con mèo cạnh hắn.
"Đương nhiên. Điệu nhảy của nàng làm cháu trai ta chú ý hơn hẳn cả buổi chiều."
Mắt Kagura ánh lên, có lẽ là nét nghịch khi cô từ từ quay sang hắn, giơ quạt lên che nửa mặt.
"Màn diễn của tiểu thiếp làm rung động trái tim băng lãnh của ngài sao, thưa đại nhân?"
Hắn cau mặt. Với ám chỉ và cả kính ngữ. Cô đã nịnh nọt hắn trước đây, nhưng luôn nói như thể họ ngang hàng. Hắn không thích cái tính cách mà cô đang cố diễn này. Cẩn thận chọn câu trả lời kĩ lưỡng, chối hay chê thì cũng chẳng khác gì thừa nhận.
"... Vừa mắt."
"Hừ, đó chắc là lời khen hay nhất mà ta nhận từ kẻ như ngươi rồi."
"Ta cho ý nó là màn diễn đẹp nhất nó từng thấy trong một khoảng thời gian dài rồi đấy." Gajou ha hả, mày nhướn lên, che môi bằng cốc rượu, "cháu trai ta không phải kẻ nói nhiều, ít nhất thì giờ cũng đỡ hơn."
"Ồ, đừng lo, chuyện này thì ta biết." Tiếng cô khúc khích làm hắn bực, ngay cả khi đã giấu môi sau quạt. Hắn thấy cô liếc mắt nhìn mình khắp lượt, nhưng sẽ không hạ cố mà chịu.
"Không cần phô trương bằng lời khi có cách khác để lên tiếng," Hắn nói trơn tru, móng giãn ra trên bàn tay đặt dưới chân. Chú hắn có dễ chịu hơn phần còn lại của gia tộc, nhưng nếu cứ liên miên châm chọc thế này, thì có thể cần phải thay đổi. Mắt Gajou dõi theo cử động của tay hắn, miệng cười rộng hơn, nanh nhe ra.
"Cẩn thận, Sesshoumaru, ta có thể lớn tuổi rồi, nhưng một con khuyển mù cũng vẫn còn nanh."
"Nào, nào, các đại nhân, đâu cần cãi nhau vì ta." Tiếng Kagura ngân lên trong tai, bao quanh hắn. Khó chịu. Giọt nước tràn ly.
Hắn đặt cốc rượu xuống, mạnh hơn dự định, khiến đám người ngồi quanh giật mình đưa mắt nhìn.
"Ta đi đây." Hắn không cần giải thích với Kagura hay đám người của cô, có điều Gajou sẽ tọc mạch sau đấy nếu hắn không lên tiếng. Và nhìn vẻ mặt Kagura, chắc chắn cô có điều muốn nói, nhưng đủ thông minh để nhìn hắn đi trong im lặng. Jaken theo sau gót hắn, dừng lại khi Sesshoumaru bảo lão ở lại xem xem chú hắn hay có ai cần gì lão không.
Hắn đã đến quá sớm. Gần một thế kỉ tránh mặt gia tộc mà hắn đã mệt mỏi với họ trong chưa đến một ngày. Cái cảm giác bực bội chỉ dịu đi một chút khi Kagura xuất hiện, vì nếu đến trễ hơn, hắn sẽ còn bực mình hơn nhiều khi thấy cô đã ngồi cùng kẻ khác. Bước vào lúc cô đang cười cười nói nói và uống với chú hắn hay lũ anh chị em họ hàng sẽ còn điên người hơn là đối mặt khi cô vẫn còn giấu mình sau cái mặt nạ.
Quá nhiều thứ dồn dập đến cùng một lúc. Nhưng hắn vẫn giữ nét lạnh lùng, và cái cách mà hắn vẫn chuộng để giải quyết mọi chuyện là phớt lờ chúng đi.
Và hắn sẽ cứ thế mà làm.
Hắn bước lên các bậc cầu thang đan trong tòa thành đến khi tìm được một mái hiên nằm trên tầng cao. Mây mù bay mất hàng giờ trước rồi, mang theo cả cơn mưa; trời quang đãng, sao lấp lánh trên màn đêm. Hắn ở đủ cao để nhìn thấy thung lũng bên dưới, cằn cỗi vào mùa này, chỉ toàn núi phủ trong màu xám và trắng. Mặt trời đã ửng đằng đông, ánh sáng yếu ớt hắt trên mặt biển xa xa, qua lớp cây rừng.
Tiếng bước chân chạm tai hắn trước khi mùi đến.
"Ngươi vẫn quyết định đi theo ta."
Kagura hừ. "Ngươi giận việc đó đến vậy à?"
Hắn ngoái lại, lườm cô. "Sao lại đến đây, Kagura?"
"Ý ngươi 'đây' là đây trên chỗ hiên này hay là đây..."
Hắn cau mắt lại, cô chỉ nhếch môi.
"Đừng cau có thế," cô nói với giọng trêu đùa. "Ta tưởng ngươi bỏ cái thái độ đó nhiều năm trước rồi chứ. Ngươi có đủ mọi thứ ngươi muốn rồi mà, không phải sao? Thật xấu tính mà."
"Coi chừng lời ngươi nói, Kagura." hắn cất tiếng, giữ giọng mình gay gắt nhất có thể. "Đừng nghĩ chuyện trước đây khiến ngươi là bằng hữu."
Cô nghiêng người, chớp mắt. Phía sau họ, vầng dương hẳn là đã vượt lên khỏi đường chân trời, vì màn trời bỗng ửng sáng, cũng ngay lúc đó, môi cô cong lên, theo ngay sau là tiếng cười khúc khích, cô vẫy một tay về phía hắn, vai run run.
"Ôi trời," Cô mỉm cười. "Giữ tiếng gầm gừ của ngươi cho ai đáng nhận đi. Chúng ta không biết nhau nhiều, nhưng phần ta đủ hiểu tốt nhất là đừng để ngươi dọa."
"Ta có chút muốn thay đổi điều đó."
"Hừ," Cô đảo mắt. "hẳn rồi, Sesshoumaru."
Cô đúng một việc, cô chẳng bao giờ có lý do để xem hắn là mối đe dọa, hắn vẫn thấy nên nói ra, nhưng biết cũng chẳng cần. Ngôi sao cuối cùng còn trên nền màn đêm yếu ớt nhấp nháy, và bầu trời bắt đầu ửng tím trên mặt biển buốt giá rầm rì sóng.
"Cả thế giới và ngươi lại quyết định trở lại đây."
"Ta bảo rồi, là ta được mời."
"Lời mời chẳng có ý nghĩa gì nếu ngươi bị lệnh cho đi."
Cô nhìn hắn, ngờ vực. "Ngươi nói cái gì vậy? Ta tự do mà."
"Vậy mà ngươi cho phép chủ mình ra lệnh."
"Chủ của ta?" Cô hừ. "Nếu ý ngươi là Momiji, thì ả chẳng là gì của ta cả."
"Ngươi đi theo ả."
"Ta đồng hành cùng ả, khác nhau đấy."
Sẽ chỉ cãi thêm nếu hắn nói những gì mà từ "đồng hành" có thể mang ý nghĩa.
"Ngươi định ở lại đây bao lâu?"
Cô đảo mắt, gõ gõ quạt trên cằm, một thói quen khó ưa, nhưng hắn lại thích thế hơn khi cô giấu mặt sau nó.
"Muốn đuổi ta rồi sao?" Cô nói, mày nhướn lên. "Chắc là lâu như ngươi thôi. Có vẻ không an ủi gì nhỉ? Xin lỗi vì khiến ngươi phải chịu đựng thêm ta."
Ánh mắt cô khiến mặt hắn ngứa ngáy, và hắn biết, mình sắp cau mặt lại rồi, nhưng đó là vì hắn nhận ra mình đã đến sớm hàng mấy tuần lễ chứ không phải vì cô sẽ lượn lờ trước mặt suốt thời gian tới.
"Cũng không tệ, nhỉ?" Cô hỏi, tay phe phẩy quạt. "Chúng ta chưa bao giờ là kẻ thù."
Không, họ không phải. Một chút bực bội, hắn phải thừa nhận điều đó. Hắn hít vào, ngửi mùi hương mà dù không khí xung quanh đang lạnh buốt, thật giống cơn mưa mùa hạ. Mắt vàng đưa nhìn phía chân trời, mặt biển chỉ là một khoảng nhỏ lấp ló sau lớp cây rừng, màn đêm phai đi dưới ánh nắng ửng màu hồng và tím, cái ấm của mặt trời vừa ló dạng sưởi bớt cơn lạnh. Khi quay đầu lại, hắn chạm đôi mắt đỏ rực rỡ như màu máu và nụ cười sắc như ánh lửa.
Đêm nay, cô đã cười rất nhiều, nhưng hắn nhận ra đó không phải thứ hắn thấy khó chịu.
"Ngươi có tìm được câu trả lời chưa?" Câu hỏi tuột khỏi đầu lưỡi trước khi hắn kịp ngăn lại.
"Hả?"
Hắn suýt thì cắn môi, nhưng Sesshoumaru không phải kẻ sẽ lùi bước. "Cho sự hồi sinh của ngươi."
"A, bao năm qua vẫn tò mò à? Cẩn thận đấy, ta bắt đầu nghĩ là ngươi có lo cho ta." Cô bật cười khi hắn lườm, nhưng nụ cười trở nên ma mãnh hơn một tẹo. "Chuyện dài lắm, có thể hôm khác ta sẽ kể, nếu ngươi còn muốn nghe."
Hắn gật nhẹ đầu, đồng ý, hay cái cách hắn chúc cô ngủ ngon, hay chào buổi sáng gì gì đó. Phép lịch sự của loài người chẳng là gì với những sinh vật hiếm khi cần giấc ngủ. Hắn xoay người và bắt đầu cất bước.
"Sesshoumaru?"
Hắn dừng lại.
"Ta không nghĩ ngươi sẽ đáp lại, nhưng được gặp lại ngươi thật tốt."
Hắn ngoái nhìn cô qua vai. Trong nắng sớm, mắt cô đỏ màu máu tươi; mái tóc đen thường khi vương sắc hồng của màn trời. Cô không cười, môi hơi hé, son đỏ ánh lên trong màn sáng nhàn nhạt...
Hắn xoay nhanh gót, để cô lại trên hàng hiên với tiếng phì cười ngân vang trong tai hắn.
........................
Gajou: Bộ áo đẹp thiệt! Ta cho là còn đẹp hơn trên sàn phòng Sesshoumaru.
Sess: ...là ông nhắm Kagura hay tôi?
Chú thích:
*karyoubinga (kanji: 迦陵頻伽): Ca lăng tần già
Loài chim trên thiên giới, chơi nhạc, nhảy múa và bay trong không trung. Chúng xuất hiện dưới nhiều hình dạng, thường có thân chim và đầu người, tựa thiên thần, và đôi khi được liên kết với Phật Di Lặc. Chúng thường xuất hiện trong các bức tranh Phật giáo, áo choàng nghi lễ, tranh tường và trang trí chùa.
Người dịch:
Một cái headcanon mà tui thích của bà Kiwi là thế này:
(Tui chưa xin phép bả vụ cap màn hình này nên tui xin che tên nhé, không phải tui hỏi đâu)
A: Lúc nào thì họ nhận ra họ yêu nhau vậy? Tui muốn vẽ khoảnh khắc đó.
Kiwi: Ý là, hai phía ý hả? Chít, tui hẻm biết luôn á.
A: Mmmm, từng người đi? Tui hỏi rõ hơn nè, ai đổ trước. Thực sự á.
Kiwi: Sesshoumaru, luôn luôn.
A: Tui đồng ý nè. Như là, ổng hiểu cảm xúc của ổng nhanh lắm, nhưng cực giỏi giấu.
Kiwi: Giờ tui chưa có câu trả lời vì tui chưa thấy là mình đã hình thành đủ mối quan hệ của họ. Thực sự là giờ tui còn chưa cho nó bắt đầu và họ cũng ít tiếp xúc. Chưa có chọn ra đúng thời điểm đó. Như trong Sastruga thì tui không biết là lúc nào cho đến khi tui viết chap đó ra. Với Sess á nha, còn Kagura thì tui biết.
Mấy chap sau nữa, còn lâu lắm, bả viết cái đoạn ổng nhận ra ổng có "hơn là chỉ quan tâm" tới chị nhà, tui muốn thài luôn áaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top