21. Ảo nguyệt
Kagura nheo mắt nhìn vầng dương treo hướng Tây trong khi kéo lược qua mớ tóc rối. Bầu trời vẫn còn một màu xanh chói mắt, phản chiếu những đỉnh núi tuyết phủ và mặt biển xa xa.
"Chuyện gì sẽ xảy ra khi mặt trời lặn?"
Cô biết họ đã hơi trễ giờ, nhưng đó là lỗi của hắn. Bên dưới, các khuyển yêu đã bắt đầu tụ tập nơi sân chính, chen chân nhau mà đứng, bức bối vì ba đêm không làm gì chờ đợi cuộc săn, cuộc chạy đua hay cái quái quỉ gì mà bọn họ muốn gọi thứ sắp diễn ra là. Cô đã nghe nhiều cách gọi khác nhau, tùy xem là cô hỏi ai.
"Bọn ta đến chóp núi."
"Như diễu hành ấy à?"
Sesshoumaru ậm ừ, và Kagura phải cố nhịn cười khi nghe tiếng vải sột soạt, mảnh lụa lướt trên da. Cô vẫn giữ mắt hướng về đám đông bên dưới. Gia nhân, cùng với các u linh của lâu đài, đang gom hết những đống đổ nát còn lại vì cuộc chiến giữa hắn và đứa em họ và gì đó nhìn giông giống rơm khô, chất lại thành đống ngoài phạm vi sân. Họ gom thứ rơm đó lại thành những đống cao. Cô nghe được mùi cỏ từ nơi đang đứng, và chắc chắn rằng thứ mùi của đất ấy còn nồng hơn với kẻ phía sau cô.
"Kagura."
Cô lờ hắn đi, vờ như không nghe, tiếp tục chải tóc. Nhăn mặt khi một đường lược vướng vào chiếc hoa tai.
Hắn hừm gì đó, có tiếng soạt của mảnh vải được buộc lại, hẳn là mẩu thắt lưng cái hadagi của hắn, rồi ngưng. Im lặng. Cô cảm nhận ánh mắt hắn trên sống lưng mình, một cảm giác nhột nhạt chạy trên da. Vẫn đưa tay đều đều lên chải tóc, từng đường lược thong thả, cẩn thận tránh đôi hoa tai đong đưa.
Tiếng chân bước trên tatami, nhẹ nhàng, rồi sau lưng cô ấm lên. Kagura cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ ngực Sesshoumaru khi hắn đứng ngay sau cô, hơi ấm trong phổi khi hắn hít vào, rồi cái chạm khẽ của tay hắn nơi hông cô, đưa tới đến khi lòng bàn tay tìm vào trong cổ bộ áo cô đang khoác trên người, đến bụng dưới của cô, còn tay kia-
"Chờ-"
Nhưng hắn đã tháo mảnh thắt lưng buộc lỏng quanh hông cô. Kagura rít khẽ khi nó rơi xuống, rồi hắn nhanh chóng tìm đến cổ áo furisode, mạnh tay mà kéo xuống. Cô cố xoay người, nhưng cái tay trên bụng giữ chặt lại. Cô thả ra một tiếng thở dài, tay đưa lên che người khỏi cơn lạnh độ ngột ào đến trên làn da trần, và cựa người bởi cảm giác lớp vải mượt mà lướt trên mảng da sần sùi giữa hai xương bả vai. Hắn vẫn giữ cô đứng như vậy, không hẳn là ôm, chỉ giữ cô với bàn tay đặt trên bụng, nhưng cô chào đón hơi ấm phía sau lưng mình.
Đến khi hắn hít một hơi thật sâu và dài nơi mảnh vải đang cầm trên tay.
Kagura tặc lưỡi, đẩy hắn ra, biết rõ hắn đang nghĩ gì.
"Ô, đừng có như vậy."
Cô lướt qua hắn, tiếc rẻ nhìn cái furisode đầy nếp nhăn hắn đang giữ trong tay. Cô đã ngay lập tức chộp lấy khi thấy nó được treo trên tường; tay áo có dài hơn cô thường mặc - hơi vướng một chút - nhưng kiểu cách, màu trắng muốt và hoa văn đỏ, quá giống bộ y phục thường khi của hắn để cô có thể chỉ nhìn nó treo ở đấy quá lâu.
Thật không may, vì chắc chắn nó đầy mùi hoan lạc sau bấy nhiêu lâu cô mặc.
Thật ra cũng chẳng việc gì, liệu hắn cũng vương thứ mùi ấy. Sesshoumaru có thể có lý do để kín kẽ việc riêng tư của hắn, nhưng Kagura thì đâu cần. Mẹ hắn đã biết, bạn bè cô cũng vậy, và hắn cũng đâu bảo cô giữ bí mật. Đúng ra thì hắn chẳng nói gì cả, như thể hắn chẳng bận tâm. Nên cô quyết định là cô cũng vậy.
Chẳng ai trong họ đặt một cái tên cho mối quan hệ này. Chỉ là chuyện thường nhật, cô sẽ gặp hắn gần phòng hắn vào rạng sáng, và ở đấy đến khi mặt trời lặn, họ lướt qua hoàng hôn, chuẩn bị cho tiệc đêm, rồi cứ ai làm việc nấy, chẳng khi nào hơn vài cái liếc nhìn và nhếch môi khi chia tay.
Kagura không hỏi, Sesshoumaru cũng chẳng nói gì, nên cứ thế.
Nhưng mà, gọi cô là thiếp của hắn thỉ cảm giác sỉ nhục quá, và gọi hắn là tình lang của cô thì thật tức cười. Ý trung nhân là một từ quá thân mật cho thứ còn tồn tại chưa tới một tuần... nhưng họ chẳng đơn giản chỉ là bạn nữa. Sao cũng được, Kagura cho là cứ như vậy cũng có điểm hay.
Cô đã trở lại ngồi cạnh hắn, giữa chú hắn - chẳng cần ai nói ông cũng biết hai cộng hai bằng bốn - và mẹ hắn, bà thì biết rồi và ít nhất cũng đã bớt bớt những câu móc mỉa quá mức. Hoặc không muốn chọc điên con trai bà thêm hoặc chỉ là giữ phép nơi đông người. Hoặc ít có khả năng nhất: bà thực sự bắt đầu thích cô.
Như vậy thì cô dễ thở hơn, nhưng Kagura không biết nên cảm thấy như thế nào.
Đúng là cô thích mấy ngày qua, trong phòng của hắn, trên hắn, dưới hắn, hay chỉ lười nhác nằm cạnh hibachi và cuộn người vào bộ lông ấm những lúc tâm trạng hắn tốt hơn. Cô không cần mẹ hắn nghĩ là bà có thể ảnh hưởng tới Kagura bằng cách chơi trò tử tế hay thân hữu gì. Cô chẳng phải kiểu đi lấy lòng, và chẳng hứng thú được đối xử như vậy, thậm chí dù cô đang bắt đầu thấy quen với hơi ấm và nhịp tim của hắn.
Sesshoumaru có thể lạnh lùng tới chết, nhưng hắn cực kì cứng đầu theo cách hắn sẽ không làm gì nửa vời. Và Kagura đang rất là tận hưởng.
Có những thứ cô cần chỉnh hắn đôi chút - nơi để đặt tay hay nơi không được chạm móng, rằng cô không ngại lưng chạm sàn, nhưng giữ cô lại - dù là tay hay cổ, không quan trọng - là cô đạp hắn ngay. Điều này thì hắn cũng có vẻ không sao, quá bận quay về việc chính. Nhưng mà, cô cũng đâu đạp mạnh lắm.
Phần hắn, Sesshoumaru thường chỉ im lặng, cô có thể phiền lòng nếu không quá rõ tiếng thở nặng nề và nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực hắn.
Và cũng có thứ mà cô nhận thấy, dù hắn không nói.
Rằng hắn thích đưa tay vào tóc cô, vòng ra sau gáy, luồn những ngón tay vào làn tóc đen. Và dù cô ghét thế, vì chắc chắn sẽ phải chịu rối, cô hay xõa tóc ra, khi chỉ có họ bên nhau.
Hắn không thích hôn. Đầu tiên thì có buồn đấy, một chút, suy nghĩ vẩn vơ rằng hắn không thích hôn cô... Nhưng rồi cô nhận ra thói vùi mũi vào bất cứ nơi nào mà hắn thích, cảm nhận cách hắn hít sâu, rồi gần như nín thở, và cô biết, cử chỉ đó có cùng ý nghĩa.
Vả lại, hắn có nhiều cách dùng cho môi và lưỡi hơn là chỉ trên môi cô, và Kagura thì còn hơn là vui vẻ với thế.
Và cô cũng biết hắn thường khi đáng sợ, dọa chết khiếp kẻ đối diện đi, dùng chính yêu khí mà áp đảo, nhưng cô đã nghĩ hắn sẽ lạnh lùng trong mọi chuyện khác. Trừ, có vẻ, là khi chỉ có họ.
Hắn chẳng... tình cảm gì sau mỗi lần họ làm tình, nhưng cũng chẳng tránh cô. Hắn bằng lòng nằm cạnh cô, im lặng, từ vai tới đùi họ chạm nhau, và cùng cố thở đều lại. Dù hắn không ôm cô, hắn cho phép cô vùi mình vào bộ lông, và như thế là đủ với Kagura.
Cô biết không nên thử làm trò gì có thể được hiểu là quyến luyến, nhưng ra vẻ xa cách là như thế, Sesshoumaru lại rất sẵn lòng sắm vai tình lang trong những chuyện khác. Đôi hoa tai đầu tiên, rồi một cái lược, một bộ son môi, và giờ...
Một cái furisode.
Không phải cái mà hắn vừa cởi khỏi người cô. Cả hai đều được treo ngay ngắn trong phòng hắn khi cô bước vào, và cô dùng ngay trước khi hắn nói gì. Cô cũng không muốn hỏi, đặc biệt khi kiểu tặng quà của hắn là cứ quẳng ngay cái món đó lên người cô, không một lời giải thích. Và cô thích như thế, nhưng giờ, bộ áo đẹp đẽ nhường ấy treo trên tường trong phòng hắn trông thật mời gọi, nhất là cô còn mình trần chịu lạnh.
Kagura đưa tay ra, chạm phần vải ống tay áo. Mềm, lụa tốt, óng ánh trong màn nắng buổi chiều, đen thăm thẳm với đường chỉ bóng đến nỗi trông như ánh sao đêm. Tay áo và viền như được tuyết phủ lên, màu trắng bông bông, những mảnh lá đóng băng đan xen hoa cúc, đỏ như màu máu, và những cánh hoa viền vàng.
"Chẳng giống kiểu cách của ngươi," cô nói, liếc hắn từ kẽ mắt. "Thử kiểu mới à?"
Sesshoumaru hừm, nhưng không quay lại, cứ nhìn ra ngoài tòa thành trong khi chỉnh lại áo và cột lại thắt lưng, tóc hắn ánh lên trong màu nắng vàng. Cô suýt thì thấy thế thật đáng yêu, cách hắn lặng lẽ ậm ừ, lòng rộng rãi của hắn giấu sau bộ mặt vô cảm. Tự trọng của hắn không bao giờ để hắn cứ thế tặng cô món gì đẹp đẽ đến vậy, nhưng cô biết hắn thầm vui khi nghe lời khen; cô chẳng cảm ơn, nhưng để ý thấy nét mặt hắn mỗi khi cô dùng quà hắn tặng. Hắn từng cho cô y phục, trước đây, điều duy nhất khác là quà bây giờ thì có hơn là hào nhoáng.
"Nếu muốn ta biết ơn, thì ít nhất nói gì đó chứ." Kagura khoanh tay, vẫn còn trần truồng, lườm sau lưng hắn, môi bĩu ra. Trò im lặng này ổn, khi hắn bận việc khác, nhưng cô vẫn đang chờ... chuyện này làm hắn nói nhiều hơn khi họ có vận áo quần.
Tiếng thở dài của hắn rất khẽ, gần như không nghe được, nhưng cô thấy không khí chuyển động và làn khói tỏa quanh đầu trước khi hắn cất tiếng.
"Là dịp lành, nên ăn vận đường hoàng."
"Ô?" Nụ cười nở trên môi cô. "Tại sao thế?"
Một khoảng lặng. Chẳng ai trong họ đặt một cái tên, nhưng...
Sesshoumaru xoay người, và nét mặt hắn là một trong những kiểu 'đừng ép'. Ồ, được thôi. Kagura nhún vai, chẳng buồn gì. Một thứ không tên cũng còn hơn chẳng có thứ gì.
Cô quay sang, kéo cái furisode. "Muốn ta mặc nó vào tối nay à?"
Hắn hừm, nghe như tiếng đồng ý trong khi mặc hakama.
"Chà, vậy thì ta cần giúp mặc vào chứ nhỉ?" Cô tháo bộ áo, vung qua vai rồi bước tới chỗ hắn, kéo tay áo để hắn nhìn cô. "Hay cởi ra, ngươi thích thế nào cũng được."
Hắn thở ra một làn khói trắng, nhìn xuống cô, như thể suy nghĩ, rồi đưa tay lên, như thể muốn chạm làn tóc xõa trên vai cô.
Cách hắn hơi nghiêng tới đủ để cô đưa tay theo tay áo hắn, lên ngực, nơi cổ furisode khép chặt, xuống dải thắt lưng. Cô kéo nhẹ, nhướn mày, nhìn hắn qua làn mi, cách mấy lớp vải, cô vẫn cảm nhận hắn cựa người-
Hắn lùi lại.
"Ta không có thời gian."
Kagura nhăn mặt.
"Buổi sáng."
Cô lè lưỡi, khoanh tay, nhưng để hắn chỉnh lại phục trang rồi quay đi lo phần mình. Vì một điều mà cô rõ về Sesshoumaru này, thì hắn luôn luôn giữ lời.
...............................
Mẹ hắn xoay mũi về phía hắn, hít một hơi sâu với vẻ chán chường.
Sesshoumaru phớt lờ bà.
Cả tuần trước, cứ thế.
Hắn chẳng có ý định bày thêm trò cho bà nhiều chuyện, hay cho phép bà mát mẻ nhắm tới Kagura, dù giờ chẳng thấy cô đâu cả.
Bà đã biết chuyện riêng tư của hắn. Điều đó thì nằm trong dự đoán cả. Mẹ hắn là kiểu thích được biết mọi chuyện đang diễn ra xung quanh bà. Lần trước tham gia lễ hội, hắn còn quá trẻ, nhưng những trò hoa nguyệt thì đâu bao giờ thiếu. Nếu bà có ý muốn mai mỉa gì hắn, thì bà đang rất là không thành công, thà nhìn mẹ hắn lườm nguýt Kagura trong khi cố chuyện trò còn thú vị hơn là ngại ngần vì chuyện giữa họ.
Ít nhất thì bà đã bớt những câu móc mỉa quá đáng, bà cũng biết không nên đẩy hắn đi quá xa. Với mùi của hắn trên người, bất kì kẻ nào biết ngửi cũng biết nên để yên cho Kagura. Việc mà chắc chắn là cô có nhận ra và tận dụng bất kì khi nào có cơ hội. Dù là lẻn vào một phòng tắm thượng hạng hay tìm tới loại rượu ngon nhất, nữ nhân mà hắn chung chăn gối còn là gì ngoài kẻ cơ hội?
Không phải hắn có ý muốn ngăn cô lại. Nhìn cô liếc mắt về phía mẹ hắn và cả gia tộc, kiểu cách cô trưng ra khi ngồi ở đầu căn phòng, và cách cằm cô ngẩng lên - còn vui thú hơn bất kì thứ gì đã bước qua cánh cổng kia.
Và đương nhiên, để cô thích gì làm nấy cũng có điều hay-
Sesshoumaru hít vào. Để những ý nghĩ vẩn vơ đó phủ lấy tâm trí chẳng ích lợi gì, không phải bây giờ, không phải khi mà làn khói mờ ảo của đống lửa xung quanh họ đã khiến máu hắn nóng lên và đầu óc mụ đi.
Hắn cũng thấy được điều đó trên mặt mẹ hắn, vệt trên má bà hơi vỡ ra và đôi mắt khá rõ màu hồng ngọc. Bà vẫn giữ tư thế vững vàng, vẻ ngoài kiêu kì, nhưng nhân dạng đó đã dần dần tuột đi rồi. Ngạo mạn như bà, nhưng vẫn chỉ là yêu khuyển.
Mắt bà đưa về phía hắn, con ngươi màu đồng, không hiểu thế nào trông có vẻ lạnh hơn trong ánh tà dương.
"Đừng nhìn ta như vậy." Bà hít vào, đưa tay lên che mũi.
"Mẫu thân ngươi dễ bị ảnh hưởng thật," Gajou cất tiếng từ sau lưng hắn, dù chính ông cũng như vậy, nhưng không như mẹ hắn, chú hắn đang đắm người trong cảm giác mà làn khói mang lại; nanh và móng dài hơn, màng cứng mắt gần là một màu đỏ, nhưng đồng tử vẫn giữ sắc vàng. Nếu ông là con người, hẳn khuôn mặt phải ửng đỏ hết cả, nhưng chỉ có vệt vằn yêu là đã vỡ nét, gần chạm đến khóe môi.
"Im đi, Gajou." Tiếng gầm gừ của bà tỏ rõ thần trí bà hơn là biểu cảm khuôn mặt.
Chú hắn chỉ phì cười.
Tất thảy khuyên yêu quanh họ đều ngầy ngật, không yên, gầm gừ với nhau, lũ trẻ con choáng váng trong làn khói dày. Màn sương mờ ảo ấy gần như lấp lánh trong nắng ấm và lớp tuyết mà họ cào lên. Bọn trẻ trong chân dạng đùa giỡn, vô ưu, nhưng chiều dần buông, những tiếng kêu la nô đùa của chúng dần trở thành tiếng gầm gừ.
Lũ trẻ không được cho phép tham gia cuộc săn, quá nguy hiểm, thậm chí là cho chúng. Trong chúng có thể to lớn và đáng sợ, nhưng vẫn chỉ là trẻ con. Chúng sẽ không thể theo nổi, nhiều khả năng bị giẫm đạp dưới chân những kẻ trưởng thành hay điên cuồng chạy đến khi kiệt lực. Tốt nhất là để chúng lại chơi đùa nơi này hay cứ ngủ qua cơn ảnh hưởng của màn khói, hơn là để tự nhiên định đoạt.
Sesshoumaru vẫn nhớ khi hắn còn trẻ như vậy, lễ hội đầu tiên mà hắn tham dự, khi hắn còn chưa cao quá hông cha, cố gắng theo hội bạn trên đôi chân con người, tự tin rằng mình có thể kiềm chế sự biến đổi dù cái mùi nồng nàn đó cháy trong không khí. Phụ thân hắn đã cười khi hắn chịu thua, để lông và móng nuốt chửng lấy mình, và hòa vào đám trẻ con.
Hắn đã rất buồn khi bị để lại, tru tréo đến hàng giờ liền, đào một đường sâu trên đất vì cứ điên cuồng chạy quanh bức tường cao, biết là sẽ bị phạt nặng nếu cố vượt kết giới. Có khi hắn đã tự tạo nên một cuộc săn cho chính mình, đuổi theo lũ trẻ con, khách khứa hay bất cứ thứ gì chuyển động trong tầm mắt, nếu hắn không quá nhỏ để những kẻ còn ở lại có thể giữ yên đến tận sáng.
Khi cha mẹ về, hắn đã định gây sự cả với họ, hắn nhớ nét mặt thú vị của mẹ lúc ấy. Hắn đã nhe nanh gầm gừ với họ, đến khi cha đập cho một trận và đưa hắn về phòng.
Nhưng chẳng ngủ được, thao thức vì thứ cảm giác đó trong lồng ngực, đến hai ngày sau, khi mẹ đưa hắn vào rừng và cho phép hắn tự do. Cho phép hắn chạy đến kiệt sức qua băng và tuyết đến khi hắn lảo đảo về thành trên hai chân. Một trong những lần hiếm hoi hắn thấy nét tự hào trên khuôn mặt bà.
Cảm giác đó giờ lại suýt soát muốn xâm chiếm lấy hắn. Sức nóng chảy dưới làn da và sự nặng nề sau mi mắt. Nhưng hắn kiểm soát được mình tốt hơn, hoàn toàn có thể kiềm mình lại, dù mỗi chút mặt trời hạ xuống nơi phía tây, gần hơn với đường chân trời, tiếng thét gào thình thịch trong tai hắn càng lớn hơn, gần cùng nhịp với tiếng trống taiko.
Phía trên họ, khách khứa túm tụm với nhau, an toàn trên các mái hiên và sảnh cao nhìn ra sân lớn. An toàn nhất có thể trước khi toàn bộ yêu khuyển rời đi cho cuộc săn. Tòa thành là chốn yên ổn cho những kẻ mà gia tộc định là đủ quan trọng để không tàn sát hay những kẻ có khả năng xem lễ hội này là một buổi tiệc chứ không phải một buỗi lễ. Nhiều kẻ cũng bị màn khói ảnh hưởng, như các khuyển yêu, còn những kẻ khác, để say thì đã có rượu. Sesshoumaru thấy thằng nhóc yêu hồ và Jaken, run rẩy bám lấy một tay vịn cầu thang, cố nhìn xuống đám đông bên dưới, hắn cũng thấy đám đi cùng Kagura, cúi người trên các ban công, nhưng nhìn quanh quất chẳng thấy cô đâu cả....
Hắn lắc nhẹ đầu. Thật thảm thương, tìm cô như kẻ say tình.
Khoảng sân mờ ảo hơn, rất khó nhìn xuyên qua màn khói vấn vương gần mặt đất. Và đông quá, dù trời vẫn buốt và gió vẫn thổi từng cơn. Hầu hết lũ chó khổng lồ biết không nên lảng vảng quanh những kẻ còn giữ được mình đứng trên hai chân đang ở gần các bậc thềm. Một số ít vẫn còn nổi nhân dạng thờ ơ nhìn đám đông hỗn loạn.
Có cả Kinjirou và Ginhime, hắn nhận ra. Cũng đã trở về chân dạng, co rúm người ở một góc, đuôi giấu giữa hai chân, mắt hướng xuống đất, lảng tránh. Mọi sự kính trọng hay ngưỡng mộ về dòng tộc hay sức mạnh biến đâu hết. Kể cả lũ chó bốn chân cũng chẳng hành xử tốt hơn là bao, đào bới và cáo tuyết về phía họ. Kinjirou nhìn lên, thấy ánh mắt hắn hướng về mình, nên nhanh chóng quay đi nơi khác, Sesshoumaru chắc chắn hai đứa em họ của hắn mừng vì phụ thân của chúng vẫn còn sống, chỉ là không đến tham dự.
Sesshoumaru nghe tiếng mẹ hắn hít vào, đằng hắng, thoảng trên tiếng xì xào của bao nhiêu thanh âm và âm trầm của nhịp trống dội, khi hắn quay sang tìm xem điều gì khiến bà có hành động đó-
Da hắn gai lên - mọi xúc giác bật dậy, và độc chảy dưới móng - cơ thể hắn từ chối điều đôi mắt hắn đang nhìn nhưng mũi thì không thể nhận thấy.
Hình hài, thấp thoáng qua màn khói, hiện ra từ vùng tối của tòa thành; phủ trong nhung lụa và mang theo thứ tiếng cọc cạch của thứ gì đó rỗng không... Giác quan của hắn chật vật hiểu, đến khi mắt hắn theo hàng hình nhân tới kẻ dẫn đường chúng.
Sesshoumaru hít vào. tìm mùi hương đó, len trong mùi khét của khói - đầu óc hắn đã mụ cả đi - nhưng rồi một làn gió tới, thứ mùi tươi mới của mùa xuân. Và dẫn đầu chúng là...
Kagura, mờ ảo trong màn khói được ánh tà dương xuyên qua. Tóc buộc lỏng hơn thường khi, một dải tóc thắt thả lòng từ búi và điểm bởi các chiếc lông vũ con con. Một đôi quạt lớn, đỏ như màu lửa xoay trong tay cô. Và trên khuôn mặt cô, đầu lâu của một dòng khuyển - hay là lang - làm thành cái mặt nạ che đi một nửa, chỉ còn thấy đôi môi và ánh mắt, phản chiếu nắng chiều, làm như mắt cô sáng lên từ cái hốc rỗng của con thú đã tàn vận từ lâu. Cô vận bộ furisode hắn tặng, tuyết lấm chấm phủ tay áo, nét huyền ảo của thứ màu đen tuyền càng được điểm thêm khi cô lướt giữa đám đông, một cái nhếch khẽ của làn môi đỏ hiện dưới cái đầu lâu.
Và phía sau, cũng hân hoan như cô, là một đoàn hài cốt.
Cô đã nói cô muốn dùng chúng, hắn không nghĩ gì hơn, nhưng giờ đã hiểu lí do - mùi của cái chết, của thứ từ lâu đã mục ruỗng, mùi đất và hơi nước, chếnh choáng, giấu sau lụa là gấm vóc, những thứ đáng lẽ không nên tồn tại...
Chúng nhảy múa, vươn tay lên nền trời theo một nhịp điệu nhanh và nhịp nhàng, những ống tay áo giấu đi những bàn tay xương xẩu.
Hắn không muốn ngẫm nghĩ về nơi cô tìm bấy nhiêu phục trang.
Là một trong những đứa em họ của hắn, một khuyển yêu nhỏ hơn hắn vài thập kỉ, lao tới đầu tiên. Ả ngoạm lấy bộ xương, xương kêu răng rắc - chỉ còn cái đầu lâu tiếp tục điệu nhảy, miệng vẫn ha hả cười, trong khi bộ phục sức của nó rơi xuống tuyết.
Hỗn loạn, những khuyển yêu khác cũng lao tới đoàn tử thi, cắn xé, những mẩu xương xóc còn lại vẫn tiếp tục điệu nhảy, một cảnh tượng ngoạn mục của nào là xương sườn và xương sống vặn xoắn ưỡn ẹo giữa những đám lửa, răng mẻ hàm rơi bật cười và phà khói - lửa cháy trong những hốc mắt của những cái đầu lâu đã vỡ vì hàm khuyển. Đồ đạc tả tơi, bay theo làn gió, bắt lửa và lại tiếp tục nhảy, một cơn lốc của khói và tàn lửa li ti và xương quanh họ, ca vang trong không khí, cái chết và lửa và mùi của cô -
Hắn mất kiểm soát.
Khả năng mà hắn luôn tự hào trôi đi, lớp da thịt của hắn trôi theo đó. Thay vào là nanh và lông và cơn nộ bản năng đã âm ỉ từ khoảnh khắc hắn đặt chân vào cánh cổng tòa thành, cổ vũ bởi nguồn năng lượng của bao nhiêu yêu khuyển đang tụ họp một nơi - cuộc săn chưa bắt đầu, mặt trời hãy còn vương, chỉ vừa đáp xuống đường chân trời, nhưng hắn cần phải chạy-
Một hàng hài cốt của Kagura bắt đầu tụ lại, nhảy múa quanh hắn, luồn qua chân, mang theo mồi lửa, khói vấy lớp lông và những tàn lửa châm vào gần cổ chân, không khí đầy mùi cháy. Hắn đạp một bộ hài cốt lượn lờ gần chân mình, tiếng xương răng rắc nghe thật thích tai, nếu không có tiếng cười theo ngay sau đó - tiếng Kagura, đưa theo gió cùng những tàn lửa làm mũi hắn nhói lên, những bộ xương vẫn nhảy, nhưng hắn chỉ thấy cô, dẫn chúng đi, từng bước nhảy uyển chuyển, lướt theo ngọn gió và điểm tô bằng khói và tuyết và lửa.
Cuộc săn còn chưa bắt đầu, nhưng Kagura có thể đã là người thổi hồi còi khai cuộc. Những bóng ma kia chẳng là gì ngoài xương xẩu và lụa là, nhưng yêu khuyển vẫn vui vẻ cấu xé, xương kêu răng rắc trong hàm chúng, tiếng xương vỡ lớn hơn cả tiếng trồng dồn, còn tàn lửa và khói gần làm mờ mắt, nhưng Sesshoumaru chẳng màng tới những điều đó, chỉ nhìn theo cô và đường cô nhảy.
Kagura uốn người, nhảy và lướt giữa họ, tránh những hàm năng sắc và hàng móng nhọn chắn đường cô, như thể cô chẳng bận tâm tới những mối nguy ngay trên đầu mình, đắm trong nhạc và cơn cuồng sát quanh cô.
Mẹ và chú hắn đã buông người theo sự biến đổi, chú hắn thảnh thơi gặm một cái xương ống quyển, còn mẹ nhổ độc lên đám hài cốt, chúng tan đi rồi đặc lại thành từng mảng trên bùn, thứ mùi hăng hắc quyện vào mùi chướng khí đã tỏa khắp ngọn núi.
Căng thẳng tăng lên, đoàn tử thi của cô chỉ là món khai vị cho thứ sắp tới, khiến tất cả khuyển yêu loạn trí, điên hơn cả khi chúng đã vốn chẳng còn tỉnh táo. Một khuyển yêu nhỏ hơn mà hắn không nhận ra ngoạm lấy một đầu lâu oni gần chỗ Kagura nhảy múa, nó vung thân thể con rối lên, và lắc mạnh cho xương xóc vương vãi, nát ra dưới chân nó, đến khi chẳng còn gì ngoài một mẩu vải lửng lơ ngoạm trong nanh, và rồi hướng mắt tới...
Kagura, cô chẳng để ý gì cả, quá đắm mình trong nhạc. Cô cứ nhảy, khuyển yêu kia đứng vững lại, bước tới.
Chẳng tốn bao nhiêu, nhỏ như vậy, nó vẫn to lớn hơn hẳn cô, và dù Kagura mạnh, vẫn có gì đó quặn lên trong bụng hắn, một cảm giác khó chịu chạy khắp người khi nghĩ về việc kẻ khác dám nhe nanh với cô. Với - của hắn-
Hắn nhảy tới, cắn mạn sườn của khuyên yêu kia - thịt da nát ra, chỉ toàn mùi máu - và tên khốn đó xoay ra đối diện hắn, nanh nhả độc làm tuyết sủi lên. Sesshoumaru gầm gừ, chẳng bận tâm bởi một khuyển yêu to chưa bằng một nửa hắn khi tiến tới giữ Kagura giữa hai chân mình.
Cô có đứng yên không, hắn không biết, đã quay sang hướng đối thủ, nanh nhe ra và lông dựng lên đe dọa, đến khi tên kia biết lùi, vẫn còn gầm gừ, nhưng đủ khôn để tránh kẻ bề trên.
Tiếng cười của Kagura đưa vào tai hắn. Vui tai. Và khi nhìn xuống, cô vẫn đang nhảy múa, giữa hai chân trước của hắn, bộ áo lấm tấm bùn và tay áo ám khói. Cô vung quạt, hắn cảm nhận được, cách làn gió đưa dọc trên da, chải trong lông, vào trong phổi - hắn hít một hơi; thứ mùi đó, khởi đầu của mùa xuân - như một cái vuốt ve, cả tòa thành thuộc về cô, khi cô cho đoàn tử thi nhảy múa dưới ánh tà dương...
Màu nắng vàng lấp lánh trên tóc cô, và khi cô ngẩng lên - cái đầu lâu con sói ngước nhìn hắn - mắt cô ánh sắc hồng, và hàm nanh có khi là của chính cô, với cách cô cười như vậy.
Cô đưa tay lên, tháo mặt nạ, đôi gò má ửng hồng, vài vết hằn nơi xương cọ vào. Nhưng cô vẫn đang cười, vẫn đong đưa theo điệu trống và mang làn gió theo mình, để nó lướt trên mũi và đùa với tai hắn. Hắn cúi xuống, vươn đầu đến gần hơn, để họ gần đối mặt nhau mà tìm về chỗ an yên trong cái bong bóng cô đã tạo nên, vắng mùi khói và lửa, chỉ còn mùi của cô để tẩy đi màn sương đã phủ mờ tâm trí hắn-
Một tiếng tru, lớn, dài và sắc, trước khi tiếng tru kết thúc, đã có thanh âm của hàng trăm đôi chân và thân thể bung người qua khỏi tường thành, qua cả kết giới, lao lên ngọn núi trong một cơn cuồng loạn.
Khi hắn quay lại, Kagura vẫn đang nhìn, mắt cô ánh lên, đỏ màu máu trong ánh sáng ấm của chiều tà. Một cơn gió mạnh đến bao lấy họ, xua màn khói và gom hết tàn lửa cùng tro lên trời. Cô đưa một tay chạm mũi hắn, bàn tay nhỏ xíu, nhưng hắn thấy như một cơn ớn lạnh chạy khắp người.
"Chúc may mắn." Và cô mỉm cười.
Sesshoumaru hít vào, mùi của cô, đắm người trong đó. Và hắn lao đi.
Kết giới phủ quanh hắn, và dù mạch đập thình thịch, hắn vẫn nghe tiếng cô cười, đưa tới bởi làn gió. Nó vẫn theo khi hắn tiến lên núi, chân giẫm những bước kẻ đi trước để lại, qua tuyết, qua bùn và cây cối gãy đổ, đến khi tới nơi - đỉnh của ngọn núi cao, nơi khói treo như một đám mây dày, một cột lớn đâm xuyên màn trời, cuộn lại bởi gió và che đi những tia sáng cuối cùng của mặt trời đang chìm dần đằng tây, để lại chạng vạng bàng bạc...
Im lặng bao trùm. Thậm chí cả gió hú cũng ngừng trong khi họ chờ đợi, nhịp tim thét gào, chân bám vào đá cứng của chóp núi, nhìn trời dần tối, từ một màu xám mờ nhạt tới gần đen, ngột ngạt vì thiếu đi ánh trăng, chỉ có vài chớp sao nhấp nháy. Dải Ngân hà từ từ hiện, đầu tiên, chẳng gì hơn một dòng thác nhỏ những ánh sao, nhưng trời càng tối, dải bạc càng rộng mở, cuồn cuộn trên nền trời, những vì tinh tú nhảy múa. Sáng rực rỡ, những bóng hình, đôi mắt hắn chật vật nhìn, nhưng rồi, một hư ảnh run rẩy và - bước ra khỏi bầu trời.
Rất gần, những cẳng chân còn chưa hẳn thành hình, được tạo nên bởi hàng vạn vì sao, thật phù du, mắt hắn phải cố nheo lại để nhìn ra hư ảnh xáo động đến khi màn trời đã đen thẳm, và bộ lông óng ánh rõ ràng hơn - vẫn vỡ nét, nanh nhọn trong cái miệng há to, một đường cong của xương sống, tất cả một màu bạc rực rỡ, có lẽ là ảo ảnh của ánh sáng - có lẽ, mờ đi trong làn khói vẫn nhảy múa chung quanh, nhưng rồi các vì sao vẫn tiếp tục lấp lánh, sáng hơn và sáng hơn nữa, một màu đỏ chót hiện lên trong ánh mắt, và rồi là màu máu, khi đôi mắt hắn trong trở lại, chớp một cái, cuối cùng hắn cũng có thể thấy - cái miệng há to gầm gừ của cựu Khuyển tướng đứng sừng sững trước bọn họ.
Nhiều u linh hơn hiện ra xung quanh ông, bước ra từ những vì sao, được hôn lên bởi ánh bạc dịu dàng, Sesshoumaru chẳng màng tiên tổ từ lâu đã chết. Mắt hắn chỉ khóa trên bóng ma phụ thân, chờ đợi, mong đợi - hắn đã đi xa như vậy, trước kia, có khi hắn đã chán ghét những thứ mình trải qua, nhưng giờ, bóng ma phụ thân nhìn hắn, Sesshoumaru mong ông có thể thấy. Phụ thân, qua đời đã gần một thế kỉ, nhưng dù chỉ là một bóng ma, vẫn đáng được trọng vọng.
Ông có biết không? Ông có nhận ra sức mạnh của hắn? Ông có thừa nhận đứa con trai ông từng ghẻ lạnh?
Hồn ma không bao giờ cất lời, nhưng hắn chắc, họ hiểu...
Đại khuyển nhìn vào mắt hắn, và với một cái gật nhẹ đầu, hắn rướn cổ, và tru lên.
Những kẻ khác theo, tiếng tru, tiếng gào, tiếng sủa vang vọng, bao nhiêu khuyển yêu quần tụ cho một cuộc săn, một cuộc chạy, nhảy múa giữa những vì sao giữa bầu trời không trăng... Không quan trọng ai là kẻ bắt đầu chạy, một bóng ma, hay một kẻ còn máu thịt, một dải tuyết lở bởi những bàn chân giẫm đạp lao xuống núi, từng cụm khói và tuyết theo sau khi họ băng băng qua lớp cây rừng, tiếng rầm rầm rung động cả ngọn núi, dọc bờ biển, qua những ngôi làng con người nhỏ bé - toàn những bộ năng gầm gừ và móng vuốt sắc nhọn.
Hư ảnh của huy hoàng, mọi nỗi ngờ và lo sợ tan đi mất khi họ băng qua núi, qua thung, qua lũng.
Cái lạnh không vượt nổi lớp lông dày của hắn, tất cả những gì hắn biết là sức nóng - máu trong miệng, xương trong nanh, tuyết dưới chân. Hắn chỉ thấy một màu đỏ, tươi và rực rỡ - từ miệng phủ xuống cổ, nhễu xuống đất, cái vị hăng hắt đó làm dịu đi cổ họng khô khốc và lạnh ngắt -
Hắn tiếp tục chạy, tiếp tục tru, nanh hé hầm hừ, vai kề vai, hắn giữ tốc độ, khí lạnh chảy xuống phổi chẳng là gì so với sự lãnh băng tỏa ra từ hồn ma cạnh bên hắn.
Họ tiếp tục chạy-
Chẳng gì hơn lũ chó hóa rồ dẫn đi bởi u linh của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top