19. Bão tuyết

Ngày trôi nhanh, với lần thứ ba hay thứ tư gì đó Momiji thao thao bất tuyệt về chuyện tối qua, vài ván xúc xắc với Okiyo, vài câu đâm thọt của Hotaru, và lần ngâm mình trong bồn nước nóng thứ hai trong ngày vừa trước lúc mặt trời lặn. Lần tắm này sẽ rửa trôi hết mọi mùi của hắn còn vương trên da cô, nhưng cô cũng đã ngán nghe những kẻ có mũi hơi thính nói về chuyện đó kể từ khi Hotaru mở miệng rồi, nên cũng chẳng tiếc gì. Cô ngờ là Sesshoumaru có đỡ hơn. Dù cô đã thề sẽ không tọc mạch nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn không ngăn được mình gọi gió xem xem hắn đang ở đâu, nói chuyện với mẹ hắn - chắc chắn là điếc tai với bà rồi - tên lùn, hay chú hắn. Cô có thể ngóng được những câu nói trong gió nếu muốn, nhưng cảm thấy như vậy thì có hơi quá giới hạn.

Lúc đêm xuống, cô chỉ còn hơi bất ngờ là hắn chưa đi tìm mình hay tỏ rõ hắn muốn gì. Mà lại, chắc hắn còn bận giải quyết mớ lộn xộn đã dính vào, và cho là phải ưu tiên việc đó trước. Đau đấy, nhưng đâu thể trách hắn được, vả lại, cô biết, chờ mong càng khiến món chính thêm đậm vị, và cô chỉ cảm thấy hài lòng khi vừa bước vào một sảnh đường lớn bày trí không quá cầu kỳ, ngay lập tức gặp ánh mắt vàng thiêu đốt mình.

Cô không đến chỗ hắn, hai bên là mẹ hắn và các khuyển yêu có địa vị khác. Dù cô thích trêu ghẹo hắn, nhưng chẳng muốn mẹ hắn gầm gừ với mình khi mà chắc chắn hiện diện ở đó đã là chịu điều tiếng rồi. Nên Kagura chọn ngồi cuối phòng, chỉ gửi một câu "Chào buổi tối" theo làn gió đến tai hắn. Làm ánh mắt hắn tối đi, bụng cô cuộn lên gì đó như phấn khích, nhưng Kagura phẩy quạt, im lặng, chẳng màng đứng lên diễn, bằng lòng với khán giả duy nhất phía bên kia căn phòng. Thế là đủ rồi, cảm giác râm ran chảy dưới da, thêm rượu ngon, khiến cô thấy ấm hơn hẳn trong hàng mấy tuần từ khi đông đến.

Chỉ vì cô đang lửng lơ, không có nghĩa là cô muốn mình trông như vậy, phải cố mà không hướng mắt về phía hắn, dù mỗi lần làm thế, đều bắt gặp ánh mắt nóng rực đó, Kagura cố hết sức làm mình phân tâm bởi tiếng nhạc và tiếng cười đùa của đám đông. Okiyo và Younousuke chẳng vui vẻ gì khi phải ngồi cùng, nhưng có họ cũng đủ để cô có thể im lặng mà hầm chín mình trong sự mong đợi. Thỉnh thoảng lại liếc Sesshoumaru, lờ đi cái lườm từ mẹ hắn và nét nhếch môi của Momiji, vẻ cau có từ em họ hắn đang ngồi trong góc xa, Ginhime thì có vẻ lạnh nhạt, còn Kinjirou như trẻ con vừa ăn đòn, trên cổ còn hằn vệt của vết thương.

Nếu cô mà không biết, thì có khi Kagura nghĩ do chính chị cậu ta làm, nhìn cái cách cô ta đang cau mặt lại, ngồi tít ngoài rìa đám đông thế kia.

Kagura chẳng bận tâm bọn họ bao nhiêu, nhìn vầng trăng khuyết lên rồi lặn trên bầu trời và khuôn mặt đám đông từ từ đỏ lựng theo đêm dài. Cảm giác râm ran dưới da chỉ càng tăng theo từng khắc chầm chậm trôi và từng nhấp rượu hắn đưa lên môi, mắt cô cứ liếc mãi về phía giữa căn phòng, đến khi, thấy chỗ hắn trống, và mày mẹ hắn cau lại.

Cô nhếch môi về phía bà, cáo từ mọi người rồi lẩn ra ngoài, vội hơn cô định, đầu óc bay đi đâu cả, làm chân cô nhanh bước tìm hắn.

Lần theo hắn chẳng khó, một con đường thẳng, chậm chạp vòng trong thành, qua bao nhiêu hàng hiên và rìa đá, những nơi gió buốt quất mạnh nhất. Nhưng cũng chẳng làm vơi đi hơi ấm đang chảy trong mạch máu, cơn gió sau lưng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng lâng lâng của cô, đẩy cô tới.

Cảm giác thật ngờ nghệch, cô gần như nhảy chân sáo qua các sảnh, nhưng Kagura chẳng bận tâm mặt mũi - hay giả vờ tự trọng gì gì đấy làm mình chậm bước lên cao - cứ để gió đẩy đến khi tới một cầu thang dẫn ra khoảng sân rộng đục vào trong đá.

Kagura dừng lại, suýt lỡ mất nhân ảnh khắc kỉ lặng yên nhìn mình.

Chút nữa thì cô bật cười. Nghiêng người tựa tường, hắn nhìn đỡ hơn hẳn so với lúc họ chia tay vào buổi sáng, nhưng rõ ràng ngày qua ảnh hưởng đến tâm trạng hắn nhiều hơn cô nghĩ. Kagura bước lên bậc thang cuối cùng, mang theo một cơn gió ấm, gửi nó đến thổi đùa tóc hắn.

"Không muốn ta theo à?"  Cô mở quạt, che nụ cười trên môi, phe phẩy nhè nhẹ, nhìn hắn.

Hắn cau mắt lại, đẩy người khỏi tường, không nói lời nào. Nụ cười trên má cô rộng ra, và cô mừng vì có cây quạt, không thì cô sợ thái độ của mình sẽ chạy thẳng tới cái tôi của hắn, và cô thích hắn khiêm nhường một chút hơn.

Cô chẳng mong hắn có nói gì - buông lời đường mật dẫn dụ cô lên giường - hắn biết là không cần, không phải khi mà cô đã chạy ngay theo khi vừa thấy hắn đi... nhưng cái kiểu lặng im này có hơi chán, cả khi hắn bước tới gần, với biểu cảm lãnh đạm đó trong đôi mắt. Hắn chẳng cao đến vậy, đỉnh đầu cô vừa tới mũi hắn, nhưng cô có cảm giác rất rõ ràng rằng hắn đến gần thế này chỉ là bản năng muốn tỏ ra đe dọa chứ chẳng phải thực sự muốn gần gũi với cô.

À, cho đến khi cô cảm nhận tay hắn đẩy cây quạt khỏi mặt mình. Cô để hắn, đóng khẽ quạt lại, cầm lỏng bên hông.

Kagura cắn nhẹ môi, giấu nụ cười ngây ngốc, nhưng Sesshoumaru còn chẳng nhìn mặt cô, mắt hướng qua bên trái, và các ngón tay lướt trên cổ áo của cô-

"Ô, đây à?" Cô đưa tay lên, chạm món trang sức đang đeo trên tai. Một sức nặng dễ chịu, hổ phách to cỡ móng ngón tay cái, mài nhẵn, vừa đủ để không quá sắc mà cắt vào da, quấn trong sợi bạc óng ánh. "Là quà từ một người theo đuổi giấu tên." Cô nghiêng đầu, cười, để hoa tai đong đưa, lướt trên ngón tay hắn và cổ mình. Mắt hắn hướng sang cô. "Không thích chúng sao?"

Sesshoumaru đảo mắt, quay đi, nhưng chỉ ba bước, hắn dừng dưới một mái hiên và mở cánh cửa mà nãy giờ cô không để ý.

"Chà, ta thì nghĩ là đẹp đấy." Cô bật cười, chạm một bên hoa tai. theo hắn. "Chỉ hơi thắc mắc từ tử thi hay phủ của kẻ thù nào mà trộm ra vậy."

Hắn hừ. "Ngươi nghĩ xấu về người theo đuổi mình tới vậy sao?"

"Ô, không hề." Cô ngân nga. Lại một dải thang, giấu trong bóng tối, Kagura nhanh chân bước để đến đủ gần mà đưa tay vào túm lông của hắn, đùa đùa với nó. Và cô thề cô thấy hắn có khựng lại.

Hắn vẫn không nói gì thêm, dẫn cô tới tầng trên cùng, phòng cho những kẻ danh giá nhất gia tộc, những kẻ có thể cắm móng tới đỉnh cao này. Nhưng với mỗi bước đi, mỗi khắc hắn lặng im, cảm giác phấn khích đó dần dần vơi bớt, nhất là khi hắn mở cửa vào một căn phòng rõ ràng là trống không.

Chỉ có một cái hibachi phía bên kia tường, than ấm gần tàn hết thành tro. Cửa ra hiên mở, phong cảnh đông giá của thung lũng bên ngoài gần chói mắt, bầu trời đầy sao và những đỉnh núi tuyết phủ; làn gió lạnh hôn lên da cô, và đó có thể là điều duy nhất nói rằng hắn có chờ kẻ như cô, là hắn có nghĩ về việc cô sẽ muốn một khoảng không mở. Chẳng phải cô có mong được ngon ngọt gì - đôi hoa tai đã gọi là ấm lòng rồi - Sesshoumaru cũng chứng minh trò hoa nguyệt chẳng phải thế mạnh của hắn, nhưng nhìn sàn trống khiến bao nhiêu chờ mong trong bụng cô gần tan đi cả.

Hắn dừng khi vừa qua bậu cửa, và Kagura cảm giác còn hơn cả thất vọng vì vẻ thờ ơ của hắn, đứng yên giữa phòng như thế. Cảm giác thật khó chịu, cách hắn giữ lưng thẳng, thậm chí còn không thèm quay lại khi cô đóng cửa, có hơi mạnh tay. Cô thường thích trêu chọc hắn, nhưng cô đang bắt đầu nghĩ...

"Nếu không muốn ta tới, thì cứ nói."

Thế có làm hắn có phản ứng. Cô nghe tiếng hít vào rất nhanh, thấy cách sống lưng hắn bớt thẳng, và rồi hắn quay lại, ánh trăng và ánh sao phủ bóng cho hắn, nhưng cô không lỡ mất cách ánh mắt hắn thay đổi - tối đi.

Cô đứng yên, từ chối để hắn ép mình lùi, hắn bước những bước cuối cùng tới chỗ cô, đôi mắt ánh lên một ánh lửa rất khác, tay đưa tới khoảng xương hàm của cô, chạm má, và kéo họ đến gần nhau. Hắn không hôn, chỉ vùi mũi vào tóc, tay kia đưa tới thắt lưng, những ngón tay tìm vào dải obi. Sự bất ngờ khiến cô đứng khựng lại, rồi cô cũng đưa tay lên, kéo cổ áo kosode của hắn, tựa người vào ngực hắn, đắm chìm trong hơi ấm của hắn, cảm nhận tay hắn khẽ khàng trên má mình, cô đã thèm khát điều này, ngọn lửa khiến da cô râm ran của đêm trước, một cái chạm vô hình, nhưng Sesshoumaru đang ôm cô bây giờ thật...

"Nghĩ là ta đổi ý sao?"

...Khác. Đêm trước, hắn bị thương, mông lung và hoang dại, những cái chạm đi từ quá mạnh đến quá nhẹ chỉ trong một nhịp thở - giờ, hắn có chủ ý: hắn chẳng xé áo cô ra, những thứ rơi xuống sàn chỉ chịu vài vết găm của móng nhọn chứ không vấn đề gì. Đêm trước, hắn điên cuồng và vội vã, giờ hắn cẩn thận, chầm chậm thưởng thức, mũi hơi bạnh ra, và đồng tử giãn rộng...

Dải thắt lưng rơi xuống, và hai lớp áo ngoài, trên người cô chỉ còn bộ áo mỏng ngắn tới giữa đùi. Hắn chẳng màng cởi lớp áo đó, bằng lòng để nó mở ra như thế. Ánh mắt có lướt qua mảnh kính vỡ giữa ngực cô, chỉ là chút tò mò, vì ngay sau đấy, hắn tập trung vào việc khác, kéo mở cổ áo của cô. Những móng nhọn đưa trên da, nhột nhạt, lướt trên các mảng xương sườn, và cô không ngăn được cơn run rẩy, vô thức, nhưng đủ khiến hắn để ý, và thay đổi cách đưa tay, hắn ôm lấy hông cô, kéo đến gần mình. Lại cái mùi hương đó - dưới cổ họng hắn, thứ gì đó của loài thú dữ, hoang dại, gay gắt và nguy hiểm - thứ mùi ngọt đến ngây ngất của độc dược...

Đêm trước, cô đã thỏa mắt, nhưng thật khác, tựa người vào hắn trong gian phòng của hắn thế này, có thể chạm, có thể lướt môi trên da, để lại những vệt son đỏ - cô kéo cổ áo của hắn ra, cảm nhận những cơ bắp nơi đấy, đưa tay dọc theo bờ ngực đến khi tới một điểm mà cô có thể nhéo-

Tiếng gì đó nghe như gầm gừ cất ra từ cổ họng hắn, và đột nhiên, lưng cô chạm tường, môi hắn ngay cổ cô và các răng nanh nhăm nhe quở trách, một tay đưa tới giữa hai đùi, tay kia luồn trong làn tóc vừa trên gáy, kéo đầu cô ngả ra, và hắn ngẩng lên, đôi mắt vàng sáng nhìn xuống cô.

"... Không phải khẩu vị của ngươi à?" Cô trêu ghẹo, nụ cười ranh mãnh trên môi, tay đùa nơi ngực hắn thêm lần nữa rồi đưa xuống bụng. Mắt hắn cau lại trước khi cô đến được mục tiêu, một ngón tay đưa tới hạ thân cô, vừa đủ áp lực khiến nhịp thở của cô đứt quãng, nhưng - cô bật cười, tìm được điểm đến. "Sẽ phải hơn thế nhiều."

Hắn không cho cô cơ hội cảm nhận được hết, cái tay trong tóc giữ chặt, tay kia đưa ra sau, nâng cô lên, đến khi cô vòng chân quanh người hắn và hắn hạ cả hai xuống sàn, nhân cơ hội tháo lỏng búi tóc của cô, khiến mái tóc đen xõa ra quanh mặt và cổ, trò có lẽ hắn đã có ý từ đầu, theo cách hắn đang thừa cơ mà vùi mũi vào sau tai cô và lùa những ngón tay vào sâu hơn.

Hắn chẳng màng bày biện, chẳng có gối mềm chăn ấm, nhưng Kagura nghĩ đúng là không cần khi bộ lông của hắn luồn ra sau lưng, mềm hơn hẳn mọi loại futon hắn có thể quẳng lên tatami. Hắn đẩy cô xuống, cúi người trên cô, một chân cô còn vòng quanh đùi hắn và cô cảm nhận được sức ép của hắn trên mình, qua những lớp vải của hakama-

Một thứ tiếng nhẹ nhàng, như tiếng thở dài nho nhỏ rời cổ họng, chỉ khiến tay hắn nơi hông cô nắm thêm chặt.

Kagura bật cười khi một cơn run rẩy chảy khắp người mình. Lẽ ra nên khó chịu, cuộn người trong hắn, với sức nặng và hơi ấm của hắn phía trên mình như thế, túm lông phía dưới nâng người cô lên, để tựa vào hắn thật gần. Như một cái bẫy, bản năng của cô nhận ra tư thế này, quy phục trước con thú săn mồi - nhưng khi tay hắn đưa tới giữa hai đùi, cô chẳng muốn nghĩ nữa. Tay cô theo hắn, cẩn thận, nhẹ nhàng, chú ý các móng nhọn, đưa theo một nhịp điệu hân hoan, tay kia của cô đến thắt lưng của hắn, kéo lỏng ra tới khi cái hakama chùng xuống và cô có thể tìm đến hắn - đưa đến gần mình hơn. Cô đã chờ đủ lâu, hầm chín mình trong sự mong đợi, cô chẳng cần bao nhiêu dạo chơi...

Kagura kéo hắn xuống, tay đưa vào trong làn tóc, phía sau đầu hắn, kéo hắn xuống gần mình, và Sesshoumaru, lạnh lùng, vô cảm, vùi mũi vào dưới xương hàm, tìm vào trong cô.

Một cơn đau ngọt ngào, như cách hắn đưa móng trên da, cô mời hắn vào trong mình, ép chân quanh hông hắn. Cả hai nín thở, đắm chìm trong cảm giác của nhau, sức ấm từ hắn xua đi giá lạnh, và hơi thở phả ra nóng hổi trên cổ cô, một tay trong tóc, một tay bên thắt lưng, cảm giác của hắn bên trong cô... cô không chắc là vì cô khi hắn từ từ nâng hông - và rồi khựng lại, tìm vào với cùng một loại nhịp điệu rất khẽ, cảm giác về hắn nhẹ nhàng theo một kiểu rất riêng, một loại dịu dàng mà cô không nghĩ hắn có thể, nhưng là cho cô hay cho hắn, cô không chắc. Cô chỉ cần-

"Mạnh hơn."

Vì hắn dịu dàng lại là một cơn đau rất khác, một thứ cô không muốn phải vấn vương, nhất là khi Sesshoumaru nâng người, có hơi xa cô quá, làn tóc bạc là một tấm mành che mất ánh sao, hơi thở nặng nề, hắn nhìn vào mắt cô, đồng tử giãn rộng, nhìn cô như thể...

Hắn tiến thật sâu, và Kagura thét lên.

Như thế. Tay cô đưa khắp người hắn, vào trong tóc, đường cong sống lưng, khoảng trũng trên xương chậu, cánh tay giữ cạnh đầu cô, vùi vào mảng lông, cô tập trung vào cảm nhận về hắn, những cơ bắp dưới làn da, sức nóng và mùi hương của hắn, cách yêu khí hắn không quá kiềm nén áp đảo cô. Những vệt trên má hắn có hơi vỡ ra sao? Có lẽ, nhưng cô không tập trung nổi khi mà cảm giác của hắn bên trong mình phá vỡ hết mọi ý nghĩ. Cô hơi đẩy hông hắn, thay đổi nhịp điệu, điệu nhảy của cho và nhận - chân cô run rẩy khi hắn nghiêng tới, ép người sát vào cô, nhịp điệu có nông hơn, giữ mối liên kết giữa họ, dù những lần nâng hông vẫn mạnh và sâu. Một bàn tay đưa tới bầu ngực, đùa bỡn, và khiến một cơn sóng chảy khắp người cô-

Tiếng nức nở mà cơ thể cô đang thốt lên thật sự rất khác, và cô cứ thì thầm tên hắn, lặp đi lặp lại, đến khi nút thắt đó lỏng ra, hơi ấm tỏa khắp bụng lúc cô đạt nhục cảm. Đôi chân run rẩy ôm quanh hông hắn, cơn khoái lạc của cô bao quanh người hắn, tới khi đến hắn vùi mũi dưới cổ họng cô, cắn nhẹ lên mảng xương quai xanh, tìm thật sâu vào trong cô với một hơi hít vào, rồi khựng lại, má ép trên cổ và cái tên cô thốt ra rất khẽ đến mức cô nghĩ có thể là do mình tưởng tượng nếu không cảm nhận được hơi thở ra nóng hổi chảy trên da.

Cả hai đều cố mà chỉnh lại nhịp thở, Kagura giữ nhịp tim trong khi hơi thở nóng ấm của hắn cứ phả trên cổ. Hắn vẫn còn bên trong cô, và cô vẫn còn có thể cảm nhận được khoái cảm của hắn đang từ từ dịu đi. Cô chưa muốn hắn rời khỏi mình, bằng lòng cứ thế này, nhưng biết rõ, vấn vương với hắn sẽ chỉ càng làm mọi chuyện tệ hơn.

Hắn cựa người, rời khỏi cô, kéo mình dậy. Mắt vẫn còn khẽ khép, và đồng tử còn giãn, nhưng cô chẳng có sức mà nói vài lời. Lưỡi nặng nề sau làn môi, như cả cơ thể cô vậy, nằm im nhưng cũng thật bồn chồn; muốn bật dậy mà chạy, bay đi, nhưng cứ như mình đang dính vào sàn, cơ bắp dưới chân còn râm ran cảm giác thỏa mãn.

Nên cô nhìn hắn, đang nhìn cô, bộ kosode của hắn mở, cô thấy được cơ bụng, và bên dưới, hạ thân hắn còn đẫm trong bằng chứng của cuộc hoan ái. Kagura nuốt nước bọt, nặng nề, nhìn lên khi hắn lại cử động, hất tóc ra sau, quay đi và đứng lên. Hắn cũng để hakama rơi xuống sàn, cởi luôn kosode, nên chỉ còn mặc cái hadagi chẳng dài tới gối. Kagura ép mình ngồi dậy, kéo áo lại,

Giờ thì sao?

Một cảm giác khẽ khàng giữa hai đùi cô, nhớp nháp, mùi ái ân nồng trong không khí; Sesshoumaru chẳng để lộ biểu cảm nào khi hắn mở một ngăn kéo của cái tủ cạnh tường, cô không thấy hắn lấy ra thứ gì, lưng hắn che mất, chỉ là sau đó hắn đưa tay tới ấm nước trên hibachi. Nó kêu óc ách, nặng bởi thứ chất lỏng bên trong, và cô nghe tiếng nước nhỏ xuống sàn.

Cô gần ngồi chính tọa lại khi hắn đưa tay ra, cầm một mảnh vải ướt, không nhìn cô.

"Cảm ơn." Giọng cô hơi vỡ, nhưng cô từ chối phải nuốt nước bọt.

Một chốc sau, trong khi lau vùng da nhạy cảm, tiếng que diêm được thắp lên khiến cô chú ý. Sesshoumaru trước hibachi là một cảnh lạ, nhưng cách ánh sáng ấm áp của lửa than luồn vào tóc hắn, khiến dải bạc ánh lên trong bóng tối làm cô ngừng thở. Hơi ấm tràn trong căn phòng lúc bếp lửa bắt cháy, sự sống trở về bằng những tiếng lép bép khe khẽ. Cô suýt giật mình khi hắn cất tiếng.

"Kagura."

"Hả?"

"Đã bình ổn chưa?"

Cô kéo cổ áo chặt lại. Nuốt nước bọt.

"Rồi."

Sesshoumaru quay sang, ánh sáng chảy trong mắt làm chúng như tia lửa vàng, Hắn tiến tới, và hình ảnh đại yêu quái Sesshoumaru, gần khỏa thân mà bò trên tay và gối tới chỗ cô là thứ cô sẽ không dễ quên, có gì đó vừa như con thú săn mồi mà cũng vừa thật thảm thương; nhưng cô không nói gì, thậm chí cả khi hắn đưa tay tới, tháo hẳn tóc cô ra, rồi kéo những ngón tay đến gò má. Tóc đen xõa sau vai, một bàn tay chạm vào đùi, và môi hắn tiến sát bên môi cô.

"Ta muốn làm thế lần nữa."

Rồi hắn kéo cô xuống với mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top