18. Ngạt thở


Warning: Chap này tag M nhé, nguyên một nồi thịt kho hột vịt phía trước, nhưng cảnh báo là bà con ăn từ từ thôi, nghẹn đấy :v

Sesshoumaru có thể đếm trên năm đầu ngón tay số lần hắn thực sự nổi giận.

Lần đầu tiên... đó là khi hắn biết Thiết Toái Nha vốn dĩ dành cho Inuyasha. Một sự sỉ nhục không gì bù đắp được. Lần thứ hai khi Inuyasha làm được vài trò hay ho và cắt mất cái tay con rồng hắn tìm được cho mình. Nực cười, rằng một bán yêu dám đứng ngang hàng với hắn. Lần thứ ba khi hắn nhận ra cả Thiên Sinh Nha chiến đấu cũng là dành cho Inuyasha. Thoái chí. Và còn lần thứ tư-

Hắn chẳng cần nghĩ nhiều, đặc biệt khi cái thứ xúc tác cơn giận đó đang lẽo đẽo theo sau như thể cô có quyền.

Ngực hắn nhức nhối, vết cắn Kinjirou gây ra chẳng đáng ngại, nhưng đủ sâu để làm rạn một, hai xương sườn. Sesshoumaru đã đáp lại, và đáp hơn cả thế nữa, mùi máu thằng em họ vẫn còn nặng nề trên lưỡi, và thật là một cảm giác sảng khoái ngây người khi biết Kinjirou sẽ phải liếm láp vết thương cả mấy ngày tới - tất cả cơn cuồng nộ chảy trong người, hắn chỉ hạ cho nó gục, và xong việc. Suy nghĩ có làm hắn bực mình, rằng hắn phải kiềm lại, rằng Kinjirou sẽ còn sống mà nhìn ngày mai tới, nhưng chẳng tốt cho Sesshoumaru nếu giết em họ hắn, dù thằng nhãi xấc láo đó đáng như thế. Đó là phần ít nhất mà Kinjirou phải nhận cho cái trò láo xược đã bày tối nay.

Một bài thử. Vậy đó. Để chứng minh hắn không phải phụ thân. Rằng hắn không thừa hưởng cùng một loại vị kỉ. Một trò lăng mạ nho nhỏ có chút đầu óc.

Thành công, đương nhiên. Nhưng Kinjirou gặp may là đã không khôn khéo như nó tưởng, đã không có ý đào sâu hơn một chút, hỏi nhiều một chút, theo những lời đồn đoán một chút. Hậu duệ thiên hoàng gì đó chẳng mấy làm Sesshoumaru bận tâm. Nhưng nếu em họ hắn mà thông minh hơn, lần mò vào trong ngôi làng con người ở phía đông... Sesshoumaru sẽ xé đầu cậu ta khỏi cổ và cào nát cả tòa thành này, không chút do dự.

Suy nghĩ đó làm máu hắn lại sôi lên, và chỉ có chút vui vẻ khi Kinjirou chắc chắn sẽ cúi mặt mà ngồi tới kết thúc lễ hội, đuôi cụp giữa chân. Hi vọng là chị gái cậu ta đủ khôn mà biết làm điều tương tự. Còn không... lúc nào trong Cuộc Săn chẳng có người vong mạng.

Hắn chỉ vừa kiềm được cơn nộ và cơn khát máu khi tới để hồi sinh hai đứa trẻ, nhưng giờ, một mình với vết thương nhức nhối, kéo lớp áo khỏi làn da nhơ nháp máu, cảm giác đó lại từ từ nổi lên bề mặt. Ít nhất thì hơi nóng đã bắt đầu đọng lại trên da hắn, làm máu trôi bớt, để lại những vệt nước dài từ từ chảy xuống ngực và bụng. Hắn đã hi vọng ở yên một mình với tiếng thác chảy đơn điệu sẽ làm đầu nguội lại, chờ đến khi da thịt đan vào nhau rồi mới trở ra đối mặt với gia tộc.

Rõ ràng là, nữ nhân mà hắn muốn tránh lại có ý khác.

Tiếng chân cô bước vang trong đường hầm, lớn hơn cả tiếng thác đập trên sàn, nhẹ nhàng nhưng làm tai hắn ong ong, đến khi cô dừng, chỉ vừa vào khoảng động nhỏ và hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô châm chích trên mảng lưng trần của mình. Hắn không quay lại nhìn cô, không phải khi mà máu hắn đang sôi lên thế này, khi mà tấm áo bẩn đang thả xung quanh đai lưng. Nhưng, cái mùi gay gắt của cô đã xâm lấn nơi này rồi, nặng nề hơn cả sự ẩm ướt nhớp nhúa của con suối; thậm chí cả mùi khoáng chất, chỉ ngay trước mặt, cũng không đủ che đi.

Sức nóng cuộn lên sau sống lưng mỗi khắc cô ở đấy, lặng lẽ nhìn hắn. Cô cử động: tiếng áo sột soạt, tiếng giấy quạt chà sát vào nhau, và hắn có thể nghe được tiếng thở rất nhẹ của cô. Nhưng, cô vẫn giữ khoảng cách, và không nói gì cả, đến khi hắn gầm gừ:

"Đi đi, Kagura." Hắn đặt hết sự khinh thị có thể thể hiện vào giọng nói, hi vọng như thế ngăn cô lại được.

"Hm, không." Đương nhiên là không rồi. "Ta không nghĩ ta sẽ."

Hắn ngoái lại, vừa đủ liếc cô qua vai, để rồi nhận ra cô còn chẳng nhìn mình, mà mắt đang dán lên... Thiên Sinh Nha, dựng trên một bức tường phía xa. Cô đặt cây quạt trên môi, trông có vẻ trầm ngâm, như thể cô đến đây và dừng lại chỉ để nhìn thanh kiếm chết tiệt đó. Hắn gầm gừ, nếu cô muốn làm hắn tức giận hơn, thì cô thành công rồi đấy.

"Vậy..." Mặt cô quá bình thản khi quay sang nhìn hắn. Khởi đầu của một cái bẫy. "Ngươi giết hắn chưa?"

Hắn rít. "Có gì quan trọng không?"

"Tò mò, thế thôi." Cô nhướn mày. "Giờ ta không thể hỏi ngươi nữa cơ à?"

Tiếng gầm gừ của hắn lớn hơn, môi rướn khỏi nanh. Cô trông cứ tỉnh bơ, hoàn toàn thoải mái, một tay chống hông, một tay khoanh trước ngực, đôi mắt màu máu sáng lên trong bóng tối mờ nhạt. Cô nhìn hắn từ đầu đến chân, như thể đánh giá gì đó, về vết thương của hắn, có lẽ, và hắn cảm nhận được sức nóng chảy lên đến tận sau gáy, nhưng không chắc là do hơi nước đang phủ quanh người hay do ánh nhìn của cô.

"Ngươi có thanh kiếm đó bao lâu rồi?" Câu hỏi ngu xuẩn.

"Có gì quan trọng không, Kagura?"

"Trả lời đi."

"Ta không nợ ngươi câu trả lời nào cả."

"Tệ thật." Cô tặc lưỡi và vẻ điềm nhiên rời khỏi khuôn mặt, thay vào đó là cái cau mày. "Vậy mà ta cứ nghĩ chúng ta còn có thể là bạn."

Bạn là cái thứ xa nhất họ từng là, xa nhất khỏi những gì họ có thể là. Cô đảo mắt, đi tới chỗ Thiên Sinh Nha đặt nghiêng trên đá, mắt hắn dõi theo từng cử động đến khi cô dừng lại, nhìn thanh kiếm và cuối cùng thì đưa tay tới, chạm tới phần vải chuôi kiếm. Một bước quá xa.

"Kagura-"

"Ngươi có thể hồi sinh người chết từ bao lâu rồi?"

Sesshoumaru suýt thì cắn phải lưỡi, ngạc nhiên vì hướng của câu hỏi. Những thứ này thì có gìquan trọng? Hắn đã tỏ rõ mình chẳng có ý định dính líu gì xa hơn với cô, hắn cũng biết không nên nuông theo cả cái ý niệm bạn bè, và máu hắn đang quá nóng trong mạch, từ cả cơn nộ lẫn cơn say chiến trận, từ hơi nước đưa đến bởi con suối. Đứng lâu khiến đầu hắn hơi choáng, sự mất máu cuối cùng cũng đã ảnh hưởng, làm ngón tay tê dại đi và cơn đau từ vết thương-

"Ngươi đặt tay lên chuôi kiếm..." Cô từ từ xoay đầu, nhìn vào mắt hắn. "Ngày đó. Trên cánh đồng hoa."

Hắn chớp mắt. Lời cô nói phải mất một lúc mới chạy được vào đầu, để liên kết lại những kí ức, để nhớ - cánh đồng hoa, những cánh trắng nhuốm màu máu và chướng khí, một nụ cười, và một sự thất bại-

"Ta đang hấp hối, nhưng ta có nhận ra," Cô nói, "Ta cứ tưởng ngươi đến để làm cho xong việc. Nhưng kể cả ngươi cũng không nhẫn tâm đến vậy."

-Hắn chẳng cần nhắc. Nếu cô muốn tự kết luận thì cứ thoải mái thôi. Chỉ là - không phải ở đây, không phải bây giờ, không phải khi mà mùi của cô cũng nặng nề như hơi nước và hắn còn không suy nghĩ cho ra hồn nổi. Hắn chẳng cần vấn vương quá khứ. Tiếng gầm gừ chực trong cổ họng, Kagura chỉ nghiêng đầu.

"Nói ta nghe tại sao."

Không. Hắn không ngăn mình gầm gừ được, không thể khi mà cô nhìn hắn như thế. Hắn quay đi, đứng vững nhờ một tay đặt trên tường đá ẩm ướt. Một cử chỉ trông như thứ hèn hạ.

"Ta không có tâm trạng, Kagura."

"Ngươi chẳng bao giờ có tâm trạng," Cô rít lên. Giọng len cơn giận, cuối cùng cũng có một cảm xúc hắn đoán được. "Ngươi có vấn đề gì vậy hả? Có thể ngươi quá nhát để mà từ chối ta thẳng mặt, nhưng ta đâu có ngu, ta biết chỗ ta không được mong chờ." Thế tại sao- "Thứ mà chí ít ngươi có thể làm là nói sự thật cho ta. Là cái mạng của ta đó."

Đúng vậy. Và hắn đã dành cả mấy tháng trời nghĩ đi nghĩ lại về vấn đề đó. Cảm giác thất bại thực sự. Một nỗi hối hận không chính đáng. Nỗi hổ thẹn phải chứng minh là cô đúng. Rằng hắn quá yếu để làm bất cứ thứ gì, quá bận tâm trong cái tôi của chính mình. Vết thương nhức nhói, lửa cháy trong ngực nóng đến nỗi hắn suýt thì há hốc miệng và phải ghìm móng vào tường để giữ mình đứng vững.

Chờ đã. Cô từng gọi hắn là thằng hèn.

"Ta sẽ không là thứ đồ chơi cho người đùa bỡn," Hắn rít lên. Nếu cô muốn bị từ chối, thì đây, dễ thốt ra hơn tất cả những thứ gì khác đang vang trong đầu hắn, những kí ức. Chỉ suy nghĩ rằng phải nói chúng ra bằng lời còn khốn nạn hơn cơn đau đang cuộn lên trong bụng. "Ngươi có thể vui vẻ với thánh thần và tên vua gấu. Ta không hứng thú."

Một khoảng lặng, gió ngừng thở, tiếng động còn lại duy nhất là nước chảy trên đá. Rồi Kagura hít vào.

"Đó là - đó là thứ mà ngươi cau có đấy à?!" Giọng cô vang trong tai hắn, đầy nét không tin được và căm ghét. Cô ngừng lời, hít thật sâu rồi lầm bầm gì đấy, sau đó mới lớn tiếng trở lại. "Ngươi thật sự... Ta chưa bao giờ nghĩ đầu ngươi lại đặc như vậy, Sesshoumaru. Ngươi nghĩ ta ngủ với cả e-?!" Cô rít lên, một thanh âm đáng phải sợ kèm tiếng giậm chân đang tiến tới chỗ hắn. "Nhìn ta một cái được không?"

Cô nắm lấy tay phải của hắn, phía trên khuỷu tay, và kéo. Hắn cho phép cô xoay mình qua, nhưng chỉ vừa đủ để tay kia đưa lên nắm cổ tay cô, nắm chặt để cô phải thả tay hắn ra. Hắn đã thề cái lời thề nho nhỏ kia rồi, hắn sẽ bức bối nếu giờ phải phá vỡ nó nhưng Kagura chẳng chịu lùi.

"Ngươi ghen, vậy đấy à? Một con chó muốn chiếm hữu miếng thịt tươi-" Tiếng gầm gừ cuộn lên trong cổ họng hắn "-chẳng muốn thứ đồ chơi kẻ khác đang đùa? Sesshoumaru-sama đây quá ích kỉ để chia sẻ-"

Tiếng gầm gừ giờ vang lên qua hàm nanh, hứa hẹn cái khỉ mốc gì, hắn thả cổ tay để hướng tới cổ họng cô, đẩy lùi về đến khi lưng cô chạm vách đá ẩm. Nước thấm vào áo cô, làm chất vải bám dính trên vai.

"Im đi."

"Chẳng phải lỗi của ta khi mà ngươi cứ tự làm mình tổn thương," cô quát, tay đưa lên ngực hắn, một bàn tay đặt ngay vết thương nhưng không quá mạnh để gây nên cơn đau. Một lời dọa. Hắn cảm nhận được năng lượng của cô cuộn trên lớp da rách của mình, biết rằng hắn chẳng là gì ngoài một cơ thể như những tử thi mà cô cho nhảy múa. Rằng cô có thể xâm phạm vào hắn nếu muốn-

"Ngươi nhìn ta như thể ngứa ngáy muốn chèn người vào giữa hai chân ta hàng mấy tuần nay-" Hắn lại gầm gừ "-nhưng một kẻ khác chọt tay vào hũ mật của ngươi thì quá mức à?" Ngoài tầm sự cháy bỏng của vết thương, hắn thấy cô cử động, tay vấy máu hắn. "Tránh- tránh xa ta ra, đồ chó đẻ. Đồ chó- thích chiếm hữu-"

-Lại nữa, cô lại thế nữa. Hoa mắt, với cô ở gần thế này, hơi nước làm ẩm da hắn và mùi của cô nặng nề trong không khí, cô cựa mình dưới hắn, không hẳn là đẩy ra, nhưng ý định rất rõ ràng, là nếu hắn không buông, cô sẽ xoắn lưỡi dao, là nếu không làm gì, hắn sẽ không bao giờ được biết vị trên cổ cô nếm như thế nào. Đôi mắt như ánh lửa thiêu cháy hắn, mờ đục bởi nét mãnh liệt, cơn giận và phẫn nộ và nhục dục làm ửng đỏ mặt cô - hắn cảm nhận được những cảm xúc đó trong mạch đập dưới lớp da mỏng, từng nhịp thình thịch trên tay hắn, hắn muốn lướt răng mình trên đó, cảm nhận nó khẽ khàng trên môi, trên lưỡi-

Kagura rít lên. "Ngươi sẽ giết hay chơi ta?"

"Đó là thứ ngươi muốn ta làm à, Kagura?" Tiếng gầm gừ của hắn lớn với chính cả tai hắn. "Xé nát cổ họng người? Đè ngươi xuống và ép mình vào giữa hai chân ngươi?"

"Thử xem. Ít nhất ta biết ngươi nói dối về chuyện nào."

Ngực cô phập phồng và mạch vẫn đập nhanh dưới tay hắn, nhưng nét mặt không có gì là sợ, thứ duy nhất hắn có thể đọc được là vẻ thách thức trong đôi mắt, nét chờ đợi trong hàng mày cau lại và cách cằm cô ngẩng lên...

Có cảm giác đó là một lựa chọn dễ dàng, chỉ cần đổi trọng tâm, buông bỏ. Hôn cô không khó, ít nhất thì cũng khiến cô im miệng được một lúc, thứ duy nhất còn lại là tiếng thốt lên chưa kịp cất ra bị vùi bởi môi hắn. Khác lần trước, khi mà cô còn do dự và nhẹ nhàng, không chắc về phản ứng của hắn, và hắn quá bất ngờ để mà tiến xa hơn. Lần này hắn đẩy cô về, đưa tay từ cổ họng ra sau đầu cô và ép người đến gần. Cô muốn thô bạo, hắn nghĩ mình làm được khi một răng nanh cắn môi dưới và hắn có thể lờ mờ nếm được mùi mằn mặn của máu, lưỡi theo sau ngay, lướt vào trong làn môi đỏ, nếm lấy mùi vị của cô.

Nước nhỏ giọt xuống trên ngực, thứ nước ngưng đọng từ hơi nóng và những gì đã thấm vào tóc cùng áo cô, cả hai ướt sũng. Hắn tự hỏi liệu chọc cho hắn giận có phải mục tiêu của cô không khi vết thương lại nhói lên, chỗ tay cô áp trên ngực hắn đưa lên cao hơn, để lại những vệt đỏ dọc theo da đến khi cô tìm được một nắm tóc mà kéo - nhưng gần thế này, bao quanh bởi hương và vị của cô, hắn gần như có thể cho qua cơn khó chịu.

Hắn buông ra, để thở và làm dịu cơn đau ngứa ngáy trên ngực. Kagura ngả đầu một chút, nụ cười ngạo mạn trên đôi môi bết màu và nét chiến thắng lấp lánh trong ánh mắt. Cô đưa tay tới, ngón trỏ chà trên môi dưới của hắn. "Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta."

Hắn rít lên, cả hai tay nắm lấy hông cô, đẩy qua màn thác, nước đập trên đầu không đủ để ngăn tiếng cười lớn đang bật ra dù cô có ướt nhẹp. Thứ tiếng dễ làm say, ong ong trong tai khi hắn đè cô dựa vào một bậc thềm đá ẩm, nụ cười ngơ ngốc còn trên môi lúc hắn tìm đến cổ họng cô, cái khoảng chỉ vừa dưới hàm - tại sao hắn lại từ chối việc này nhỉ? Hắn chẳng nhớ nổi, không phải khi mà mũi đang vùi nơi mạch đập, hít vào mùi hương của cô - ghen tức gì đó? Kiềm nén ham muốn vì rồi sẽ chỉ kết thúc trong phiền phức và thất vọng, nhưng... hắn tự hỏi tại sao mình lại nghĩ có thể từ chối bản thân khi mà giờ cô đã tiến tới, và hắn ép người giữa hai đùi cô, tất cả những gì hắn muốn làm là chèn người vào đó và-

Hắn dừng lại, nhận ra một vấn đề nho nhỏ. Tiếng gầm gừ lại chực trong cổ họng.

"Chuyện gì vậy? Ta- ô." Cô cắn môi, nhìn xuống khi hắn thả tay. Trông như thể phải cố mà nín cười, hắn không thể trách cô được, nhưng vẫn rất là đau.

"... Ta mất máu nhiều quá." Sự thật, nhưng nghe như lời bao biện.

Cô gật đầu, chầm chậm, vẫn cắn môi cho khỏi cười, ngồi dậy. Sesshoumaru buông cô ra, tiếng gầm gừ ngân trong ngực, hắn lùi lại, bước xa cô. Vết thương có lành thì mất máu vẫn vậy, không phải khi mà tệ đến mức - từ bẽ mặt còn không đủ để nói.

"Ô, đừng cau có nào," Kagura ngân nga, chỉnh lại bộ áo ẩm, mắt sáng nhìn tới hắn, biết là dẫu có thế nào thì: cô đã thắng. Cô đã phá vỡ quyết định của hắn. "Ta chắc ngươi đâu phải kẻ đầu tiên."

Hắn hừ, quay đi, trở về dòng thác. Nước nóng chẳng làm gì được cho máu sôi trong những mạch đập thình thịch, nhưng ít nhất cũng rửa trôi các vệt máu khô và làm nhanh quá trình lành thương. Vết thương đã bắt đầu ngứa ngáy trước khi hắn bước vào nước, một dấu hiệu tốt, nhưng chẳng hại gì nếu tận dụng cho hết, dù cũng nhức nhói thứ gì đó khó chịu.

Kagura đứng dậy, bước qua hắn, thẳng tới đường hầm. Chuyện như thế này, hắn cho là cô trở về với bạn bè, và hai người họ sẽ tiếp tục trong vài giờ tới. Nếu khi đó thần trí của hắn còn chưa chịu về. Đột nhiên mọi suy nghĩ chẳng đáng bận tâm như vài phút trước.

"Sáng, ta sẽ gặp ngươi." Một lời hứa. Cô muốn nghĩ gì thì nghĩ.

"Hả?" Cô quay lại, mày nhướn lên. "Ngươi nói gì vậy?"

Hắn chớp mắt, những giọt nước đọng trĩu nặng trên mi. "Ngươi không đi sao?"

"Ô." Cô bật cười. "Ngươi tưởng ta xong rồi ư?" Cô lắc đầu, cười khe khẽ, đặt quạt lên tảng đá khô, kéo cả hai chiếc lông vũ từ tóc ra vào cúi xuống tháo đôi tất ướt. "Ngươi nên biết là ta tận dụng mọi cơ hội mà ta có."

Hắn nhìn cô đặt đôi tất lên tảng đá bên cạnh và đứng dậy, cởi áo hanten khoác lỏng ra khỏi vai. Chưa được bao nhiêu thì cô thấy hắn nhìn.

"Không tham gia à?" Cô hỏi, nhìn hắn từ đầu đến chân.

Hắn hít sâu, đột nhiên có động lực để chóng lành thương. Cảm thấy có chút thú vị khi nhìn cái nét mặt chờ mong của cô. "Ta tưởng ngươi sẽ... cẩn trọng hơn với kẻ từng từ chối ngươi."

"Hừm, có thể ngươi nói đúng, nhưng mà," cô nhún vai, nhếch môi cười với hắn rồi thả cái hanten sũng nước xuống đất. "Ta nghĩ ta biết với ngươi thì phải thử nhiều hơn một lần mới được."

Đai lưng quanh hông cô là thứ tiếp theo, lỏng ra khi cô từ từ tháo nút buộc, rồi cũng theo cái áo khoác xuống sàn. Bộ kosode gần hở ra, những lớp vải dày, dính cả vào da, không còn đai lưng giữ, cổ áo hé mở, để lộ mảng da từ cổ chạy xuống bụng. Cô dừng ở đó.

"Sao?"

Hắn biết cô muốn gì, và với cái tình trạng thế này, hắn suýt thì từ chối, nhưng lòng tự trọng không cho phép bị thêm chút xíu bẽ mặt nào nữa. Nên với những ngón tay chắc chắn, hắn tháo dây buộc hakama, nhanh chóng cởi nút thắt, để vải rơi xuống, không rời mắt khỏi cô.

Kagura nghiêng đầu, nụ cười trở nên ma mãnh khi gật đầu về phía hông hắn.

"Cái đó luôn."

Và thế là cái fundoshi là thứ tiếp theo rơi xuống sàn.

Cô nhìn hắn một lúc, mắt chầm chậm lướt khắp người, từ đỉnh đầu xuống tới chân, ngừng tại hông một tí rồi ngước lên nhìn vào mắt hắn, nhe răng mà cười.

Hắn biết đây là trò chơi, một trò thử; cô muốn hắn chứng tỏ bản thân. Hắn giữ tư thế và mắt thẳng, nhất quyết không tránh ánh nhìn của cô, nhưng lại không thể ngăn mình nhìn khi cô cởi lớp kosode đầu tiên và cẩn thận đặt nó trên mảng đá cạnh cây quạt. Mỗi cử động đều chậm đến gai người, và đều liếc tới hắn, đảm bảo hắn có chú ý. Chẳng làm hắn bận tâm lắm, giờ mỗi chút xúc giác đều như sống dậy, lửa bùng bên hông khi da thịt đan lại. Hắn rít lên, đặt một tay trên vết thương, đã kín miệng, không còn gì ngoài một vệt trũng đỏ bầm trên da. Không còn ngại bị hở ra nữa, cũng chẳng cần lo việc chảy máu. Hắn bước ra khỏi màn nước, Kagura ngước tới, dừng khi đang cởi lớp áo thứ hai.

Cô nhìn hắn, cằm ngẩng lên, nụ cười thu lại còn cái nhếch môi tinh ranh lúc trước, nhưng cũng không kém nét hấp dẫn, đặc biệt kèm ánh mắt mang màu thắng lợi của cô. Hắn dừng khi vừa ngoài tầm cô với, và đưa tay lên má cô, nhẹ nhàng lướt móng vuốt trên da đến khi chạm cái vòng đồng cô đeo nơi tai.

"Tháo thứ này ra."

Cô chớp mắt, và khi cô không phản ứng ngay, hắn bóp thứ kim loại mỏng đó, và giật.

"Thằng chó!" cô rít lên, một tay đưa lên chỗ dái tai, một tay đập ngực hắn. Hắn bóp bẹp cái vòng rồi quẳng thứ nhàu nhĩ đó đi.

"Ta sẽ không cho ngươi đeo quà của kẻ khác."

"Thì cũng đâu cần khốn nạn như vậy!" Cô quát. Tháo nốt cái vòng bên tai kia, quăng tới hắn, nó đập ngay trên ngực hắn rồi nảy ra, đáp xuống sàn. Sesshoumaru chỉ nhún nhẹ vai, quay đi, thẳng tới bậc thang, lên hồ nước trên cùng. Kagura lầm bầm rủa xả sau lưng hắn, giờ hắn tự hỏi cô có nghĩ lại không, nhưng khi quay lại để bước vào hồ, hắn thấy hai lớp áo cuối đã nằm trên sàn cả rồi.

Cô ngước lên hắn, nét thách thức trong mắt, nhưng hắn chẳng bận tâm, đang bận nhìn lại cô như cái cách lúc nãy cô đã làm, mắt chầm chậm lướt qua từng đường cong của cơ thể, mảnh kính vỡ đeo giữa ngực...

"Thích những gì ngươi đang nhìn không?" Cô gật đầu tới hắn, đưa tay lên tháo tóc, để màn tóc đen xõa trên bờ vai trắng.

Hắn hừ. "Làm như trước đây ta chưa từng thấy."

"Ô? Vậy ngươi thuộc lòng hết rồi à?"

Hắn tặc lưỡi, quay mặt đi, một tràng cười của cô vang lên, hắn bước vào hồ. Sức nóng làm da hắn không kịp thích ứng, xúc giác gần tê đi, nhưng nhanh chóng quen lại, từ từ đầm mình vào màn nước, tìm một chỗ thoải mái hướng về phía cô.

Kagura chạm vào vòng xích đeo trên cổ, do dự một khắc rồi tháo ra, đặt cạnh cây quạt và đôi tất, hơi xoay người nên hắn thấy hết những gì còn lại của cô. Lần trước, chẳng có cả thời gian lẫn không gian để mà thuộc lòng, nhưng lần này thì hắn sẽ. Nhất là khi cô quay lại và bắt đầu bước lên các thềm đá; cách hông đong đưa theo mỗi nhịp bước chậm làm cho cảnh cô từ từ tiến lên đấy thật khó chịu; hắn cố không đổi nét mặt, nhưng nhìn môi cô nhếch lên, rõ là cô biết. Cô nhón chân chạm màn nước, nhưng không bước vào, chỉ ngồi xuống, chân khép chặt lại, ngả người ra, đường cong sống lưng làm ngực phô ra trước-

"Định ở đó luôn à?" Cô nhướn mày. "Đến đây."

Hắn phân vân, bực bội vì câu nói rất rõ ràng là mang mùi ra lệnh, nhưng cho là có thể chịu đựng được, khi mà phần thưởng đã bày sẵn ra đó. Hắn tiến về phía cô, chỉ ngoi lên khi đã ở đủ gần để đặt tay hai bên hông cô. Cái nhếch môi chết tiệt kia vẫn còn và hắn muốn làm nó biến đi thì một bàn tay đã đặt trên ngực, ngăn lại.

"Chẳng phải ngươi chưa lành thương sao?" Cô hỏi, cuộn tay vào một dải tóc ướt của hắn, nhẹ nhàng kéo xuống... "Ta nghĩ ngươi cứ nên ở dưới nước, nhỉ?"

Ah. Hắn chẳng nghĩ xa đến thế, bỗng dưng cảm thấy thật là ngốc vì chẳng theo kịp. Cô mở chân ra, ôm lấy hông hắn, nhẹ nhàng ép vai hắn xuống nước trở lại. Hắn theo, chỉ ngừng để nghiêng người tới, ngay dưới cằm cô, từ từ lướt mũi dọc theo cổ, theo dải xương đòn, và xuống dưới... ngửi mùi hương của cô, môi và lưỡi nếm lấy vị của da, một bàn tay đưa theo những đường nét thân thể, để cảm nhận và ghi nhớ những thứ khiến cô có phản ứng; đường cong của một bầu ngực, xuống và xuống đến khi mùi nơi hạ thân cô gần quá mức chịu đựng, ngây ngất và ngọt ngào. Hắn chậm lại khi vừa qua rốn, vẽ nên những đường tròn tròn lạ lùng bằng đầu mũi đến khi tới được nếp gấp nối giữ hông và đùi, liếm láp một tí, chầm chậm một tí, đến giữa đùi cô, hít một hơi thật sâu, đắm trong mùi hương của cô - và cô đang cười.

"Có gì buồn cười?" Hắn muốn câu hỏi trở nên nguy hiểm, một lời đe dọa, nhưng thứ tiếng cất ra khô khốc và trầm hẳn. Hắn rướn người lên, cô ngả ra, hắn nhìn cô. Cô cắn môi, hắn không ngăn mình dõi theo cử chỉ ấy được.

"Ta chỉ đang nghĩ," Giọng cô vẫn còn run run nét cười, "ngươi đúng là chó."

Tiếng gầm gừ lại vang lên từ trong lồng ngực, hắn nghiêng tới, đưa tay lên cằm cô, đặt ngón cái trên làn môi đỏ, ấn nhẹ vào, cô mở miệng ra, móng nhọn đặt ngay trên lưỡi.

"Lúc khác, thì ta cho miệng lưỡi ngươi việc khác để làm."

Cô mỉm cười, khép môi và thảnh thơi liếm mút ngón tay đó, nếm hắn. Môi hắn hé ra, nhìn chằm chằm vào cái hình ảnh phía trước. Cô bật cười khe khẽ, đưa tay lên kéo tay hắn ra, rồi chạm má hắn, nơi những vệt vằn yêu.

"'Nằm với chó dậy với chét'*, phải không nào?" Cô nói, nghiêng mặt hắn xuống, "Ta không nghĩ là có ai nói ngươi nghe, nhưng ngươi cũng đáng yêu đấy, Sesshoumaru. Ngươi có thể là chó, nhưng ta nghĩ lần này ta sẵn lòng chịu lũ bọ chét."

"Bọ chét...?" Hắn chẳng còn lòng dạ nào mà giận, nhất là khi cô đang ôm lấy hắn, hai chân vòng quanh người hắn thế này, mọi sự cuồng nộ của một giờ trước rơi rớt đi mất hết rồi, thay vào đó, là một sức nóng khác. Thật ra, hắn bỗng dưng lại làm thứ hắn chỉ làm khi chắc chắn sẽ đổ máu rất nhiều.

Sesshoumaru cười.

Kể cả cô cũng bất ngờ, cái nhếch môi tụt mất. "Cái gì...?"

Trước khi cô kịp nói hết câu, hắn cúi xuống giữa đùi cô, và trong khắc tiếp theo, lưỡi ở nơi hạ thân cô.

Kagura há hốc miệng, ngả đầu ra, chưa hề chuẩn bị cho cuộc phản công này, nhưng hắn nào có lòng thương - sau cùng thì, đây là thứ cô muốn - môi và lưỡi trêu đùa với cô, tiến vào trong khi hắn đã chán những nhịp điệu lặp đi lặp lại, phải dùng tay giữ hông cô, những đầu móng châm trên da, cô cứ uốn người không yên, hắn phải đè xuống khi cô rướn hông lên, khiêu khích hắn, cố theo một nhịp điệu bản năng nào đấy, rồi mới quay về nơi hạ thân cô. Tay cô đưa tới tóc hắn, kéo mạnh, cô thở dốc và kêu rên khe khẽ, thốt một tiếng khi tay hắn đưa tới chơi đùa một bầu ngực, kéo những móng nhọn trên làn da ấm để trêu ngươi.

Rộng lượng là thứ hắn thường không tỏ ra, nhưng lần này, hắn cho là có thể để cô làm theo ý mình. Cô kéo tóc hắn, giữ hắn tại vị trí đó trong khi thứ nhịp điệu hắn đang theo tăng dần, nhanh hơn, đè và chạm mạnh hơn, đến khi cả cơ thể cô bỗng dưng sững lại, rồi cơn run rẩy chạy khắp thân, cô cứ há hốc miệng ra mà thở dốc, mắt nhắm nghiền trong cơn khoái lạc, lưỡi hắn vẫn còn nhấm nháp nơi đấy, đến khi nhục cảm của cô đã qua.

Cô buông tóc hắn ra, hai chân thả lỏng, không cử động nổi, nhịp thở từ từ dịu lại, ngực phập phồng với những tiếng thở nhanh và khẽ, hắn lại tiến lên chống tay tới mà nhìn xuống cô. Đôi mắt vẫn nhắm, một tay chà nhẹ trên mắt, và mày nhướn lên, biết là hắn ở đấy. Phải một lúc sau, đôi đồng tử đỏ mới hé ra nhìn hắn. Thỏa mãn, cô mỉm cười, một nụ cười hắn chưa từng thấy trên khuôn mặt cô, cái cong môi mềm mại chứ không phải nét nửa miệng kiêu kì thường thấy. Kagura đưa tay lên mặt hắn, nhẹ nhàng chạm những vệt vằn yêu trên má, vẫn còn cảm giác xương cốt không theo ý mình.

Vết thương đã lành, hắn ôm dưới cánh tay, nâng cô lên, cô lầm bầm vài lời cằn nhằn nhưng cơ thể không thèm cử động vẫn theo, nghiêng người tới khi hắn ôm và ngâm mình trở lại vào nước. Kagura quàng tay qua cổ và vùi mặt trên vai hắn, khẽ khàng hôn làn da, hắn ngồi xuống, cô tựa lên ngực, chân vòng quanh hông và hơi ấm trên đùi. Sesshoumaru đưa tay dọc da cô, một bàn tay giữ dưới lưng, tay kia tìm đến chỗ da sần sùi giữa hai xương bả vai.

Kagura khẽ rùng mình trước cái chạm, nhưng hắn chỉ ôm chặt hơn và nghiêng mũi ép vào thái dương đến khi cô yên lại. Hắn hít vào, đắm mình trong mùi hương của cô, mùi sự thỏa mãn, và cuối cùng cũng để cơn mệt mỏi của cả cuộc chiến và việc chữa thương chiếm lấy mình. Sức nặng của cô trên người, kèm hơi nước và cái nóng, tiếng thở của cô, và tiếng thác đổ êm dịu đến mức hắn thấy mắt mình từ từ khép lại, cả trận chiến và việc lành thương đã khiến hắn mệt mỏi thật rồi....

Đột nhiên, Kagura ngả người ra, mắt còn hơi mờ đục, cô đưa tay lên, chạm trên mũi hắn với một nụ cười và đôi mắt lấp lánh nước. "Vậy,"

"Sao?"

"...Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta."

Hắn gầm gừ và kéo cô tới môi mình, nuốt tiếng cười của cô khi cô hôn đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top