17. Bỏng lạnh II
Mùi nồng của máu thậm chí làm mũi cô cũng phải khó chịu, nặng nề lan qua đám đông. Một khoảng lặng, những kẻ đứng xem bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng có tiếng la lên, đám đông trở nên hỗn loạn; tru tréo và hò reo, cái mùi đó làm dậy cơn phấn khích vẫn chưa nguôi suốt thời gian qua. Những con chó khổng lồ đứng chắn là thứ duy nhất giữ đám đông lại, tránh xa hai cái xác khi bọn trẻ ngã xuống, ngạt và quằn quại trong chính vũng máu của chúng. Bên cạnh cô, Achara cố dùng tay che miệng không kêu thốt lên, và Kagura giữ chặt vai họ dù chính bụng cô cũng quặn lại, ý nghĩ về việc giết một đứa trẻ con không hề ổn, nhưng không thể nào sánh được với nét khiếp đảm trong mắt Achara, hay con yêu hồ nhỏ đứng bên kia, thằng nhóc trong như sắp ọe tới nơi. Và giữa căn phòng…
“Kinjirou…”
“Bác nói xử lí chúng mà, không phải ý bác là thế này sao?” Cậu ta vung tay, hất máu đi, và dù Kagura không thấy được, cô chắc chắn có nụ cười trên khuôn mặt đó. “Ta chắc sẽ có người vui vẻ dọn đám xác thôi.”
Điều đó thì đúng, con chó gần sát bên cô đang chảy nước dãi ra sàn rồi, nhưng kể cả mẹ Sesshoumaru có vẻ cũng kinh tởm chuyện vừa qua, miệng bà chắc chắn đang bĩu xuống sau lớp tay áo, liếc hai cái xác. Bên cạnh bà, Sesshoumaru trông như tấm gương phản chiếu biểu cảm, nét khinh thị toát ra khi hắn từ từ đứng dậy.
Kagura nín thở. Thái độ hắn có thế nào, hắn có thờ ơ và căm ghét thế giới đến thế nào, Sesshoumaru có nguyên tắc của hắn, và nếu cô đúng, thì giết trẻ con là thứ hắn sẽ không dễ chịu. Nhưng, hắn rất bình tĩnh đi đến trước đứa em họ, gần tới nỗi đôi tất đang mang sắp vương màu đỏ, do vũng máu cứ lớn dần, hắn nhìn xuống hai cái xác với đôi mày cau lại.
“Nếu đây là để châm biếm phụ thân ta, ngươi làm một việc khá tồi đấy, Kinjirou,” hắn nói, “giết một hay hai đứa trẻ đói ăn chẳng phải chuyện lớn lao. Ta cứ tưởng ngươi muốn gì thử thách hơn.”
Vai Kinjirou thẳng lên một chút, và Kagura cảm nhận được hơi thở ra rất nhanh của cậu ta, nhưng là thở dài hay phì cười, cô không biết.
“Chắc anh nói đúng, ta lẽ ra nên mang tới một con đàn bà,” Một tiếng hừ bật ra, vậy là cười rồi. “Hoặc tìm một đứa bán yêu nào đó, thế thì chắc chắn thử thách hơn, phải không? Không nhiều nhặn gì, nhưng chắc chắn phù hợp với di sản của ngài ấy.”
“Ngươi gặp may ta không phải phụ thân, Kinjirou. Gia tộc hay không, đầu người hẳn đã lăn trên đất vì những lời đó.” Bước của Sesshoumaru rất chậm khi hắn đi vào vũng máu, bàn chân thấm đỏ, đứng đối mặt đứa em họ. Kinjirou kiên quyết không lùi. “Nói ta nghe, người còn trò nào nữa không? Ta sẽ ghét nếu ngươi bỏ qua.”
“Tiếc là phải làm anh thất vọng, nhưng không may-”
Câu chữ tiếp theo không có cơ hội được thốt ra vì tay Sesshoumaru đã bóp lấy cổ cậu ta.
“Thế thì đừng nói nữa.”
Dù nét kinh ngạc chảy khắp cơ thể, trong một khắc, sau khi móng của Sesshoumaru bắt đầu găm vào da, khi vẫn chưa quyết định nên chiến hay chạy, Kinjirou nhanh chóng bình tĩnh lại và chính móng cậu ta cũng tạt qua mặt Sesshoumaru trong cái chớp mắt tiếp theo.
Khắp căn phòng bừng tỉnh, mọi người há hốc miệng, như thể cuộc chiến giữa hai người cuốn theo tất cả, tiếng hò reo náo nhiệt đến điếc cả tai. Cho tới tận lúc đó, những kẻ dám gây sự chỉ có khách khứa hay lũ chó bốn chân gây nhau, đấm đá, gầm gừ gì đó và kết thúc chỉ trong vài nốt nhạc, và dù có thương tích, vẫn chưa ai chết cả, nhưng theo cái cách Sesshoumaru quăng đứa em họ thẳng bên kia căn phòng, các cột trụ gãy đôi theo đường thân thể Kinjirou bay và rồi cậu ta đập người vào tường gỗ cứng, Sesshoumaru nhanh chóng tiến theo, Kagura nghĩ điều đó có thể sẽ thay đổi trước khi mặt trời lên.
Những dấu chân bết máu vấy trên sàn, sự hỗn loạn lan ra, những yêu quái khác, cả chó và linh hồn không có vẻ bận tâm tới thi thể của lũ trẻ, hai cái xác chỉ là vật chắn đường, thứ gì đó phải bước qua, máu lại được dịp vương vãi trong khi bọn họ náo loạn cả lên, chẳng để ý bàn chân bê bết màu đỏ.
Kagura, bị cuốn theo đám đông, tay trượt khỏi vai Achara, chạy ra phía ban công, tựa vào đó, lan can gỗ cấn trên bụng, cô nghiêng tới, nhìn hai kẻ bên dưới. Sesshoumaru và Kinjirou đứng đối mặt nhau, tư thế căng thẳng, nhe nanh giương vuốt, mắt cả hai một màu đỏ hung tợn, Sesshoumaru gầm gừ gì đó Kagura không nghe được, và dù cô rất muốn đứng dưới đó cạnh em họ hắn, muốn cho hắn biết lễ độ, đột nhiên có một tí nỗi sợ dâng lên trong cô khi da thịt của Kinjirou dần tước đi, thay vào đó là một con chó khổng lồ, dữ tợn, dễ phải cao gấp bốn lần cô.
“Kagura!”
Tiếng gọi tên cô làm cô quay đầu, thấy Achara. Với đám đông giờ bận rộn tranh chỗ ngoài hiên, màu máu vấy trên sàn nhìn còn đáng kinh hơn, lấp loáng dưới ánh nến, máu thấm vào bộ áo màu nghệ của Achara vì họ đang quì cạnh mấy cái xác. Achara không có bao nhiêu sức, nên phải vất vả nâng cả hai đứa trẻ vào mảnh vải trải sẵn cạnh đó. Tốn công vô ích, con chó trắng to lớn, Aporo, liếm máu và ngửi ngửi chân thằng bé như thể nó muốn táp một cái. Achara rít lên, kéo cổ áo thằng bé, cái đầu ngả qua, làm lộ vết thương chí tử móng của Kinjirou đã gây ra, cổ nó toàn máu, đường cắt đâm qua hết cuống họng, thấy cả cột sống. Thứ máu gì chưa khô lại tiếp tục ào ra, Achara cố kéo, cố thét đuổi con chó.
Tòa thành rung lên một cơn dữ dội, cô quay về hai kẻ bên dưới, giờ là hai đại khuyển, nhìn còn khủng khiếp hơn lúc nãy, dường như có thể chạm được vào yêu khí họ đang tỏa ra, cơn cuồng nộ và tiếng gầm gừ đủ để cả sàn gỗ cũng phải run rẩy.
“Kagura!”
Cô rủa một tiếng, đập tay lên lan can, nhìn hai kẻ kia một lần nữa rồi quay vút về phía Achara. Con cáo nhỏ đã tham gia, cố đánh Aporo đang ngậm một chân cái xác, kéo ngược về còn Achara cố không để nó lôi thằng bé đi, bé gái kia bị bỏ quên trên sàn. Vậy là một công cụ. Kagura phật quạt, cơ thể nó bật dậy, đầu vẫn nghiêng ngả dù cô đã ép, nó đá và cào mắt con chó. Không mạnh lắm, nhưng bị bất ngờ vì cái xác bỗng sống dậy khiến con chó lùi lại, mõm nó rướn lên, nanh nhe ra và đuôi cụp xuống nhìn cái thứ kì dị ấy.
Kagura đến ngay bên cạnh Achara, nhưng vẫn không thả xác con bé, giữ nó đứng sau Achara, họ quấn thằng bé vào trong tấm vải. Một tiếng gầm dữ dội vang lên từ bên ngoài, theo ngay sau là cơn rung chấn làm cả tòa thành chao đảo, bụi phủ đầu họ. Nhìn ra đám đông phía trước, Kagura thấy một mớ lông trắng, nhưng Achara kéo áo khiến cô phải ép mình quay đi, họng con chó đưa tới làm cô phải bận tay, Aporo từ từ tiến lại gần. Một lần vung quạt nữa và nó quyết định tìm mồi chỗ khác dễ ăn hơn.
Dù rất ghét phải bỏ cảnh tượng này lại, Kagura biết không nên nấn ná, Shippou không do dự theo ngay, chạy bằng cả bốn chân, Achara ôm thằng bé trong lòng, còn cô đưa cái xác theo vũ điệu tử vong mà chạy ra khỏi sảnh, tiếng chân họ xen lẫn những cơn rung chấn làm kinh động tòa thành và tiếng gầm gừ mỗi lần hai đại khuyển nhe nanh cắn xé nhau.
Thứ yêu quái nào còn chưa đến giờ nhào ra cả, tò mò vì tiếng ồn và những cơn rung chấn, chúng có chút bất ngờ vì cái xác lướt qua, nhưng quá bận tâm vào trận chiến để mà chú ý đến họ khi họ tiến sâu vào trong thành.
Cô chẳng gặp khó khăn gì để tìm khoảng hở trên tường, cô đã dành hẳn mấy ngày đảm bảo nó vẫn còn ở đó trước khi bắt đầu kế hoạch và rồi xấu hổ không để đâu cho hết, có vẻ con đường vẫn mở cho cô, cô kéo cổ áo Achara, đẩy thẳng vào kết giới, con cáo và cái xác theo sau ngay. Màn kết giới phủ quanh họ, Kagura chậm bước lại khi họ đã vào hết trong đấy
“Sao ngươi phải dính líu vào làm gì vậy?” Kagura quát, chẳng thèm dừng lại để nhìn, cô chỉ mạnh chân bước theo con đường tối, tay khoanh trước ngực, cau mày nhìn xuống đất. Cô đã cảm thấy hối hận vì kéo họ theo, nhưng chẳng biết chỗ nào khác sẽ không bị làm phiền.
“Cô biết lí do mà,” Giọng Achara có nét ngần ngừ, tiếng vang khe khẽ dọc những bức tường đá không bằng phẳng. “Tôi không thể làm được gì, nhưng cũng không thể bỏ chúng lại như thế.”
Kagura chỉ thở dài và bước tiếp, biết rõ là giờ ngoái lại nhìn, lũ quỉ lùn xấu xí sẽ lon ton chạy ngay theo sau, cố níu kéo hai cái xác. Tiếng chân chúng như vang vang trong tai cô, thứ mà cô rất ghét từ khi bắt đầu có thể nhìn thấy chúng, một khả năng cô thà không sở hữu.
Bốn người bọn họ - Kagura, Achara, con cáo và cái xác - lặng lẽ đi trên con đường, chỉ có tiếng chân họ trong lối đi ấy. Họ chậm bước khi đã đến khoảng động mở, một chỗ phù hợp để mang tử thi tới, Kagura kiên quyết không nhìn khoảng đất thấp trên sàn, bước qua và dẫn họ đến một khoảng trống ít xương. Achara có vẻ ổn khi phớt lờ những bày trí rùng rợn nơi này, nhưng nhóc yêu hồ thì há miệng ra, đứng im không nhúc nhích, Achara đi tới, đặt thằng bé xuống. Cô cũng theo, đưa con bé kia đến đấy, cho nó nằm trên sàn. Achara dừng một chốc, nhìn hai cái xác đến khi con bé đã yên vị, mặt họ cau lại.
“Cô biết tôi ghét cô làm thế mà.”
“Ngươi muốn vác nó à? Ta thì không đâu,” Kagura lầm bầm, quay đi tìm một chỗ ngồi yên ổn trên cái xương hàm lộn ngược của một loài khổng lồ nào đó, cô ngả người, tay khoanh lại, lườm lườm bức tường đầy xương. Achara thì thầm chi đó, cô không nghe, giọng họ bị cắt ngang bởi một cơn rung chấn chạy xuyên ngọn núi, mạnh tới mức đá trên trần rơi xuống và những cái đầu lâu kêu lạch cạch đến khi địa chấn ngưng hẳn lại, và giờ chỉ còn tiếng nước nỉ non nhỏ xuống từ đâu đưa đến.
Achara ngồi xuống bên hai thi thể, thở dài nghiêm trang, tay chắp trước mặt, mắt nhắm lại, môi mấp máy những lời Kagura chả có hứng thú hiểu. Con cáo đứng bên cạnh, tay hết nắm rồi buông, mắt cũng không rời các tử thi. Một cảnh tượng thảm thương.
“Nhớ con người rồi à, cáo con?”
Shippou giật bắn người khi nghe cô nói, đuôi xù lên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại mà giơ nắm đấm về phía cô.
“Làm như cô chưa từng làm điều tệ hơn vậy, Kagura!”
Cô đảo mắt, tặc lưỡi. “Không với trẻ con…”
“Cả hai người, im lặng, làm ơn.”
Kagura ngậm miệng lại khi nghe Achara mắng, chọn việc lườm bức tường và để nhân điểu làm việc họ cần làm. Shippou cũng quay đi và tìm một chỗ trên sàn mà ngồi xuống, lưng nó xoay về phía cô dù mới mấy giây trước, nó đã rủa cô thế kia, một cách biểu thị lòng tin kì lạ. Tiếng tóc, tóc, tóc của nước trong động cứ tiếp tục, là thứ tiếng duy nhất khi mọi cơn rung chấn xem ra đã tan hết. Lũ sứ giả địa ngục đâm chọt hai cái xác, linh hồn bọn trẻ vẫn chưa rời cơ thể.
Kagura cắn má trong, không biết có nên đi xem cuộc chiến đã thành ra thế nào, tò mò về tình trạng cả hai tên khuyển, và sự im lặng đột nhiên trùm lên cả ngọn núi, cô cố không chà hai chân vào nhau để bớt máu khô đang bám trong các ngón. Tiếng nước nhỏ giọt vô tận vang lại làm cô muốn phát điên, nhất là với tiếng thì thầm của Achara tiếng con cáo nhỏ vân vê quần áo, nhưng-
Một làn gió khiến cô chú ý, cơn lạnh đến từ một trong những lối vào, sự thay đổi suýt thì khiến cô nhảy lên và giương quạt, nhưng xét kĩ lại, cô chỉ tặc lưỡi và quay về lườm bức tường. Nhưng dù có cố tỏ ra bất cần, cô không ngăn được khóe mắt mình liếc tới lúc Sesshoumaru xuất hiện từ hướng lối vào, nhìn vô cảm như thường, tên cóc xanh theo ngay sau chân hắn, một thanh kiếm còn trong vỏ cầm trên tay và một vệt đỏ chạy trước ngực áo, nhìn như màu nâu trầm trong ánh sáng mờ nhạt nơi này, Hắn giữ dáng cứng nhắc, cố không làm lộ vết thương quá nhiều, nhưng xem ra Kinjirou chống cự cũng khá.
Hắn đi thẳng đến giữa khoảng động, chân bước vững vàng, tới nơi Achara nhắm mắt ngồi cạnh hai cái xác, hắn dừng sau họ, con cáo nhỏ đã đứng bật dậy, rướn cổ mà nhìn khuyển yêu, và lùi lại. Sesshoumaru phớt lờ cả cô lẫn yêu hồ, nhưng mắt dừng trên các thi thể khi hắn đứng sau lưng Achara.
“Tránh ra.”
Kagura suýt thì ngã ngửa, sao hắn dám - nhưng Achara chỉ tiếp tục lời cầu nguyện, hoặc là không biết, hoặc là cố tình không biết về yêu quái ngay sau lưng. Kagura tặc lưỡi, tiếng rất lớn trong khoảng động lặng im.
“Để họ yên, Sesshoumaru.”
Không một tí cử động nào, không thậm chí cả lườm. Kagura thấy da mình gai lên và cuối cùng cũng quay đầu lại mà nhìn bọn họ.
“Ta nói tránh ra.”
Vậy đấy. Cô đứng bật dậy, không quan tâm con chó bị thương nóng nảy đó có thể làm gì, cô bước tới giữa họ, khoảng trống nhỏ xíu, cẳng chân cô chạm vào lưng Achara, cô phải căng vai ra tránh chạm vào hắn, cây quạt chĩa lên mặt hắn.
“Và ta nói để họ yên!”
Ánh mắt hắn từ từ hướng đến cô, màu vàng đồng thường khi giờ ánh xanh huỳnh quang trong màn sáng nơi này, liếc xuống cô, cô cảm nhận được vẻ kiềm giữ trong hắn, tay thẳng hai bên hông, tay trái đang nắm chặt vỏ kiếm. Lần đầu tiên hắn chịu nhìn vào mắt cô suốt ba ngày nay, nhưng cô vẫn thấy dọc sống lưng mình, cái nóng của sự bẽ mặt, còn mạnh mẽ hơn cơn giận chỉ cố kiềm lại rõ ràng trong ánh mắt mà hắn đang lườm cô. Cô cảm nhận yêu khí của hắn tỏa ra, không kiềm chế bao nhiêu, phẫn nộ lan trong không khí, nhưng cô giữ lưng mình thẳng, đầu ngẩng cao. Cô sẽ không co rúm lại trước hắn.
Mắt hắn nhìn cô, và hắn hít vào, khuôn mặt có mềm đi, chỉ một chút, môi hé ra, có gì đó kéo ống tay áo của cô…
“Kagura-”
“-để hắn.”
Cô quay ngoắt xuống con cáo, tay áo của cô nắm chặt trong một bàn tay bé nhỏ, nó nhìn lên cô với đôi mắt mọng nước. Lại kéo một cái nữa, cầu xin.
Cô chớp mắt, bối rối. Tại sao cô phải làm thế? Cô chẳng có lí do gì phải nghe thằng chó đẻ này trừ phép lịch sự, mà cô chả có ý định làm thế. Nhưng thằng nhóc cứ nhìn cô, cầu xin bằng mỗi cái kéo tay áo, và khi nhìn lên, kẻ cô vừa rủa có biểu cảm tương tự. Bớt khép mình hơn cô thấy suốt mấy ngày qua, gần giống như lúc trước khi cô đến địa ngục và khiến mọi chuyện rối tung lên, nhẹ nhàng, khẽ khàng, và ấm áp. Có nét khẩn khoản trong mắt hắn, như thằng nhóc, nhưng hắn thì sẽ không nói, có lẽ vì cái lòng tự trọng gì đó, nhưng cô thấy bụng mình quặn lại dưới ánh nhìn đó, tư thể thả lỏng ra, vô thức tìm hơi ấm của hắn trong khoảng động tối và ẩm này-
Kagura mím môi, hít một hơi sâu, nhìn Sesshoumaru lần cuối rồi chịu thua, quay ra, kéo Achara. Đầu tiên, họ gạt tay cô, nhưng cô kéo mạnh thêm một lần nữa, nhân điểu phải theo, rít lên mấy tiếng đến khi họ ngoài tầm với của Sesshoumaru. Achara chật vật một tí lúc tỉnh lại từ cơn thơ thẩn, còn hơi mơ màng và bối rối, nhưng ngồi im khi thấy cô nắm chặt.
Như thể giờ hắn đã nhìn cô, hắn sẽ không thôi, Sesshoumaru dõi theo khi họ bước lùi, mắt theo từng cử động của Kagura. Cô muốn quát lên, bảo hắn làm gì thì cứ làm đi, đừng để cô phải tự vấn bản thân mình nữa, nhưng cái ánh mắt nghiêm trang đó khiến lưỡi cô cứng lại, đến khi hắn quay đi, và rút kiếm.
Cô không nhớ thanh kiếm này lắm, chưa từng thấy hắn dùng trong bất cứ trận chiến nào, thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên nó là gì, chẳng nhớ liệu Naraku có mưu đồ gì với nó không. Cô chỉ thấy hắn rút nó ra một lần, với hai kẻ canh cánh cổng dẫn tới địa ngục, nhưng lần đó, hắn còn chẳng vung kiếm. Nhìn nó hệt bất kì thanh kiếm nào khác, nhưng khi giương lưỡi gươm trên hai tử thi, như thể nhiệt độ đột ngột hạ xuống, và càng nhìn hắn giương kiếm, cô càng hiểu hai kẻ gác cổng kia đã thấy gì ở lưỡi gươm kia mà lúc đó, cô đã không thể thấy. Ánh sáng siêu nhiên mà nó tỏa ra, nhịp đập của sức mạnh.
Hắn ngừng chỉ một khắc, một nhịp thở, trước khi vung kiếm, lưỡi gươm chém ngọt qua các sứ giả địa ngục.
Mắt Kagura mở lớn, tay buông khỏi Achara, họ nhanh chóng đến bên hai đứa trẻ với những lời ngọt ngào và đôi tay dịu dàng, da thịt chúng đan lại vào nhau, ho sặc sụa bởi không khí đẫm mùi máu còn đọng trong phổi.
Sesshoumaru tra kiếm vào vỏ và lùi lại, đến khi lưng hắn gần chạm bức tường đầu lâu. Hắn đã bình tĩnh, nhưng vẫn còn nét căng thẳng trong tư thế, cơn đau từ vết thương cuối cùng cũng có tác động - hắn liếc nhìn cô một cái - hoặc vì bức bối do sự có mặt của cô. Chẳng sao. Cô cũng sẽ lườm hắn nếu hắn chẳng trông buồn bã như vậy.
Achara tiếp tục cuống quít bên bọn trẻ, tên lùn có nét mặt cau có thường trực, yêu hồ xem ra bình tĩnh, lặng lẽ nhìn họ trong khi hai đứa trẻ từ từ tỉnh lại. Và khi chúng đã nhận thức được, Sesshoumaru tiến tới, con bé co người, dùng đôi tay nhỏ che chở đứa em trai.
“Jaken, tìm quần áo mới cho chúng.”
Tên lùn giật mình, lầm bầm vâng dạ gì đó rồi biến đi, tiếng chân lẹp bẹp trên sàn đá. Sesshoumaru nhìn tới Achara.
“Đi về hướng đông nam, có một ngôi đền, gần bờ biển, khi hắn quay lại, ngươi sẽ đưa chúng tới đó.”
Kagura mở miệng, nhưng con bé cất tiếng trước khi cô kịp thốt ra lời nào.
“Ngài… thả chúng tôi…?”
Sesshoumaru hừ. “Ta chẳng hứng thú với trẻ con loài người.”
Vai con bé run run, mắt nó ầng ậc nước, nỗi lo và cơn sợ tới giờ mới biểu hiện. Quần áo nó vẫn còn rách rưới, tóc vẫn bết trên đầu, và từ cổ họng xuống tới hông toàn màu đỏ máu khô. Trong vòng tay, là em trai nó, trông cũng tương tự, vùi mặt vào ngực nó.
“Xin t-tạ ơn, yêu quái đại nhân,” con bé nói, những lời nặng nề như thể nó không chắc ý mình có thật sự là vậy.
Một khoảng lặng trước khi Shippou nhảy tới, nụ cười nhỏ trên môi. Thằng nhóc giữ khoảng cách, nhưng con bé vẫn ngả người tránh, không dám chắc về yêu hồ. Thằng nhóc cố vui vẻ.
“Đừng lo, cô sẽ không sao đâu. Sesshoumaru thường thì cộc và khá ác, nhưng cũng tốt bụng lắm.” Nụ cười của nó nở rộng ra, thêm một cái gật đầu, an ủi con bé.
“Shippou.”
Thằng nhóc giật mình khi nghe tên, quay về khuyển yêu cau có với tiếng cười hề hề, cố làm giảm cơn căng thẳng dù rõ ràng đang bị Sesshoumaru lườm. Shippou run một cơn, nhưng hoặc là nó can đảm hơn qua mấy năm nay, hoặc chỉ là quen với tính của Sesshoumaru rồi, nên nó chẳng co rúm người lại. Kagura có lẽ sẽ thấy cảnh đó thật ấn tượng nếu không quá chú tâm nhìn hắn.
Đã xong việc, thanh kiếm tra vào vỏ, có vẻ hắn chẳng còn lí do gì để ở lại, bọn trẻ được những lời dịu dàng của Achara và vài trò vui nhộn của Shippou làm phân tâm, tức là Sesshoumaru chẳng còn gì để làm ngoài đứng nhìn. Hai đứa trẻ cười, thằng bé vui thật, còn bé gái chỉ cất tiếng khúc khích nho nhỏ, vẫn rất sợ yêu quái và cái động xương mà chúng vừa hồi sinh bên trong, vẫn thỉnh thoảng đưa mắt về phía khuyển yêu thực sự quá giống kẻ đã giết nó. Kagura không trách nó được, nhìn cái cách hắn đứng trong bóng tối, xương cốt của bao nhiêu kẻ thù của gia tộc bày ra khắp nơi như chiến tích thế kia. Liệu họ có quẳng xương lũ trẻ vào đây, cô tự hỏi, nếu Sesshoumaru chẳng có chút lòng rộng lượng sau trận chiến và cứ để chúng chết.
Hắn hẳn đã mệt mỏi vì ánh nhìn của cô, vì sau khi liếc đôi mắt lạnh về phía cô một lần nữa và hừ thêm một tiếng, hắn quay đi, về hướng ngược lại của khoảng động. Cô nghĩ mình biết hắn đi đâu, nhưng mà, nhìn bóng lưng hắn và nghe những bước chân nặng nề chẳng khiến cô thấy có thương xót gì hơn trước cả. Cô giữ suy nghĩ trong đầu, cứ nhìn hắn đi, thanh kiếm nắm chặt trong tay, đến khi hắn đã khuất dạng trong đường hầm và cả tiếng bước cũng phai mất, đến khi cô chắc chắn hắn không thể nghe lời mình nói nữa
“Shippou.” Thằng nhóc lại giật mình, trò gì đang làm rơi mất. “Hắn có thanh kiếm đó bao lâu rồi?”
Nó quay về phía cô, ngước cổ mà nhìn mặt cô, mày nhướn lên. “Tôi không biết. Trước khi tôi gặp hắn, đoán vậy.”
Cô vân vê cây quạt, các ngón tay lướt trên mép giấy, cắn môi. Một mảnh kí ức, ngày hôm đó, trên cánh đồng hoa, hắn đặt tay lên chuôi kiếm, cô không nhận ra là thanh nào, chẳng có tâm trí mà nhớ tên những thanh kiếm hắn đeo bên hông hay thắc mắc vì sao hắn còn tốn công rút kiếm khi họ chưa bao giờ là kẻ thù, vì sao hắn còn tốn công khi mà cô đang chết ngay trước mặt hắn rồi…
“Hắn-” Thằng nhóc chờ cô nói hết, nhìn với nét chờ đợi, và kể cả bọn trẻ loài người cũng có vẻ tò mò. Cô cắn má trong rất mạnh, cảm thấy bức bối, thậm chí còn mông lung hơn lúc hắn từ chối cô. Câu hỏi mà cô thực sự muốn được trả lời vang trong óc, và càng ngày tiếng vang càng lớn hơn khi cô cứ nhìn kẽ đá hắn đã biến mất sau. “Ngươi biết gì không… kệ đi.”
Cô có thể tự tìm hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top