16. Bỏng lạnh I
Nhục dục.
Một thứ cảm giác chết tiệt ở mọi lúc, đặc biệt là bây giờ.
Nhất là với Kagura, trong tất cả mọi kẻ.
Đáng ra, hắn nên nhìn trước được mọi chuyện sẽ tới đâu khi cô cứ nài nỉ mình đi cùng, nhưng cái tôi của hắn cao quá, nghĩ rằng vẫn có thể khiến cô thấy bất an, thấy sợ, rằng cô sẽ không thể nào quá vững lòng mà tiến tới như vậy.
Hắn đã lầm. Và giờ nhìn lại, hắn nên biết trước. Kagura luôn là loại người sẽ cứ đẩy cái lằn ranh.
Cô đã hôn hắn.
Một hành động chẳng mấy ý nghĩa, một chuyện vặt vãnh, vậy mà...
Hắn hoàn toàn mất kiểm soát.
Cô đã hôn hắn.
Bao nhiêu lần hắn tự vấn cảm xúc của mình về chuyện này, thì mọi thứ cứ càng rối tung lên.
Bốn năm trước, hắn đã trở nên... có trách nhiệm. Hắn không thích Kagura. Cô ngốc nghếch, bốc đồng, thô lỗ, thất thường, và gian manh. Cô sỉ nhục hắn mà không thèm nghĩ về hậu quả, một thứ mà rất ít kẻ, trừ em trai hắn, dám làm.
Nhưng cô đã giúp hắn, nhiều lần, dù hắn thẳng thừng nói không việc cô cầu hắn cứu. Đó là chuyện của cô, nhưng cũng không khiến mối nguy nhắm vào cô đỡ đi chút nào. Sau cái lần đầu tiên bị hắn từ chối thẳng mặt, cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ hướng hắn về con đường cần đi. Hắn không nhận sự giúp đỡ của cô vì hắn sẽ giết Naraku cho cô, họ chỉ đơn giản là có cùng mục tiêu.
Hắn đã thương cảm cho cô, thương cảm cho tình cảnh của cô và sự thật rằng cô quá yếu ớt để có thể làm bất cứ chuyện gì.
Và rồi cô đã chết. Hắn đứng nhìn cô từ từ tan đi, bị ăn mòn bởi chướng khí, cơ thể rã ra ngay trước mắt hắn. Nhưng cô mỉm cười, hắn đã cố - Thiên Sinh Nha không làm được. Và điều đó thật không thể chấp nhận.
Vì cô đã mỉm cười với hắn, như thể hàm ơn, vui, như thể hắn thực sự có làm gì để giúp cô trừ một lần thất bại với thanh kiếm. Như thể chẳng phải một phần do hắn không làm gì cả đã giết cô. Hắn chứng minh là cô đúng. Hắn chưa đủ mạnh để tiêu diệt Naraku, lúc đó, và cô là người phải trả giá. Trong những tuần tiếp theo, hắn cứ cho cơn đau âm ỉ trong lồng ngực là do lòng thương cảm, tội lỗi, không tin, thậm chí là cơn giận, vì Thiên Sinh Nha đã thất bại.
Rồi thằng tạp chủng khốn nạn Moryoumaru dám mở cái mồm thối mà lăng mạ cô, và hắn thực sự nổi giận. Vì sao nó dám - hắn làm gãy thanh kiếm chết tiệt đã dẫn tới lần gặp đầu tiên của họ.
Nhưng hắn được nhận lại, Thiên Sinh Nha thất bại kia có một tuyệt kĩ mới. Một thanh Thiên Sinh Nha chiến đấu, chứ không còn là thanh gươm trị liệu. Quá ít, quá trễ.
Hắn không thể ngăn mình rủa phụ thân và những trò thử của ông. Hẳn phải có cách dễ hơn để đạt được sức mạnh thực sự, hơn là nhìn một ai đó chết.
Hắn đã thề, dù chỉ với bản thân, hắn sẽ không trả thù cho cô, hắn không có đủ lòng trắc ẩn hay bận tâm cho chuyện đó; nhưng hắn sẽ đảm bảo khát khao của cô được hoàn thành, giữ những mảnh vụn vặt trong cuộc đời ngắn ngủi của cô và chắc rằng những trợ giúp của cô dành cho hắn sẽ không bị bỏ phí. Mong muốn của cô sẽ là của hắn. Thù của cô sẽ là của hắn.
Naraku chết, sức nặng đó vơi đi, và rồi-
Cô trở lại.
Cô trở lại và khiến mọi thứ rối tung lên.
Hắn mang theo sức nặng sinh mệnh cô hàng mấy tháng trời, để rồi đôi mắt đỏ đó lại nhìn vào hắn, không còn nỗi sợ, không toan tính, không mánh lới, nhưng với thứ gì đó khác... có thể giông giống tình bằng hữu - lúc đó hắn không dám nghĩ gì hơn thế. Nhưng mà, hắn phải đẩy ý đó đi vì Kagura là Kagura và cô đã chết một lần vì tự do. Naraku không còn. Thế là kết thúc. Không lí do để cô quanh quẩn hay hắn phải quan tâm chuyện gì xảy ra cho cô. Không lí do để hắn tự hỏi tại sao cơn đau trong lồng ngực lại ghìm sâu đến vậy, sâu tới nỗi mãi bốn năm sau, hắn ghét mùi cơn bão.
Có những lúc tò mò, thỉnh thoảng, rằng cô đã làm gì với tự do của mình, nhưng mỗi lần ý nghĩ đó hiện lên, hắn sẽ gạt phăng đi, để rồi cô lại phá hủy tất cả chỉ bằng cách xuất hiện ở nơi mà hắn ít ngờ nhất; mang theo những kí ức và cảm xúc đó về ngay trước tâm trí. Mỗi khúc quanh, tiếng cô cười ngân vang lại ám ảnh hắn. Mỗi khi cô nhảy, hắn không rời mắt được, những nhịp điệu uyển chuyển mang theo tiếng gọi tự do chảy khắp xương cốt. Hắn thấy cô cười, thật lòng; vì niềm vui, vì thích thú, vì vài trò ranh mãnh, vì những câu bông đùa. Mái tóc đen điểm bông tuyết, những mảng nhỏ bám trên da tan đi làm đôi má ửng hồng. Mắt lấp lánh trong ánh nến mỗi khi liếc tới, trêu đùa hay móc mỉa hắn. Thậm chí khi giận, khi chiến đấu, cô cũng thật mãnh liệt, gió nghe lệnh cô, và hắn không thể nào rời mắt được.
Cô luôn luôn bạo dạn, và hắn để cái tôi của mình đi quá xa, nghĩ rằng có thể cứ phớt lờ và chuyện sẽ qua, như bao nhiêu thứ đã xảy ra trong cuộc đời hắn. Nhưng cô ở đấy, rất gần, mùi hương xâm chiếm mọi giác quan, làm mờ khả năng phán đoán và mang nỗi khao khát đó ngoi lên bề mặt. Cô thật ấm trong vòng tay hắn, hắn cảm nhận được từng đường cong cơ thể, sức nặng của cô trên người khi cô hít vào, và môi cô - hắn thấy mình muốn nhiều hơn nữa - thèm khát - đột nhiên vô cảm với hang động hài cốt mà họ đang đứng trong, miễn là hắn có thể đè cô xuống giữa chúng-
Nhưng rồi cái thứ tiếng leng keng chết tiệt đó lại reo lên trong tai, giữa nó và tiếng rên rỉ êm tai của cô, hắn chọn buông ra, nhớ lại lí do mình đã thề sẽ không dính líu gì tới cô ngay từ lúc đầu.
Hắn trở về để đảm bảo danh vị Đại tướng, đảm bảo rằng sức mạnh hắn đã gặt hái sẽ được tôn trọng, cho tất cả biết hắn đã thực sự vượt qua phụ thân. Và dẫu Kagura có làm gì với cuộc đời cô, những chuyến đi và khoảng thời gian cùng các vị thần hay lãnh chúa yêu quái nào đó, hắn không có hứng thú trở thành một trò thử thách, một cách giết thời gian, hay cô lợi dụng chuyện trước đây của họ, hay phải dính vào sự rắc rối của những vấn đề thế này.
Hắn biết nỗi khát khao, biết nỗi đau sự ghen tức có thể khiến ta cảm nhận.
Và không muốn là một phần của nó, Sesshoumaru bước ra.
............................
Xấu hổ thì không đủ.
Nhục thì tức là cô làm chuyện sai trái, và cô từ chối thậm chí là nghĩ như thế.
Nó như là...
Bẽ mặt. Mất thể diện. Hoàn toàn và tuyệt đối cảm thấy bị hạ mình (demeaned).
Không phải lần đầu tiên hắn khiến cô cảm thấy như vậy, nhưng là lần tệ nhất.
Giờ mắt hắn tránh cô, lướt qua như thể cô không có ở đấy. Khi cô biểu diễn, hắn luôn vắng mặt, không thì say mê - theo cái vẻ có thể nhất của hắn - nói chuyện với mẹ hay chú hắn hay con ả Ginhime đó hay bất cứ kẻ nào ngồi gần, miễn là không phải nhìn cô.
Cô muốn thét lên với hắn, làm gì đó, nhưng cô biết vô tích sự cả thôi, cô không ngu ngốc tới mức làm xấu mặt mình hơn nữa. Sesshoumaru trở về vẻ lạnh như băng ngày trước; và cô sẽ không theo đuổi một kẻ chẳng có hứng thú.
Nên, được thôi, cô quyết định giẫm cho nát cơn bức bối dưới gót chân, và kệ tất cả.
Không có nghĩa là cô sẽ chạy đi...
"Cô lại nhăn mặt rồi."
Cô đã định phớt lờ.
"Nếu cô muốn đi, thì cứ đi thôi. Tôi ổn với trời lạnh mà." Achara đã, không ngạc nhiên, phát ngấy với thái độ của Kagura chỉ trong ngày đầu tiên.
"Không, ta ở thêm một tuần nữa," Kagura nói, uống một ngụm lớn. Cô không cứng đầu thì ai cứng đầu? Và lúc này cô còn một điều phải chứng minh. Cô không quan tâm, hắn từ chối không làm cô tức. Thực sự thì, cô không hề dao động chút nào. Không dao động tới mức cô sẽ hạ cố chịu đựng thứ nhảm nhí này đến tận cuối lễ hội vì cô cóc quan tâm. Cô có gì phải chạy trốn đâu. Cô sẽ xử lí được cái kiểu tránh thẳng thừng của hắn và mắt mẹ hắn lườm, và lần tới con cáo nhỏ có đến tọc mạch gì, cô chắc chắn sẽ đập nó ra bã.
Achara rên rỉ, đảo mắt. "Cô đúng là đồ ngốc."
Kagura hừ, uống thêm một ngụm, giữ mắt nhìn thẳng giữa phòng. Ả nào đó đang chơi koto, nhạc chẳng làm cô phân tâm được. Những 'yến tiệc' này đang nhàm dần.
"-Này! Cô ấy không có được rời khỏi tôi!" Hotaru rít lên, nghiêng tới vai cô, say bét nhè rồi, mặt đỏ cả. Cậu ta chọt mấy cái trên vai cô để nhấn mạnh câu nói. Kagura nhún vai đuổi và giật ngay chai rượu trong tay cậu, cậu kêu lên, nhưng để cô lấy rồi lượn về chỗ mấy người đang uống cùng, sau khi nháy mắt với Kagura và đặt ngón tay lên môi cho một cái hôn gió. Cô đảo mắt.
Ít nhất thì Momiji cũng để cô yên, có lẽ cho rằng cứ kệ mọi việc sẽ tốt hơn. Ả oni vẫn dính lấy tay của Gajou, nhưng biết không nên kéo Kagura theo như thường lệ. Chút an ủi, nhưng cũng sôi máu khi thấy bọn họ túm tụm với nhau. Chả phải cô thích ngồi với mấy kẻ đó, nhưng tiếng cười đùa và chuyện trò khe khẽ làm tai cô ngứa ngáy và răng thì nghiến lại.
"Ta ra ngoài đây." Cô cần không khí, có hơi lảo đảo khi đứng lên nhanh quá, Achara theo ngay sau, thở dài.
Như thể gió cũng đổi để phù hợp tâm trạng cô, mấy đêm qua, lạnh đến cóng cả xương, thời tiết giờ mới thực sự là đông giá. Kagura hít vào, cái lạnh buốt trong mũi, châm trên má, chút phân tâm làm cô nhẹ người, dù không ảnh hưởng mấy đến cô như nhân điểu đi cạnh. Achara cuộn người trong cánh, răng đánh lập cập và cố gắng hết sức thổi phù phù vào tay cho đỡ rét.
"Đâu cần đi với ta."
"Ở trong cũng đâu đỡ hơn, ít nhất tôi không phải nghe nhạc tồi," họ lẩm bẩm, theo cô trên hành lang hẹp dẫn ra một bên thành. Kagura không muốn dừng và đi tiếp thì Acha cũng đỡ lạnh, Kagura cố gắng giữ gió lặng nhất có thể trong khoảng họ đi. Dù nhìn họ có ngờ nghệch thế nào khi giờ lại lang thang ngoài hiên, thì ít nhất cô cũng có chuyện mà làm, lí do để máu còn chảy, mỗi bước mỗi việc gì đó để nghĩ vẩn vơ chứ không phải cái cảm giác xấu hổ cuộn trong lòng giờ đã cắm chặt rễ và không đuổi đi được. Nhưng cũng không ngăn nổi đầu óc nhớ về đêm ấy mỗi lần lỡ để mình thơ thẩn đi một chút, làm mặt cô cứ nóng lên và môi bĩu xuống.
Một cơn gió không phải của cô tạt đến, mang theo cơn lạnh buốt đến nỗi thấm cả vào xương cô, phía sau, Achara rít lên và Kagura cố giữ gió lại cho đỡ cóng. Cô quay sang, theo hướng gió đến, và thấy một đoàn khách đang qua cổng, hai cỗ xe dẫn bởi khuyển yêu trong nhân dạng và ba con chó lớn màu bạc đi bên hông. Một cảnh đáng xem, cái kiểu lũ chó bốn chân ngẩng cao đầu và xù lông. Nếu cô có ngu, thì chắc cô sẽ cho chúng là kẻ đáng sợ, nhưng cô quá rõ để biết không nên đánh giá thấp nam nhân đi đầu đoàn. Lại một khuyển yêu tóc trắng, trên trán không có vầng trăng nhưng một vằn yêu màu tía chạy mỗi bên má, mắt vàng và bộ lông quàng đôi vai.
Kagura hừ một tiếng. Cái thứ khốn nạn nhất của việc ở đây là con chó nào trông cũng như con chó nào, giống đến tận cái thái độ khinh khỉnh của chúng, và kẻ này có là ai thì cũng chả khác gì. Cô thấy bụng mình cuộn lên, tởm lợm, nhất là khi Ginhime xuất hiện trên bậc thềm và chạy ra tuyết đón kẻ đó.
"Vào trong thôi."
Achara rất sẵn lòng nghe lời.
..................
Từ khóe mắt, hắn nhìn cô đi, và nhìn cô quay lại, đôi vai vẫn căng lên, hắn nhất quyết phớt lờ. An ủi gì đó chẳng có trong tính hắn và có muốn làm cũng sẽ bị hiểu lầm, nếu cần, hắn có thể cứ đơn giản là chịu đựng cơn ngứa ngáy sau cổ cho hết lễ hội. Tốt cho cả hai.
Ả oni vẫn dính lấy một bên chú hắn, điều mà hắn cho là nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng vẫn có thể lườm khi ả nhìn hắn với vẻ toan tính chi đó. Ả xem như là bạn của Kagura, nhưng chuyện của hắn thì ả chẳng có quyền gì nhúng mũi vào, và nếu cứ cố, thì coi chừng mất cả mũi lẫn đầu.
Giọng mẹ hắn và tiếng Jaken léo nhéo làm tai hắn ngứa ngáy, nhưng hắn không quan tâm họ nói cái gì, Ginhime đã biến mất được vài phút - một điều mà hắn thấy mừng - và chú hắn thì cười chuyện gì đó. Kẻ duy nhất mà hắn có thể nói chịu được nhất là Aporo, một con chó lớn tuổi hơn cả mẹ hắn nhưng chẳng có nhân dạng và tất nhiên không thể nói lời nào khiến hắn điên người.
Đám đông bỗng im lặng, tai hắn chú ý, và khi nhìn lên Ginhime đã đứng ngay cổng vào, nụ cười trên môi -
"Ô, ta đang thắc mắc khi nào nó mới tới," mẹ hắn nhếch môi, "chắc là theo tính ngươi trước đây rồi, đến muộn cho một màn vào cửa thật huy hoàng."
-em trai cô ta đi bên cạnh, một khuyển yêu có lẽ trẻ hơn hắn chưa đến một trăm năm tuổi, anh em họ gần với phụ thân hắn hơn là mẫu thân. Cậu ta vẫn còn rất nhỏ lần trước họ có gặp, nhưng đó đã là cả bảy thập kỉ trước, xem ra đã thành nhân trong khoảng thời gian đó rồi, và kể cả Sesshoumaru cũng phải chán chường nhận là trong họ có khá nhiều nét giống nhau, dù có tự hỏi đó là do lựa chọn, phần Kinjirou. Sesshoumaru suýt thì thấy ghen tỵ vì cậu ta dám cả gan đến trễ, và cũng thắc mắc mình có nên làm thế ngay từ đầu.
"Nó luôn ngưỡng mộ ngươi mà, ngươi biết đấy." Phải, và điều đó thì còn chấp nhận được khi cậu ta là trẻ con, nhưng Sesshoumaru ngẩng cằm khi người kia nhìn tới mình và đôi mắt sáng lên vẻ gì như là mong đợi.
Họ đi qua đám người, khuyển yêu vẫn dán mắt nhìn, còn khách khứa đã quay lại việc chuyện trò, không quan tâm kẻ mới đến mà họ không có lí do phải e ngại. Và dù Sesshoumaru có cố không để ý, một đôi mắt đỏ đang dõi theo Kinjirou. Cậu ta dừng chỉ vài bước ngoài vòng người của hắn, chào mẹ hắn và Gajou rồi quay sang Sesshoumaru.
"Chà, đây chẳng phải dịp may sao?" Kinjirou mỉm cười, nụ cười rộng và vui vẻ, cậu vung tay, hướng về đoàn người. "Ta có nghe anh sẽ đến dự, thưa anh họ, nhưng suýt thì không tin được."
"Đương nhiên, Kinjirou," Sesshoumaru ngẩng cằm, khẽ nhướn mày nhìn, "ta chắc lễ hội trước các ngươi rất mong đợi ta. Nhưng hi vọng ngươi cũng vui vẻ hết mình."
Khóe môi Kinjirou khẽ giật, và thu lại rất nhanh.
"Ta cho là năm nay sẽ còn nhiều chuyện xảy ra hơn nữa, với anh ở đây, Sesshoumaru, và ta rất mừng là anh quyết định đến." Cậu ta cuộn một lọn tóc lỏng trong tay. "Ta chắc rằng anh ở đây để giành danh vị Đại tướng?"
Còn chưa chịu ngồi, và phải ngẩng mặt lên nhìn khiến da Sesshoumaru gai lên. Dù nhạc vẫn nổi, đám đông chắc chắn lặng hơn rất nhiều so với trước khi Kinjirou đến. Mẹ và chú hắn im lặng, mắt hướng về tay họ hay cứ nhìn xuống sàn, chờ sự căng thẳng tan đi và chờ Kinjirou xong cái sự gì đang muốn làm. Mặt khác, Ginhime rõ ràng thích thú nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Có vẻ phù hợp, chẳng phải vậy sao? Trừ phi ngươi biết kẻ khác có khả năng hơn?" Sesshoumaru nói với giọng đều đều.
Kinjirou bật cười. "Ô, ta nào dám! Thậm chí cả ta cũng đã nghe chuyện, anh đã mạnh đến thế nào. Ta nghĩ anh giống phụ thân mình điểm đó... ta đã luôn luôn ngưỡng mộ ngài ấy, anh biết mà."
Ah. Đến rồi.
"Ta chưa bao giờ được nói lời chia buồn với anh," Kinjirou tiếp, "thật đáng tiếc, chuyện xảy ra với ngài ấy."
"Lời ngươi nói được ghi nhận-"
"Hắn từng là một con quái vật, thật sự, ta chắc chúng ta không phải kẻ duy nhất thất vọng khi hắn qua đời," mẹ hắn chêm vào, rít một hơi thuốc dài, "ta biết, đặc biệt là ngươi, Kinjirou, rất ngưỡng mộ hắn, phải không nào?"
"Cháu chắc mình không phải kẻ suy nhất." Đôi mắt vàng sáng của Kinjirou đưa tới mẹ hắn, nanh ánh lên sau môi. "Đó là lí do cháu rất phấn chấn khi nghe con trai ngài dự định kế vị phụ thân, và lí do-" cậu ta xoay người, búng tay, "-cháu nghĩ mình nên mang đến một món quà nhỏ, quà mừng về nhà, có thể nói vậy..."
Phía bên kia sảnh, một con chó xuất hiện, màu trắng giữa màn đen. Hơi cao quá cho căn phòng vốn dành cho những kẻ có nhân dạng, nó phải cúi đầu để tránh các xà ngang, tức là cái thùng thắt toàn xích cột vào một chân nó cứ lê trên sàn. Chà những đường cắt sâu lên tatami, tiếng ken két của lớp thảm bị xé làm tất cả những kẻ có mặt im lặng, mọi cái đầu đều xoay về đó.
"Kinjirou, ngươi làm sàn hư hết cả rồi," mẹ hắn quở trách, "tòa thành này đâu còn trẻ trung gì nữa, ngươi biết mà..."
Từ khóe mắt, dù không hề có ý định, hắn thấy Kagura, đứng ép người vào bức tường phía xa, giữ chặt nhân điểu bên cạnh, một biểu cảm mà hắn chưa từng thấy-
Cái thùng rơi mạnh xuống sàn, kêu răng rắc, gỗ suýt thì vỡ cả ra, nhưng dù nghe điếc tai đến thế nào, cũng không che được tiếng ré phát ra từ bên trong. Sesshoumaru hít một hơi nhẹ, thùng gỗ có đủ khoảng hở cho không khí vào, đủ để hắn nhận ra cái mùi.
"Kinjirou..." Giọng mẹ hắn mang theo câu hỏi mà Sesshoumaru không muốn cất lời, nhưng em họ hắn phớt lờ.
"Ta nghĩ nên mang theo gì đó để ăn mừng, chắc mọi người hiểu."
Kinjijou đập tay vào thùng gỗ, và thứ bùa chú gì giữ nó bắt đầu vỡ ra, các mảnh hai bên rơi xuống để lộ thứ ở trong, thứ mà hắn đã biết là gì.
Trẻ con. Trẻ con loài người. Một bé trai, một bé gái. Bé gái có lẽ trong tuổi vị thành niên, đường nét thiếu nữ rõ ràng trên khuôn mặt và vóc dáng, nhưng thằng bé trông chẳng hơn tuổi chập chững bao nhiêu. Có thể chúng từng hồng hào khỏe mạnh, nhưng nhìn da áp lấy xương và khuôn mặt hốc hác, rõ là chúng bị giam giữ được một thời gian rồi. Mái tóc dài của bé gái bết lại trên lưng. Bộ đã từng áo lộng lẫy giờ rách rưới và bẩn thỉu. Hai đứa trẻ bấu víu lấy nhau, run lẩy bẩy trong cơn kinh hoảng khi nhìn bao nhiêu yêu quái liếm môi thèm thuồng bữa ăn trước mặt. Nước mắt con bé lăn dài, làm lấm lem thêm bụi bẩn trên khuôn mặt trong khi nó cố ôm chặt bé trai vào ngực.
Có tiếng ô a và huýt sáo vang lên quanh họ, những đôi mắt đói khát thèm thuồng một màn ra trò. Sesshoumaru giữ vẻ mặt điềm nhiên, phớt lờ khuôn mặt thất kinh của bé gái để nhìn em họ. Hắn mở miệng định nói, nhưng tiếng mẹ hắn tặc lưỡi vì ghê tởm đã dừng hắn lại.
"Kinjirou." Bà dùng ống tay áo che miệng. "Chúng là bệnh dịch."
Kinjirou chớp mắt trước lời quở mắng rất rõ ràng, nhưng nhanh chóng đáp "A, phải, cháu mang chúng đến từ miền nam, chúng là hậu duệ quí báu của dòng dõi thiên hoàng, chúng chẳng chịu ăn suốt chuyến đi, bác thấy đó."
Gajou hừ và vài kẻ trong đám đông thì thầm gì đó, Sesshoumaru tìm lại giọng nói.
"Ta tưởng ngươi phải lo cho 'quà mừng' của mình hơn chứ," hắn giữ giọng đều, "Ngươi định cho chúng ta ăn chúng sao?"
Tiếng thì thầm râm ran to hơn, và nụ cười của Kinjirou không phai đi, chị gái cậu ta bắt đầu tỏ ra lo lắng, mắt đưa qua lại giữa Sesshoumaru và mẹ hắn, mày cô ta cau lại.
"Ta thực sự không nghĩ đến, nhưng nếu anh thích vậy..."
Tiếng hai đứa trẻ thút thít làm tai hắn gai lên, và mùi con người không sạch sẽ thật khiến đầu bưng bức, hơn nữa, mắt bé gái cứ dán lên hắn, hoảng sợ, vẫn cố che chắn cho em trai. Con bé co người khi Gajou nghiêng tới, nó ngừng nhìn hắn trong một chốc, run lẩy bẩy. Sesshoumaru nghiến răng.
"Thật là một sự sỉ nhục."'
Nụ cười của Kinjirou rơi xuống và vẻ bất ngờ trên khuôn mặt có lẽ đáng xem nếu trong tình cảnh khác.
"Đừng tỏ vẻ thất vọng vậy chứ, nhóc con! Ngươi mong cái gì khi mang chúng đến đây trông như thế này?" Gajou cười lớn, nanh nhe ra. "Còn chả đủ xương để mà xỉa răng ta. Dù ta cũng có lời khen rằng ngươi đã cố."
"Xử lí chúng đi, Kinjirou," Mẹ hắn vẫn dùng tay áo che mũi. "Chúng nghe như mùi người chết. Ngươi nên biết bụng ta nhạy cảm thế nào."
Mày Kinjirou cau lại, thực sự không ngờ, nhưng rồi chầm chậm gật đầu như thể vừa quyết định. Lùi một bước, lũ trẻ co người khi cậu ta tiến đến chỗ những mảnh vụn của cái thùng bên cạnh chúng. "Vâng, vâng, ngay đây."
Sesshoumaru lờ đi, lướt nhìn thấy một đôi mắt màu ngọc lục bảo đang ngóng về phía hắn từ bên kia căn phòng. Thằng nhóc đó sẽ hữu dụng, nếu Kinjirou quăng mấy đứa trẻ này ra ngoài tuyết, nó chắc chắn sẽ là kẻ đầu tiên chạy ra tìm chúng, dù Sesshoumaru lờ mờ nghĩ Jaken cũng sẽ chạy sau đó không xa.
"Xin tạ lỗi, ta hi vọng mọi người đều biết ta không hề có ý xấu." Kinjirou lắc đầu, tỏ vẻ sầu não, và đập tay lên vai hai đứa trẻ, khiến con bé kêu lên khi bị nắm chặt. Da Sesshoumaru gai lên, nhưng vẫn ngồi yên đấy khi em họ hắn thở dài - "Thật không may, nhưng ta nên biết cựu tướng quân vẫn còn tầm hưởng ảnh ở đây."
Và với câu đó, hàng móng nhọn găm qua cổ họng bọn trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top