14. Ấm trời
Hắn sắp làm cô điên lên mất.
"Từ những chuyện tôi đã nghe," Momiji nói, chải cái lược ngà trong tóc, "hắn chẳng dễ đọc."
Nói giảm rồi đấy.
"Hắn là chó mà, phải không?" Hotaru chêm vào trong khi lục lọi đồ đạc. "Cứ làm cho cô thật dậy mùi vào, như là, cứ thả hương ra, mọi chỗ, hắn sẽ bắt đầu để ý thôi."
Kagura chun mũi. "Nghe dị quá."
"Cái gì?" Hotaru chỉ tay vào mũi. "Không phải tôi không ngửi được mùi cô từ đây, nếu hắn thích, hắn sẽ theo."
Momiji khúc khích cười, Kagura đảo mắt, tay chống cằm, các ngón gõ gõ trên má.
Nói là mọi chuyện quá bình lặng trong thành của khuyển yêu cũng không phải là nói bớt, ít nhất thì, như Kagura có bận tâm. Vài vụ gây gổ, thường là giữa lũ chó với nhau, tâm trạng chúng nóng dần lên theo ngày lễ hội tới gần, cũng không lạ khi có kẻ nào đó bị quăng thẳng vào bờ tường hay ra ngoài sân, máu đổ cả trên tuyết. Tới giờ, chưa có ai chết, và Kagura chẳng thấy tí tội lỗi khi đã phá một phần tòa thành, cô còn thấy tự mãn vì mình không phải kẻ duy nhất.
Mẹ Sesshoumaru đã chuyển hướng tới mục tiêu khác thú vị hơn, đáng mừng, ít nhất thì giờ bà ta cứ phớt lờ cô đến mức Kagura có cảm giác mình có thể đã phá hết cơ hội ghi điểm đẹp nào rồi. Nếu cô có ở gần, mẹ hắn luôn có vẻ sẽ tìm gì đó để móc mỉa, hoặc đơn giản chỉ nhìn mỗi khi ai đó có cử chỉ hơi quá mức. Kagura vẫn rất không chắc cô nên cảm thấy thế nào, bất an vì nghĩ rằng mẹ hắn có thể thực sự thích cô. Và về phần con trai bà....
Trong khi cô chưa bao giờ tự nhận mình giỏi đọc vị Sesshoumaru, cô có nghĩ là mình hiểu hắn hơn hầu hết kẻ khác, trừ tên lùn và con bé kia. Sau cái đêm họ cãi nhau, hắn đã chuộc lỗi bằng cách giúp cô chóng lành thương và tặng quần áo mới, cô đã nghĩ ý hắn về cô là từ 'chịu nổi' tiến tới đâu đó gần gần 'thân hữu' từ việc hai người trước đây từng có chút qua lại. Hắn rõ ràng tử tế với cô hơn với nhiều kẻ khác, và cô phải thận trọng, có lẽ là vì hắn khó chịu với gia tộc nên chuyển sang thà ở cạnh cô, vì chịu cô có thể còn dễ hơn chịu bọn họ. Cô đã rất cẩn thận không để mình nghĩ vẩn vơ, Sesshoumaru vẫn là thằng khốn khó gần hầu hết mọi lúc, nghĩ rằng hắn có gì hơn là chỉ cố chịu đựng cô do cô đang quá nhàm chán thì thật ngu ngốc.
Ít nhất, đó là điều mà cô cứ tự nói với mình cho đến cái đêm cảm thấy khá bạo gan đưa tay ra cầm tóc hắn, và Momiji là người đã đặt câu hỏi:
"Vậy, chuyện này bao lâu rồi thế?"
"Hả?" Cô đã hừ. "Chuyện gì cơ?"
"Thật à? Làm ơn đi."
Và rồi Momiji đã đi thật chi tiết - bắt đầu bằng cách nói rằng ả ta và Hotaru đã cá cược sẽ mất bao nhiêu thời gian - rằng kể cả chú hắn cũng thỉnh thoảng nói Sesshoumaru có vẻ thân mật với cô.
Thân mật là một từ quá thoải mái cho Kagura, nên cô phẩy tay đuổi Momiji đi và định mặc kệ, nếu không vì câu tiếp theo:
"Được thôi, được thôi, nhưng cứ để ý ngày mai hắn chú ý đến ai, cô sẽ thấy."
Và tất nhiên, cô có để ý hắn nhìn, đã nghĩ do tò mò hoặc bực mình hoặc một vài cảm xúc nào đó mà hắn cho phép mình cảm nhận. Nhưng dạo gần đây tâm trạng cô khá tốt nên quyết định chiều theo Momiji một lần, khi đêm tới, cô để ý.
Và đêm sau nữa.
Và lại đêm sau nữa.
Cứ mỗi lần, khi cảm thấy nhột nhạt, cái cảm giác bị nhìn, cô xoay lại sẽ bắt gặp ánh mắt hắn. Đương nhiên, hắn đâu phải kẻ sẽ quay đi khi bị bắt tại trận đang nhìn - có lẽ do bản năng loài săn mồi gì đó bảo hắn không được lùi lại trước thử thách - nên cô sẽ chết dí dưới ánh mắt đó đến khi một trong hai, hoặc cả hai bị chen ngang bởi kẻ nào khác hoặc Kagura không chịu nổi nữa, đến khi sau gáy cô nóng lên hoặc lưng cứ buốt đi, sức nóng trong ánh mắt hắn quá mức để cô có thể chịu và thực sự thì viết lại hết mọi ý nghĩ mà cô đã có về hắn.
Vì cái thực tế đó quá lạ lùng, quá chấn động đến mức thật sự là không thể, thứ mà cô từ chối phải tin đến khi ngồi đó và hoàn toàn thấm hết ngụ ý-
Hắn đã nhìn như thể muốn làm tình với cô hàng mấy tuần nay.
Kagura không phải kẻ ngốc. Cô sẽ không để mình đi quá xa dòng suy nghĩ mà không có chứng cứ, và bộp chộp hành động thì không được. Nếu cô có hiểu nhầm, à, hắn đã nói hắn sẽ không động tay tới cô rồi, sẽ không có đánh nhau, nhưng đương nhiên sẽ khiến cô phải rời tòa thành này sớm, và có lẽ không bao giờ có thể đối diện với hắn được nữa, sẽ vô cùng xấu hổ.
Nên cô chọn cách tốt thứ hai: cứ đẩy lằn ranh đến khi hắn bảo cô dừng.
Dù rất ghét, cô vẫn thử giá thuyết của Hotaru trước. Cô bắt đầu rải mùi của mình khắp sảnh tiệc, những làn hương nhẹ nhất gửi trong cơn gió dịu, và đương nhiên, trong hơi thở tiếp theo, hắn đã nhìn cô. Bạo dạn hơn, cô thử giãn khoảng cách, đến khi có thể ở bên kia tòa thành, nhờ gió đưa hương, và chỉ vài phút sau, hắn đã rẽ quanh đâu đó, trông có vẻ ngơ ngẩn vì sao lại đến đây.
Tiếp theo là chạm. Cô đã thấy hắn phản ứng thế nào khi ả Ginhime đó động vào tóc, và cũng đã thử xem hắn cảm thấy sao khi là cô, nên cô biết hắn không ngại bị cô chạm vào, ít nhất thì cũng không tránh, nhưng cô cần biết là do chịu đựng hay tự trọng hay là hơn thế. Cô bắt đầu từ tay hắn, trên tay áo, cổ tay, vai; một lần, cô còn thử lướt qua túm lông trên vai và nhận ra nó mềm hơn cả tưởng tượng, để rồi từ đó, phải cố giữ trí óc không lan man nghĩ về việc được phủ trong nó thì như thế nào.
Chuyến vi vu nho nhỏ theo ngay sau đó. Cô không định rủ hắn đi cùng, chỉ muốn rời thành một chút và tưởng hắn chỉ dẫn mình ra cổng rồi đi đâu thì đi, nhưng hắn làm cô ngạc nhiên. Cũng không nói được gì, có vẻ hắn cũng khó chịu dưới sự ngột ngạt nơi này nhiều như cô thôi, và cô đã tưởng, có thể, cuối cùng thì, cô cũng tìm được câu trả lời chắc chắn... nhưng hắn đã đi mất.
Và từ đó, hắn im lặng hơn, không còn nuông theo những trò của cô nữa, bắt đầu tránh những cái chạm. Nhưng ánh nhìn khốn nạn kia thì vẫn vậy, vẫn nóng rực như kẻ săn mồi hệt lúc trước, tức là hắn cố tình tránh cô, có đau đấy, một chút, nhưng cô không ngăn được ý nghĩ là do hắn cố che giấu chứ không phải không có hứng thú, cái ý tưởng rằng cô đang khiến hắn phải kiềm mình còn hơn là đáng, một cơn phấn khích chạy thẳng lên đầu và chẳng chịu đi.
Luôn có một điểm rất mềm yếu trong tim cô dành cho hắn, từ cái ngày cô hấp hối. Hắn đã đến vì cô, đã khắc cho bản thân một chỗ rất chắc giữa lồng ngực của cô mà tận bốn năm sau, vẫn không tài nào xua đi được, vẫn đau âm ỉ nếu cô nghĩ quá nhiều. Nhưng dù khẽ khàng đến vậy, cô sẽ không lừa mình với vài ý tưởng huy hoàng nào đó hay cảm xúc. Hắn có nhiều phẩm chất đáng ngưỡng mộ, ngoài ngoại hình và sức mạnh, nhưng cô sẽ không để mình nấn ná quá lâu mà nặng lòng.
Họ đều là kẻ thành niên, và Sesshoumaru là Sesshoumaru. Cô thật ngốc nếu nghĩ hắn chú ý đến mình có gì hơn vì thể xác, và thật tình mà nói thì, cô thấy cũng ổn. Nếu một đêm xuân là tất cả những gì hắn muốn, cô còn hơn là vui lòng chiều theo. Kagura là gì nếu không phải kẻ cơ hội? Và nếu cơ hội là đẩy Sesshoumaru điên loạn và tâm trạng đến góc tường, theo mọi nghĩa, thì, chà, bỏ qua thật là uổng, phải không?
Có vẻ hắn chỉ cần một chút... thúc đẩy.
Tức là, lần đầu tiên, cô lang thang các sảnh tòa thành đi tìm hắn.
Như Byakuya đã chỉ. Cô dùng gió bọc mình lại, như một tấm màn phủ thân thể, đan những luồn nóng lạnh khắp người, hòa vào nhau tạo thành một ảo ảnh mà nếu nhìn gần, trông như cơn say nhiệt. Kĩ năng của cô không tốt như của em trai, cô sẽ bị nhận ra ngay nếu có ai nhìn gần, nhưng qua cách gió đổi hướng để che mùi hương, cô nghĩ chẳng ai thèm bận tâm, và cho đó là điều tốt khi ở gần lũ chó: nếu chúng không thể ngửi được, thì thứ đó không tồn tại.
Như thường lệ, hắn đang chuẩn bị đến dự yến. Cô cũng chẳng hiểu sao hắn còn bận tâm tham dự, chút xô xát là một chuyện, nhưng hắn cứ đi trên cái lằn ranh mong manh của sẵn sàng tàn sát hết cả nửa thời gian của buổi tiệc, nhất là khi mẹ hắn bắt đầu mát mẻ gì đấy. Một điều tốt nữa, hắn có vẻ còn dư dả thì giờ, vì cô thấy hắn đứng một mình trong khu vườn nhỏ, nhìn vẩn vơ đâu đó và đang cầm một tẩu thuốc dài.
Cô dừng khi đến ngưỡng cửa khu vườn, nhìn khói phủ quanh đầu hắn, không tan đi bởi gió cô đã giữ cho lặng. Hắn trông thư giãn, tư thế thả lỏng, vai hơi hạ xuống, cô thắc mắc là do cái lạnh hay do hắn nghĩ không ai thấy. Cô thưởng thức khoảnh khắc đó thêm một chốc nữa, trước khi gọi làn gió nhẹ đưa mùi hương đến mũi hắn. Đầu hắn ngẩng lên, và trước khi hắn kịp quay lại, cô thả cho ảo ảnh trôi đi.
Nếu hắn có cho phép mình bất ngờ, thì cô nghĩ đây là một trong số rất ít những lần như vậy. Tư thế cứng nhắc đi, mắt hé lớn ra một tí tẹo, còn môi thì mím lại, như thể đang cố cắn môi. Cơn phấn khích kia giờ chạy xuống lưng, cô giấu nụ cười sau cây quạt.
"Theo thói của mẹ ngươi à?"
Hắn hừ, đảo mắt.
"Ai đó tâm trạng không tốt rồi." Mà lại, hắn có bao giờ có 'tâm trạng tốt'? Cô đuổi suy nghĩ đó đi bằng một cái lắc đầu rồi nhẹ bước đến bên cạnh hắn. Gọi một làn gió tới khi đã đến gần, đủ mạnh để đuổi màn khói, nhưng đủ yếu để không mang theo cái lạnh. Đêm nay trời buốt hơn bình thường, nên hơi lạ khi thấy hắn ngoài này, khí lạnh làm cả mũi của cô cũng khó chịu, "Đỡ chưa?"
Hắn thở ra, làn khói trắng bay, rồi đưa mắt về phía cô, đôi mắt chỉ mở hé, và nóng ấm. "Ngươi không phải kẻ duy nhất cảm thấy bên trong thành ngột ngạt."
"Vậy sao?" Một cơn hồi hộp chạy dọc sống lưng, cô giấu nét mặt sau quạt. Mắt hắn cau lại. "Ta nghĩ đứng lạnh cóng ngoài này khó chịu hơi là giữ ấm người đâu đó bên trong, nhỉ?"
Sesshoumaru hừ, Kagura tự nhắc mình phải kiên nhẫn.
"Ta muốn nhờ ngươi một việc, đi với ta được không?" Cô hỏi, cố gắng tỏ ra vô tội hết cỡ với kẻ như cô. Hắn không có vẻ cắn mồi, nhìn đôi mày cau lại và rít thêm một hơi thuốc kìa.
"Ta không biết thứ gì mà ngươi có cần ta giúp," hắn nói, và chắc đã phả khói thẳng vào mặt cô nếu cô không đẩy cái quạt tới che miệng hắn.
"Có thể ta không cần." Khói len ra, bay quanh đầu hắn, tỏa ánh dìu dịu trên làn tóc bạc trong màn sáng mờ nhạt của ánh nến. Đồng tử hắn giãn ra một chút khi nhìn cô qua mép giấy, ánh mắt đó vẫn nặng nề như vậy. Cô nhếch môi. "Có thể ta chỉ muốn thế."
Có chút dao động, rất nhẹ, rất khẽ, một xíu ánh lên trong đôi mắt vàng, và khi thu quạt lại, nhìn cái cách môi hắn chỉ hé mở một chút, cô đã thấy mình thắng.
Hắn ngẩng cằm, cuộc tranh cãi hắn đang tự làm với mình rõ ràng trong biểu cảm, nhưng cuối cùng:
"Được thôi."
Kagura giữ nụ cười trong sáng nhất có thể, xoay gót bước đi. Cô nghe hắn gõ gõ tẩu thuốc trong lòng bàn tay rồi mới theo sau, tiếng chân vang trên nền gỗ, vững vàng.
Cô không nói dối, cô có cần hắn giúp, đúng hơn là cần lời hắn nói, nhưng cô biết lí lẽ của mình khá không chắc, và có thể cảm nhận được cơn khó chịu của hắn càng ngày càng tăng khi cô dẫn hắn vào sâu trong thành. Cẩn thận không để ai thấy, cô dừng lại vài lần, chờ mấy kẻ ngang qua đi khuất, làm mấy tiếng hừ phát ra từ phía sau. Hắn giữ vài bước khoảng cách giữa họ, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình, và ánh nhìn dán trên sống lưng. Vẫn còn chút ngạc nhiên vì hắn có chịu đi theo, đặc biệt khi cô đã tìm được khoảng mở trên tường sẽ dẫn tới điểm đến. Khoảng không còn cho phép cô vào, cô có để ý, vài lần, rằng mình chưa bị bùa chú nào đó che mờ mắt, và tự hỏi do cố tình như thế hay mình chỉ gặp may, nhưng nghĩ là hỏi thẳng thì có khi sẽ bị đá đít đi mất.
"Kagura."
"Hả?" Cô dừng lại, còn vài bước mới tới kết giới, cảm giác gai gai đã chạy trên da, cô xoay người nhìn hắn. Mắt cau lại dán vào cô, vẫn thấy rõ dù đường dẫn tới đây âm u, và trông như hắn đang nín thở.
"Ngươi đi đâu vậy?"
"Ta thiếu sót gì sao?" Hắn nghiêng đầu khi cô nói. "Chẳng phải ngươi cũng theo à?"
Ánh mắt hắn di chuyển, chầm chậm từ khuôn mặt cô tới vách đá quanh họ và khoảng không ngay trên đỉnh đầu cô, như thể muốn chắc rằng chỉ có họ ở đấy. Một chút cảm giác tội lỗi cuộn lên trong bụng, như thể cô cố tình dụ hắn vào bẫy, cũng một phần đúng, cô cho là thế, nhưng mà... Cuối cùng, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, gật đầu một cái bảo cô đi tiếp.
"Đừng tỏ vẻ ngờ vực thế chứ," Cô mỉm cười khi xoay người bước tới, nhấn mạnh lời nói bằng cây quạt phất qua vai. "Ngươi làm như thể ta mang ngươi đi đâu để ăn thịt hay gì"
Tiếng hừ nhẹ là lời đáp duy nhất của hắn, và cô nghĩ thế là đủ.
"Ngươi biết không, ta chưa bao giờ hiểu lễ hội này của các ngươi để làm gì."
"Ả oni không nói ngươi nghe." Tiếng vang khe khẽ của giọng hắn bao quanh cô, làm ấm bởi đất và dội trên người như những bức tường đá.
"Ta không có hỏi."
Hắn hừm nhẹ, tiếng nhỏ đến mức gần lọt thỏm giữa thanh âm những bước chân. Con đường dẫn tới nơi cần đến không xa, nhưng rõ ràng là với sự im lặng, thì cảm giác rất xa; cô có thể cảm nhận được hơi ẩm từ phía trước đưa tới, làn gió, rất khẽ, hôn trên da, mang theo mùi hơi nước.
"Một cuộc săn."
Bước chân cô không chậm lại, nhưng có khẽ ngoái nhìn hắn. Không thấy rõ ánh mắt trong màn sáng mờ nhạt này, nhưng hắn cũng có đang nhìn cô đâu.
"Săn cái gì?"
Tiếng ậm từ thoát ra từ cổ họng hắn. "Không quan trọng."
"Nhưng phải trong mùa đông à? Nghe thật... chà, thật vớ vẩn." Cô cho là nếu thế cũng chả sao, miễn có đi săn, thì con mồi chẳng là vấn đề. Cô gõ gõ cây quạt trên vai, và trong vài nhịp thở tiếp theo, hắn im lặng, khi họ bước qua góc quanh và khoảng động mở ra, thoáng đãng hệt như lần trước, giọng hắn làm tan sự yên tĩnh:
"Đêm dài và tối nhất; chó tru với trăng non; yêu ma quỉ quái tự do lộng hành."
Kagura dừng bước, quay lại nhìn hắn, hắn đang đứng ngay ngưỡng khoảng động mở, còn trong cái khung của lối vào. Cô ngẫm nghĩ những lời hắn nói, hơi ngả người ra, bắp chân lướt qua thứ xương gì đó cô không bận tâm muốn biết.
"Đêm trăng non à? Thảo nào một kẻ nào đó không được mời."
Hắn cau mày, rồi bước vào khoảng động. "Đưa ta tới đây làm gì?"
"Có lẽ chỉ vì ta muốn ở cạnh ngươi," cô mỉa. Xoay cây quạt, cảm nhận những luồng không khí chảy trong các mảng xương, cất lời gọi chúng, kéo dậy một mớ hỗn độn có thể gọi là thứ gì đã từng có sự sống. Một trò khá khó, vì hài cốt cất trong nơi này từ lâu đã mục ra thành những mảnh vụn vương vãi khắp nơi, chỉ còn đâu đó vài mẩu đốt ngón tay, lồng ngực thiếu mất mấy mảnh sườn, không còn chân, một hộp sọ nứt vỡ; nhưng con rối nho nhỏ này vẫn nhảy theo điệu cô sai khiến. Một cái phất của cổ tay và nó đã lượn lờ quanh hắn. Sesshoumaru lờ nó đi, ánh mắt đanh lại nhìn thẳng vào mắt cô. Kagura thở dài.
"Ta muốn hỏi ngươi xem ta có được dùng chúng không."
Hắn nhướn mày.
"Hài cốt." Cô giơ tay chỉ khoảng động phía sau lưng, hộp sọ và xương xẩu chất cao. "Ta muốn dùng chúng cho đêm hội, để biểu diễn."
Ánh mắt hắn cuối cùng cũng rời cô, Sesshoumaru bước qua, chân giẫm lên xương rải trên nền đất, kêu rôm rốp, con rối theo sau hắn, mỗi bước, hông nó mỗi đong đưa. Dừng khi hắn dừng, nhìn bộ sưu tập mà gia tộc hắn đã chất chồng cho nơi này theo biết bao năm tháng, một mảng tường toàn đầu lâu ngay bên cạnh hắn.
"Ta không thấy lí do ngươi cần ta đi cùng để hỏi điều đó."
Cô nhún vai. "Có khi vì ngươi ngoài đó một mình trông lạnh lẽo quá, như là, ngươi cần làm ấm một chút."
"Ta không sao cả," Hắn đáp ngay, "đây nên là câu hỏi dành cho mẫu thân của ta, không phải ta."
"Ô, lỗi ta nhầm rằng ngươi là chó đầu đàn," cô đảo mắt, "cái kiểu ai cũng nói về ngươi làm ta tưởng ngươi có tiếng nói lắm chứ. Có vẻ là không rồi."
Hắn ngoái nhìn như thể sắp gầm gừ, theo cách đầu xoay ngay về, mặt cau lại và mày nhíu sâu. Kagura để con rối rã xuống đất, xương rơi lộp bộp, những mảng văng xa mang lại tiếng vang.
"Sao vậy?" Cô tiến tới phía hắn, dừng khi vừa cách chừng cánh tay và nhìn thẳng vào mắt hắn, lúc này tầm mắt cô có cao hơn xíu, vì đang đứng trên một mô cao của nền đất. "Trông ngươi còn tâm trạng hơn bình thường."
Hắn thẳng người, ngẩng cằm để bù lại khoảng chiều cao mà cô đã lợi dụng, nhưng cô vẫn nhận ra hắn đang nín thở.
"Có gì không ổn à?"
Môi hắn hơi hé như muốn trả lời, nhưng không từ nào được thốt ra, không khí còn khóa trong phổi và mắt khẽ cau lại, nặng nề; cô suýt thì phải quay đi, bất an bởi ánh nhìn gay gắt đó, nhưng rồi đưa tay lên mặt hắn, các khớp ngón tay lướt trên vầng trăng trên trán, định vuốt cho những đường nhăn của cái cau mày vơi đi. Hắn cho phép, lại nín thở, cô đưa tay theo đường chân tóc, xuống những vệt vằn yêu trên má tới khi đến xương hàm, dừng tại đấy, và tay hắn cuối cùng cũng đưa lên. Móng nhọn chạm trên lớp da mỏng phía trong cổ tay, không găm mạnh vào, nhưng đủ khiến mạch cô đập nhanh lên.
"Kagura."
Có gì đó gay gắt len trong giọng hắn, tiếng rì rầm rất trầm chảy xuống tận sống lưng cô. Một lời dọa hay một câu hứa, cô không chắc, nhưng là hơi rất sâu mà hắn hít vào, mũi hơi bạnh ra và mắt thì không rời cô; cái lườm mềm đi, và cô... nhịp tim của cô không chậm lại được, vẫn đập rất nhanh trong lồng ngực, không phải vì sợ, cô cúi người, thu hẹp khoảng cách giữa họ, hôn hắn.
Môi hắn ấm, và mềm trên môi cô, trong vài khắc, cô lặng im như thế, giữ thân mình đứng vững cạnh hắn. Hắn không cử động, và cô đã nhắm mắt, nên không thể biết liệu mắt hắn có còn mở không, hay cứ đứng như thế, đóng băng tại chỗ khi cô-
Một bàn tay đưa lên hông, và cô cảm nhận được móng nhọn châm trên da, cảm giác dịu đi bởi mấy lớp vải, nhưng đủ để kéo cô lại gần, mất thăng bằng, cô phải tựa người vào hắn, một tay vẫn đặt ngay quai hàm còn tay kia nắm chặt túm lông mềm. Môi hắn hé ra, cô nếm được mùi khói, không quá khó chịu như cô đã nghĩ, chảy xuống cổ họng, có thể cảm nhận được răng nanh lướt qua môi.
Một tiếng rên rỉ ngân lên từ cuống họng, rồi đột nhiên, cô thấy lạnh.
Sesshoumaru đã lùi khỏi cô, mắt khép hờ và mờ đục, hơi thở nặng nề, nhìn cô. Phổi cô cũng nở ra, hít vào thật nhiều dưỡng khí đang rất cần cho trái tim đập loạn trong ngực. Trên cổ tay, cái chạm của hắn còn vương, tê buốt. Cô đưa tay lên ngực, kéo áo lại cho bớt cảm giác đột nhiên rất phô phang.
"Sesshoumaru...?" Giọng cô run run. Cô ghét nghe mình yếu ớt thế này, nhưng hắn-
Hắn không nhìn cô nữa, chịu thua, lắc đầu, và rồi để cô đứng đó, miệng há hốc, hàm muốn rớt trên sàn
....................
"Rồi sao nữa?"
"Hưm, chà, xem nào, đã mấy năm, nhưng..."
Shippou nên biết nghe Myouga, như thường lệ, không phải ý hay.
Nhất là, khi con đường lão bọ chét dẫn nó đi suýt thì đâm sầm vào chân Sesshoumaru. Phản ứng nhanh khiến nó kịp né khuyển yêu đang rõ ràng là lườm nó chí tử với ý "tránh ra, đồ sâu bọ".
Và như thế cũng không làm Shippou ngạc nhiên, vì ai mà chẳng biết tính hắn khó ưa thế nào, nhưng vệt đỏ trên miệng hắn làm mọi chuyện đáng sợ hơn nhiều.
Máu. Hẳn phải là máu.
Nên Shippou nhảy ngay ra một bên, giữ người cho trông nhỏ bé nhất có thể, chờ Sesshoumaru bước tiếp, chỉ thở ra nhẹ nhõm khi hắn đã biến mất sau một khúc quanh.
Myouga lầm bầm gì đó trên tóc Shippou. Thằng nhóc nhún vai, quyết định không nên lo cho kẻ nào xui xẻo bị khuyển yêu ăn tươi nuốt sống. Miễn là nó không có tên trong thực đơn. thì nó ổn.
Không để ý, nên nó không thấy màn kết giới dao động đến khi Kagura xuất hiện giữa bức tường và vấp phải nó, hai người ngã lăn.
"Ngươi-!" Cô ré lên. Nằm sấp ra đất, cô đấm một cú trên sàn và nhăn mặt lườm nó. Có đỡ chí tử hơn, nhưng cũng không bớt đáng sợ. Nhưng có gì đó....
"Ưm," Shippou trỏ tay lên miệng, quơ quơ ngón tay. "cô, um, son môi của cô..."
Mắt Kagura mở lớn hết cỡ, cả khuôn mặt gần trùng màu đôi mắt, đưa tay lên môi, quẹt một đường, khi kéo ra, vệt hồng chạy trên đấy.
"Mẹ nó!" Cô nhìn nhóc yêu hồ, và lao tới, nắm cổ áo nó mà lắc lắc. "Nói bất cứ ai, nhãi con, là ta xử ngươi. Rõ chưa?"
Nó gật nhanh đầu đến khi cô có vẻ vừa lòng mà thả nó xuống rồi theo hướng ngược lại với Sesshoumaru, mạnh chân bước đi mất, để Shippou ngồi đó trên đất, vuốt vuốt cổ, đầu óc chạy hết cỡ.
"Ông không nghĩ...?"
"Ta thà là không nghĩ về điều đó."
Và dù là vấp ngay cái bí mật lớn nhất mà nó có vinh dự trong biết bao nhiêu năm, Shippou cho là an toàn nhiều hơn nếu nghe lời lão bọ chét.
"Ta nghĩ chúng ta cứ nên ở đây."
"...Phải."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top