13. Hoa tuyết

"Được rồi, nghe này, ta chỉ cần ngươi tới đó lấy cái hộp cho ta."

"Thì tôi sẽ được gì?"

Kagura hừ. "Ngươi muốn gì?"

Nhóc cáo có vẻ ngẫm nghĩ, gõ gõ ngón tay trên cằm đến khi mặt nó bừng lên, ngón trỏ chĩa vào mặt cô, hơi gần quá vì cô đang ngồi xổm xuống nói chuyện với nó.

"Đập Inuyasha."

Kagura đảo mắt. "Làm rồi."

"Sesshoumaru?"

"Không."

"Được. Mẹ hắn."

"Sao ngươi cứ muốn gây chuyện hơn cả ta đã làm vậy?"

Nó nhún vai. "Tôi là yêu hồ mà, tôi vậy đấy."

Chà, cái này thì cãi không được.

"Nghe nè, ta chia cho ngươi một nửa hoặc ngươi cứ thích gì lấy đó và nếu có ai gây sự với ngươi, ta sẽ..." Kagura chà tay chỗ thái dương, "...giết hay làm gì đó cho."

Cô có mong là nó sẽ nhăn mặt, nhưng Shippou chỉ gật đầu.

"Được."

Hừ, có lẽ con ngươi chưa làm nó mềm yếu đi, xem ra vẫn còn hi vọng cho thằng nhóc.

.......................

Rất ít những lần trong đời, Sesshoumaru cảm thấy mình đã tính sai, không lường được, và cũng không biết phải tiếp tục thế nào.

Đã có, đương nhiên, những ánh nhìn khi hắn mới đến; anh em họ hàng và các bậc trưởng bối đã không gặp gần cả trăm năm nay, những kẻ mà hắn không thể trách vì tưởng hắn nối gót phụ thân, chết trước khi đạt tới đỉnh cao. Hắn đã lường được điều đó, và không ngăn nổi cơn say của sự tự mãn khi họ phải cắn môi mà tỏ lòng tôn trọng đáng có với người chính quyền trở thành đại tướng tiếp theo. Mà thật sự thì, cái bong bóng kiêu hãnh đó là động lực trước nhất khiến hắn quyết định tham dự.

Còn về mẹ hắn. hắn không mong chờ sự can thiệp của bà, đặc biệt với chuyện đã xảy ra với minh đạo và Rin, nhưng hắn có chuẩn bị; đã ngờ mình phải sống trong tràng châm chọc, mai mỉa, và quở mắng không ngớt:

"Ngươi vẫn còn trẻ, nhưng nghĩ về những chuyện thế này cũng rất quan trọng. Có thể mất nhiều năm, ngươi biết đó."

Hắn có bực mình thế nào khi nghe tận tai, thì hắn cũng đã chuẩn bị. Trong khi gồng người nghe bà thuyết giáo, hắn biết về nghĩa vụ, biết rằng bảo vệ di sản cũng cấp bách như bảo vệ nguồn sức mạnh mà hắn tốn bao công sức tìm thấy, và hắn biết bà đã giở trò sau lưng mình rồi. Bà tỏ rõ trong cái đêm tiệc hôm trước khi lui đi với Ginhime; hắn cứ để bà đùa vui một chút, nhưng không có ý định chiều theo.

Và rồi, cuối cùng, còn Kagura.

Hắn không đếm số ngày từ buổi chiều hôm đó họ nói chuyện, chỉ biết rằng trăng đã bước vào bán nguyệt cuối cùng. Họ có ngồi cùng nhau thêm vài lần nữa, trong các buổi tiệc đêm, miễn là không có mặt mẹ hắn. Và cũng không lạ khi hắn rẽ qua đâu đó để rồi thấy cô, hay lang thang khắp thành rồi cũng bắt gặp chỗ cô ngồi vắt vẻo cho buổi chiều. Và luôn luôn, trước khi hắn kịp cất lời, cô sẽ mỉm cười như thể đang đợi và mời hắn ngồi lại với mình. Hắn sẽ không nói gì, cũng không từ chối thẳng, và cô sẽ bĩu môi nói mát vài câu mà hắn không để lọt tai, rồi hắn sẽ cứ đứng đó sau cô vì đi nơi khác thì xem ra tốn công quá. Hắn không nghĩ thế là kì lạ, chỉ trừ...

Cô cứ chạm vào hắn. Không bao giờ ở chốn đông người, luôn chắc chắn rằng không ai khác xung quanh có thể thấy, không tỏ vẻ quá rõ ràng hay là nấn ná quá lâu. Cái vuốt của bàn tay thanh mảnh trên cánh tay và vai hắn, kéo những mảng bụi tưởng tượng nào đó trên tóc hay lông. Cái chạm luôn kết thúc trước cả khi hắn nghĩ đến việc mình có được chạm vào, và dù vậy, trong những khoảng lặng, cô luôn mỉm cười với hắn, sau đó cô cứ thoải mái, đi mất hay tìm một chủ đề nào để nói, hắn còn chưa kịp hít vào để cất câu hỏi. Và hắn trở nên mong đợi bàn tay mát lạnh của cô, khi tự có thắc mắc, hắn không nghĩ ra lí do nào khác nào việc mình thấy dễ chịu.

Hắn biết cần phải tự vấn tại sao lại như vậy, Kagura chẳng khác gì những nữ nhân đã bước qua cổng, trừ việc họ có biết nhau từ trước. Nhưng hiện tại, Sesshoumaru cảm thấy ổn với ý nghĩ, rằng cuối cùng thì cũng không quan trọng. Chẳng tích sự gì, việc phải ngẫm nghĩ về một trò đùa thoáng qua.

Nhưng, trong khi biện minh như vậy, hắn vẫn lang thang khắp các sảnh tòa thành, cố gắng thoát khỏi Gajou, đã đi theo hắn từ lúc nào, huyên thuyên đủ chuyện từ lúc hắn còn chưa ra đời. Có luân lý trong những lời của chú hắn, nhưng Sesshoumaru chẳng màng suy ngẫm, hắn còn đang cố giả điếc đây này.

"-lúc ta quay lại, phụ thân ngươi đã băng qua cả nửa hồ! Và ngươi biết khi chú tâm thì hắn như thế nào mà, đầu bướu đầu bò, vậy đó, và-"

"Con quỉ cái Kagura!"

Tiếng réo lọt vào tai hắn, sự xao nhãng đáng mừng vì cả hai khuyển yêu đều quay về hướng đó, để thấy Shippou rẽ nhanh một khúc quanh, chạy trối sống trối chết về phía họ, gói gì đó trong tay và một ả phù thủy núi đuổi sát gót. Thằng nhóc thấy Sesshoumaru, chân chùn một tẹo, trông như thể muốn nắp phía sau hắn. Nhưng biết khôn, sau khi đã thấy nét mặt không cảm xúc của hắn, nó nghĩ lại, rẽ gấp, phóng qua lan can, đáp xuống sân và mất dạng trong màn khói biến hình.

"Nhãi con chết dẫm!" Ả phủ thủy ré lên, suýt thì lao qua lan can theo nó, nhưng dừng lại kịp. Đêm chỉ vừa buông, ả chẳng để ý hắn hay chú hắn khi họ bước qua, chỉ bận sùng máu với Shippou, về việc gì nó mới làm để chọc giận bà. Sesshoumaru chả bận tâm, thay vào đó chỉ đổi hướng sau khi ngửi một hơi nhẹ, dễ dàng tìm đường, chỉ là đi thẳng hơn so với ngả lòng vòng mà hắn đã định, Gajou vẫn cứ theo, chả để ý là đường vừa đổi.

Hắn tìm ngay ra cô, như thường lệ, ngồi trên lan can và tựa người vào cột. Đêm nay ấm, cô không mặc áo khoác, chỉ kéo chân lên sát ngực, một hộp gỗ sơn mài nhỏ đặt trên đầu gối. Có vài giọt băng vương tóc cô, đang buộc lỏng hơn thường lệ, như là chỉ vừa mới đi tắm. Cô ngẩng đầu lên khi hắn bước đến, cái vòng đồng xấu xí đeo trên tai đong đưa theo cử động. Hắn thấy khóe môi mình hơi nhếch lên, nhưng chú hắn đã cất tiếng trước, quên mất câu chuyện đang say sưa kể.

"Thằng nhóc ấy đang rủa nàng." Gajou mỉm cười.

"Con cáo nhỏ ấy à?" Ông gật đầu và cô nhún vai, một nụ cười tinh quái nở trên môi. "Nó nên biết là không nên tin ta."

"Ô? Ý nàng là nàng ranh mãnh hơn vẻ ngoài sao, Tiểu thư Kagura?"

Mắt cô đưa tới Sesshoumaru, vẫn đang im lặng, đứng sau chú hắn một bước. Cô mở quạt, che đi nửa khuôn mặt, nhưng chẳng được bao nhiêu vì nụ cười nửa miệng còn hằn rõ trên cặp mày nhướn và đôi mắt ánh lên. "Ta cho là ngài phải tự tìm hiểu rồi, phải không nào, thưa đại nhân?"

"Ta thà là không," Gajou lại bật cười. "Ta e là mình không hợp với nàng."

"Thật sáng suốt."

Chú hắn tầm phào thêm vài câu nữa trong khi Kagura cười đùa theo, và trong im lặng, Sesshoumaru tự hỏi ông đưa đẩy với cô để làm gì khi ông đã có-

"Chà, ta không nắm được cơ hội rồi," Gajou đột nhiên nói, mỉm cười với Sesshoumaru và gật đầu với Kagura. "Ta mong đợi bất cứ thứ gì nàng sẽ chiêu đãi chúng ta tối nay, Tiểu Thư Kagura."

"Hum, có lẽ ngài cứ phải mơ mộng như thế rồi."

Chú hắn bật cười, xoay người bước đi, vẫy tay với cô qua vai và thêm vài lời tạm biệt. Sesshoumaru nhìn ông đi, chỉ kiềm mình lại thêm một khắc nữa.

"Một đêm tốt lành, thưa Đại nhân," Kagura gọi với theo ông, tiếng cười còn ngân trong cổ họng.

"Ngươi không nên làm vậy."

"Hả?" Cô nghiêng nghiêng đầu, nụ cười mềm đi.

"Nói chuyện với kẻ khác như vậy không hợp ngươi."

Cô chớp mắt, giờ nụ cười rộng ra, răng trắng ánh lên, vui vẻ như hắn vừa bày đầu Naraku lên đĩa cho cô dùng.

"Vậy sao?" Cô bật cười, rồi đưa tay vào cái hộp nhỏ đang đặt trên gối. Mùi giấm chua xông vào mũi hắn, cô giơ tay về phía hắn, nụ cười vẫn trên môi. "Mơ muối không?"

Đỏ mọng, kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ của cô, chỉ cách mặt hắn chừng một gang, nước ngâm còn vương trên các ngón thanh mảnh, cô nhìn lên, chờ hắn. Hắn do dự, đang đứng rất gần, đủ gần để cứ lấy nó, hoặc là, một ý nghĩ tự dưng bật ra, rằng cứ nghiêng người tới cắn lấy từ tay cô-

"Không à? Thêm phần cho ta."

Cô thả quả mơ vào miệng, nhún vai, rồi đưa tay lên môi, lưỡi liếm các ngón cho sạch thứ nước đã chảy xuống cả cổ tay. Hắn nhìn, đứng như đóng băng và thầm rủa cái phần quái quỉ nào trong óc đang đi quá xa, khiến mắt cứ dán vào cảnh cô đưa lưỡi trên bờ môi mọng đỏ. Ngón trỏ của cô còn nấn ná trên miệng, khẽ kéo môi dưới xuống một chút, và chỉ khi thấy khóe miệng cô cong lên, hắn mới nhận ra cô đang nhìn mình.

"Có chuyện gì à?"

Sesshoumaru cau mày, sau gáy nóng lên, và Kagura... bật cười.

Tiếng hầm hừ nổi lên trong cổ họng. Đó có là gì, hắn cũng không hứng thú đứng đây nghe cô trêu ghẹo - Nhưng, lại nữa, tay cô đặt trên cánh tay hắn, ngăn hắn lại.

"Chờ đã, chờ đã," Cô gọi, giọng cười còn lẫn trong tiếng nói. "Ta muốn nhờ người một việc."

Hắn lườm cô.

Cô thở dài, vẫn giữ ống tay áo của hắn. "Ta muốn ra ngoài."

Hắn nhướn mày.

Cô tặc lưỡi như phải giải thích cho trẻ con. "Ta muốn rời thành. Và ta không muốn phải phá kết giới lần nữa."

Hay nhỉ? "Chỉ những kẻ được quản gia cho phép mới có thể rời đi cho đến sau khi lễ hội kết thúc."

"Và ngươi được phép mà, phải không?"

Đương nhiên. Những kẻ có dòng máu khuyển yêu đều có quyền đó, tòa thành tự nhận biết hậu duệ của người chủ đã chinh phục nó. Lễ hội làm mọi việc có phức tạp lên tí chút, khách danh dự đã được mời từ nhiều tháng trước, nhưng kết giới sẽ giữ họ ở trong đến hết lễ hội trừ phi có lệnh khác. Kagura, không người đưa ra hay có phép từ quản gia thì sẽ bị kẹt lại hệt như tất cả mọi người.

"Sao ngươi lại muốn đi?" Nếu đã cần thoát đến thế, thì cứ tự làm.

"Sao ấy hả? Ý ngươi là gì? Sao ta lại không muốn?" Cô chớp mắt, ngờ vực, nhưng thấy hắn lườm lại, cô thở dài, khoanh tay trước ngực và nói thêm: "Ta không thích ở yên một chỗ quá lâu. Ngột ngạt lắm."

Hắn ngẫm nghĩ, biết rõ là với bản chất của cô thì bất cứ sự trói buộc nào cũng khiến cô không chịu được. Trong một chốc, hắn tự hỏi đó có phải là sự trừng phạt của Naraku dành cho cô; giam lỏng trong một tòa thành mục nát giữa cái lồng rỗng ruột của vùng thánh địa đó. Kagura nhìn hắn, mong đợi, và hắn cất lời trước khi thực sự quyết định:

"Chờ gần cổng."

Rồi hắn quay đi, nhưng không đủ nhanh để lỡ cái cách cô ngẩng đầu lên, nhảy khỏi chỗ lan can đang ngồi, nhanh tay gom hộp mơ ngâm và lao theo hướng ngược với hắn, tiếng cười khúc khích ngân vang.

Hắn bước chậm qua nhiều dải cầu thang hơn hắn có buồn đếm, thẳng về gian riêng của mình, vẫn còn mâu thuẫn liệu có quyết định đúng khi chọn đi với cô. Kagura có thể hiểu nhầm, hắn đã không nói dối, đêm đó, khi bảo hắn không chắc về cô, nhưng cũng không cần cô tự nhảy ngay đến kết luận. Thậm chí khi đang mặc giáp và đeo kiếm, hắn cũng tự hỏi liệu chuyện đang làm có đúng không. Nhưng mà, kể cả là hắn cũng đang khó chịu với cái sức ép của không khí trong tòa thành, có lẽ một đêm ngoài núi rừng sẽ thư giãn hơn.

Hắn nhận vài ánh mắt hướng về mình khi đi ra cổng, anh chị em họ của hắn muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nếu họ nghĩ hắn đi trước cả khi lễ hội thực sự bắt đầu thì được thôi, hắn đâu cần giải thích, hắn còn đang cố gắng giải thích cho chính mình lí do vì sao lại cao hứng mà chiều theo đòi hỏi của Kagura đây.

Cô đã đứng đợi hắn trong bóng tối của đôi cửa lớn, cái áo khoác phủ qua đầu, buộc lại chắc chắn trên cổ, che bớt mặt cô, làm như ai có bận tâm thì sẽ không nhận ra cô chỉ bằng mùi vậy. Cô xoay người khi nghe tiếng chân hắn đến, đôi hài giẫm trên mớ tuyết cứng; cô có vẻ muốn nói gì đó, nhưng rồi mím môi, khiến hắn hơi khựng lại. Cô là kẻ đòi đi, nếu giờ đổi ý thì-

"Ngươi mặc giáp làm gì vậy?"

Hắn dừng bước. "Ngươi muốn rời thành mà, không phải sao?"

Cô chầm chậm gật đầu, mũi chun lại, cúi xuống dùng ngón trỏ khảy một quả tua đỏ trên giáp hắn, mắt dán vào khi nó đong đưa.

"Ta đâu biết là ngươi-" cô lắc đầu, "ta không quen nhìn ngươi... trịnh trọng thế này nữa."

Hắn hừ, bước qua cô. "Ta sẽ thay đổi vậy."

Kagura phì cười, bước tới bên cạnh khi hắn qua cổng, kết giới bao lấy họ như một tấm màn rồi thả ra, không khí có lạnh hơn. Bên ngoài, núi hệt như mọi nơi khác, những đỉnh bạc đầu, gần như tỏa hào quang trong màn sáng mờ nhạt của ánh trăng, tòa thành và ánh sáng từ trong đó ẩn mình đi sau kết giới, chỉ còn cái dáng tròn tròn hình ống dưới tàn cây đỗ quyên khiến người ta có thể nghĩ là có gì đó bất bình thường.

Bên cạnh hắn, Kagura thở ra, nhẹ nhõm, tay vươn qua đầu, nụ cười nở trên môi. Sự thay đổi gần như là ngay lập tức, gió cuốn quanh hai người họ, không khí có hơi chao đảo, khác hẳn so với bên kia kết giới. Nếu không đứng ngay bên cô, có lẽ hắn sẽ không để ý sự khác biệt, nhưng cô ở đấy, ngay tâm màn gió xoáy, thật khó để không nhận ra. Và trên người cô, cũng thật rõ ràng, tư thế thả lỏng, uyển chuyển hơn hẳn. Cô lại thở ra thêm lần nữa, thứ tiếng nhỏ xíu, hân hoan nghe gần như tiếng rên khe khẽ, rồi cô quay sang nhìn hắn, mỉm cười, đưa tay kéo cái lông vũ.

"Đi không?" Không có lời thách thức trong câu đó, chỉ đơn giản là hỏi.

Hắn gật nhẹ một cái, thắc mắc sao mình lại nghĩ nghe như lời mời khi cô cất tiếng, cô đâu cần gì hắn ngoài việc đưa ra khỏi cổng, có lẽ sẽ cần khi quay vào, nhưng đâu có nghĩa họ phải đi cùng nhau suốt chuyến vi vu nho nhỏ này của cô.

Nhưng mà, cô có vẻ vui với câu trả lời của hắn, vung tay quăng cái lông vũ ra xa, một làn gió tới nâng khi nó nở ra, vừa đủ cô ngồi.

"Cố mà theo cho kịp nhé!"

Giờ đó là thách thức, hắn đáp lời bằng một cơn sóng yêu khí cuộn quanh người, cô lao vút lên trời, theo hướng thung lũng mà bay tới trước, những bông tuyết đang rơi bị động, bay loạn theo.

Không giống lần trước hắn đuổi theo cô. Lần này, không có vẻ khẩn trong đường bay, hướng cô đi vững vàng hơn, chiếc lông vũ lướt trên các xoáy gió, theo đường lặng mà đi, không phải cơn hoảng loạn mà cô đã làm đêm đó. Nhưng hắn vẫn nhận ra cô tránh phía bờ biển, rẽ rất gắt khi họ vừa ra ngoài tầm còn có thể trông về ngọn núi, lượn vòng quanh, bay cao hơn lên bầu trời, chiếc lông vũ chỉ còn là một vệt trắng nhỏ xíu giữa những vì sao. Và cô dần dần chậm lại, trôi trên những đỉnh núi trơ trọi đầy đá. Sesshoumaru để cô đi, nhìn cô lướt qua dãy núi tuyết phủ nơi hắn đã lớn lên.

Trong một khắc, cô hướng mắt xuống hắn, mỉm cười, rồi quay về hướng bắc, chiếc lông lướt tới, nương luồng gió mà lao theo sườn một ngọn núi về thung lũng mạn đông, hạ dần độ cao đến khi chỉ còn là là lướt trên mặt con sông cạn đã đóng băng.

Tốc độ không bao giờ chậm lại, đường bay tự tin và vô ưu, không bận tâm đá tảng và băng tuyết sẽ vui vẻ chào đón nếu cô lỡ sảy bước. Tốn bao nhiêu năng lượng cho chuyến bay, hắn tự hỏi, hay gió chỉ đơn giản là đưa cô tới bất cứ nơi nào nó muốn và cô tin tưởng gió sẽ đỡ cho cô? Càng dõi theo, mỗi khắc mỗi xa cô dần dần, hắn đoán là lí do thứ hai.

Gió buốt quật trên mặt, châm chích hai má và cháy trong mũi xuống tận cổ họng mỗi lần hít vào, phần cô có bị ảnh hưởng gì không thì cô không biểu lộ, và hắn thì từ chối phải chậm lại chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này. Hắn rõ những dãy núi, đã săn và rượt đuổi và chạy khắp chúng suốt bao nhiêu năm, có một tiếng gọi thuộc về bản năng đập trong các mạch máu, chăm chú vào mảng màu trắng màu xanh thấp thoáng qua màn cây và đá phía trước mặt. Cuộc Săn thực sự chưa bắt đầu, nhưng hắn không nhận ra sự chờ đợi đã hằn sâu trong xương tủy. Hóa thành nỗi khó chịu, và đòi hỏi được bộc phát, ngay lúc này. Hắn đáp xuống đất, bắt đầu chạy.

Kagura ngoái nhìn hắn, tò mò, thung lũng rộng ra, mở theo con sông lớn, không đóng băng hẳn. Nước vẫn chảy theo dòng giữa các bờ băng giá, tiếng nước ì ầm bởi những mảng tuyết đã tan nhờ mấy ngày ấm.

Rồi đột nhiên, cô rẽ trái, theo một nhánh sông nhỏ vào thung lũng con, lướt theo từng đường cong của dòng nước đến khi họ rẽ một góc quanh và đến đường cụt, các dãy núi chắn xung quanh, giao nhau tại một thác nước đã đông cứng. Kagura chậm lại, chiếc lông vũ lướt trên mặt nước đóng băng, những mảng tuyết mới rơi còn mềm bay tứ tán theo, rồi cô dừng hẳn. Nhảy khỏi chiếc lông vũ, chân còn chạy trên tuyết mấy bước nữa đến khi hết quán tính.

"Thế nào?" Cô gọi với lại hắn, Sesshoumaru dừng sau cô chỉ vài bước, theo dấu chân cô đã giẫm trên tuyết. Hắn không đáp, chỉ hừ một tiếng như thể chẳng đáng là gì khi phải theo cô giữa màn gió giật và tuyết rơi. Kagura đảo mắt rồi bắt đầu đi tới. Sesshoumaru vẫn đứng đó, nhìn cô nhẹ bước ra rìa núi tuyết phủ. Lớp băng mỏng rền rĩ dưới chân cô, nhưng không rạn nứt, thậm chí khi cô cứ từ từ tới gần dòng thác đã đóng băng.

Nước vẫn chảy dưới băng cứng, hắn nghe được tiếng rì rầm, xoáy theo dòng mà nó đã tạo trong nhũ băng, vô hình sau tuyết cứng. Hắn không quan tâm mấy, mắt chỉ dán vào Kagura nhẹ chân trên mặt hồ đã đông trên lớp đá. Cô có vẻ vô cùng tự tin, mặc dù bước trên thềm nước không mấy bằng phẳng và hắn nhận ra kể cả cử chỉ đơn giản thế này, luôn có cảm giác cô đang nhảy múa. Từ cái cách đưa hông đến đôi vai uyển chuyển, cách cằm cô ngẩng cao. Không chỉ là điệu nhảy, hắn biết, hắn đã thấy cô chiến đấu, điệu nhảy chỉ là lớp vỏ bọc cho tuyệt kĩ, đôi vai thẳng như bất kì chiến binh nào, và cách uốn người đủ thể hiện độ linh hoạt của cơ thể-

Kagura ngoái lại. "Sao hả?"

Hắn thậm chí sẽ không mở miệng đáp "không có gì", chỉ lắc đầu, hướng mắt đi nơi khác. Kagura bật cười, tiếng khúc khích vang lại từ các phiến băng, ngân lên mang theo niềm mát lành như không khí xung quanh khiến sống lưng hắn lạnh đi.

Còn phần cô, Kagura trông vui vẻ chỉ với việc lang thang xuống thung lũng, trượt trên các mảng băng lớn và đùa giỡn với cảm giác của làn gió lạnh chảy trên da. Cô thậm chí còn không thèm kéo áo khoác cho kín, khiến hắn lại tự hỏi, liệu đêm đó trên bờ biển là chuyện lạ, liệu cái lạnh có ảnh hưởng đến cô như những loài có dòng máu ấm cảm thấy. Sesshoumaru, không chắc về trò của cô, chọn làm điều hắn làm tốt nhất, ẩn mình trong một khoảng kín gió sau thân cây to, và chờ ở đấy, bằng lòng nhìn những đốm tuyết rơi từ trên xuống.

Dần dần, tuyết nhiều hơn, từ vài hạt nho nhỏ tới những mảng to và nặng trên nền đất. Kagura hoặc là không thấy hoặc là không bận tâm, tiếp tục điệu nhảy nho nhỏ trên mặt hồ đông cứng, qua những nhũ băng dày trông như cành cây chìa xuống từ các rìa đá. Nếu không vì cô đột nhiên dừng lại, hắn có lẽ đã không để ý tiếng chân khe khẽ giẫm trên tuyết.

Kagura đứng khựng, nhưng Sesshoumaru không cảm nhận được yêu khí, không có tà tâm, và khi nghiêng người tới, hắn thấy lí do. Hai linh hồn rừng, giống hệt nhau đến tận bím tóc mềm màu bạc, trông như tỏa hào quang giữa ánh trăng của đêm mây mù. Có lẽ là những kẻ đã trông giữ mùa thu. Họ chọn hình dạng của trẻ con, nhưng dù lấy hình ảnh của sự thuần khiết, cũng không giấu nổi những nét không thuộc nhân giới. Ăn vận toàn màu trắng, bộ áo không phủ hết thân, tay và chân để trần. Cử động quá nhịp nhàng, chân bước quá vững, sức nặng hầu như không đặt lên tuyết khi họ tiến tới phía cô.

Rất hiếm khi thấy họ ở ngoài trời, thậm chí là với hắn. Thường thì họ sẽ né đi khi hắn có mặt, và cả đời hắn chỉ mới thấy vài kẻ thế này. Kagura giấu mặt sau cây quạt - cây quạt mà hắn tặng - nhưng có vẻ không mấy ngạc nhiên khi họ tiến tới, thậm chí cả khi họ đã dừng bên bờ và quì gối xuống, đầu cúi gần chạm đất trước cô.

Sesshoumaru nín thở, Kagura ngước nhìn hắn, nhưng những hồn rừng không tỏ vẻ có thấy hắn ở đấy.

"Sao vậy?" Giọng cô nhẹ một cách đáng ngạc nhiên khi nói với họ, nửa dưới khuôn mặt vẫn giấu sau cây quạt. Hai kẻ đó đồng thanh đáp, không bằng lời, mà bằng cách nâng tay lên, chỉ về phía ngược dòng. Hắn không thấy mặt họ, đang quay lưng về phía hắn, mắt Kagura trông theo, và hẳn là cô hiểu ý. "Ô. Được thôi, thế thì ta có thể làm."

Hai linh hồn đứng dậy và cô bước qua, họ theo sau. Sesshoumaru cũng bước ra khỏi chỗ nãy giờ đứng nhìn, có chút tò mò, nhưng những hồn rừng ngay lập tức khựng lại, nấp sau chân cô, nhìn hắn với vẻ e ngại. Kagura mỉm cười.

"Không sao," cô nói, giọng mềm, đặt một tay lên mỗi vai họ, đẩy lên trước để đi tiếp. "Hắn không làm gì đâu."

Hai linh hồn vẫn nhìn hắn lúc cô dẫn họ ra khỏi bờ nước đóng băng, mắt họ giấu sau tóc mái, nhưng hắn cảm nhận được ánh nhìn châm chích trên da trong khi chầm chậm bước theo, là tò mò đẩy chân đi. Có gì đó trong hình ảnh phía trước, Kagura bình tĩnh bước cùng hai linh hồn rừng trong hình dạng hai đứa trẻ bám theo chân... đáng ngờ, có lẽ, hắn vẫn đang tìm cách lí giải cho việc Kagura thường ngày nóng nảy chiều theo thứ gì họ đang cần.

Bọn họ dừng cách dòng thác không quá xa, trước một đống tuyết gần cao bằng Kagura. Những linh hồn kéo tay áo cô, chỉ tới, và cô đẩy họ ra, nâng quạt lên gọi một làn gió, chỉ vừa đủ mạnh để thổi tuyết đi, để lộ đền thờ của hai linh hồn được khắc vào trong đá. Kagura phủi những mẩu tuyết còn bám lại bằng tay, đảm bảo khoảng đền thờ nho nhỏ sạch sẽ.

"Được hơn chưa?" Cô hỏi và bước ra. Hai linh hồn vui vẻ gật đầu. "Tốt, ta sẽ không trở lại, nên lần tới đừng để tệ đến vậy nhé."

Hai linh hồn lại quì xuống, cúi đầu thật sâu. Kagura có vẻ chỉ cố chịu đựng, đặc biệt khi họ đã đứng lên và kéo tay cô. Cô cho phép mà không nói gì, tay chụm lại, hai đứa trẻ đặt tay chúng vào đấy. Đột nhiên, có ánh sáng phát ra giữa các ngón, và khi họ đã thu tay lại, một ánh lửa lơ lửng trong lòng bàn tay Kagura.

Họ có vẻ hài lòng, và với cái cúi đầu thật sâu cuối cùng, họ lùi ra, biến mất sau tảng đá. Hắn nhìn họ đi, khuất dạng vào ngôi đền nhỏ, những vết chân bé trên tuyết mềm là dấu vết duy nhất cho thấy họ từng ở đấy.

Kagura đứng thẳng dậy, ngọn lửa vẫn còn trong tay khi cô bước về phía hắn. Ánh sáng dịu dàng chảy trên mặt cô, làm đôi mắt đỏ bừng lên, thật là một sự khác biệt rõ ràng giữa nơi ngọn lửa đó và những sắc đơn điệu, màu trắng, xám và đen bao quanh cô. Cô dừng cách hắn chừng cánh tay, nâng ngọn lửa lên. Nhỏ như vậy, hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm hôn lên má hình, gần như là cháy nóng trên cái buốt đã thấm hẳn vào da. Hắn giơ một tay, ngửa ra hơ các khớp trên hơi nóng, cảm nhận sự ấm áp dù mắt vẫn dán vào mắt cô.

"Hồn rừng kính trọng ngươi," cuối cùng hắn nói, có chút hứng thú.

Kagura hừm một tiếng đồng tình, vẫn đang nhìn ngọn lửa đang dần phai, đảo liên hồi trong tay. Rồi cô ngước lên, và nhận ra hắn đang nhìn mình, mày nhướn lên trong sự hiếu kì. Cô hít vào, hơi thở có chút dao động.

"Ta-" Cô liếm môi. "Ta có thể đại diện."

"... Cho vị thần của ngươi." Cô gật đầu. Ngọn lửa cuối cùng cũng tắt, cô thu tay về hai bên hông. Hắn nhìn theo, thấy nét căng thẳng len trong tư thế, vẻ không chắc chắn khi cô tránh ánh mắt hắn. Cô không muốn nói rõ cho hắn nghe. Một mê cung những lí do tại sao lại không nói chạy trong đầu hắn, chỉ một thứ hiện rõ nhất, thứ duy nhất có thể lí giải vì sao cô luôn tránh né và tại sao cô có thể đại diện cho thần linh.

Hắn bước ra xa cô. "Ta trở về đây."

Cô hé môi như thể muốn tranh cãi, nhưng rồi chỉ gật đầu một cái và để hắn dẫn đường về thành.

Chuyến về ảm đạm hơn hẳn chuyến đi. Kagura im lặng theo, đường bay vững vàng phía sau trong khi hắn lướt qua khoảng không. Có vẻ chỉ vài phút trôi qua thì hắn đã đáp xuống cánh cổng đỗ quyên, hài giẫm trên tuyết, tay tái đi vì lạnh, rất sẵn lòng trở về với sự ấm áp của tòa thành.

"Sesshoumaru?"

Hắn dừng lại, ngoái đầu nhìn cô.

"Cảm ơn." Cô mỉm cười với hắn, những bông tuyết nhỏ điểm trên tóc, trên mi mắt và đôi má ửng sắc hồng trong cái lạnh, hắn sững người, một nhận thức đột nhiên bật ra trong óc khiến hắn đóng băng lại-

A.

Thật là.

Đó sẽ là vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top