12. Quầng trăng

Mọi nhịp điệu đều được tính toán, kiểm soát; một kiểu chuyển động mà cô thừa hưởng từ khi được sinh ra, món quà từ kẻ đi trước mà cô không để vào mắt. Có thể Shinatobe sẽ e dè trước cái nhìn của biết bao yêu quái, sẽ căm ghét màn diễn thế này, khinh bỉ ánh mắt mê đắm của dàn khán giả.... nhưng những 'có thể' đó, những định kiến và kí ức, vẫn bị khóa chặt trong mảnh gương vỡ đeo nơi cổ cô, và Kagura là kẻ vươn lên.

Trong tâm trạng tốt hơn nhiều so với mấy ngày qua, cô nhảy múa theo điệu sáo của Achara, quạt xoay trong tay, mang làn gió dưới ống tay áo, làm nó bay phấp phới theo.

Nụ cười nở ra trên môi, mới chỉ ba đêm, mà nhịp điệu này đã thật dễ chịu, những thớ cơ trong bờ vai đã lành giãn ra khi cô vươn tay. Dưới cái màn kéo giãn thoải mái ấy, vẫn còn chút lấn cấn trong mạch máu, chút bất an chạy dọc và vẫn ở đó mãi từ ban trưa. Cô chẳng nghĩ nhiều về điều khiến mình như vậy, nhưng không ngăn được tí gì đó nảy lên khi bắt gặp một đôi mắt vàng bình ổn dõi theo mình, không lỡ một cử động nào.

Có vẻ ánh nhìn từ đôi mắt vàng là thứ cô đã quen với, và xem ra hắn chẳng có ý định dừng lại, dù hắn có nhận ra hay không. Nhưng đương nhiên là có để ý, khó mà không thể, với cái cách hắn ẩn mình như một cái bóng khi cô tìm cây quạt. Cô đã nghĩ sẽ nhận vài câu mai mỉa, đương nhiên là hắn có nói rồi, nhưng toàn những lời khá kiềm chế, không khác những câu hắn đã chế nhạo cô cho tới giờ, có điều cô phải nén cái suy nghĩ len lỏi trong đầu là con cún nhỏ đáng tội kia đã nhớ cô, trong hai đêm mà cô không có mặt. Chắc chắn vậy rồi, cô từ chối nghĩ như thế cho đến khi hắn cầm lấy tay cô.

Những vết cắt đó sẽ lành chỉ trong vài phút, nhưng hắn vẫn có vẻ không yên tâm; tay hắn ấm, những móng nhọn khẽ khàng trên da khi hắn cầm nhẹ nơi cổ tay của cô. Mặc dù mấy đêm trước có chút chuyện, được hắn chạm vào một cách nhẹ nhàng thế không phải thứ cô nghĩ sẽ có xảy ra, mặt cô đã nóng lên, tim nảy mất một nhịp. Không phải cô không muốn thế, nhưng...

Cô thử vận may một chút. Khi lau những mảng tuyết trên mặt, hắn còn chẳng tránh đi, và phải tốn hết mọi ý chí cô mới có thể né ánh mắt gay gắt mà hắn dùng để nhìn mình, cái nhìn đó châm rất đau trên da, tới khi cô không may - hoặc có thể là không, biết thế sau này có khi cũng tốt - phát hiện rằng kể cả con chó hung hăng nhất cũng thích được gãi tai. Có bấy nhiêu mà đồng tử hắn đã giãn ra, hơi thở ngưng lại, và cô không thể ngăn mình thắc mắc nếu cô đã có gan hơn thế nữa thì hắn sẽ phản ứng ra sao. Cô chẳng thấy tội lỗi gì cho cảm giác cực kì hài lòng mình gặt được khi làm Sesshoumaru - đầy - băng - lãnh phải ngả người tránh né, nhưng cũng không chắc cô có thể dùng vài trò nho nhỏ tới bao nhiêu thì hắn sẽ bật lại.

Cô cứ lờ đi chút cảm giác mong đợi chảy theo sống lưng khi lại bắt gặp ánh mắt hắn, điệu nhảy sắp kết thúc, cô quá ngốc nếu để điều đó làm mình nghĩ vẩn vơ.

Kagura đếm số bước chân tới khi Achara và nhạc cụ dừng chơi nhạc. Cúi nhẹ người chào khán giả - cô thấy khuôn mặt hắn trở nên khó chịu mỗi lần cô cúi xuống quá sâu - rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy, và sẽ lẩn vào đám đông nếu tên lùn không vướng đường, vẫn hất cằm mà nhìn dù lão chỉ cao đến đầu gối của cô.

"Ngươi muốn gì hả?"

Cái mỏ nhọn của lão nhăn lại theo kiểu cô nghĩ là cau có, tay khoanh trong ống tay áo, lầm bầm gì đó gần như không nghe được qua tiếng ồn ào xung quanh. "Vô lễ! Cứ theo ta, đừng hỏi gì cả!"

Cô ngoái nhìn Achara, bạn cô nhún vai; ra hiệu bảo muốn làm gì thì làm. Dù họ có đôi lúc lo thái quá, chắc chắc cũng chả bận tâm nhìn Kagura tự dính vào rắc rối. Kagura lắc đầu, rồi gật nhẹ bảo tên lùn dẫn đường. Lão hừ, quay lưng cất bước, từ khóe mắt, cô thấy con cáo nhỏ đi ngược ra, bi thảm nhìn cô, cục u trên đầu khá đáng kể. Tên lùn vấp, suýt bật ngửa bởi vòng người náo nhiệt mà họ bước ngang, lão ré lên và Kagura phải cô kiềm không sút lão sang một bên, như vậy thì thô lỗ quá, và cô còn chưa biết lão tới đưa cô đi đâu.

Lão dẫn cô mãi đến đầu căn phòng, nơi Sesshoumaru và mẹ hắn an tọa, hắn thờ ơ tựa tấm lông trong khi bà ta ngả người vào mạn sườn một con chó màu bạc to lớn, vầng trăng xanh điểm trên trán nó. Đứng lên, dễ nó cao gấp hai lần Kagura, nhưng giờ có vẻ chỉ muốn nằm dài ra đó, chán chường nhìn cô bằng đôi mắt đượm màu đỏ, đầu đặt trên hai chân trước. Mẹ hắn không mang nét nhàm chán của con chó, môi bà nhếch khẽ khi Kagura tiến đến, mắt dõi theo cô với ánh nhìn của loài thú săn mồi trong khi con trai bà nhất quyết nhìn đi chỗ khác. Và Kagura nhận ra, là ai cho gọi cô đến.

"Ngồi." Câu lệnh ra theo cái phẩy của một bàn tay thanh nhã, rồi hướng về chỗ trống cạnh bà, vừa ngoài tầm chân sau con chó. Kagura nghiêng đầu cho giống cúi chào, nghĩ rằng lịch sự sẽ giúp được cô, và liếc sang Sesshoumaru một cái, vẫn rất cương quyết phớt lờ cô. Nếu không vì lòng tò mò, có thể Kagura đã nói thẳng với bà chỗ mà bà nên quẳng mớ câu cụt ngủn của mình vào, nhưng cô nghĩ lại, ngồi xuống, giữ dáng thẳng.

"Xem ra ngươi lành hẳn rồi nhỉ, may mắn làm sao." Nếu đó là nói móc, thì bà nên móc thẳng thằng con bà kìa. Kagura không cắn mồi, chỉ đáp bà bằng nụ cười cầu tài, khiến cái nhếch của môi bà cao lên.

Nhạc lại nổi, nhẹ nhàng lan qua tiếng chuyện trò náo nhiệt, mẹ hắn bắt đầu nhồi thuốc cho cái tẩu dài, dùng chính móng mình lấy thuốc trong hộp trên cái bàn trước mặt thả vào đầu tẩu. Sesshoumaru cầm một cốc sake chưa uống chút nào trong tay, lơ đãng nhìn các tài nhân giữa sảnh với biểu cảm hoàn hảo để định nghĩa chữ chán chường. Hướng bên kia sảnh, cô thấy Momiji và chú hắn len giữa đám đông, đổi hướng tới họ khi ả oni bắt gặp cô và hai mẹ con nhà khuyển. Ả giật tay áo ông chú, kéo ông theo. quá tọc mạch để bỏ qua chuyện như thế này.

"Ngoại trừ lần trước chúng ta gặp nhau," mẹ hắn nói, rít một hơi thuốc và phả thẳng khói vào mặt cô khi bà lại cất tiếng, "ta nghe nói chuyện giữa ngươi và con trai ta có hơn là chỉ đơn giản quen biết."

Kagura mím nhẹ môi, bàn tay đặt trên đùi khẽ cử động, gọi một làn gió tới tạt lại mớ khói vào mặt bà. Cô nhìn Sesshoumaru, biểu cảm đã đổi từ cố tình tỏ ra nhàm chán tới cố giữ nét căng thẳng, mắt cau lại, môi cũng mím nhẹ. Kagura thở dài ngay khi Momiji và chú hắn ngồi xuống cạnh cô, có nhận thấy vẻ căng như dây đàn của nơi này nhưng quá nhiều chuyện và không đủ tinh ý để biết chọn chỗ khác mà ngồi.

"Ta không cho là hắn nói thứ gì với bà giờ có thành vấn đề," Kagura đáp, kiềm nén không đảo mắt.

"Ô, đừng giận nó chứ, con trai yêu quí của ta đâu kể gì cho ta nghe, ta phải tìm hiểu từ người khác," mẹ hắn dài giọng, ra vẻ buồn não, tay ôm mặt.

"...Người khác?"

Sesshoumaru cuối cùng cũng chịu nhìn cô, mắt ánh chữ sát khi hắn gầm gừ. "Myouga."

Mày Kagura phải nhướn đến tận chân tóc. Mẹ hắn khẽ cười, ngả người sâu hơn vào con chó, rồi có tiếng ai đó đằng hắng, nhưng Kagura không biết từ đâu-

"Xin thứ lỗi, thưa cô Kagura, chúng ta chưa được giới thiệu với nhau." Cô nhìn xuống, và nhận ra cái vệt nhỏ xíu mà cô đã tưởng là bụi trên sàn, ngay trước gối mẹ hắn. "Tôi tên Myouga, tôi đã hầu hạ phụ thân của Sesshoumaru-sama, và vẫn tiếp tục trung thành với dòng dõi ngài ấy." Kagura ngẩng lên một chút khi có gì đó động đậy trong tầm mắt, nhìn thấy đôi mắt xanh của con cáo nhỏ ngó qua vai ai đó. Ah. "Tôi là nhân chứng của nhiều chuyện đã xảy ra."

"Phải, ông ấy thết đãi ta một câu chuyện khá thú vị," mẹ hắn ngâm nga, và Kagura không thể ngăn mình nghĩ bà giống hệt con mèo liếm phải kem, dù khác loài. Thắc mắc không biết so sánh như vậy có là lăng mạ. "Chỉ là, câu chuyện của Myouga vẫn thiếu vài chi tiết. Ta rất tò mò không biết tại sao hai ngươi lại biết nhau khi mà con trai ta luôn tìm giết chủ của ngươi."

"Chủ cũ," Kagura rít, gáy cô nóng lên. Từ khóe mắt, cô thấy tay Momiji đưa đến gần đùi mình, Kagura dùng quạt gõ cho ả một cái. Cô đã rất cố tách ả oni ra khỏi việc của mình, nhưng xem ra phải chịu rủi ro khi đến đây và giờ đang thua ván cược. "Ta hiểu bà còn thù chuyện giữa hai chúng ta, nhưng không cần phải lo cho con trai bà, hắn và ta chưa bao giờ là kẻ thù."

"Vậy sao?" Mẹ hắn hừm, lại nhả khói. Phía sau bà, con chó khì một tiếng, khó chịu bởi lớp khói quanh nó. "Tiểu yêu?"

Phía sau túm lông của Sesshoumaru, đầu lão lùn hiện ra, tay xoa xoa, nhìn ngây ngốc, mẹ hắn hít vào, nhưng trước khi bà cất lời, Sesshoumaru đã hầm hừ trong cổ họng.

"Jaken, đi lấy thêm rượu."

Đối diện với chủ và vị Mẫu Phu nhân, tên lùn chọn chủ, nhanh chóng biến đi làm điều vừa được sai, ngay lúc nắm tay Sesshoumaru hạ xuống chỗ lão bọ chét vừa đứng chỉ một khắc trước. Con chó ngẩng đầu lên, tò mò, và Kagura tự hỏi cái quái gì làm hắn nổi cơn đến vậy. Có lẽ vẫn còn cau có vì chuyện trước đó, cục u trên đầu nhóc yêu hồ khá là lớn-

"Ta không đến đây để bà đào bới quá khứ, mẫu thân," hắn nói với giọng đều đều, xoay mặt đi, biểu cảm trở về nét lãnh đạm thường nhật. "Thứ đã chết, đã chết."

"Ta cho đúng là vậy nhỉ? Chắc chắn phải nhớ thế rồi." Mẹ hắn tặc lưỡi, rít một hơi thuốc dài, nhìn con trai bà với nét phiền hà không thèm che giấu. Sesshoumaru cũng liếc lại, nhưng rồi bà thở ra, một hơi dài khiến khói trắng bám dày quanh đầu, hướng mắt về giữa phòng, hoàn toàn lờ Kagura đi, hai mẹ con là hình ảnh gần như phản chiếu nhau của sự vô cảm.

Bên cạnh cô, Momiji ngồi yên, có lẽ đang tính xem phải làm gì cho không khí bớt căng thẳng, khiến cuộc chuyện trò này trở thành thứ gì đó mà ả có thể điều khiển, nhưng Gajou xem ra quen với tính khí hai kẻ kia hơn, ông chỉ bật cười.

"Thật sảng khoái khi thấy nhiều chuyện không thay đổi," ông đắc ý nói, và Momiji nhanh tay rót rượu, giờ căng thẳng đã tan bớt, "ngươi sáng suốt hơn theo năm tuổi, cháu trai à, nhưng ngươi vẫn chỉ là thằng nhóc ngoan cố bên cạnh mẹ mình."

Vị Phu nhân nâng cốc tán đồng, Sesshoumaru chỉ liếc nhìn chú hắn qua khóe mắt.

Kagura đảo mắt. Cô đã xong việc, gặp bà ta để làm yên sự xác nhận nào đó mà bà cần, và nếu mẹ hắn thích móc mỉa gì thêm chứ không phải móc mắt cô ra thì cô chả còn hứng thú ngồi đây nghe hay nhìn bà vuốt lông hút thuốc, rồi phà khói vào mặt cô. Cô nghiêng người tới, chuẩn bị duỗi chân.

"Nếu chỉ có vậy, thì..."

"Chờ đã."

Kagura nghiến răng.

"Chúng ta đang chuyện trò rất vui vẻ mà, ngươi ở lại chút chứ?" Nụ cười của vị Mẫu Phu nhân hẳn sẽ làm kẻ khác thấy an lòng, nhưng Kagura quá rõ cái gia đình này để biết nên giữ lòng ngờ vực. Rất chậm, cô ngồi xuống, lại liếc con trai bà một cái, hắn không thèm đáp.

"Ta không cho thế là vui," Cô nói. Môi mẹ hắn khẽ giật, cong lên rất nhẹ, không dễ chịu tí nào.

"Đừng lạnh lùng thế, ta cho qua rồi," bà thở ra làn khói, vẫy tay. "Mùi máu của ngươi từ trò hôm trước đủ làm ta tạm hài lòng."

Chẳng đỡ tí nào, Kagura nghĩ, cho rằng mẹ hắn có thể thù dai cả thiên niên kỉ nếu bà muốn. Cô giữ miệng kín, mím môi lại, mối quan hệ của cô với con trai bà có được miêu tả như thế nào - đối địch, bằng hữu hay vô cảm - Kagura biết mẹ hắn sẽ là cái gai bên cạnh mình khi họ còn ở trong tòa thành này, việc đó cô chịu, nhưng mà, thực sự khó nuốt khi giờ ngồi cạnh bà ấy.

"Oni," Mẹ hắn bắt đầu, gõ gõ tẩu thuốc lên miệng chén cho tàn rơi ra, "ngươi có tham gia lễ hội lần trước, phải không? Ta nhớ những cái nanh đó."

Momiji nhảy cẫng lên ngay với cơ hội được tự khoe bản thân, cười tươi rói. "Vâng, tôi có vinh dự đó, thật mừng khi phu nhân còn nhớ."

Bà ta có vẻ chả bận tâm, châm lại cái tẩu trước khi chĩa về phía Kagura. "Kẻ này đi cùng ngươi từ khi nào?"

Momiji xụ mặt vì câu hỏi. "Khoảng ba-"

"Nếu muốn biết gì, thì cứ hỏi ta," Kagura hừ. Cảm thấy bị xem thường, cơn giận chảy trong mạch máu. Cô thấy Sesshoumaru liếc mình, và thắc mắc, nếu cô kệ mọi phép tắc, lao tới tát mẹ hắn, thì hắn có xen vào không? Hay hắn vẫn sẽ điềm nhiên nhìn bà xé xác cô ra?

Phía sau túm lông của Sesshoumaru, tên lùn quay lại, háo hức giơ một chai rượu lên và chỉ nhận cái lườm từ chủ lão. Phía bên kia căn phòng, một cuộc ẩu đả vừa xảy ra, tiếng gầm gừ và đổ nát vang lên khi những kẻ liên quan lao vào nhau, xô ngã bàn ghế và mọi kẻ kẹt giữa. Con chó ngẩng đầu lên, hướng về chỗ ồn ào, nhưng nhanh chóng mất hứng khi bọn đó kéo ra ngoài sân, tiếng la hét cùng cổ vũ từ đám đông ầm ĩ trong sảnh. Cả hai mẹ con đều không có vẻ gì để ý, dù chú hắn có nghiêng đầu tới nghe ngóng. Kagura nhất quyết giữ mắt nơi khác, tự hỏi mình còn lảm nhảm được bao lâu đến khi cũng tự gây một trận giống vậy. Cô chỉ vừa bắt đầu tận hưởng nơi này-

"Mẫu thân," Sesshoumaru cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, xoay xoay cốc rượu trong một tay, nhìn ra sân. "Nếu bà mời cô ta đến để châm chọc, thì ta mong bà làm mà không có mặt ta."

Một khoảng lặng, người mẹ nhìn con trai với vẻ chán chường gần lộ rõ, Kagura có cảm giác đây là cuộc trò chuyện không phù hợp cho quá nhiều người, nhưng rồi mẹ hắn thở dài, bĩu môi.

"Ngươi giống hệt phụ thân, chẳng biết đùa," bà ngả người tựa sâu vào bộ lông con chó, vỗ lên sườn nó, "có thấy vậy không, hả Aporo?"

Con chó khì một tiếng rõ to. Sesshoumaru đảo mắt. Chú hắn giấu nụ cười sau cốc sake. Kagura muốn vò đầu bứt tóc.

"Kể ta xem, những chuyến đi của các người khắp lục địa, ta nghĩ là đáng nghe, và ta cần một câu chuyện thú vị."

Mẹ hắn không nhìn cô, chỉ ngồi đó, lặng lẽ rít thuốc, dõi mắt theo những kẻ đã tham gia ẩu đả lê người dọc sảnh, máu vấy sau mỗi bước đi. Giọng bà thật tâm tới mức Kagura phải khựng lại, thắc mắc trò mới sẽ là gì.

"Ta e là không biết nên bắt đầu từ đâu, chẳng chuyện nào đổ máu nhiều, không biết có vừa tai bà không."

"Ta cho là mình cũng thích nghe chuyện của chiến trận như nhiều kẻ khác, nhưng ta biết những lẽ thường phức tạp hơn cả chiến tranh. Máu rồi cũng về nguồn, sau tất cả." Bà thở ra, nhả một làn khói dày, để Kagura ngồi đấy nghĩ xem ý bà là an ủi hay lời khuyên. "Đôi hoa tai đó, lấy làm ví dụ, đến từ phương bắc, phải không? Ta chắc ngươi có vài câu chuyện về nơi đáng kinh như thế."

Kagura khựng người, tay tự động đưa lên chiếc vòng đồng xỏ trên tai mình, hạt ngọc lục bảo đong đưa trong bàn tay, cô nhìn mẹ hắn.

"Ta không cho là nơi đó đáng kinh." cuối cùng cô thốt ra, và trước khi kịp nói gì thêm Momiji đã leo vào miệng.

"Kagura thích giữ chuyện riêng, nhưng đó là quà từ vua gấu," ả nói, có lẽ đang cho là mình có ích. "Ông ta mê mẩn, chết mệt cô ấy ngay từ lúc chúng tôi đến cho tới tận khi đi, nói rằng sẽ chờ mãi mãi-" Phải hơn cả lườm cháy mắt ả mới chịu im, nhưng ngắt một cái thật đau bên sườn đủ để ả cắn lưỡi, liếc cô.

"Vua gấu? Ý ngươi là Isonashi?" Bà hỏi, rít thêm một hơi thuốc. Kagura quay qua nhìn bà, nhưng trước khi liếc tới, đã bắt gặp một đôi mắt vàng sáng khác đang sôi lên. Hắn cau có cái gì thế? "Ta không tưởng tượng là ngươi đến nổi đây nếu từ chối đấy. Lũ cục mịch đó cứng đầu theo cách rất riêng của chúng và chẳng phải bằng hữu của nơi này. Lí do gì mà ngươi làm tan vỡ trái tim con gấu tội nghiệp đó vậy?"

Kagura nhăn mặt. Cô có làm cái gì đâu, tên khốn đó vẫn giữ một đốm đuốc cho cô trong hang ổ ông ta, và trong khi cô nhận ra lợi ích của hơi ấm và sự an toàn mà ông ta hứa, càng ngồi lâu trong bóng tối, cô càng khó chịu thêm.

"Ta chẳng hứng thú bị giam lỏng trong hang tối ẩm ướt hôi hám hết cả đời."

"Vậy mà ngươi vẫn giữ món quà."

Kagura nhếch môi. "Ta cũng chẳng phải loại sẽ từ chối quà."

Mẹ hắn mỉm cười, trông nhẹ nhàng hơn hẳn so với Kagura từng thấy, có gì đó ánh lên trong mắt bà, nhưng chẳng nói gì thêm cả, sự im lặng làm tai Kagura nóng lên. Đối diện cô, Sesshoumaru nhìn màn diễn giữa căn phòng với vẻ vô cảm, môi mím nhẹ, và cô thấy có chút an ủi khi nhìn biểu cảm quen thuộc đó. Nhưng mà, không thể ngăn mình thở ra khi nâng cốc, biết là Momoji có ý tốt - phô trương là một trong những người đi với ả có kẻ ái mộ hùng mạnh, thứ đáng tự hào - ả vẫn không biết khi nào thì nên giữ mồm. Kagura đã rất thành công trong việc không nghĩ về con gấu đó, hay điều ông ta đã mở lời, hay việc cô còn chưa thẳng thừng nói không-

"Oba-sama?"

Giọng nói đưa tới tai Kagura, một nữ nhân trẻ tuổi, một khuyển yêu tóc trắng, làn da nhợt nhạt và đôi mắt màu hoa hướng dương, vệt vằn yêu hồng đào uốn lượn mỗi bên mặt, đôi má nõn nà ửng lên vì cái lạnh. Dù che miệng bằng ống tay áo, nụ cười tự kiêu vẫn rõ ràng trong ánh mắt cô ta.

"Cháu chỉ mới tới và muốn đến chào bác trước." Cô ta ngồi xuống trước cả khi mẹ hắn đáp lời. "Và Sesshoumaru, đã lâu lắm rồi. Gặp lại anh thật là tốt."

Hắn chỉ chào bằng một cái gật đầu. Kagura cúi mặt xuống cốc sake, mùi châm chích trong mũi, nhưng cô quá bận nhìn cảnh tượng kì lạ kia để có mà quan tâm.

"Anh đã thay đổi, phải không?"

Và rồi, Kagura phải cắn lưỡi, suýt sặc vì bất ngờ khi cô ta nghiêng người tới, đưa tay nắm lấy dải tóc trên vai hắn.

Một khoảng lặng, cô ta mân mê tóc hắn trên các đầu ngón tay, những kẻ nhìn thấy đều hít sâu vào, và trông vẻ mặt Sesshoumaru thì kể cả hắn cũng ngơ đi mất. Mắt mở ra một chút, từ từ liếc từ tay, tới mặt cô ta, cô ta vẫn đang nhìn hắn, mỉm cười dưới lớp vải ống tay áo, đôi mắt vàng lấp lánh nét đùa vui. Hắn hít vào, rất chậm, rất chắc, môi nhướn lên, và gầm gừ. Một tiếng gầm dữ và hoang dại, nhe nanh giương vuốt.

Tóc sau gáy Kagura dựng hết lên, da rợn đi trước thứ tiếng đó và luồng yêu khí bức người tỏa ra. Bên cạnh cô, Momiji kêu thốt một tiếng, nhưng những khuyển yêu khác không có vẻ gì là bị ảnh hưởng, họ nhìn cảnh tượng đó với nét nhàm chán. Cuối cùng, cô ta thả tay ra, lại dùng ống tay áo che thêm một tràng khúc khích.

"Hum, có lẽ em sai rồi, không nhiều đến thế."

"Phải làm hơn cả thế cơ, Ginhime," mẹ hắn cất tiếng khi Sesshoumaru đã khép miệng lại. Cô ta gật đầu đồng tình.

"Rất xin lỗi, chỉ muốn xác nhận lại."

Kagura không biết lời xin lỗi dành cho hắn hay mẹ hắn, nhưng Sesshoumaru quay ánh mắt giận dữ ra khỏi cô ta, nhìn rất nhanh vào mắt Kagura rồi ngoảnh đi nơi khác, vẫn còn nét bực bội nhưng không đến mức cuồng nộ như hắn làm ra vẻ. Không ai nói gì nữa cả, nên Kagura cũng giữ miệng, cảm giác như thể mình bỏ qua cái gì đó nghiêm trọng lắm.

Mẹ hắn thở dài, lớn tiếng, gõ mạnh cái tẩu xuống chén tàn thuốc.

"Dự tiệc cùng mọi người rất thú vị," bà nói, chả thèm tỏ ra chút vẻ thật lòng, phủi phủi áo và bộ lông, rồi đứng dậy. "Ginhime, theo ta."

Cô ta cười bằng ánh mắt, nhìn mãi Sesshoumaru, và rồi với cái cúi đầu nhỏ, đứng dậy theo mẹ hắn ra ngoài sảnh, chân ngạo nghễ bước. Mọi người, trừ Sesshoumaru, im lặng nhìn họ đi. Một câu hỏi còn trên đầu lưỡi Kagura, chỉ cần hít vào để thốt ra, nhưng trước khi cô kịp làm gì hắn đã đứng dậy và thực sự là mạnh chân bước ngay khỏi sảnh, theo hướng ngược lại với mẹ hắn và cô ả kia.

"Thế là thế nào?" Cuối cùng Kagura thốt lên.

"Tốt nhất là đừng hỏi," Gajou nói, bật cười trên cốc rượu. "Tuổi trẻ."

Kagura nhướn mày, và cũng định đứng dậy, nếu không vì những ngón tay Momiji níu tay áo. Kagura quay lại, cau mắt nhìn.

"Tôi có vài câu hỏi," Momiji rít ra, nhưng Kagura phẩy tay.

Con chó màu bạc ngẩng đầu lên, nhìn một cái khi cô bước qua, Kagura chỉ để ý nó nhiều như để ý tiếng Momiji kêu la và giọng Gajou cười. Cô biết khi nào thì nên lo việc của mình, và khi nào thì nên xía mũi ra chỗ khác, nhưng cũng có khi chút khích là điều cần thiết. Có thể do bao năm qua, cuối cùng Momiji cũng ảnh hưởng tới cô rồi. Với lại, vẫn còn cơn ớn lạnh dọc sống lưng cô từ khi nghe tiếng gầm gừ đó, và không thể quên ánh mắt hắn đã lướt qua mình lúc nãy. Chỉ tốn một phút để tìm hắn trông những hành lang đan vào nhau, có vẻ hắn còn chả thèm che giấu mình.

Hẳn phải biết cô đã đi theo, cô cũng đâu nhẹ chân làm gì, nhưng hắn cứ bước tiếp, phớt lờ cô đi để cô phải thắc mắc cô ả kia làm cái quái gì mà hắn tức giận đến vậy. Chạm vào hắn là một chuyện, nhưng tiếng gầm gừ kia hoàn toàn là thứ tiếng của cơn nộ. Cô đằng hắng, tìm gì đó để mở lời:

"Sẽ như vậy mỗi lần ta ở trong tầm nhổ nước bọt của mẹ ngươi à?"

Cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại, xoay đầu qua một bên, như thể phải suy nghĩ một lúc, nhưng rồi quay đi, nhìn ra sân chứ không nhìn cô.

"Ngươi không nên để bà ấy khích như vậy, có vẻ gần đây bà ấy thích đùa với thức ăn."

"Ô? Mẹ ngươi định ăn ta à?" Cô mỉa. "Còn ngươi?"

Hắn không đáp, nhưng quay hẳn về phía cô, mắt tối sầm, cau lại, bị che đi dưới tóc mái. Cô nín cười, dùng nắm tay che miệng, lắc đầu. Hắn trông khác quá, xa khỏi chiến trận và đứng đấy giữa màn sao trời. Kẻ như hắn, vốn không hợp khóa mình trong bốn bức tường, quá chật chội cho con thú hoang dưới vỏ bọc vương giả, nhân dạng chỉ là lớp hóa trang. Cô thấy điều đó trong mắt hắn, ánh nhìn của loài săn mồi hướng về cô; nếu là người khác, ánh mắt đó hẳn phải khiến họ khóc thét lên rồi, nhưng thay vì làm len lỏi nỗi sợ, có gì đó ấm áp hơn lại chảy trong các mạch máu của cô.

Một dải tóc bạc vương trên vai hắn, gần như là màu vàng do ánh sáng là từ trăng rọi qua shoji và tay cô đưa tới trước khi kịp ngăn mình lại, cảm giác có gì đó phải chứng minh. Hiếu kì, nhưng cũng cẩn thận không nấn ná quá lâu, cô khẽ vuốt dải tóc xuống, các khớp ngón tay lướt qua vai hắn. Mấy năm trước, cô còn nhớ, mình đã làm điều tương tự, nhưng giờ cô không nhìn vào mắt hắn, chờ đợi một phản ứng, phản ứng nào cũng được, vì tình cảnh hồi ấy đã rất, rất khác...

Không có gì xảy ra cả.

Không tiếng gầm gừ hay nét cau nào trên mặt hắn, chỉ im lặng, mắt dõi theo cử động của tay cô, khuôn mặt có vẻ tò mò hiện lên mà cô không biết nên hiểu thế nào. Cô cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ hắn, từ mokomoko quàng vai, ấm hơn rất nhiều so với làm da lạnh của cô, và cô không nhận ra mình đã nghiêng tới trước, đến khi hắn thẳng người, mày cau lại-

"Kagura!"

Cô giật mình khi nghe tiếng Momiji gọi. Sesshoumaru bước một bước lùi, có vẻ cáu.

"Cô không dám đi chỗ nào khác đâu! Có nhiều chuyện cần trả lời đấy!"

Kagura ngoái lại, thấy Momiji lao tới chỗ họ, mắt rực lửa còn tóc cuốn sau đầu. Kagura rên dài, quay lại nhìn hắn, nhưng hắn đã bước qua cô, không muốn chạm mặt ả oni. Ống tay áo của hắn lướt qua cô, và Momiji đã đến ngay trước mặt, và vẻ mặt đó rõ là bắt cô phải nghe, và nỗi xấu hổ dâng lên làm cô chẳng chú ý điều gì khác được cả, Sesshoumaru đã kệ họ đứng đó, bước đi rồi, một khoảng dừng trong tràng réo của ả oni vì kể cả là ả cũng cần phải thở là lí do duy nhất Kagura nghe được giọng hắn:

"Ta chưa quyết định."

Giữa tiếng rít của Momiji trong tai và lời càu nhàu chống chế của Kagura, cô không kịp và cũng không mở nổi miệng để hỏi ý hắn là cái quái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top