11. Hào quang

Giờ khi đã ngồi đối diện cô, hắn có nỗi nghi ngờ là cô chả có kế hoạch gì cả khi bảo hắn theo, vì hai người im lặng được một lúc rồi, cô đắm mình trong ánh nắng màu vàng cam của trời chiều còn hắn ngồi trong bóng tối mờ nhạt, cô có vẻ chẳng biết phải tiếp tục thế nào. Cứ nhìn hắn, cằm vẫn ngẩng cao như thể đánh giá hắn gì đó, tự rót cho mình cốc trà, rồi ngả người dựa tường.

"Ta không rót trà cho ngươi đâu," cuối cùng cô nói, như lời mỉa, gật đầu hướng về ấm trà giữa họ.

Sesshoumaru chớp mắt. Hắn không hề nghĩ vậy, nhưng lời từ chối thẳng thừng của cô cũng thú vị đấy.

"Ta đã tưởng đó là lời gợi ý khi ngươi kéo ta đi cùng," Hắn suýt thì nói nhầm, suýt thì nói thành đi theo, và hắn ghét phải nhận đúng là vậy, là hắn đã theo mà không chút cự lại, chỉ vì tò mò. Hắn chẳng bận tâm chuyện trà, nhưng nếu cô muốn làm trò gì, thì hắn theo thôi. "Ngươi là kẻ ra lời mời, thì đó chẳng phải trách nhiệm của ngươi sao? Đặc biệt với người bề trên ngươi."

"Bề trên ta?" Cô nhìn hắn chằm chằm, ngờ vực, từ từ chớp mắt như thể không nghe lời hắn nói, nhưng cái nhếch môi vẫn cao. Và tiếng cười mai mỉa bật ra. "Điều gì khiến ngươi nghĩ mình nằm trong phân loại đó vậy?"

Hắn hít nhẹ vài hơi. Không ai xung quanh cả. "Không phải ngươi là kẻ đến tìm vì sức mạnh của ta sao?"

"Vì sức mạnh của người, đúng, nhưng đấy là hồi đó còn đây là bây giờ," cô nhấp ngụm trà mà không thèm nhỏ tiếng, môi vẫn cong lên trên vành cốc. "Ta chưa từng nói ngươi mạnh hơn ta."

"Điều đó chưa biết."

Kagura bật cười, tiếng ngân vang, cô nhanh chóng che miệng bằng gọng quạt, vỗ vỗ trên môi, cốc trà bị bỏ quên đặt trên sàn bên cạnh cô. Hắn thấy thói này của cô thật là nực cười. Giấu nụ cười sau làn giấy mỏng nhưng lại to mồm châm chọc. "Đúng là chưa biết."

"Vậy ta mạnh hơn," hắn nói. Hắn có thể chịu kết luận là kĩ năng của cô nhiều lúc hữu dụng hơn của hắn, nhưng sẽ không để cô ảo tưởng rằng mình là kẻ mạnh hơn, hắn không hề có ý đánh với cô, nhưng một xíu ám chỉ về điểm yếu cũng thật khó chịu, và hắn sẽ thật sơ suất nếu cứ để cô vu vơ tiếp tục dòng suy nghĩ lố bịch ấy.

Cô lại bật cười, nhưng chỉ là tiếng khúc khích nho nhỏ. "Ngươi chơi đùa với ta đấy à, Sesshoumaru?"

"Làm thế có ích lợi gì?"

"Ta không biết," cô ngâm nga, cuối cùng cũng chịu thả cây quạt mà nhếch môi với hắn, răng trắng môi đỏ. "Nhưng ta sẽ nói mình thích ngươi đùa bỡn một chút hơn là cái thói lạnh lùng mà ngươi hay bày ra trên mặt."

Hắn đảo mắt.

"Đừng nghĩ ta không để ý ngươi chẳng bao giờ tham gia các cuộc vui mỗi đêm, uống hay gì đó," cô hừ, nâng cốc trà lên bằng cả hai tay, những ngón đan vào nhau, và vẫn nhếch môi cười với hắn, hàng mày nhướn lên.

"Ta chẳng hứng thú vui chơi." Nhất là mấy trò mà khách khứa hay tham gia, lũ cáo luôn bày trò lươn lẹo, phần nào thì cũng thú vị, cách chúng biểu diễn, miễn là hắn không phải tên ngốc bị lừa. Nhưng những kẻ còn lại thích dính vào đủ trò, đúng hơn là tìm cách đẩy đưa, trêu hoa ghẹo nguyệt. Hầu hết gia tộc có tính khí giống hắn, không hứng thú tham gia những chuyện đó, bằng lòng với việc nhìn khách khứa làm chuyện vô sỉ.

"Thậm chí cả chơi cờ vây à? Ta ngỡ ngươi hợp kiểu nhàm chán và thao lược thế chứ, nhưng với yến tiếc thì chẳng hợp," Cô lại nhấp ngụm trà, vẫn nghe tiếng sì sụp.

"Không giống nhau."

"Ngươi đẹp trai đấy, ngươi biết không," cô lắc đầu, bật cười. "Nhưng chẳng tế nhị tí xíu nào."

Hắn phớt lờ câu cô khen. Tế nhị thì làm gì, cô, hơn tất thảy mọi người, nên biết chứ, nhìn cái cách cô dùng miệng của mình kìa. Hắn bằng lòng ngồi đây, dịu đi trong tiếng cười của cô, nhưng lời cô châm chọc sẽ bắt đầu làm hắn bực mình, nếu cứ tiếp tục như vậy.

"Thế này thì sao, chơi một trò với ta đi rồi ta sẽ lại để ngươi cau có." Sesshoumaru đưa tay vào ống áo, chờ cô tiếp lời. "Ta sẽ nói ngươi nghe ba điều về ta, một là nói dối, ngươi chỉ phải chọn xem cái nào."

Hắn cau mày, chẳng đáng giết thời gian.

"Là chiến lược mà, phải không? Nếu thắng thì ngươi giỏi che đậy, và giỏi nhận biết hư ngôn." cô nói, nhìn hắn trông mong. "Chẳng ai gần đây để nghe trộm cả, và chẳng cần dối về điều gì sâu xa quá, hại gì đâu nào?'

Cô không sai, cũng có giá trị trong việc ra lời dối và nhận biết hư ngôn, nhưng vì hắn không đáp ngay nên chắc cô cho là hắn còn suy nghĩ.

"Nếu muốn, thì ta trước nhé."

Nhận biết lời dối dễ thôi, luôn có một xíu xiu thay đổi trong mùi: mồ hôi đọng khẽ, do e ngại bị phát hiện, nhịp tim nhanh hơn tí tẹo, ánh mắt dao động đi. Hắn thắc mắc làm thế để làm gì khi sự thật có thể rõ rành rành. Hắn gật đầu, nhìn cô, chờ sự thay đổi.

"Ta biết chơi koto." Cô mỉm cười, bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ta chưa bao giờ ăn thịt." Không gì thay đổi cả, chớp mắt một cái, chỉ chớp bình thường. "Và ta có mười hai ngón chân."

Hắn lướt mắt xuống chân cô, đang ngồi chính tọa, lại mang vớ dày, rồi nhìn lên mặt, vẫn nhởn nhơ mỉm cười với hắn. Chẳng lí gì có mười ngón tay mà lại mười hai ngón chân. Hắn lườm, tự hỏi đồng ý chơi trò này làm cái quái gì.

"Ngươi không có tới mười hai ngón chân."

"Chính xác," cô gật đầu, chầm chậm thưởng một ngụm trà, "lần này dễ đó. Tới lượt ngươi."

Hắn tự hỏi có nên thấy bị xúc phạm, chẳng cần cô nhẹ tay, nhưng sự thật của cô đúng là vô hại. Hắn bắt đầu giống vậy, giữ mặt và tư thế điềm nhiên. "Ta hai trăm tuổi. Cái tay trái không phải là của ta. Một số vằn yêu là hình xăm."

Kagura cau mày, mắt đưa khắp người hắn, dừng ở cái tay, và rồi khuôn mặt. Hắn giữ tay trong ống tay áo.

"Là tay ngươi, phải không?"

Hắn gật, hơi nghiêng đầu, thắc mắc sao cô nhận ra nhanh vậy.

"Tay trái của ngươi không có những vệt đó, và Kohaku đã kể ta nghe lúc ngươi có lại nó, nhớ không?"

Sesshoumaru ngẩng cằm. Hắn quên mất. Hắn chưa xăm lại những đường trên tay, chưa thấy phải cần, nhưng nếu Kagura có nhận ra, thì phải làm sớm thôi. Nhưng mà, cô đâu cần thờ ơ như vậy với-

"Ta nói rồi, quanh đây đâu ai nghe trộm được, và chẳng vấn đề gì nếu có lọt tai kẻ nào đó một cái tên, phải không nào? Chẳng ai cần biết trừ phi ngươi tỏ rõ ra," cô nói, phẩy tay. Hắn cho là cũng đúng, việc họ có biết nhau từ trước tới giờ chẳng gây hại gì. Hắn nổi cơn giận dữ với cô vào cái đêm đó là do sợ bị phát hiện, về Rin, nhưng nếu đúng là không có ai nghe thì chẳng vấn đề gì nếu họ cứ nói về quá khứ.

Hắn hít một hơi, gật đầu cho cô tiếp.

"Được thôi," cô cũng hít vào, và nói rất nhanh, hắn suýt không nghe kịp. "Ta tàn sát yêu lang tộc. Long Vương hỏi cưới ta. Ta đã đảo chiều một trận gió mùa."

Hắn nghiêng người tới một chút. Có lẽ cô đúng, trò của cô đáng chơi, nhìn cô, phân tích những thay đổi trong tư thế, nhưng cô khá giỏi đấy, hắn nghĩ do chẳng hậu quả gì làm lời nói dối thốt ra dễ dàng hơn. Dối cho vui khác với dối vì sống còn. Nhưng, ngẫm nghĩ lại những điều cô vừa nói. Hắn biết yêu lang tộc gần diệt chủng, nhưng không nghe vì sao, chẳng bận tâm muốn biết, nếu là do cô tự tay làm, thì hắn sẽ ngạc nhiên đấy, và hắn không thấy lí do gì Naraku muốn chúng chết, thế thì rõ ràng quá. Giờ, tới Long Vương, chẳng được tiếng chung thủy, nên Sesshoumaru sẽ không ngạc nhiên nếu đó là đúng. Ả oni có khơi vài lời về những kẻ đồng hành cùng cô và chuyện họ đã qua nhưng hắn chẳng để lọt tai. Trận gió mùa, hắn đã thấy sức mạnh của cô, nhưng tới mức độ đó thì...

"Trận gió mùa."

Nụ cười rộng ra. "Sai."

Hắn cau mày. Phải nhớ điều này, nếu cô thực sự có khả năng làm chuyện như vậy, thì hắn đã đánh giá quá thấp cô rồi. Hắn vẫn nhìn mặt cô, ánh nắng chảy khắp tư thế ngồi.

"Lũ sói."

Cô lắc đầu, cười nhẹ. "Lại sai. Nhưng ta có hơi hãnh diện là ngươi nghĩ Long Vương có hứng thú với ta."

Không quá khó để tưởng tượng, nhưng hắn có chút cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi biết cô là kẻ tàn sát yêu lang tộc. Chán thật, hắn càng ngẫm, càng nhận ra, cái luật nhân quả mà vào lúc đó hắn chẳng bận tâm động tay.

"Hả? Khuôn mặt đó là sao vậy?"

Hắn ngước lên nhìn cô, hai người họ trong căn phòng nhỏ, ở nơi vắng vẻ của tòa thành, phân vân có đáng nói cho cô biết, và cho rằng với những kẻ đã chết cũng không khác gì.

"Yêu lang tộc... bức hại Rin."

Cô ngẩng đầu, nhìn hắn, mọi nét vui vẻ vơi mất, cứ nhìn theo nét mặt hắn, mày cau đi.

"Ta ngạc nhiên là lũ còn lại sống lâu đến vậy đấy."

"Lúc đó, với ta chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Chà, nếu giờ có ý nghĩa, thì không có chi nhé."

Cô nói với giọng thật lòng, không nụ cười hay nét vui trong mắt, nhưng hắn chẳng thấy dễ chịu. Hắn đã không bận tâm, nhưng giờ lại có thì thật không đúng. Kagura gật đầu một lần, cái cong khẽ của khóe môi quay trở lại.

"Tới ngươi."

Sesshoumaru ngẫm nghĩ, và nhận ra mục đích của trò chơi này không phải là khả năng nói dối, mà là hư ngôn nghe thuyết phục tới mức nào và sự thật có thể không tin nổi đến đâu. Hắn có thể cứ thốt ra một câu dối đơn giản, hoặc một sự thật viễn vông, và chỉ dựa vào ý của cô về hắn mà cô sẽ chọn. Thế nên, hắn lại ra vẻ điềm nhiên, điều chỉnh nhịp thở.

"Ta đã đính hôn. Ta từng ăn thịt người. Inuyasha suýt giết được ta, một lần."

Nụ cười trên mặt cô phai đi, mọi nét thích thú cũng rơi đi đâu mất, và hắn tự hỏi là do câu nào mà cô có biểu cảm như vậy. Cô cau mày nhìn hắn, ánh mắt chầm chậm lướt khắp người như thể muốn đọc xem hắn đang thể hiện gì. Nét mặt vẫn như vậy, cô ngả người dựa tường, môi mím lại.

"Có lẽ ngươi giỏi trò này hơn ta nghĩ."

"Ngươi đoán chuyện nào?"

Cô liếm môi, hắn dõi theo từng cử chỉ khi thấy phần môi dưới mọng đỏ bị cắn nhẹ.

"Con người."

Hắn cảm nhận khóe miệng mình khẽ nhếch lên.

"Sai," hắn nói, có chút ranh mãnh, chờ phản ứng của cô. Nhưng không thấy gì cả, và hắn không hiểu vì sao mình thấy bất ngờ khi cô không đổi biểu cảm, như thể hắn chỉ vừa nói "hôm nay đẹp trời" gì đó. Có lẽ hắn đến làng con người nhiều quá chăng, nhưng Kagura không nét gì dao động, có thể là chút tò mò, và hắn nhận ra nét chần chừ mà mình đã cảm thấy bắt nguồn từ việc họ có nhiều điểm chung hơn là vì tội lỗi hay ghê tởm mà hắn nghĩ cô sẽ biểu lộ. Kagura nghiêng tới, khì một tiếng rồi lắc đầu, nụ cười quay lại.

"Ngươi chưa đính hôn."

Hắn có hơi chút thất vọng, đã mong cô sẽ chọn vế còn lại. "Đúng. Sao ngươi nghĩ vậy?"

"Nếu chọn điều kia thì ngợi khen ngươi quá", cô vừa nói vừa cười, với tay cầm cốc trà, lại một ngụm dài và sì sụp. "Nhưng ta có tò mò sao hắn trên cơ ngươi tới mức đó được."

"Ta làm mù nó. Và nó phát hiện ra Phong Thương." Đã bốn năm rồi, nghĩ lại vẫn thấy đau.

"Ah, Phong Thương." Cô nói với giọng ngân nga. "Nếu có an ủi được cho ngươi, thì hắn cũng suýt giết ta bằng chiêu đó, lần đầu tiên bọn ta chạm mặt."

Giờ tới hắn nghiêng đầu, thắc mắc sao kẻ đủ mạnh làm đảo chiều trận gió mùa có thể bại dưới đòn tấn công như vậy được.

"Con bé đó đi với hắn," cô nói, lắc đầu, "lúc đó, linh lực của nó làm hỗn loạn khí của ta, nếu hắn còn chưa bán sống bán chết thì có khi thành công rồi."

Cô xoay đầu nhìn ra cửa sổ mở, da ấm bởi ánh chiều tà và tóc mái khẽ đong đưa trong làn gió dịu. Hắn cảm nhận cái lạnh nhảy múa trên má mình, nhưng cô chẳng có vấn đề gì cả, có gì đó không vững vàng trong tư thế cô ngồi, như đang chờ điều gì đó, nhưng tổng thể có vẻ thoải mái khi dựa vào tường, cốc trà trong tay.

"Ta nghe cô ta trở về rồi," cô nói, giọng nghe như đang đàm trà đạo, "ta không tưởng tượng nổi hai người họ có bớt phiền phức hơn," Hắn nhướn mày nhìn, cô nhún vai. "Ta có gặp Kohaku vài tháng trước."

Hắn nhìn cô thêm một chốc, hơi bực bội là thằng nhóc đó không nói, nhưng Sesshoumaru không trả lời. Chỉ nhắc tới vu nữ đã khiến da hắn gai lên vì bực mình rồi. Gần một tháng từ khi hắn đến làng, nhưng đã sợ sự đón tiếp mình sẽ nhận khi trở lại lần nữa. Rin hay nói với hắn về đủ việc, và hắn có thể chịu được bấy nhiêu đó, ít nhất con bé biết không tọc mạch quá nhiều và chỉ kể những chuyện nó nghĩ là cần thiết. Vu nữ đó thì không như vậy, luôn miệng đủ thứ chuyện trên đời, cố làm thân với hắn. Chồng cô ta, tốt, biết giữ khoảng cách. Sesshoumaru thở ra, một tiếng thở dài rất nhẹ, nhưng Kagura nhận thấy.

"Sao-"

"Cô ta gọi ta là 'Onii-san'."

Mày Kagura từ từ nhướn lên. "Kagome gọi ngươi là..."

Hắn liếc một cái, và tràng cười bật ra từ cổ họng cô, suýt phun cả trà, vai run run.

"Nếu ngươi mà nói sớm hơn, chắc ta đã nghĩ là nói dối!" Cô đưa tay bụm miệng. Hắn chịu đựng tràng cười của cô với khuôn mặt lãnh đạm, nhìn thẳng vào một vệt bẩn trên mảng tường phía sau cô. Một lúc rất lâu cô mới bình tĩnh lại, nhưng tiếng khúc khích vẫn còn trong hơi thở.

"Ngươi lên chức bác chưa?"

Sesshoumaru hít vào, lườm cô, và được đáp lại bằng một tràng cười nữa. "Cô ta chỉ mới trở về được tám tháng."

"Sắp lên chức bác, nhỉ?" Cô nói rõ hơn. "Ta không tưởng tượng nổi là lâu đâu, nhìn cái cách họ dính lấy nhau từ hồi đó đi, làm ta muốn ọe luôn ấy, 'Inuyasha!' này, 'Kagome!' nọ, nghe ngứa tai làm sao."

"Ta thường tránh đến nhà chúng chính vì lí do đó."

Cô lại bật cười, nghiêng người tới rót cho mình thêm một cốc trà. "Chà, ít nhất thì có vẻ cuối cùng chúng ta đều có thứ mình muốn, nhỉ?"

Hắn hừm, cho là cô nói đúng. Khi hắn đến chỗ thằng em trai lần đầu tiên đó, để tìm Thiết Toái Nha, hắn đâu ngờ sẽ mất một cánh tay, hay bị cuốn vào quỉ kế của Naraku, đón nhận một cô bé loài người, từ bỏ thứ mà hắn tin thuộc quyền thừa kế của mình để trả một món thù, làm gãy một thanh kiếm vì-

Có tiếng cô kêu, rất khẽ nhưng làm gai tai hắn và khiến mạch đập nhanh lên. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, đang ôm cổ họng, mắt nhắm chặt.

Cô ho một cái, chớp chớp cho nước mắt ngừng chảy, lưỡi thè ra. "Ta để ấm trên than nóng lâu quá."

Hắn nhìn, cô cố làm dịu cổ họng, tiếng nuốt nước bọt cho đỡ bỏng quá lớn giữa gian phòng nhỏ này. Trông cô bực mình vì chính bản thân hơn là vết bỏng, vuốt vuốt cổ như thể làm vậy thì sẽ bớt đau. Vài khắc sau, cô mới ngẩng lên nhìn hắn, mày cau lại.

"Ngươi... không sao chứ...?" Ngón tay vẫn còn đặt trên cổ, ngay nơi mạch đập. "Mắt người, có hơi..."

"Không có gì." Hắn chỉ bị bất ngờ, vậy thôi.

Ánh mắt của Kagura hướng tới đầy dấu chấm hỏi rồi cô nhìn khắp người hắn một lượt, có vẻ không tin. Cô mở miệng định nói gì đó, vừa lúc mặt trời chìm hẳn xuống, hút hết ánh sáng trong phòng ra, chỉ còn lửa than nồng ấm trên bếp, ánh lên như màu mắt cô. Nhiệt độ cũng hạ đột ngột như vậy, không khí vắng vầng dương; trong một hơi thở, vạn vật lặng im, như thể mọi sự sống tan đi theo mặt trời, hai người họ đều yên lại, nhưng rồi có tiếng thét, tiếng cửa bật mở, lâu đài bừng tỉnh dưới màn đêm. Tay cô rời cổ họng, lại cầm cốc trà lên, đổ hết qua cửa sổ rồi đặt về cạnh bếp.

"Ta nghĩ là ngươi cần có mặt ở nơi khác." Cô cời than, rải ra dập lửa, nhưng cũng tiện tay trải thêm hơi ấm. Hắn lại hừm, và ngần ngừ đứng lên, bước tới một bước, để cái ấm dịu dàng chảy trên da. Hắn chỉ nhận ra, hơi trễ một chút là mình nấn ná lâu quá khi Kagura cũng làm hệt hắn. Tay áo lướt qua túm lông khi cô đứng dậy, vai chỉ cách ngực hắn một chút, họ làm không khí dao động nên thứ duy nhất hắn ngửi được là mùi của cô, lạnh lẽo giống không khí bên ngoài, châm chích trong cổ họng khi hắn hít vào.

Cô chớp mắt, ngẩng cằm lên, và hắn nhận ra, với chiều cao thế này thì tóc cô sẽ quẹt qua mũi mình nếu họ đứng gần hơn. Ánh nhìn của cô lướt khắp mặt hắn và mắt có hơi mở lớn ra một chút.

"Chúng ta nên đi thôi." Cô cúi xuống, lùi một bước, hướng đến cửa, rồi dừng ngay bậu cửa để ngoái đầu nhìn hắn. Trong bóng tối, hắn không phân biệt nổi màu sắc trên gương mặt cô.

Cô ra ngoài làm không khí ấm lên, than còn nóng gần gối hắn, nhưng hắn không cảm nhận nổi hơi ấm khi cô bước vào sảnh tối và biến mất.

........................

Kagura: *tồn tại*

Sess: Ôi, hi vọng thứ này không làm thức tỉnh gì đó trong ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top