10. Cuốn đi
Lúc cô tìm thấy căn phòng họ được chuyển tới, Momiji và mọi người đều đã yên ổn trong đấy, tức là trước khi có thể nghĩ tới việc được bình yên nghỉ ngơi, cô phải vượt qua cả đám nhì nhèo:
Tiếng Urue rầy.
Momiji léo nhéo: "Tôi vẫn không tin nổi cô! Tôi chỉ cứu nổi mỗi một cái kanzashi của Jiu Feng tặng! Cô có biết-"
Achara châm thêm dầu: "Vết thương trông tệ-"
Okiyo chúc mừng: "Đáng đời lũ quạ, tôi mừng vì đó là cô-"
Hotaru không ngớt mồm khen: "Tuyệt vời, đáng kinh ngạc, thật bất ngờ, quá sức tưởng tượng-"
Và cuối cùng là một cái gật đầu cụt lủn từ Younousuke, còn Tekari chỉ ngó lên từ trong một cái chăn dày.
"Tất cả các người im hết đi được không?" Cô làu bàu, đá bớt đám đồ trên sàn để dọn một chỗ cho mình. Thứ gì họ cứu được đều bày bừa ra hết, manh chiếu tatami bị nào là đồ đạc, mặt nạ, dụng cụ trang điểm và trang sức phủ kín cả, chẳng cái nào cô nhận ra, tức là Momiji ngứa tay nhiều hơn bình thường trong lúc đào bới. "Ta ngủ đây, nên ta rất là biết ơn nếu các người ngậm mồm lại một lúc."
Lời dọa khiến cô nhận vài câu càu nhàu và mấy lần đảo mắt, nhưng Momiji cũng đẩy anh trai ả và tên yêu hồ ra ngoài đào bới tiếp, để Achara và Tekari ở lại lặng lẽ soạn đồ. Kagura ngã người xuống sàn, kéo một bộ áo lên phủ kín đầu, còn Urue tìm đến một cái xà ngang ngay phía trên cô, đảm bảo không ai khác nữa dám tới làm phiền.
Xem ra chỉ cần nhắm mắt là giấc ngủ đến ngay, một giấc mơ, cô không hiểu, nhưng có vẻ đã trải qua rồi, màu sắc quá sống động, giọng nói quá lớn, cử động quá nhanh; khởi đầu của một cơn bão, chớp loáng trên bầu trời dần tối, tiếng sấm ầm ầm vang động còn cô bị cuốn vào cơn xoáy; vui vẻ uốn mình theo, lướt với mây trời, mưa và tuyết nhảy múa trước mắt, một cầu vồng bảy sắc hiện ra dù mây tối vẫn oằn mình theo cơn bão, đến khi cô vươn người ra khỏi lớp mây; nhanh quá, đầu cô ong ong, hình ảnh phía trước tan ra thành một thế giới đầy ánh sáng chói mắt, những cột đỏ chống trời to như hàng đại thụ, mây bên dưới là màu đỏ và tía trên màn trời xoáy cuồn cuộn, cô lơ lửng giữa những hàm nanh trắng trong cái miệng cười; có ai đó đang cất tiếng, nghe ù ù như dưới mặt nước, có gì đó đang kéo lấy cô, nhưng khi xoay đầu lại, chỉ là bóng tối; cơn bão đã đi mất, nhưng vẫn có thứ gì chảy dưới cái màn đen như mực kia, hỗn loạn, những cái bóng phập phồng; hai điểm sáng ánh lên từ khói và thứ tiếng nghe như gầm gừ...
Khi mở mắt ra, cô không nhớ nổi đó là gì.
Một cây nến lẻ loi là thứ duy nhất thắp sáng cho căn phòng, Tekari cần mẫn làm việc, sửa bộ áo nào đó họ đã cứu, ba đứa nhạc cụ túm tụm lại, run lẩy bẩy bên con bé. Kagura ngó qua nhìn nó, cố tỉnh ngủ nhưng chưa sẵn sàng rời cái tổ nho nhỏ cô đã cuộn người vào. Phía trên cô, Urue cũng vậy, cánh vòng ôm thân và đong đưa khe khẽ.
"Mọi người ra ngoài hết vài giờ trước rồi," Tekari nói và Kagura thở dài vị bị phát hiện. "Có để chút đồ ăn nhẹ cho chị."
Có lẽ là Achara, Kagura nghĩ trong khi đẩy người ngồi dậy, xoay xoay vai để xem nó lành hẳn thật chưa. Chỉ còn chút nhoi nhói bên trong, các cơ vừa nối lại còn căng quá, cần co giãn chút. Nhưng con bé nói đúng, bên cạnh cô có một khay nhỏ, bên trong là bát cơm và, có lẽ là canh, một cốc trà mà chắc đã nguội từ lâu. Ít nhất cũng có gì đó, chút đỉnh dằn bụng trước khi cô có thể tìm được gì khác. Cô kệ cốc trà nhưng cũng húp canh và dụi mắt, làm quen cái lạnh chảy trên da khi đã rũ người khỏi mớ quần áo đắp lên.
Đống đồ đạc tìm được nhiều hơn, quăng tứ tung trong phòng, bụi đầy, một mớ còn âm ẩm, chắc hẳn do tuyết. Cô có thấy vài cái kosode của mình nằm lung tung trên sàn, chỉ còn đủ sức tới khều chúng bằng chân, xem xét những thứ được tìm thấy trong khi cầm bát canh trong tay.
"Chị đỡ hơn chưa?"
Cô hừm nhẹ trả lời con bé.
Bóng dao động trong phòng, trời đã tối từ lâu. Cô nghĩ mình có thể ra với mọi người; nhưng ngẫm kĩ, cô không hứng thú lại trở thành trung tâm mọi sự chú ý lần nữa sớm như vậy. Cô đã biến mình thành sàn diễn rồi, và chưa sẵn sàng với những ánh nhìn từ các đôi đồng tử vàng mà chắc chắn sẽ nhận ngay khi bước vào sảnh chính.
Vậy nên, cô tiếp tục húp canh và nhơi nhơi nhai cơm trong khi loanh quanh mớ quần áo, phân loại ra, sắp xếp lại xem cái nào là của ai. Tekari vẫn làm việc của con bé và Urue chỉ im lặng nhìn cô, rỉa cánh. Kagura chẳng bận tâm phần mình cứu được những gì, quần áo thì cô trộm hay tìm thấy được sửa lại bởi Tekari, trang sức thì được tặng bởi khách hay lãnh chúa hay tên nào có địa vị chi chi cô chẳng thèm nhớ. Những thứ như vậy cô chả thiết, và chắc đã đem cầm mất nếu có cơ hội rồi.
Nhưng bảy đống đồ đạc càng cao thêm, cô càng lo lắng hơn, nhận ra thứ chưa được tìm thấy.
Cô đặt một tay lên ngực, chạm mảnh kính treo trên sợi xích quanh cổ. Một thứ ngu ngốc phải giữ, nhưng cô chẳng lòng dạ nào bỏ nó, và để lạc mất thì cảm giác không đúng, có gì đó khó chịu ở khoảng giữa hai xương bả vai.
Bất an, và đã xong việc, cô về thả người lên cái giường tạm, thở dài. Vân vê ống tay áo đến khi mắt chợt thấy ánh bạc dưới tấm áo cô đã dùng làm chăn. Cái quạt mà Sesshoumaru đã - chắc vậy - tặng cô. Hắn không phủ nhận rằng hắn muốn cô giữ, nhưng vẫn còn câu hỏi: hắn có tự chọn nó không; gọng làm từ thép, giấy mạ bạc lẫn vàng, hoa văn đường nét uốn lượn... đủ cầu kì kiểu cách theo hắn có vẻ chuộng, nhưng cô không tưởng tượng ra nổi cảnh hắn lục lọi mớ đồ mà bọn họ cất giấu đâu đó trong kho để tự chọn như vậy.
"Mới đó," Urue khe khẽ nói từ bên trên, "khá đẹp."
Kagura gật đầu. "Là quà."
Cơn dơi rít khẽ, có vẻ không thích, chắc đã nhận ra lời ngụ ý và Kagura không ngăn tiếng khúc khích trong khi đóng, mở quạt thử vài lần rồi hất tay cho nó đóng hẳn lại, cô hừm một tiếng, cất vào trong áo.
Giờ cô sẽ chỉ ở trong này, cuộn người vào chăn ấm, nhưng không mong đợi cái việc đào bới phải đối mặt vào sáng hôm sau.
..................
Mẫu thân thì cười cười, chú thì ha hả, Jaken léo nhéo, con yêu hồ nhìn, và vì vài lí do ngu xuẩn nào đó mà lũ anh em họ cho rằng hắn có bận tâm lời chúng nói. Hắn chả cần biện bạch gì với chúng, nhưng cái nhìn châm chích của mẫu thân đang càng ngày càng khó chịu.
Hắn theo sau cô vì cô làm vỡ kết giới. Hắn kéo cô lên từ mặt nước vì đứng nhìn cô chết đuối thật phí. Hắn đưa cô tới suối nước nóng vì hắn khó chịu bởi cách cô run rẩy và mùi máu. Hắn cho cô đồ đạc vì cô chẳng còn gì ngoài quần áo tả tơi. Hắn lệnh cho Karei mang tới một cây quạt vì cô sẽ cần. Và khi hắn hỏi về Naraku, là vì tất cả mọi chuyện đó làm hắn có chút hồi tưởng, nhớ về quá khứ, sự tò mò khiến lưỡi người ta mềm đi.
Thật sự thì, lời thú nhận của cô cũng không tới mức quá đáng ngạc nhiên gì. Naraku luôn luôn đi liền với từ tàn nhẫn, những âm mưu phức tạp tên bán yêu giăng ra để kéo dài nỗi thống khổ cho kẻ thù. Nhưng mà, sự thật rằng gã định sẵn một hình phạt như vậy cho chính tạo vật của mình làm Sesshoumaru khó chịu hơn hắn thừa nhận. Hắn luôn cho rằng cô sợ Naraku đơn giản vì sức mạnh của gã so với cô, rằng nếu đối mặt gã trong một trận chiến, cô sẽ là kẻ bị đánh bại, chứ không phải vì cô không hề có cơ hội chiến đấu, không phải vì thậm chí chút vọng tưởng trốn thoát cũng không thể được xem là một lựa chọn.
Và kể cả suy nghĩ về chuyện đó - có khi còn tệ hơn kí ức lúc cơ thể cô bị ăn dần bởi chướng khí - khi mà cô há hốc miệng, ôm lấy ngực như cái đêm trên bờ biển, không một vết thương để lành, không gì ngoài hốc ngực rỗng làm cô nghẹt thở - vì thậm chí ngày ấy trên cánh đồng hoa, cô vẫn rất bình tĩnh - thật điên tiết, máu muốn sôi lên-
Và rồi cô biến mất đâu đó suốt hai đêm.
Hắn biết cô còn ở trong thành, mùi vẫn lẩn quẩn, những kẻ đi cùng cô vẫn dự tiệc hàng đêm và biểu diễn, nhưng Kagura thì từ chối không chịu xuất hiện.
Nếu muốn, hắn có thể đơn giản là đi tìm cô. Nhưng vậy càng đặt thêm câu hỏi, sẽ khiến cô cười vào mặt hắn vì lo cho cô - cô vẫn ổn buổi sáng mà họ nói chuyện với nhau, nên hắn chẳng thấy lí do gì giờ cô phải giấu mình, mẹ hắn và những kẻ khác chỉ thấy thú vị chứ không hề tức giận vì trò cô đã bày, và hắn nghĩ mình đã tỏ rõ sẽ chẳng động tay đến cô lần nào nữa.
Khó chịu, và khó chịu vì đang cảm thấy khó chịu, hắn thấy mình đối mặt với một cảnh kì lạ.
Phải nhíu mắt dưới ánh nắng ban trưa, trời xanh trong quá chói chang với những kẻ vốn quen bóng đêm. Gió lạnh gắt trên má, châm chích trong mũi mỗi khi hít thở, cái bỏng chạy men theo cổ họng vào tận trong phổi. Hầu hết mọi người đều đã trở về phòng vào ban ngày, tòa thành tĩnh lặng, thanh âm trò chuyện nho nhỏ vọng khẽ trên các sảnh, nhưng là tiếng chim ríu rít gợi lòng hứng thú nơi hắn, tiếng trẻ con cười đùa, và tiếng đá chà trên đá.
Gia nhân đã dọn dẹp mớ đổ nát hết sức có thể, ít nhất cũng đủ để cái sân sử dụng được, nhưng hư hại khá đáng kể, vẫn còn cả đống đá và gỗ để lại chờ xuân đến tuyết tan mới dọn tiếp. Và trên cái đống đó-
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Đầu Kagura ngẩng lên từ chỗ cô đang cúi xuống, má và mũi đều đỏ gần như màu mắt, tuyết rơi đêm trước vùi đến cổ chân cô, và vẻ ngờ vực trên khuôn mặt.
"Trông ta giống như đang làm gì?"
Làm trò hề, hắn định nói, nhưng không chắc về ý định thực sự của cô, nên thôi.
Sesshoumaru ngoái lại nhìn ra sau, sân bên kia, con cáo nhỏ và lũ bạn nó đang chơi trò gì đó với đám chó con, không có nhân dạng, mà trông chẳng có vấn đề gì vì chúng chơi trò săn mồi chi đó rất hào hứng, đá mớ tuyết cứng vào nhau. Chẳng đứa nào để ý khi hắn nhảy từ hiên tầng hai xuống dưới chân đống đổ nát. Kagura nhìn hắn, nhưng không di chuyển, một tay chống trên tảng đá cứng tuyết phủ.
"Gia nhân sẽ lo việc dọn dẹp và xây dựng lại," hắn nói, nghĩ về lời lí giải hợp lí nhất. Phải nhíu mắt nhìn lên cô. Bộ áo khoác đang mặc khác cái hắn đưa, nhưng cô trong ổn hơn so với lần trước họ nói chuyện; ít nhất trong cũng nghỉ ngơi đầy đủ.
Cô bật cười. "Ngươi nghĩ quá tốt về ta nếu cho là ta ra đây phụ dọn dẹp đấy."
Theo giọng cười mai mỉa của cô, hắn nhảy lên đống đổ nát, đáp ngay cạnh cô. Cô giật mình, đứng dậy, nhướn mày nhìn hắn, quẳng một mẩu gỗ mà hắn chưa thấy cô cầm sang bên. Nó rơi khỏi núi gạch đá lụn vụn, kêu ầm khi chạm đất và vỡ ra trên nền sỏi. Hắn khoanh tay, nhìn lại cô, chắc là có hơi quá, cô thở dài rồi đảo mắt.
"Ta đang tìm một thứ." cô phớt lờ hắn đi để cúi người xuống tiếp tục công việc, đặt tay vào một khoảng hở. Mắt hắn giật giật. Hắn nhìn đỉnh đầu cô, đột nhiên có tiếng rít phát ra ra từ các kẽ của đống đổ nát, chỉ kéo dài vài khắc, rồi Kagura đứng dậy, lắc đầu cho tuyết đang bám vào tóc rơi xuống, các khớp ngón tay đỏ đi trong cái lạnh.
"Muốn đông cứng trở lại sớm thế sao?"
Đôi mắt đỏ ngước nhìn hắn từ rèm mi, rồi cô phẩy quạt, tỏ ý bảo hắn lùi về. Hắn làm theo, có hơi chần chừ, cô gọi một làn gió mạnh đủ lực để hất ngã mớ đá trên đỉnh, cho chúng lăn xuống sườn đống lụn vụn, trong khi những đá tảng nhỏ hơn thì bay qua tường thành, vượt kết giới, vào thẳng trong rừng.
"Ta không sao đâu." Cô đáp, quay về cúi người trên đá, lặp lại động tác lúc nãy. "Ta đâu chết vì chuyện như thế được."
Không, cô sẽ không. Nhưng mới ba đêm trước đã đến rất gần cửa tử nên khiến cô dừng một chút chứ. Nhưng lại, cô luôn luôn cứng đầu.
Kagura chả bận tâm tới hắn trong khi tiếp tục tìm kiếm. Cách cô tìm cũng chẳng hơn bừa bãi là bao, bằng chứng là bao nhiêu cây đổ hay gãy ngang phía bên kia tường thành. Cô rõ là đã quậy phá cũng được một lúc rồi, và rõ là cóc quan tâm mình đang làm tường nứt nhiều hơn, cô đã phá cũng nhiều rồi, thêm chút nữa thì có thấm vào đâu. Ít nhất cũng biết giữ hầu hết đống gạch đá ngổn ngang ở bên ngoài.
Công việc khá đơn điệu, cúi xuống, đứng dậy, dọn đá, lặp lại. Hắn nhìn từng hành động lặp đi lặp lại của cô với đôi mắt vô cảm, bước ra mỗi lúc cần đến khi tìm được một chỗ an toàn phía sau cô; hắn chẳng có chuyện gì bức thiết cần phải làm ngay hay có ai muốn gặp. Ít nhất thì xem cô làm trò cũng giết được thời gian, những cách thức này xem ra thú vị, cũng như hi vọng ánh lên trong mắt mỗi lần cô nín thở lắng nghe tiếng gió thì thầm qua các kẽ nứt, để rồi được thay bằng nét nản lòng dần dần tăng lên theo mỗi lần dọn đá, tức là bức tường và cây cối sau nó càng chịu nát thêm. Bọn trẻ vẫn đang chạy lòng vòng trong sân, ném bóng tuyết, cào cấu lẫn nhau, cười đùa và la hét, chẳng quan tâm Kagura khổ sở thế nào.
Mặt trời nghiêng hẳn về hướng Tây khi cô đột nhiên nhảy lên, tới chỗ cao hơn hắn một, hai bước chân, đẩy đá ra với tâm trạng phấn chấn hơn hẳn, lại cúi người giữa đống đổ nát.
"Đây rồi!" Cô reo lên, tay đấm thẳng qua một mảnh gỗ, khiến nó gãy đôi, hắn ngửi được trước khi các khớp tay cô kéo trở ra, vấy máu. Bụng quặn lên, hắn di chuyển trước khi kịp nghĩ, đến gần ngay lúc cô xoay người, giương thứ vừa tìm được ra giữa họ. Cô đã quá phấn khích để mà chú ý tới nắm tay, da tê cóng đi trong cái lạnh, giờ mới thấy mấy đường cắt nông chạy dọc các khớp ngón, máu ứa ra, nhưng hắn không thấy cái dằm nào găm phải trong khi khẽ khàng cầm lấy tay cô, kéo lên gần mặt mình, tốt, vì nếu không, hắn sẽ phải-
Mặt cô đỏ thế này chỉ vừa lúc nãy à?
Mắt cô mở to nhìn hắn, môi hé ra, cô nuốt nước bọt một cái rõ to và hắn chợt nhận ra chính xác thì mình đang làm gì.
"Ngươi cứ hay đổ máu."
Cô gật nhanh đầu, hắn thả tay ra, cố làm hành động trông tự nhiên nhất có thể. Cô cũng chầm chậm thu tay về, thứ vừa tìm được vẫn cầm chặt. Giờ hắn mới nhận ra đó là gì, có vẻ làm từ vàng ròng, chuỗi lụa xanh sáng quấn quanh cổ tay cô.
"Một cây quạt...?"
Cô gật đầu, nhìn qua vai hắn, tay khẽ đặt trên ngực.
"...Tốn công đến thế cho thứ đơn giản này à?"
"Nó, ừm..." Cô đâu phải kiểu người dễ lắp bắp, nhưng câu chữ tiếp theo nói nhanh đến nỗi như cuốn hết vào nhau. "Nó là quà."
Cô ôm nó trên ngực, gần như là nâng niu, mắt lướt khắp nơi, trừ hắn. Có nét gì là lạ trong mắt cô, hắn nhìn kĩ cây quạt một lần nữa, cái cách mà gọng vàng xỉn màu bắt ánh sáng, hoa văn hắn không nhận ra chạm trổ, dải lụa xanh óng ánh trong nắng mùa đông. Không phải giấy hay kim loại bình thường, và cô nâng niu nó đến thế kia, nên chẳng khó đoán:
"Từ vị thần của ngươi."
Kagura chớp mắt, ngước nhìn hắn, tay siết chặt lại. "...Đại loại vậy."
Ah. Ra là thế.
Sesshoumaru quay đi, nhảy xuống khỏi đống đổ nát, để cô đứng đó nghệch mặt ngó theo.
"Y-yo!" Cô gọi khi hắn cất bước, và hắn nghe tiếng sỏi cọ vào nhau lúc cô cũng nhảy xuống, bước theo dù hắn chẳng thèm bận tâm. "Khuôn mặt đó là sao hả?"
"Ngươi tìm được đồ rồi," hắn nói với giọng đều đều. "Ta cho là ngươi sẽ không làm bừa bãi ra thêm nữa."
Cô hừ. "Vậy mà ta cứ nghĩ ta đang giúp đấy chứ, nhìn xem, ta dọn bớt một mớ rồi... đống đá nhỏ hơn chút, ngươi không nghĩ vậy sao? Ta chỉ thắc mắc sao bỗng dưng ngươi lại-"
Kagura bước nhanh ra trước hắn một tẹo, làm hắn chậm đi, chỉ hơi khựng lại, chút xao nhãng đủ tạo kẽ hở - có tiếng la, đúng hơn là tiếng thét, và - thứ gì đó lành lạnh đập vào một bên mặt hắn.
Mọi vật lặng im đến chết chóc; nhiệt độ đột ngột tụt xuống, kể cả gió cũng ngừng thở. Mắt Kagura mở to hết cỡ, miệng há hốc, nhìn bên mặt vừa bị dính đòn của hắn trong cơn kinh ngạc mà có lẽ giờ hắn cũng đang biểu hiện. Hắn không sao cả, thậm chí còn chẳng đau, nhưng cái lạnh ướn ướt châm trên da khi mớ tuyết trượt xuống, chạy vào cổ áo kosode, một mẩu còn dính trong tai, làm ướt tóc hắn. Sesshoumaru xoay người từ hông, không dám xoay cổ vì sợ động tuyết đang bám trên người.
Hắn thấy Shippou đầu tiên, đứng giữa, mắt mở lớn, đuôi xù lên, kinh hoảng, mấy đứa bạn thằng nhóc cũng đang có nét mặt hệt như vậy, hai con chó nhỏ chúng chơi cùng rên ư ử, đuôi cụp sâu giữa hai chân sau và run rẩy. Một thằng nhóc lớn hơn đang nấp sau con yêu hồ, Sesshoumaru biết mà không cần hỏi chính nó là đứa lỡ tay ném quả bóng tuyết, hắn cũng phải công nhận nhóc yêu hồ này dũng cảm, tay dám giang ra che cho đứa thủ phạm dù biết hậu quả cả đám sẽ phải chịu.
Sesshoumaru bước một bước-
"Chạy mau!"
Cả đám tán loạn khi tiếng thét cất lên, có mấy đứa đâm sầm vào nhau trong cơn hoảng; mấy con cún không biết nên làm gì, chạy vòng vòng, nhìn hắn như thể chúng muốn ngửa bụng lên chịu hàng, nhưng nghĩ lại và phóng về hướng thành còn lũ đồng phạm đã lẩn theo tường và mái nhà, biến mất vào bóng tối bằng màn khói mù.
Gió huýt lên, hắn muốn đuổi theo, năng lượng cuộn trong từng thớ cơ, sẵn sàng ra đòn, và đã làm thế nếu không có tiếng động lạ. Xoay người lại, hắn thấy Kagura che miệng bằng cây quạt - cây quạt mà hắn tặng - vai cô run run và khóe mắt nheo lại.
Cô đang - cười hắn ư?
Môi hắn cong lên theo tiếng gầm. Và được đáp bằng phản ứng ngược lại thứ hắn định.
Tràng cười lớn bật khỏi môi cô, dù vẫn đang cố giấu sau cây quạt, cô ôm chặt bụng, và hắn thề là thấy có cả nước mắt chảy ra.
"Ta chẳng thấy gì đáng cười cả." Hắn hầm hừ, răng nghiến lại.
Kagura chỉ lắc đầu, nhắm chặt mắt chờ tràng cười tan bớt, nhưng vai vẫn còn run run, cố bình tĩnh lại sau lớp màn nhỏ là cây quạt, nhưng mỗi lần mở mắt ra nhìn hắn, tiếng khúc khích cứ quay trở lại, làm cô đứng đó ôm bụng mãi. Không dừng được, cứ như vậy một lúc đến khi trò vui của cô làm không khí ấm lên và cơn giận của hắn phai bớt đi, đến khi hắn chỉ còn hơi khó chịu bởi cái lạnh trên má và cổ. Chỉ cảm thấy đỡ hơn vì cô có nghiêm túc nghe lời hắn nói mấy đêm trước, dù giờ hắn mong cô không làm theo để cơn giận có vẻ thỏa đáng.
Cuối cùng, cô cũng bình tĩnh lại, phải cắn môi để không bật cười thêm nữa, bước tới chỗ hắn, nhìn bên mặt hắn, có lẽ đã đỏ lên vì lạnh.
"Ngươi-" Cô khì mũi, "ngươi không sao chứ?"
Hắn sẽ chẳng hạ mình trả lời, chỉ lườm cô, lên kế hoạch lột da mấy đứa nhóc. Có lẽ khi tóm được con cáo nhỏ sẽ làm được cái nón-
"Không ai thấy cả," Cô nói trong khi đi vòng quanh hắn, chỉ cách tầm với chừng một đường tóc. Hắn đứng yên lại. "Nếu ngươi có lo như vậy, thì lũ ngốc đó là bọn duy nhất ở ngoài này trừ chúng ta."
Chẳng làm bớt cơn giận mà hắn định trút lên chúng chút nào.
Kagura bật cười, bước tới, cảnh giác nhìn hắn. Sesshoumaru khựng người, hắn không chắc về việc ai đó dám bước vào khoảng cách quá gần mình, cũng không muốn thích nghi với việc đó. Kagura có vẻ chẳng bận tâm, vẫn nhìn bên mặt hắn, cắn môi. Cô nhướn mày, đưa mắt tới nhìn thẳng vào mắt hắn trong một khắc rồi có vẻ quyết định gì đó.
Hắn suýt thì lùi khi cô đưa tay lên, ống áo kéo che bàn tay, khẽ thấm phần ẩm dính trên da hắn, mẩu tuyết còn kẹt trong tóc và áo. Hắn nhìn cô, quá bất ngờ, tay cô ấm, dù họ cách nhau mấy lớp vải, cái lạnh tan đi với mỗi lần chạm, Hắn đứng đó, bất động như vừa bị ai ra đòn đau, trong khi cô chẳng bận tâm ánh nhìn của hắn, chỉ hướng mắt tới chỗ tay mình.
Khớp tay cô lướt dưới vành tai hắn, và hắn giật mình ngả người tránh, bùa mê tan mất.
Kagura thu tay lại, lùi bước. Cô chớp mắt, và trông sắp bật cười nữa rồi, khóe môi đang cong lên.
"Chà, ít nhất thì người có vẻ không sao, làm như bóng tuyết của trẻ con làm ngươi bị thương được vậy." Cô khúc khích, cái nhếch khóe môi giờ thành nụ cười vui. "nhưng ta không thể nói vậy với thái độ của ngươi."
Hắn hầm hừ, định gắt lại nhưng chưa kịp hít một hơi vào để thốt ra thì chợt chớp mắt. Nụ cười của cô làm hắn dừng lại, chỉ một chút, nhưng cô đã bật cười lớn, tự thưởng thức câu đùa nho nhỏ. Rồi cô vẫy tay với hắn.
"Ô, đừng cau có vậy chứ," cô đảo mắt, vẫn vẫy tay, xoay người cất bước. "Đi nào, ta không định ở ngoài này mãi."
Sesshoumaru nhìn theo lưng cô, khớp xương hàm thả lỏng hờ hững, chân bước vững vàng dù đi trên tuyết mềm, hướng về hiên. Tự tin thật, xoay lưng về phía hắn mà đi dù mới cách đây chưa lâu chính cô là người tránh hắn vì sợ. Sự khác biệt rõ ràng làm đầu óc hắn hơi vẩn vơ đi, nhưng cô đã bước lên thềm rồi, dừng ngay bậc cuối, quay lại nhìn hắn, nụ cười vẫn bừng trên khuôn mặt.
"Ngươi định đông cứng ngoài đó hay gì?" cô gọi với ra, nhại câu hỏi lúc nãy của hắn.
Chân hắn bước trước khi đầu óc kịp nghĩ, và khi hắn nhận ra mình đang làm gì thì cô đã xoay người đi tiếp rồi, theo con đường dẫn lên một dải thang nữa, lại dừng trên bậc cuối để ngoảnh lại xem hắn có đang đi không. Hắn nghĩ mình nghe tiếng cô bật cười, thanh âm vang xuống theo từng bước chân hắn đặt trên sàn; càng lên cao, càng ấm dần, châm chích làn da lạnh ngắt trên khuôn mặt hắn. Hắn lên tới đỉnh thang, và thấy cô đang bước vào một sảnh phụ, mặt trời hạ dần nên ánh tà màu vàng cam, ấm áp bên ngoài mành giấy và hắt những bóng dài trên bức tường đối diện, nhân ảnh Kagura bị che đi mỗi lần qua một cột lớn, phản quang chói mắt ánh lên từ những đường chỉ thêu trong áo khoác của cô. Cuối cùng thì cô chậm bước khi tới một ngã ba của sảnh, và rẽ vào căn phòng trống nhìn ra thung lũng.
Sesshoumaru dừng ngay ngưỡng cửa, nhìn cô kéo đôi shoji dẫn ra ngoài hiên, để gió lạnh ùa vào. Hắn tự hỏi có phải cô thích thế, liệu cô có thấy lạnh hay cảm giác gió chảy trên da còn tốt hơn cả chuyện giữ ấm.
"Biết bao nhiêu phòng, mà chẳng dùng được mấy," Cô thầm thì, xoay người khỏi cửa sổ, ngồi xuống với tay tới cái hibachi* giữa phòng. Chẳng tích sự gì mấy, cửa mở toang thế này, nhưng hắn nghĩ có nó cũng để đấy thôi, rồi cô kéo bộ ấm tách mà hắn không để ý đang cất sau bếp ra. Tiếng nước óc ách, cô cời than, đặt ấm lên đấy. Kagura nhìn lên hắn, ánh nắng chiếu vào trong mắt, khiến đôi đồng tử đỏ lên như màu mớ than cô vừa mới cời, tay cô đưa lên hơ trên bếp.
"Ta mới tìm thấy chỗ này ngày hôm qua, chắc ngươi cũng muốn làm ấm người chút xíu, vừa mới..." Cô cắn môi, cố nhịn cười khi nhìn mặt hắn. Hắn nhận ra mình không bận tâm lắm, lúc này, nhưng-
Cô tặc lưỡi. "Đâu cần lúc nào cũng mặt lạnh như vậy, ta chỉ mời thôi mà."
Hắn hừ một tiếng, và trông như cô định nói thêm gì đó, nhưng lời chưa kịp rời khỏi môi thì môi đã cong lại thành nụ cười vì hắn bước vào và kéo nhẹ cho cửa đóng lại.
Tác giả: đoán xem chap sau anh chị làm gì nhé? Nói chuyện phiếm? Có lẽ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top