1. Mưa tuyết
Cơn mưa không làm hắn bận tâm. Cái lạnh cũng vậy. Nhưng nếu Jaken cứ run lập cập, răng đánh lạch cạch, và lảm nhảm một mình, Sesshoumaru rất chắc chắn hắn sẽ đá lão thẳng xuống vực.
"Jaken."
May là tên lùn nhanh chóng ngậm miệng lại
Họ tiếp tục chuyến đi trong cơn mưa mùa đông lạnh cóng, qua tiếng ầm ầm của tuyết đổ trên sườn núi. Trời đã phủ trắng chừng một tuần trước, đủ dày để cả mặt đất giờ là một màu bàng bạc; nhưng tuyết đã tan, rồi đóng băng lại, và cứ lặp đi lặp lại như thế mấy ngày nay, từng khối băng cứng kêu răng rắc dưới hài hắn. Lớp da giày rõ là không thấm nước, nhưng phần còn lại của y phục thì không như vậy, và nhờ chính thân nhiệt và yêu khí mà giáp hắn không bị băng bám lên. Nhưng chẳng gì trong những thứ này làm hắn chậm đi cả.
Jaken đã leo lên lưng Ah-Un khi đôi chân lão bắt đầu đông cứng lại. Giờ tên lùn chỉ còn biết run lẩy bẩy, tay khoanh chặt trước ngực để giữ chút hơi ấm trong cái thân bé tẹo. Và may là biết im mồm khi hắn chỉ cần cảnh cáo một lần.
Sesshoumaru ngẩng đầu lên khỏi con đường, mùi khói đưa đến từ xa, mùi khói, mùi thịt và-
Bước chân tiếp theo nặng hơn bước trước, khi ngước xuống, chân hắn chìm trong một lỗ trũng rất to.
-chó.
Trước mặt hắn, hai cây đỗ quyên khổng lồ bện vào nhau tạo nên một vòng cung đủ lớn cho cỗ xe cỡ đại tiến vào. Khuyển Đại tướng trước đây đã mang cây non từ phương nam đến khi đánh chiếm vùng đất này gần một nghìn năm trước. Xuân phân, hoa nở rực rỡ tới mức khiến hắn bưng bức đầu. Nhưng giờ, mùa đông tước hết lá, chỉ còn những cành trơ tuyết phủ đánh dấu lối vào. Đẹp, một chút rùng rợn, theo cách của riêng nó, các cành cây thanh mảnh như những ngón tay xương xẩu và lấp lánh ánh tuyết.
Hắn dừng lại, mắt hướng xuống mớ tuyết lẫn bùn nhàu nhĩ. Đã bao lâu rồi hắn mới trở lại? Lần trước ở đây, không có Jaken đi cùng. Bảy mươi lăm năm? Có lẽ hơn, lâu hơn cả từ lần lễ hội trước, trước cả khi phụ thân qua đời, hắn không nhớ nổi.
"Um, Sesshoumaru-sama?" Jaken nhỏ giọng. "Nếu ngài cho phép tôi hỏi, chúng ta đang ở đâu vậy ạ?"
"Nhà."
Tiếng rầm rì của kết giới phủ qua hắn, khiến tóc và lớp lông hơi dựng lên vì tĩnh điện. Chẳng làm dịu cái lạnh, nhưng mưa ở đây đỡ hơn, như màn sương chứ không còn là những hạt băng mà họ đã bỏ lại. Sesshoumaru cho yêu khí tỏa ra một chút, rũ bớt chừng nào nước hay chừng ấy, nhưng vẫn để lại một màn lành lạnh chảy trên da.
Tiếng Jaken kêu thốt lên làm hắn quay lại, khuôn mặt kinh ngạc của tên lùn nằm giữa hai cái đầu rồng. Tốt nhất là sai lão cái gì đó trước khi lên cơn và mở mồm hỏi.
"Đưa Ah-Un đi."
Mất một khắc câu lệnh mới được nghe, Jaken chớp mắt ngây ngốc rồi nhảy xuống lưng con rồng, nắm dây cương và bắt đầu lật đật đi tìm chuồng nhốt. Không còn đôi mắt tên lùn sau lưng, Sesshoumaru cho phép hắn hít một hơi sâu. Gần một thế kỉ mới trở lại đây, nhưng không khí vẫn không thay đổi, tươi mát và sạch sẽ, không có mùi nặng nào lọt vào cái mũi thính của hắn.
Tòa thành sừng sững, cổ xưa và trường tồn như tự bao giờ. Lâu đài này đã tồn tại từ trước cả thời phụ thân, và với hắn, nó luôn tượng trưng cho sức mạnh, cũng như phụ thân. Khi hắn còn nhỏ, cha và tòa thành gần như có cùng một ý nghĩa. Nhiều dải lầu được dựng trên triền núi theo hướng đi lên, đồ sộ, đục từ đá và đẽo từ gỗ của những cánh rừng đại ngàn, như thể mọc ra từ chính ngọn núi; dây leo, cây cỏ bám vào các phiến đá to. Một đoạn đường dài dẫn từ sân đến cổng chính, cánh cổng khổng lồ, xây nên để thậm chí là khuyển yêu trong chân dạng cũng có thể qua, nhưng trông có vẻ hắn đã lớn vượt nó một chút rồi. Thời gian làm già đi lớp gỗ phong của các bức tường bên ngoài, những mảnh gỗ cứng đen như mun óng ánh trong cơn mưa; mái ngói cũng hắt sáng, tráng một lớp men xanh sẫm giống màu màn trời sắp về đêm, như thể chúng được chính bầu trời họa sắc; một viên ngọc sáng đã là nơi tọa lạc của gia tộc phụ thân từ khi cựu Khuyển Đại tướng đánh chiếm vùng đất này gần một nghìn năm trước.
"Sesshoumaru-sama?"
Hắn quay sang hướng giọng nói, một bà già cúi mọp người trên các bậc thềm dẫn đến hành lang. Quản gia của lâu đài. Tóc bạc dài xõa qua vai, tràn ra trên sàn, bộ áo màu xanh sẫm hệt lớp ngói, và rải rác các đốm bạc như ánh sao.
"Karei."
Nghe tên mình, bà ngẩng đầu lên. Đồng tử đen nhìn hắn khắp lượt, nhưng không nhìn vào mắt hắn, rồi bà nhanh chóng cúi xuống. Khuôn mặt tái và nhăn nheo không hề thay đổi, bà luôn luôn già.
"Chào mừng trở về," bà mỉm cười, mắt nhắm lại, "Chúng tôi đã chờ đợi Đại nhân của mình một thời gian rồi. Chúng tôi rất mừng là ngài ấy cuối cùng cũng trở lại. Phòng của Đại nhân đã được chuẩn bị, và chúng tôi mong mọi thứ đều vừa ý ngài."
"Hầu cận của ta đã đến chuồng thú," Hắn nói, cũng không chắc đã đến được, cởi hài ra bước lên bậc thềm với bà. Những cái cột lớn sừng sững hai bên họ, đen và cũ mòn theo thời gian, gỗ dưới chân hắn kêu ken két.
"Sẽ có người lo cho kẻ hầu của ngài." Bà chầm chậm đứng lên dẫn đường hắn đi, bộ áo dài trải theo sau. Họ bắt đầu bước, rồi đột nhiên, Karei dừng lại.
"A, xem ra có thêm khách đến rồi." Bà quay sang hướng cổng vào. Từ trong này nhìn ra, chẳng khác gì cổng những tòa thành bình thường, cột lớn giữ những cánh cửa gỗ sẽ không để bất cứ thứ gì vào nếu đã đóng lại, kể cả yêu khuyển. Khi nhìn theo bà, hắn nghĩ sẽ thấy ai đó đứng ngoài vòng kết giới, nhưng lọt vào mắt lại là một cỗ xe không ngựa đang băng qua cổng, gần che kín cả.
"Ả gọi mình là Momiji, mang theo một nhóm tài nhân. Ả có tham gia lễ hội năm mươi năm trước."
Đôi mắt Sesshoumaru hướng về nữ nhân ngồi trước cỗ xe khổng lồ. Y phục trông âm ẩm nước, nhưng nếu ả có thấy phiền thì cũng không tỏ ra mặt, nụ cười ranh mãnh hiện trên môi khi ả cúi đầu tỏ lòng tôn trọng. Nếu không có đôi sừng oni trên đầu, hắn có thể nhầm ả với con người.
Một gia nhân, trẻ trung theo mọi cách ngược lại với mụ già cạnh hắn, ăn vận y hệt vậy, chạy ra đón họ. Cỗ xe dừng lại khi cô ta bước tới, và oni cười tươi với cô ta, nanh nhọn chìa ra khỏi môi trên. Cảnh tượng trong cũng dễ chịu khi ả thấy hắn nhìn và cúi sâu người.
Hắn ngửi thử, xem xem mùi của những kẻ bên trong thế nào. Không gì quen, trừ-
Thứ có lẽ là con dơi lớn nhất hắn từng thấy bò ra, leo lên nóc cỗ xe, đen như màn đêm, nó nghếch mũi hít hít, đến khi đôi mắt đỏ nhìn thấy hắn, và lườm cái lườm có lẽ là chí tử nhất của nó. Hắn dừng lại, tự hỏi có đáng phải động tay, nhưng hít vào một hơi nữa, da hắn gai lên, quay phắt đi.
Họ mang theo mùi của cơn bão.
.........................
Bà đưa hắn tới căn phòng cao nhất trong tòa thành.
Chính xác thì, căn phòng từng là của phụ thân.
Dù bao nhiêu năm đã qua, được ở nơi đây cũng thật kì lạ. Không ai động đến, hệt như ngày phụ thân bỏ nó lại; hắn biết kể cả mẫu thân cũng tránh bước vào nơi này. Sesshoumaru ngạc nhiên không thấy chút bụi, không gì tỏ ra là căn phòng bị bỏ bê. Hắn có thấy mừng là kẻ nào đã dọn biết giữ ý không để lại mùi.
Hắn đã cho bà đi, tự cởi giáp, treo gọn ra. Tiếp theo, đặt Bộc Toái Nha và Thiên Sinh Nha lên giá kiếm trên bức tường phía sau. Đã từng là Thiết Toái Nha ở đấy, vị trí danh dự, nhưng khi lùi lại, hắn nghĩ mình nghe tiếng hừm hài lòng của Thiên Sinh Nha khi được trả về vị trí vốn dĩ của nó.
Kì lạ, như thể Bộc Toái Nha không phù hợp ở đấy. Đây không phải phòng của hắn, không phải quyền của hắn.
Nhưng, khi nhìn lưỡi gươm độc, hắn cho rằng là phải.
Hắn đã chứng minh bản thân mình rồi, không phải sao?
Sesshoumaru xoay đi khỏi hai thanh kiếm, bước tới hướng ngược lại của của căn phòng để mở đôi cửa shoji. Bên ngoài, một màn nước mỏng trên thềm hiên, băng tan và tuyết mềm bám vào chân khi hắn bước ra.
Màu ngói xanh phía dưới hắn gần như hòa vào màu rừng trong màn cơn mưa phủ. Sương bay quanh, như thể hắn đã bước ra rìa của thế giới. Nếu là ngày trong trời, có thể thấy đại dương, hay thậm chí các dãy núi gần, nhưng sương dày thế này, chỉ nhìn được mờ mờ khoảng sân lớn bên dưới. Hắn hít vào, mùi mưa và hơi ẩm ngột ngạt trong mũi.
Hắn quay vào trong, đóng mạnh cửa.
......................
Chút niềm vui của đến sớm là vắng người. Vắng người tức là ít cần nói chuyện. Ít cơ hội hắn muốn giết ai đó hoặc Jaken hoặc chính hắn trong một cuộc chuyện trò chán chường mệt óc về những thứ hắn chẳng thể ít bận tâm hơn.
Nhưng chỉ tới vậy thôi.
"Sesshoumaru-sama, tôi rất đa tạ ngài đã cho phép chúng tôi biểu diễn phục vụ. Tôi hi vọng mọi thứ đều đáng xem chứ ạ?"
"Đừng ngại nó, Momiji, Sesshoumaru của chúng ta không quá hứng thú về các ngón nghệ, cũng không biết cách ra lời khen. Nhưng đừng lo, nếu nó thực sự ghét, thì nàng đã chết rồi."
"Vậy à, đại nhân xem ra rất rộng lượng." Nữ nhân hướng mắt xuống sàn, cười khúc khích. "Thế thì, bản thân tôi không quá tài nghệ, nhưng hi vọng các tài nhân khác của tôi hợp ý ngài."
Sesshoumaru gật đầu một cái, cố không đảo mắt đi. Đến giờ, người của ả chẳng có gì ngoài vài kẻ làm trò, con dơi chưa xuất hiện, nhưng còn lại chỉ là Tanuki và Kitsune diễn mấy trò hề nhàm chán bằng năng lực biến hình. Hắn chẳng chút hứng thú với mấy thứ này, nhưng khi cầm ly sake, hắn có thấy môi mình khẽ nhếch lên một tí xíu.
Phía bên phải, chú hắn vẫn nhỏ giọng chuyện trò với ả oni và Sesshoumaru chẳng quan tâm họ quen biết thế nào. Gajou luôn là kẻ ồn ào, điểm yếu nằm ngay nữ nhân và rượu. Tóc ông xám hơn, cột thấp, bộ lông phủ quanh vai, hai vằn yêu chạy trên má, và những vết hằn nơi khóe mắt nói ra tuổi của ông.
Gajou tiếp tục cười cái điệu cười khó chịu, nhưng Sesshoumaru thà ngồi cạnh ông còn hơn những kẻ đã đến trước. Gajou thẳng tính, đã từng là một chiến binh mạnh mẽ, nhưng chẳng biết mưu mẹo và may là biết tránh tọc mạch và lắm lời như những kẻ khác.
Sesshoumaru tựa người vào bộ lông, khe khẽ đảo cốc sake trong tay, mắt lướt quanh gian sảnh mở; khoảng không chứa nhiều con chó đủ kích thước và những kẻ trong nhân dạng. Anh chị em họ của hắn, hầu hết, nhưng nhiều kẻ hắn chẳng nhớ tên và cũng chẳng bận tâm. Jaken ngồi sau hắn vài bước chân, hắn nghĩ lão ngủ từ lúc nào rồi. Khoảng không này rộng quá, mưa cứ lộp độp xung quanh những yêu quái ngồi trong đó. Nhiều thành viên trong gia tộc đến từ hòn đảo phía nam, toàn tóc trắng mắt vàng, thư thái uống và cười đùa với những trò của mấy kẻ đang biểu diễn. Hắn biết sự chú ý của họ không chỉ nằm ở đám hề ấy. Họ nhìn hắn, đánh giá hắn, tìm bất cứ dấu hiệu nào về sức mạnh mà hắn được cho là sở hữu. Nhưng hơn cả thế, cho dấu hiệu của một điểm yếu.
Hơn sáu mươi lăm năm từ ngày phụ thân mất*, và họ sợ sự lặp lại của một lỗi lầm.
Hắn không trách họ.
"Nói xem, Sesshoumaru!" Gajou cất lời giữa hai ngụm rượu. Ả oni vẫn ngồi cạnh ông, rót thêm khi ông đặt cốc xuống bàn. Thông minh đấy, chọn ngồi với Gajou, Sesshoumaru sẽ không chịu đựng ả. "Ta nghe ngươi mạnh hơn nhiều so với lần trước chúng ta gặp!"
"Đã nhiều thập kỉ, thưa chú."
"Bah! Một số đạt trong năm mươi năm những gì kẻ khác làm trong năm trăm năm! Thời gian chả là gì cả."
Sesshoumaru hừ. Có lẽ đúng. Hắn mất hơn một năm để nhận ra bản thân mình.
"Khi nào đấy đấu với lão già này một trận không?" Gajou nhếch môi.
"Ta không có thói phô diễn vô bổ." Nói dối. Nhưng nếu hắn nói mà không thay đổi biểu cảm, chú hắn có thể sẽ tin.
"Có phải Sesshoumaru mà ta biết không đấy? Cái thằng nhãi tự phụ ngày ấy đâu rồi? Càng ngày càng giống cha."
"Có lẽ." Hắn biết những đôi tai đều dỏng lên khi nghe nhắc đến phụ thân. Nhịp điệu các câu chuyện ngắt quãng, họ sẽ lắng tai nghe bất kì tí chuyện phiếm nào. Hắn im lặng.
"Ngươi biết không, ta hơi thất vọng khi lễ hội năm mươi năm trước ngươi không đến. Ta đã mong thấy ngươi chứng tỏ bản thân, nhưng ta nghĩ đó là lý do giờ ngươi đến, hả?"
Hừm. Hắn đã tránh, là hắn đi xác minh một việc. "Lúc đó ta chưa chuẩn bị."
"Ta cho là vậy." Gajou xoay mặt đi, giọng có chút nhẹ, "Anh ấy lo cho ngươi, ngươi biết mà."
Răng hắn tự nghiến lại. Hắn? Hay em trai hắn? Câu hỏi nằm trên môi khi hắn ép mình uống. Ả oni vẫn còn ngồi đó, hắn không muốn nhiều lời mà chỉ muốn suy nghĩ lại về ý ban đầu mình nghĩ về ông chú này. Nếu đó là điều Gajou muốn tin thì được thôi. Chẳng khác gì nên Sesshoumaru im lặng.
"Mẹ ngươi nói ngươi đã thay đổi một chút."
Hắn hừ. "Ta chỉ gặp bà ấy một lần suốt năm mươi năm nay, đương nhiên bà ấy sẽ nói vậy."
"Thật là một đứa con trai tệ bạc, không thèm đến thăm thân mẫu của mình!"
Từ kẽ mắt, hắn thấy Gajou cười. Sesshoumaru tiếp tục đảo cốc sake, lơ đãng xem màn diễn. Tanuki đã biến thành oni, và đang đuổi theo kitsune - đã - biến - thành - sư vòng quanh sảnh, nó thét kêu trời kêu phật cứu nó, để rồi vấp phải cái thứ gì tự tưởng tượng ra. Nó vung tay, rền rĩ về cái chết sắp cận kề, về tội lỗi cả cuộc đời. Và rồi bị nuốt chửng trong một màn máu me được biến hóa. Nhàm chán, thật sự.
Ả oni, Momiji, vỗ tay khi hai kẻ kia cúi đầu sâu trên sàn. Chúng thầm thì vài lời cảm ơn và lùi vào bóng tối sau viền tatami.
"Thưa các đại nhân, tôi thực sự hi vọng mọi người sẽ thích màn diễn tiếp theo. Họ là tài nhân đáng giá nhất của tôi."
Có tiếng chân bước, lẹp bẹp như thứ gì nhỏ nhắn tiến vào sảnh. Sesshoumaru xoay đầu, và thấy bộ ba lạ lùng gồm shamisen, koto và biwa từ từ bước vào giữa đám đông nho nhỏ này. Hắn chưa từng thấy nhạc cụ ếm bùa bao giờ, thật kì lạ khi nhìn gỗ và dây đàn cử động như thể chúng sống và có hơi thở. Đám dây koto như mái tóc rối, và hắn thề mình nhìn ra được cái miệng có răng nanh ở một bên. Đàn biwa và shamisen trông đỡ quái vật hơn, chúng có nhiều nét con người, thậm chí còn khoác lên tấm áo để che thân thể.
"Màn diễn đáng giá của ngươi là nhạc cụ nhập hồn à?"
Gajou làm như muốn đét tay hắn một cái, Momiji chỉ mỉm cười.
Khi chúng đã yên vị, hai cái bóng nữa tiến vào từ màn tối, phía bên trái hắn. Người đầu tiên, một nữ nhân với làn da sậm màu, gần đen thẫm, mái tóc đen như mun tết lại vắt qua vai thả dài xuống quá hông. Đôi mắt tinh, xanh thăm thẳm ánh lên dưới lửa đuốc, giữa chúng, là cái mũi nhọn như mỏ chim. Lông vũ nhiều màu phủ qua vai, và đôi chân chim đầy vuốt kêu lích kích trên sàn khi cô ta bước, tay nâng một ống sáo trước mặt.
Lưng Gajou thẳng lên khi hướng mắt đến cô ta, thậm chí cả Sesshoumaru cũng phải nhận là nữ nhân này rất xinh đẹp. Nhưng có gì đó làm da hắn gai gai, thứ khí này này hắn không nhận ra được.
Phía sau cô ta, một nữ nhân nữa bước theo. Khoác trên mình bộ kimono dài, xanh như màu băng, cái áo hanten khoác lỏng phủ trên đầu, cổ áo kéo sâu xuống che mặt, dù cô ta cũng đang đeo mặt nạ, hình một nữ nhân trẻ tuổi, nhợt nhạt với đường kẻ vàng nơi mắt; cô gái giữ đầu cúi xuống sàn, và cái bóng trên mặt nạ làm như thể cô ta đang than khóc.
Sesshoumaru hít vào, mưa nặng hạt thêm à? Không, tiếng rơi vẫn như trước.
Hai người đứng giữa phòng, hạ người sâu xuống cúi chào. Họ không nói gì cả, và nữ nhân hình chim đứng lên trước. Cô ta lùi một bước, ra xa cô gái phủ áo, đưa sáo lên môi.
Đàn shamisen bắt đầu tự kéo dây, tiếp theo là koto và biwa, rồi tiếng sáo thánh thót. Nữ nhân phủ áo bắt đầu đứng, chầm chậm, như thể một con rối được kéo lên bằng những sợi dây ở hai vai, mặt vẫn cúi xuống sàn. Và cũng chầm chậm, cô ta giương một tay, rồi tay kia, xoay gót và cong gối. Tiếng sáo thật mê hoặc, cảm giác bình yên chảy qua, khiến hắn chăm chú nhìn nữ nhân đang nhảy múa. Từng nhịp cử động mượt mà và uyển chuyển, như nước-
Một cái quạt bật ra từ trong ống tay áo.
Không.
Như gió.
Hắn hít sâu, ngồi thẳng dậy, bình tĩnh nhất có thể. Hắn đã thật ngu muội, không nhận ra cái mùi này. Kí ức vùi quá sâu vào trong tiềm thức, cố ý muốn quên và làm thật tốt đến nỗi hắn không nhận ra, mãi đến khi cô nhìn thẳng vào mặt hắn.
Gần bốn năm, và ở đây, ngay bây giờ? Thật khó tin chỉ là trùng hợp.
Hắn liếc qua chú. Gajou trông như mụ đi, có lẽ là mê mẩn rồi, má gác lên tay. Sesshoumaru quay lại nhìn cô, đang xoay người theo điệu nhạc, cái quạt hết đóng rồi mở với từng nhịp tay.
Hắn từ từ hạ người xuống, uống một ngụm sake. Cho phép mình thưởng thức điệu nhảy của cô.
Một khoảng tưởng như hàng giờ sau, cuối cùng cô cũng hạ nhịp điệu nhảy rồi ngừng lại, khuỵu gối quì xuống cúi chào, trán gần chạm cả sàn. Có gì đó quặn lên trong ngực hắn. Thật không giống cô.
Lác đác vài tiếng vỗ tay, khi nhìn quanh, hắn nhận ra đám người xung quanh đều mơ mơ màng màng, mắt mờ đục như mới say ngủ, chỉ vừa tỉnh dậy sau cơn mê mà tiếng sáo của nữ nhân hình chim đặt họ vào
Đầu hắn xoay ngay lại sàn khi cô đứng dậy, cử chỉ bớt uyển chuyển hơn một chút. Cô thẳng người, chỉnh lại cái áo phủ mặt, rồi với những bước vội, cô tiến về phía cửa ra, nhẹ nhàng nhất có thể, bộ áo dài kéo lê phía sau. Mắt hắn dõi theo cô, và hắn thề đã thấy cô ngoái lại nhìn mình trước khi vội vã biến mất vào màn đêm.
Chạy trốn à? Có vẻ vậy, suy nghĩ ấy khiến bản năng con thú săn mồi trong hắn phấn khích lên. Nhưng hắn hít thở ba hơi thật sâu rồi mới bước theo.
Jaken có thể, hoặc cũng có thể đã không ré lên với hắn, và được trả lời bằng một cái đạp trên mặt.
Tìm mùi cô thật dễ dàng khi giờ hắn lần theo. Tiến vào hành lang phân nhánh từ sảnh lớn, theo mùi của cô với cùng lòng khắc kỉ khi săn lùng Naraku. Sự mỉa mai, chẳng qua mắt hắn, đặc biệt với thứ nằm cuối hướng mùi.
Sau vài dãy cầu thang, xuống một hành lang nữa, rồi ra ngoài hiên, nhưng hắn chưa thấy cô. Mùi đang mạnh hơn, khi rẽ một ngã dẫn ra vườn, hắn tìm được ngõ cụt, tự hỏi đây có phải một trò khăm được bày biện kĩ lưỡng và thề sẽ cho kẻ giở cái trò này vong mạng trước khi mặt trời lên.
Nhưng rồi, gió đổi, và-
"Tìm tiểu thiếp sao, thưa đại nhân?"
Hắn đã quên mất giọng cô nghe như thế nào, và câu nói khiến da hắn gai lên vì lý do gì hắn không muốn biết. Hắn ngoái đầu, xoay gót vừa lúc thấy cô đứng ngay bậc cửa, vẫn còn đeo mặt nạ, cái quạt mở ra, hờ hững che nửa mặt.
Nhanh như lúc xoay người, chưa mất đến một khắc để bước ba bước khoảng cách giữa họ, đưa tay đẩy cái quạt của cô cho đóng lại. Tay phải cô bị kéo theo, chuỗi dây treo nơi đuôi quạt lỏng ra, đong đưa trong tay khi hắn đứng trước mặt cô. Nếu hành động của hắn có làm cô ngạc nhiên, thì cái mặt nạ cũng giấu đi mất. Hắn muốn gỡ toạc nó ra.
"Kagura."
Từ từ, nhưng không có nét do dự, cô đưa tay lên tháo sợi dây buộc trên thái dương và kéo cái mặt nạ xuống che nửa khuôn mặt mình. Đôi mắt đỏ nhìn, và hắn không cần thấy môi để biết nụ cười nửa miệng ở đấy.
"Yo, Sesshoumaru. Lâu quá không gặp."
Chú thích:
* Kiwi không dùng mốc thời gian theo Movie 3, vì Inuyasha 200 tuổi thì khó tin quá, tui cũng đồng ý như vậy. Nên căn bản theo fic này thì Inu ~15 tuổi + 50 năm phong ấn + timeskip sau Born Free tầm 3 năm -> Inu no Taishou mất hơn 65 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top