Chương 5: Thu hồi

Thiên Dao mở cửa tiến vào thì thấy trong phòng tràn ngập mùi dược hương nồng nặc, Vu Huyết dựa lưng nghiêng đầu trừng Thiên Dao đầy sát khí giết người khi mới bước vào cửa.

Thập Nhiết liền lên tiếng trước, chỉ tay về phía Vu Huyết mà quát lớn: "Này, ả ma đầu kia, ngươi dám gây hoạ gì trong phòng cung chủ bọn ta!?".

Vu Huyết lườm Thập Nhiết như nhìn một con kiến, gằn giọng: "Thì sao, ta không thích mùi dược hương an thần của cô ta thì ta đốt chúng thành tro đấy!", Thập Nhiết nghe thế liền tức giận tính nhào lên đánh một trận nhưng không dám làm trái lệnh của cung chủ.

Thiên Dao bất động thanh sắc rồi tiến vào phòng, nói: "Không thích thì lần sau sẽ không dùng tới chúng là được!!", nói xong liền ra lệnh cho thủ vệ thu dọn mớ hỗn độn trong căn phòng mình, tất cả những người chứng kiến ở đây đều há hốc mồm kinh ngạc tột độ, đây là chuyện động trời gì xảy ra vậy.

Xong xuôi thì Thiên Dao liền đóng cửa phòng lại, nói với các tướng lĩnh: "Không có việc gì thì nên giải tán đi!!", tất cả mọi người còn chưa hiểu chưa hết kinh ngạc thì được những người hiểu chuyện lôi đi.

Trong phòng chỉ còn lại ta và Thiên Dao, ta liền nói thẳng vào vấn đề: "Mau thả ta ra ngoài!!".

Thiên Dao tìm kiếm lọ thuốc trên kệ tủ, đáp bình thản: "Không thể!!", cầm trên tay mà lại gần chỗ ta, ôm lên bằng một tay hướng đến bên giường rồi đặt xuống ngồi cạnh giường, lại nghe Thiên Dao nói như ra lệnh: "Cởi y phục ra!".

Ta tức giận mà trảo về phía Thiên Dao, quát: "Ngươi đừng hòng được nước mà lấn tới, ta nhịn ngươi đủ lắm rồi đấy, ta không cần ngươi lo liệu, cút đi!!".

Thiên Dao bắt được cánh tay Vu Huyết, để lọ thuốc trên tủ đầu giường bên cạnh, nói: "Ta đi một chút rồi sẽ quay lại, nếu lúc quay lại ngươi chưa xử lý xong thì ta sẽ tự mình thu thập ngươi!!", nói xong liền xoay người cất bước đi ra ngoài.

Ta trố mắt nhìn Thiên Dao đi ra ngoài, tức giận vì thái độ tỏ ra bình thản của cô ta: "Hah, cô ta bị cái quái gì vậy!?", nếu không phải sức mạnh của ta bị suy yếu thì làm gì để cô ta tự chủ trương như vậy, thật không xem ma chủ ma giáo như ta ra gì.

Lúc Thiên Dao trở lại thì trên tay đã cầm một chậu nước tới, Vu Huyết ở trên giường đã ngoan ngoãn cởi hết y phục ngồi đưa lưng về phía Thiên Dao, ta đã bôi thuốc ở đằng trước rồi, còn đằng sau thì lại với không tới mà thôi, thấy Thiên Dao đứng đó còn lề mề liền bực tức: "Làm gì thì làm lẹ lên, ta không nhẫn nại như đám chính phải các ngươi đâu!!".

Thiên Dao ngồi ở sau mà đưa khăn ấm từ từ chạm vào tấm lưng gầy gò mà yếu ớt kia của Vu Huyết, còn có những vết thương năm xưa chồng chất, cẩn thận không chạm vào vết thương đã kết vảy một chút, dù vậy vẫn chảy máu do phản ứng quá mạnh khi nãy, lau sạch vết máu mà không cảm thấy có chút ghê tởm nào, Thiên Dao biết những vết sẹo này đại biểu cho cái gì nên cũng chỉ im lặng làm công việc của mình.

Ta nhận thấy ánh mắt Thiên Dao đang chầm chậm quan sát, liền nhếch mép cười khinh: "Hừ, nhìn rõ sao, những vết sẹo này là do đám chính phái các ngươi tạo thành đấy, một số là của ngươi, thấy rõ vết sẹo này chứ, ngươi đã đâm....ưm!!".

Đang nói thì nhận thấy khuôn mặt Thiên Dao gần trong gang tấc: "Cái....cái quái, cô ta đang...cưỡng hôn ta!!", một trận kinh tởm khiến ta nôn mửa cực điểm, liền đấm mạnh vào người cô ta, cô ta liền ôm bụng phun ra một ngụm máu thì đủ biết ta dùng lực mạnh đến cỡ nào.

Tức giận mà chỉ thẳng mặt cô ta, quát lớn: "Ngươi...thật khiến cho ta cảm thấy kinh tởm...hự!!", lại là cái cảm giác đau đến thấu tim này, ta rốt cuộc là bị làm sao vậy, dường như mỗi lần ta tác động tới cô ta thì liền bị tra tấn giống nhau.

Trong đầu liền hiện ra một đoạn ký ức mơ hồ: "Ấn ký...huyết cộng sinh....đồng sinh đồng tử...huyết cổ ngục!!", lẽ nào chuyện này có liên quan đến cô ta, bỗng một cảm giác lạnh lẽo lan truyền khắp thân thể, là Thiên Dao đang xoa thuốc.

Mặc dù Thiên Dao bị ta đánh cho trọng thương thì vẫn lại gần xoa thuốc cho ta như thường lệ, còn khoé miệng vẫn không thèm lau đi vết máu đang chảy ra, ta mệt mỏi chẳng muốn nói gì thêm nữa, yên lặng để mặc cô ta muốn làm gì thì làm, có gì để ngày mai ta sẽ tự thân đi điều tra rõ việc này.

Sáng sớm hôm sau, ta lại vô thức ngủ cạnh Thiên Dao lúc nào không hay biết, liếc nhìn cô ta một lúc rồi lẳng lặng đi ra ngoài: "Cô ta thật sự gầy đến nhu nhược, lấy đâu ra sức mạnh mà áp chế ta kia chứ!!", đừng hỏi ta vì sao không tận dụng lúc này mà giết chết Thiên Dao, một phần là do cô ta tự ý cứu ta, còn phần khác thì mỗi lần đụng tới cô ta thì ta cũng bị ảnh hưởng theo.

Tạm thời cứ thử đi ra ngoài xem sao, không lẽ cô ta có ý định nhốt ta ở đây suốt kiếp sao, trong lúc ta đang loay hoay ở bức tường giam giữ vô hình thì Thiên Dao đã dậy từ lúc nào không hay, liền xoay qua phòng thủ cao độ, giữ khoảng cách nhất định.

Thiện Dao chỉ liếc nhìn ta một cái, xoay lưng nói thờ ơ lãnh đạm: "Ngươi có thể đi, phòng ta có thể lui tới!!", nói xong thì không còn thấy bóng đang cô ta nữa.

Ta nghe thế liền đứng hình ngay tại chỗ, nghiến răng hậm hực: "Ai thèm đến phòng của ngươi ở chứ, nên nhớ ta và ngươi đều là kẻ thù không đội trời chung đấy!!", hình như ta có thể ra ngoài được rồi, không còn bị bức tường trận pháp vô hình chặn lại nữa.

Liền lăng không mà đi về hướng núi U Linh Vực, phá bỏ cấm chế mà đi vào trong xem xét, mà khoan đã....lúc đó ta rõ ràng đã bố trí cấm chế quy mô cực lớn, cô ta tại sao có thể vào được, cau mày tạm gác lại chuyện của cô ta trước đã, lần nào mọi chuyện cũng đều liên quan đến cô ta, sắp điên cái đầu của ta mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top