Chương 1: Giải thoát xiềng xích

"Cung chủ, tại núi U Linh Vực có chuyện lớn sắp xảy ra....hộc, hộc!!", một thuộc hạ của Thiên Cửu Cung chạy đến bẩm báo cho Thiên Dao với vẻ mặt khẩn trương gấp gáp.

Thiên Dao, 28 năm tuổi, trấn tọa tại cung thành Thiên Cửu Cung, đang nắm giữ chức vị cung chủ, hiện đang là tông phái mạnh ngang ngửa với các tông phái khác liên thủ gộp lại, người ta rất dễ nhận biết Thiên Dao qua mái tóc bạch kim, một thân y phục đỏ trắng xen lẫn nhau với chiếc áo khoác dài bên ngoài, cùng những hoạ tiết con công hoa sen nhũ bạc.

Thiên Dao đứng trên bậc thềm toạ đài, một tay cầm một quyển sách, ánh mắt sắc kim cam liếc nhìn tên thuộc hạ, nghiêng người hỏi: "Chuyện gì...?".

"Vu Huyết...Vu Huyết sắp phá vỡ phong ấn xiềng xích để thoát ra ngoài rồi ạ!", thuộc hạ chắp tay cúi đầu nói rõ sự tình.

Tại U Linh Vực, tất cả các tông phái chính đạo đều tập trung lại trên đỉnh núi U Linh Vực mà nhìn xuống, hầu như đứng bao vây khắp nơi, từng đợt lôi thần tử sắc, hoả sắc đánh xuống từng đợt vào miệng vực sâu, có thể nghe thấy âm thanh xiềng xích vang vọng cùng tiếng sấm khiến khu vực nơi đây rung chuyển như có động đất, thế giới như sắp rơi vào tận thế vậy.

"Trụ trì, trụ trì, ả ma đầu kia sắp sửa thoát ra ngoài trần gian rồi!!", một tiểu hòa thượng xoay qua hốt hoảng nói với sư trụ trì ở bên cạnh.

Trụ trì tay cầm tràng hạt, miệng tụng kinh: "A di đà phật, đúng là ý trời khó tránh khỏi, thiên hạ phận theo ý trời!!".

"Đùng...gg!!" tiếng nổ lớn vang lên, một thân ảnh nhảy ra từ vực sâu, đó là ma chủ ma giáo Vu Huyết, đôi mắt tử sắc không hề có hồn, mái tóc đen dài tung bay trong gió, trên hai cổ tay còn dư lại vài sợi xích phong ấn đã bị đạo lôi cắt đứt, y phục đen đã rách nát một phần bên dưới, bên trên lộ ra vòng một gợi cảm đến no đủ mặc cho bị giam dưới U Linh Vực, khiến cho các nam nhân khác mê mẫn mà khao khát, chép miệng tiếc nuối vì cô là ma chủ ma giáo không thể giữ lại.

Vu Huyết bộc phá sức mạnh làm nứt vỡ chỗ đứng xung quanh, tất cả những người khác đều bị đánh bay lùi ra xa, Vu Huyết chẳng thèm để tâm đến đám người rác rưởi đang bao vây này, liếc nhìn qua biển người để tìm kiếm thân ảnh của kẻ đó.

"Ở đằng đó!?", Vu Huyết liền dực tốc đến mắt thường không thể nhìn thấy, cô đang tiến đến chỗ Thiên Dao đứng yên lặng nhìn từ xa.

"Cẩn thận!" đám người ở kia chỉ kịp hét lên cảnh báo thì đã thấy Vu Huyết đã đứng trước mặt Thiên Dao, một tay siết lấy cổ Thiên Dao, trừng mắt đầy sát khí mà nhìn Thiên Dao, Thiên Dao vẫn bình tĩnh mà nói: "Xem ra 5 năm qua, ngươi đã tu luyện không ít rồi!", khóe miệng Thiên Dao liền tuôn ra một ngụm máu, một đường kiếm chém thẳng về phía Vu Huyết khiến cho cả hai phải tách ra duy trì khoảng cách.

Người chém không ai khác chính là Thiên Dao, cảm xúc lạnh băng mà nhìn về phía Vu Huyết, một tay cầm kiếm buông xuống trông thật cô độc, Vu Huyết lẩm bẩm: "Thật kinh tởm!!", thế là hai người lao vào giao chiến khiến cho trời đất rung chuyển, những người bên ngoài chứng kiến không ai có thể xen vào được.

"Keng...keng...!!" tiếng vũ khí va chạm xích sắt vang lên, Vu Huyết phi thân song song Thiên Dao mà quan sát thời cơ để hành động, gằn giọng khinh bỉ: "5 năm, chức vị cung chủ Thiên Cửu Cung, cũng phải nói nhờ công lao ngươi lừa ta vào bẫy để phong ấn giam giữ ta lại!!!!".

Thiên Dao đỡ đòn, bình thản đáp: "Chẳng ai có thể vượt qua danh xưng ma chủ ma giáo như ngươi, Vu Huyết!!".

Vu Huyết tích tụ tử lôi cầu vào lòng bàn tay, sau đó dực tốc đánh thẳng về phía Thiên Dao, Thiên Dao liền né sang một bên, mảnh đất phía dưới hai người liền nổ một trận xung kích khá lớn, đất đá văng tứ tung làm những người khác bị thương không ít, Thiên Dao liền ôm lấy Vu Huyết mà đưa lưng ra đỡ những mảnh đá sắc nhọn.

Thiên Dao rất nhanh liền buông ra mà nhảy lùi về duy trì khoảng cách với Vu Huyết, trầm tư một lúc lâu mới cất lời: "5 năm qua, ngươi không cần biết ta phải trải qua những gì, chỉ có cái chết của ta thì ngươi nhất định sẽ tìm được đáp án!!".

Cảm thấy tất cả các tông phái đều chuẩn bị tiến đến bao vây lần nữa, Vu Huyết trừng mắt nhìn Thiên Dao, sau đó liền xoay người mất dạng vào trong rừng sâu, thuộc hạ tính đuổi theo nhưng lại bị Thiên Dao đưa tay ra ngăn lại, lắc đầu rồi ra hiệu quay trở về Thiên Cửu Cung.

Vài ngày sau đó, tất cả các tông phái chính đạo trấn thủ toạ bốn phương đều ra lệnh truy giết ma chủ ma giáo Vu Huyết, kể cả các sát thủ đánh thuê, giang hồ đều tham gia...tất cả bọn họ đều đồn rằng nếu Vu Huyết thoát khỏi xiềng xích phong ấn sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn diệt vong, cần bắt sống hoặc giết chết nếu cần thiết.

Vu Huyết lúc này đang ẩn trong hang động, trên cao đỉnh núi U Linh Vực, hang động còn trải dài xuống vực thẳm sâu không đáy, không thèm để tâm đến đám tông phái rác rưởi ngoài kia, Vu Huyết chắp hai tay đằng sau mà đi xung quanh dò xét từng cuốn sách bấy lâu không trở về đây mà bám đầy bụi bẩn, chỗ này toàn là cạm bẫy mê cung, cơ quan giải mã trùng trùng thì chẳng mấy ai vào đây để học ma công được.

"Nên luyện ra ma công mới hay cổ độc không có thuốc giải để giết chết cô ta nhỉ!?", Vu Huyết thi triển ra một ngọn lửa nhỏ ở trên đầu ngón tay, chỉ thẳng đến cột đèn dầu ở hang động mà thắp sáng lên, Vu Huyết liền đứng ở trên đỉnh núi hang động, ánh trăng hắc xuống làm ánh lên đôi mắt tử sắc trông thật quỷ dị, nghĩ nghĩ: "Cô ta nói gì nhỉ, giết cô ta để có được đáp án trong suốt 5 năm qua sao!?".

Tại Thiên Cửu Cung...

Lúc này Thiên Dao ở trên cao cung thành mà ngắm nhìn ánh trăng, hình bóng trông thật cô tịch, sau lại nhắm mắt xoay người mà đi vào trong, một thân y phục đơn bạc đang đốt lên một nén dược hương mới có thể an tĩnh trong giấc ngủ thường ngày.

Hơi thở đều đặn một lúc lâu, thân ảnh của một người ẩn nấp trong bóng tối góc căn phòng liền đi ra, đôi mắt tử sắc lập lòe trong bóng tối, Vu Huyết trừng mắt nhìn Thiên Dao đang nằm yên tĩnh trên giường, nhíu mày hướng về phía lư hương đang tỏa ra làn khói không nặng không nhẹ khắp căn phòng: "Thường xuyên sử dụng hay sao, bắt đầu từ khi nào, nhìn đống dược hương ở kệ tủ chất đống cũng khá nhiều!?".

Bản thân từng luyện chế độc dược nên cũng biết ít nhiều nguyên liệu luyện chế, xài nhiều lần như vậy có thể khiến cho cơ thể có chút tổn hại, vài người thì sẽ quen thuộc đến đáng sợ, nhìn nén dược hương to như vậy thì ít nhiều cô ta sẽ không tỉnh dậy sớm, đấy cũng là thời cơ tốt để tìm ra thứ khiến cô ta đã thay đổi trong suốt 5 năm qua.

Bàn tay nắm chặt lấy cổ của cô ta, hồi tưởng: "Hừ, phong ấn giam giữ ta...giờ lại biến thành ra cái bộ dạng yếu ớt đến thảm hại, 5 năm của ngươi đấy ư, không phải ngươi lúc trước mạnh mẽ cao cao tại thượng không để tâm ai vào mắt sao, giờ thì sao, tại sao...tại sao vậy hả!?".

Lực đạo bàn tay dần dần mất khống chế, ta nên là nhân cơ hội này giết chết cô ta cho xong chuyện nhỉ, Thiên Dao ở trên giường liền ho khan vài tiếng khiến cho ta phải lấy lại nhận thức mà tránh lui.

Thiên Dao liền hé mở mắt mà ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng một lượt như đang dò xét gì đó, lướt ngang đến chỗ góc tối của căn phòng thì dừng lại, Vu Huyết là đang ẩn thân ngay đó, Vu Huyết nhíu mày quan sát từng hành động của Thiên Dao: "Đã phát hiện rồi sao!?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top